Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.2

Thu dọn chiến trường, cứu trợ thương binh, làm yên lòng dân, luôn có thể thấy bóng dáng nữ tử áo trắng khi làm những công việc phức tạp này.

Hàn Diệp đến tìm nàng ta, dịu giọng, “Tử Nguyên, cực cho muội rồi, cứ giao những việc này cho đám Vương Phỉ xử lý đi.”

Đế Tử Nguyên lấy lụa trắng che mặt, lau mồ hôi trán, trả lời, “Không sao, chuyện muội có thể giúp huynh cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nhớ trong trường săn hồi thi Hương năm đó, muội còn có thể giương cung săn hươu với huynh, giờ đến cưỡi ngựa mà muội cũng chẳng được……”

Nghe nàng ta nhắc chuyện xưa, Hàn Diệp lại nhớ cô nhóc hiên ngang rạng rỡ trên lưng ngựa, lòng tự thấy mình nợ nàng ta quá nhiều, chàng khẽ thở dài, “Tử Nguyên, giờ Đông Khiên thua trận là đã định rồi, ta muốn nói một chuyện quan trọng với muội……”

Khuôn mặt Đế Tử Nguyên có đôi phần nghi hoặc, nên bảo Tâm Vũ ở lại chỗ dàn xếp thương binh, còn mình thì về quân doanh với Hàn Diệp.

Vì không làm phiền hà dân chúng, chiến sự vừa xong, Hàn Diệp đã lệnh toàn quân đóng quân ở ngoài thành. Đế Tử Nguyên theo chàng vào một cái lều, hướng đối diện là lều chủ soái của Hàn Diệp, hiện giờ mành trướng khép chặt, chỉ thấp thoáng ánh nến leo lắt.

“Tử Nguyên.” Hàn Diệp nói với nàng, một cách nghiêm túc trịnh trọng, “Kiêu Hổ doanh đã trở về, tìm ra mũi tên của quân giữ thành Thanh Nam trên hài cốt của Đế gia quân, nơi họ chôn thân ở núi Thanh Nam.” Nói đoạn, chàng cầm cái gói vải trên bàn lên, từ từ mở ra, nằm trong miếng vải là mũi tên lốm đốm vệt gỉ, ở trên khắc ba chữ nhỏ “Thanh Nam · Thủ”.

“Có nó rồi, chúng ta có thể chứng minh trong sạch cho Đế gia quân. Ta từng có ý định tìm thư tín hãm hại phụ thân muội từ chỗ tả tướng, tiếc là tả tướng đã hủy hết thư từ. Nhưng trong đám quân giữ thành Thanh Nam năm đó vẫn còn người có lương tâm, kẻ đó bằng lòng đứng ra làm chứng, chứng minh phụ thân muội bị oan, vốn không hề thông đồng giặc bán nước, là phụ hoàng lệnh cho Đế gia quân đến núi Thanh Nam chặn đánh phản quân Bắc Tần, nhưng chờ họ lại là quân Tĩnh Quốc do Trung Nghĩa Hầu suất lĩnh, chôn sống họ trên núi Thanh Nam, cái dốc hoang chất chồng hài cốt, một cách dã man!”

Đế Tử Nguyên run rẩy, nhận lấy mũi tên, Hàn Diệp an ủi, "Muội đừng lo, tình thế hiện tại đã khác xa mười năm trước, phụ hoàng không thể giam muội vào Thái Sơn Quốc Tự nữa, chỉ cần muội đứng ra chiêu cáo án oan cho cả thiên hạ biết, dù phụ hoàng không chịu nhận tội, thì ta cũng có thể giúp muội giành lấy hoàng thành, trả hết toàn bộ nợ máu nhà họ Hàn đã nợ muội!”

“Hàn Diệp……” Đế Tử Nguyên rưng rưng nước mắt, "Mười năm nay…… Huynh không có quên lời hứa khi trước, đúng không?”

“Ta không quên.” Hàn Diệp ghì chặt vai nàng, “Ta đã nói sẽ rửa sạch oan khuất nhà họ Đế, ta đã nói tìm lại lẽ phải cho muội, đó là 8 vạn nam nhi của Tĩnh Quốc ta, sao ta dám quên cho được!”

“Còn gì nữa?” Bỗng dưng, Đế Tử Nguyên nhìn chàng chăm chú, nàng ta hỏi, “Huynh có nhớ hôm đó, huynh đã nói gì không?”

Hàn Diệp sững sờ. Tất nhiên là chàng vẫn nhớ rõ hôm đó, khi tin dữ cả nhà họ Đế bị tịch biên xử trảm truyền đến, chàng quỳ trước điện Sùng An suốt một ngày một đêm, chỉ khiến Hoàng đế mềm lòng tha mạng cho Đế Tử Nguyên. Chàng hấp tấp đến thành Đế Bắc, bức tường thành đồ sộ uy nghi nhuốm đầy máu tươi, Vũ Lâm Quân đẩy Đế Tử Nguyên nhỏ tuổi lên xe ngựa một cách thô lỗ, mặc kệ tiếng kêu gào và van xin đến khản giọng kiệt sức ấy, cô nhóc vùng vẫy, ngoảnh đầu lại nhìn, đầu của phụ thân đang treo ngay trên lầu thành!

"Thả muội ấy!” Hàn Diệp trẻ tuổi quát to, lao về phía cô nhóc, nhưng Vũ Lâm Quân không nghe lệnh chàng, bảo là Hoàng đế hạ lệnh lập tức đưa Đế Tử Nguyên đến Thái Sơn Quốc Tự, giam lỏng suốt đời.

"Muội ấy là Thái tử phi mà tiên hoàng đã hứa hôn cho ta! Chừng nào ý chỉ không bị bãi bỏ, thì muội ấy mãi mãi là Thái tử phi của ta! Các ngươi dám đụng vào muội ấy tức là trái nghịch tiên hoàng, là tội mưu nghịch!” Tình thế cấp bách, Hàn Diệp đành phải đem di chỉ tiên hoàng ra. Quả nhiên, nghe chàng nói vậy, Vũ Lâm Quân thả cô nhóc ra, Hàn Diệp vươn tay định đỡ, nhưng Đế Tử Nguyên lại hùng hổ gạt phăng!

Hàn Diệp biết, hiện giờ Đế Tử Nguyên hận mình không thua gì hận Hoàng đế, dù chàng có nói gì thì cũng không thể thay đổi sự thật cả nhà họ Đế đã bị diệt, chàng hứa sẽ đòi lại lẽ phải giúp Đế Tử Nguyên, nhưng lúc đó, chàng có bản lĩnh gì để hứa cái điều xa vời vợi như thế.

Cuối cùng, chàng vẫn không thể ngăn Vũ Lâm Quân đưa Đế Tử Nguyên lên chiếc xe ngựa đến Thái Sơn Quốc Tự, chàng hoảng hốt, nắm chặt tay cô nhóc, “Tử Nguyên, muội yên tâm, chắc chắn ta sẽ đón muội về, di chỉ tiên hoàng còn đó, phụ hoàng không dám làm hại muội đâu! Chắc chắn ta sẽ đón muội về, ta đảm bảo!”

Nhưng Đế Tử Nguyên 10 tuổi lại nhìn chàng với vẻ hờ hững, khuôn mặt cô nhóc trắng bệch, nói, “Ta không cần sự bố thí và thương hại của nhà họ Hàn, Hàn Diệp, ngươi cũng là hạng người giống kẻ đó thôi.”

Chính câu này đã khiến Hàn Diệp phải đeo gông xiềng tận mười năm, chàng muốn chứng minh bản thân tuyệt đối không phải hạng người giống phụ hoàng, ân oán hai nhà Hàn Đế cần được chính tay chàng tiêu trừ!

Toan tính mười năm, chỉ vì một lời hứa năm xưa, muôn vàn thù hận khởi nguồn từ ngôi vị Thái tử khiến chàng nghẹt thở, cuối cùng, chàng được toại nguyện làm "Hàn Diệp", nhưng cô nhóc từng nói "không cần" đó, giờ lại đứng trước mặt chàng, trịnh trọng từng chữ từng câu, “Di chỉ của tiên hoàng, là để hai nhà Hàn Đế cùng hưởng thiên hạ, huynh nói chừng nào ý chỉ không bị bãi bỏ, thì muội mãi mãi là Thái tử phi của huynh, huynh còn giữ lời không?”

Hàn Diệp ngẩn ngơ, hai tay đặt trên vai nàng ta cũng buông ra, “Tử Nguyên, ta đã tính toán cả rồi, chỉ cần phụ hoàng thoái vị, ta sẽ lấy danh nghĩa tân đế để khôi phục tước vị cho nhà họ Đế, dù lúc đó không còn ta đi nữa, thì dựa theo di chỉ của tiên đế, muội vẫn có thể bước lên ngôi vị Hoàng hậu. Mấy năm nay, đâu phải phụ hoàng chưa từng muốn lập người khác làm Thái tử, nhưng đã lỡ thời cơ, bây giờ ngài ấy có muốn bãi bỏ di chiếu thì cũng muộn rồi. Trong di chỉ của tiên hoàng có nói rõ, chỉ mình ta được kế thừa ngôi vị Hoàng đế, dù không có ta đi nữa, thì cũng không cho phép bất kỳ con cháu nào khác của nhà họ Hàn cướp đoạt ngai vàng, chỉ có muội mới có quyền tiếp nhận thiên hạ của nhà họ Hàn một cách danh chính ngôn thuận, tới lúc đó……”

“Không phải vậy!” Đế Tử Nguyên bóp chặt cánh tay chàng, “Hàn Diệp, di chỉ của tiên hoàng là để huynh cưới muội, là để huynh và muội cùng cai trị thiên hạ này, chứ không phải để huynh vứt một cái ngai vàng trơ trọi lại cho muội!”

Hàn Diệp vẫn còn tiếp tục trấn an, "Muội yên tâm, sau này không chỉ có một mình muội đâu, em trai muội……”

“Tẫn Ngôn.” Đế Tử Nguyên chậm rãi hỏi, "Trước giờ Tẫn Ngôn luôn ở bên cạnh huynh, huynh đã chăm sóc nó thay muội…… Hiện giờ nó ở đâu rồi?”

"Nó sắp về tới rồi, đến khi đó tỷ đệ hai người có thể nhận lại nhau.” Hàn Diệp cười nói, "Hồi đó ta đã hứa cứu Tẫn Ngôn giúp muội, cái này thì ta không nuốt lời.”

“Hàn Diệp……” Đế Tử Nguyên lại nắm tay chàng, cầu khẩn, "Muội và Tẫn Ngôn cần huynh, Đại Tĩnh cũng cần huynh, huynh không thể vứt bỏ bọn muội thế được…… Muội biết huynh đang lo ngại điều gì, muội không bắt huynh buông bỏ người đó, thậm chí muội có thể dâng ngôi vị Hoàng hậu lên cho người đó, chỉ cần huynh chịu ở lại thôi……”

"Vớ vẩn.” Hàn Diệp đẩy nàng ta ra, “Tử Nguyên, muội biết mình đang nói gì không hả?”

"Muội biết, không lẽ vậy còn chưa đủ?!” Đế Tử Nguyên trào nước mắt, nàng nói, “Hàn Diệp à, muội đã luôn thích huynh, 10 năm nay…… Nếu không vì huynh, cớ gì muội phải chịu đựng suốt 10 năm! Tuy là báo thù rất quan trọng, nhưng không có huynh, thì báo thù cũng có nghĩa lý gì đâu?!”

Hàn Diệp nhìn nàng ta, khó lòng tin nổi, như bị ai tát một cú trời giáng, nhưng chàng không nỡ nói nặng lời với Đế Tử Nguyên, đằng nào thì người mắc nợ cũng là chàng. “Tử Nguyên, cái mà muội muốn, tuyệt đối không được…… Muội tự suy ngẫm cho kỹ đi.” Buông những lời này xong, Hàn Diệp cũng xoay người ra khỏi lều.

Đế Tử Nguyên dõi theo bóng lưng rời đi một cách tàn nhẫn ấy, siết chặt mũi tên trong tay mình, lẩm bẩm đầy oán hận, “Hàn Diệp, rõ ràng huynh đã hứa rồi mà……”

10 năm trước, cổng thành Đế Bắc, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, quý phái tuấn mỹ, xa tít trên cao, từng là mọi ảo tưởng của nàng.

Hàn Diệp xông ra khỏi lều, gương mặt rầu rĩ, rồi lại quanh quẩn trước lều chủ soái hồi lâu, ngẩn ngơ trông theo ánh nến lay động bên trong.

“Vào đi.”

Đến khi nghe được tiếng gọi, chàng mới thở dài khe khẽ, vén mành trướng, bước vào.

Long Phi Dạ đang ngồi cạnh sa bàn, đọc một cuốn binh thư, hắn vẫn mặc bộ áo choàng che kín toàn thân, vài lọn tóc bạc rũ trước ngực, dưới ánh nến, chúng ánh màu thủy ngân.

“Em nghe thấy hết rồi à?”

Hàn Diệp lại gần hắn, Long Phi Dạ không thèm ngẩng đầu, nói, “Hai người cãi nhau lớn tiếng tí nữa thôi, e là cả doanh đều nghe thấy hết.”

“Em nói thế này…… Tôi đâu có đi cãi nhau.” Hàn Diệp hết sức mỏi mệt, chàng véo ấn đường, "Có điều tôi không ngờ, cô ấy khác hẳn mười năm trước…… Đế Tử Nguyên tôi quen sao có thể nói "tuy là báo thù rất quan trọng"…… Nói nhăng nói cuội vậy chứ.”

"Chàng cũng nói là cách mười năm đó thôi…… Con người sẽ thay đổi.” Long Phi Dạ bình thản lật một trang, đáp.

“Nhưng tôi biết có người sẽ không thay đổi.” Hàn Diệp khom lưng, sáp mặt lại gần tầm mắt hắn, “Tỷ như em, tỷ như tôi.”

Khuôn mặt tái nhợt của Long Phi Dạ vẫn không dao động, đôi mắt đỏ lặng lẽ khép lại, hàng mi dày và dài tựa cánh chim vỗ nhẹ.

“…… Cũng khó nói.” Giọng hắn có phần ngập ngừng, "Biết đâu mười năm nữa sẽ có hai đứa nhóc bám theo chàng.”

Hàn Diệp lại cười, trêu, “Em sinh à?”

Long Phi Dạ úp cuốn binh thư lên mặt chàng, đẩy chàng qua một bên, khép cổ áo lại, "Lực bất tòng tâm, chàng nên tìm người khác thì hơn.”

Hàn Diệp choàng tay ôm eo hắn, túm về phía mình, “Phi Dạ, em đang ghen đó à?”

"Chàng cho rằng ta là người thích ghen tuông hả?” Long Phi Dạ ngoái lại nhìn chàng, rồi nhanh chóng quay đi, "Những gì cô ta nói cũng chưa hẳn là vô lý, nếu mọi việc thuận lợi, chàng trả trong sạch cho nhà họ Đế xong lại bắt đầu phủi tay, không hợp tình hợp lẽ cho lắm.”

"Được thôi.” Hàn Diệp ôm siết vòng eo, hỏi, "Vậy cho cô ấy toại nguyện, thế em muốn làm thê hay thiếp?”

"Chàng ——!” Long Phi Dạ lại ngoái đầu, đôi mắt đỏ trợn trừng, hừng hực như lửa, rồi lại chịu thua trước ánh mắt tình tứ, có phần bông đùa của Hàn Diệp.

"Lần này là em chọc tôi trước, Phi Dạ, em biết là tôi sẽ không đáp ứng, sao em lại khuyên tôi làm chuyện mà tôi không muốn làm?” Hàn Diệp mơn trớn gò má hắn, Long Phi Dạ vô thức nghiêng sang một bên khác để né tránh, nhưng chàng vẫn gạt mũ choàng hắn xuống một cách dễ dàng, làn tóc trắng xóa như tuyết trượt ra.

“Em đâu phải kiểu người tự ti, sao cứ phải ép bản thân nhường nhịn?” Hàn Diệp cúi xuống, kề sát đôi môi, dường như Long Phi Dạ đã trải qua một cuộc giằng xé nội tâm dài lâu, cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt, đón lấy nụ hôn của chàng.

Môi Hàn Diệp đau nhói, Long Phi Dạ ra sức gặm cắn bờ môi đó, sau đó, hắn túm cổ áo chàng, hùng hồn tuyên bố, “Hàn Diệp, nếu mà chàng dám thích người khác, thì có chết ta cũng dắt chàng theo.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro