Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.1

Đá tảng, mũi tên nện xuống tường thành như mưa. Ngoài cổng thành, xe phá thành tiếp nhau thành hàng, lính Đông Khiên gào thét, xông về phía thành Lao Thiết. Cách đó không xa, phương trận kỵ binh như con sư tử trầm lặng, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Hàn Diệp bước lên thành. Mũi tên tẩm đầy dầu lửa lao về phía chàng, chàng nâng kiếm chặt đứt, đốm lửa đang cháy vung vãi trên đất.

"Thái tử gia! Chỗ này hung hiểm, ngài không nên đến đây!" Vương Phỉ dùng khiên chặn những hòn đá đang bay tới, chạy về phía Hàn Diệp, thấy chàng đến, chúng tướng sĩ cũng vội vàng bày trận khiên xung quanh để bảo vệ chàng.

Hàn Diệp xua tay, "Không cần đâu. Vương tướng quân, tình hình chiến đấu ra sao?"

Vương Phỉ mừng rỡ, "Đúng như dự liệu của Thái tử gia, Đông Khiên tấn công sớm hơn, Quảng tướng quân đã dẫn đại quân đi vòng mười dặm sườn núi, bao vây từ phía sau, chỉ đợi quân lệnh của Thái tử gia, đảm bảo đánh cho chúng khiếp vía!"

Hàn Diệp vỗ vai gã, "Cũng nhờ Vương tướng quân "bất cẩn" lộ tin ta không ở đây ra, bằng không với cái tính thận trọng của Cận Vô Dị, trận này còn phải kéo dài hơn một tháng."

"Kéo dài hơn một tháng thì bên ta thiếu lương thảo, năm vạn quân bọn chúng mới kéo thêm còn chưa huấn luyện, gấp rút lên chiến trường thế này thì chịu thiệt là bọn chúng! Cận Vô Dị đâu ngờ được, Thái tử gia đã bình yên vô sự về thành Lao Thiết từ vài hôm trước, có Thái tử gia và điện hạ, chắc chắn quân ta có thể nâng cao sĩ khí đánh bọn chúng tơi bời!"

Hàn Diệp đáp lại bằng một ánh mắt quả quyết, trông ra xa, chủ trận kỵ binh của Cận Vô Dị sắp tập kết xong, đã đến lúc đánh cho chúng trở tay không kịp!

"Lệnh toàn quân, tấn công!"

**********

Trong thành Lao Thiết, bá tánh được dàn xếp đến nơi tránh nạn an toàn, do Nhậm Nhược Hy và số thân binh ở lại của trại An Nhạc coi sóc. Cô chửi mắng bận rộn cả sáng, vẳng bên tai là tiếng gào thét và trống trận của hai quân, nôn nóng ra trận giết địch, nhưng lại được Hàn Diệp "chăm sóc đặc biệt", cho ở lại trong thành -- nếu biết trước thì đã không nói canh chừng nữ nhân này giúp Hàn Diệp rồi, đúng là cục nợ chính hiệu!

"Cục nợ" Đế Tử Nguyên đang ngồi trong góc với tỳ nữ Tâm Vũ, Tâm Vũ đưa chén canh nóng thay chủ, còn Đế Tử Nguyên thì nhìn Nhậm Nhược Hy một cách hòa nhã, nói, "Nhược Hy, muội hớp tí không?"

"Thôi miễn!" Nhậm Nhược Hy nghĩ bụng, há miệng mắc quai, sao ta còn đề phòng cô giúp tẩu tẩu được nữa!

Đế Tử Nguyên thở dài khe khẽ, "Tỷ biết muội trách tỷ cản tay cản chân, nếu mà không bị giam trong Thái Sơn Quốc Tự suốt 10 năm, có lẽ tỷ cũng có thể học môn võ nghệ cao cường như muội, có thể ra trận đón địch san sẻ với Hàn Diệp."

Nhậm Nhược Hy bĩu môi, hơi mềm lòng, "Tỷ cứ ở yên là được, đợi khi mà Hàn Diệp đánh trận xong xuôi, huynh ấy sẽ đòi lại lẽ phải cho tỷ, tỷ còn sống yên lành thì đã là sự trợ giúp lớn nhất với Hàn Diệp rồi."

Đế Tử Nguyên cười nhẹ, "Nhưng Hàn Diệp cần một người có thể kề vai sát cánh cùng huynh ấy."

"Tỷ nói tẩu tẩu của ta á?" Nhậm Nhược Hy thích thú, cười híp mắt, "Đúng đó, tẩu tẩu nhà ta lợi hại lắm, võ công cao cường còn biết đánh trận, đẹp vậy nữa, Hàn Diệp kiếm hời rồi!"

"Tỷ rất muốn gặp người đó." Đế Tử Nguyên dịu dàng bảo, "Người khiến Hàn Diệp coi trọng cỡ đó, chắc chắn là kẻ phi thường."

"Cái đó là tất nhiên......" Nhậm Nhược Hy vừa nói vừa vò đầu, "Nhưng cũng mấy ngày rồi mà ta không gặp tẩu tẩu đâu hết, chuyến này Hàn Diệp về xong là giấu tẩu tẩu mất luôn, nói là sức khỏe không tốt...... Hay tại cổ độc trong người tẩu tẩu vẫn chưa yên?"

"Cổ độc gì thế?" Đế Tử Nguyên trợn tròn mắt, thắc mắc.

Nhậm Nhược Hy nhận ra mình lỡ lời, vội xua tay, "Không có gì đâu, ta nói đại vậy thôi......"

"Nhậm tiểu thư!"

Trong lúc hai người nói chuyện, Sở Tây Phong tới chỗ họ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, hỏi, "Cô có gặp điện hạ không?"

Nhậm Nhược Hy lắc đầu, "Không có...... Sở Tây Phong, mi lại để lạc mất tẩu tẩu nữa rồi à?!"

"Điện hạ là người sống sờ sờ, ta đâu trông chừng ngài ấy từ sáng đến tối được." Sở Tây Phong khổ não, nói, "Huống hồ với bản lĩnh của điện hạ, ngài ấy đã muốn đi đâu thì ai cản cho được?"

Nhậm Nhược Hy đập lưng gã một phát thật mạnh, "Vậy còn ngơ ra đó chi nữa, đi tìm thôi! Lỡ mà tẩu tẩu đi mất, thì Hàn Diệp sẽ chặt đầu mi xuống để đá luôn đó!"

"Ta là người của điện hạ mà, ngài ta lấy cớ gì chém ta chứ......"

"Còn cãi bướng nữa hả? Vậy tẩu tẩu nhà ta là người của ai, mi nghĩ thử xem?"

"Rồi rồi, Nhậm tiểu thư, chúng ta nhanh lên thôi......"

Hai người họ lải nhải lài nhài ra ngoài. Tâm Vũ cầm chén canh trên tay Đế Tử Nguyên, nhỏ giọng, "Tiểu thư, lúc trước nghe nói là Thái tử cưới Tần Vương để lôi kéo Thiên Ninh...... Nhưng thấy hôm nay thì có vẻ là Thái tử......"

Đế Tử Nguyên lạnh lùng hỏi, "Là gì?"

Tâm Vũ nhỏ giọng đáp, "Có vẻ là Thái tử gia thích kẻ đó thật lòng......"

"Mười năm, tận mười năm." Đế Tử Nguyên căm hận bất bình, "Ta chịu đựng mười năm không thấy ánh mặt trời này thế nào, chẳng lẽ chàng ta không biết? Hoàng đế cũng được, chàng ta cũng vậy, những gì đã hứa với ta thì phải dâng trả cho đủ, nếu mà ta đã không có, thì người khác cũng đừng hòng."

Tâm Vũ âu lo, "Lỡ mà Thái tử điện hạ cứ khư khư theo ý mình......"

"Vậy thì không trách ta được." Ánh mắt Đế Tử Nguyên loé tia buốt lạnh, "Nhưng Hàn Diệp...... Chung quy thì ta cũng không muốn làm hại chàng ấy, nếu có cách nào tốt hơn, ta thà rằng chàng mãi mãi không biết chân tướng......"

Nàng ta cười nhạt, quay sang tỳ nữ, hỏi, "Tâm Vũ, em đoán xem, rốt cuộc cổ độc là thứ gì?"

Tâm Vũ lắc đầu, "Sao em biết được, tiểu thư......"

Đế Tử Nguyên dõi về phương xa, "Có một người, chắc chắn người đó biết."

**********

Quảng Vi Thịnh suất lĩnh đại quân Tĩnh Quốc giáp công kỵ quân Đông Khiên từ hai phía, quân lính trong thành cũng dốc hết sức. Nhất thời, người kêu ngựa hí, mưa máu tứ tung, trên bình nguyên, hai bên lực lượng kìm hãm nhau, như hai con rồng khát máu đang quấn nhau mà cắn xé, dần không phân rõ đâu là địch đâu là ta. Nhưng từng lá cờ hình đầu chim ưng đang lần lượt đổ xuống, đoàn quân giáp đen của Tĩnh Quốc phủ khắp mặt đất như đám mây đen dày đặc.

Thiết kỵ ít ỏi sót lại của Đông Khiên vây quanh chủ soái, bài kiếm trận, thề phải mở một con đường máu thoát khỏi vòng vây của Tĩnh quân. Giết chóc đỏ cả mắt, vó ngựa hất cát bay, tiếng kêu vang khắp đất rộng, trận hình dần tản ra, dường như quân Đông Khiên thấy được hy vọng cửu tử nhất sinh, bất chấp mọi giá thoát khỏi vòng vây, nhưng ngay tại đường lui của chúng, đã có một đội thiết kỵ giáp bạc đánh đâu thắng đó, sẵn sàng chiến đấu, chờ chúng đến.

Hàn Diệp cúi người, vỗ đầu Tiêu Tương, "Bé ngoan à, bây giờ đừng có quẳng ta xuống đó."

Tiêu Tương ngẩng đầu hí vang. Bôn Lang Dực lao vao tấn công đoàn thiết kỵ phá vây của Cận Vô Dị, mạnh như vũ bão. Cả hai đều là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất trên cánh đồng băng đông cảnh, hiện tại chính là trận quyết chiến chờ đợi bấy lâu!

Hàn Diệp rút kiếm, chiến đấu với chủ soái phe địch, cặp mắt ẩn sau mũ giáp vừa lạ vừa quen.

Cận Vô Dị căm hận chàng tận xương tủy, hai người ngồi trên lưng ngựa, đánh cận chiến, đều quả quyết đánh một trận sống mái.

Nhưng kỵ binh Đông Khiên đã rơi vào thế nỏ mạnh hết đà. Một nhát kiếm, Hàn Diệp hất ngã tọa kỵ của Cận Vô Dị, ngay lập tức, thân tín lao tới đỡ lão lên ngựa của mình. Bôn Lang Dực đã hoàn toàn đánh tan đám bại binh này, Hàn Diệp dẫn quân đuổi theo 3 dặm, đến khi đuổi tới thung lũng, đột nhiên Tiêu Tương lại đung đưa cuồng loạn, tiếng hí thảm thiết, ra là Đông Khiên chôn bẫy thú ở trên đường rút lui!

Hàn Diệp nắm chặt dây cương, nhưng Tiêu Tương vẫn hí không ngừng, hai bên đỉnh núi xuất hiện một đội cung binh đã mai phục từ lâu, tên bay như mưa, vây khốn Bôn Lang Dực không có phòng bị ở bên trong!

Hàn Diệp vốn định lệnh cho kỵ binh lui lại, nhưng chàng không khống chế Tiêu Tương được, ngay lúc sắp bị quăng xuống lưng ngựa, thì bỗng dưng xuất hiện một người, như từ trên trời giáng xuống, đáp xuống phía sau chàng, túm lấy dây cương!

"Tất cả nghe lệnh, lập tức lui lại! Rút!"

Hàn Diệp quay lại xem, vị cứu binh "trời giáng" này chính là Long Phi Dạ, đáng lẽ nên ở trong thành, hắn vẫn đội mũ choàng, che mái tóc bạc bắt mắt đó, nhưng đôi mắt đỏ lại có nét kiên nghị, quyết đoán ngày trước.

Dưới sự chỉ huy của chủ soái, Bôn Lang Dực nhanh chóng điều chỉnh trận hình, rút khỏi thung lũng, dù bị phục kích nhưng không có ai thiệt mạng. Hàn Diệp mừng rỡ, quay lại nói với người áo đen, "Phi Dạ, sao em đến đây?!"

Long Phi Dạ trừng mắt, vẻ mặt hung tợn, "Giặc cùng đường thì chớ đuổi theo, chàng học binh thư cho có thôi hả?!"

Hàn Diệp biết mình đuối lý, vì chộp được Cận Vô Dị mà thiếu suy xét, nên giờ chỉ đành cúi đầu nghe răn dạy.

"Có bị thương không."

Người nọ nói, giọng nhạt thếch. Hàn Diệp chớp chớp mắt, nhìn hắn với khuôn mặt ngoan ngoãn, nhưng vẻ mặt Long Phi Dạ chẳng khá khẩm hơn, "Ý ta là Tiêu Tương!"

"Là lỗi của tôi......" Hàn Diệp ngoan ngoãn nhận lỗi, "Nó bị bẫy thú kẹp, chắc móng trước bị thương rồi......"

Long Phi Dạ định mắng tiếp, mà trong đám tướng sĩ, đã có người trêu chọc, "Điện hạ, ngài đừng trách Thái tử gia mà, biết là ngài xót lắm, sao chúng thần dám để Thái tử gia bị thương cho được!"

"Chứ không phải à?" Có người tiếp lời, "Tiêu Tương bị thương thôi mà điện hạ còn xót chết đi được, nếu để Thái tử gia bị thương, thể nào mà điện hạ không mắng từng người một trận đây?"

Hàn Diệp ngoái lại, cười hỏi, "Thật à?"

Long Phi Dạ tức tối, kéo dây cương, lao ra vài dặm. Ngoài thành Lao Thiết, binh lính đang thu dọn chiến trường, hắn ghìm cương dừng ngựa, xuống ngựa với Hàn Diệp, xem xét thương thế của Tiêu Tương.

"May mà không sao." Thấy Tiêu Tương chỉ bị trầy, Hàn Diệp nói, "Không thì e là không giữ được cái mạng này rồi."

"Hay nói nhảm thế." Long Phi Dạ kéo cổ tay chàng, đỡ chàng đứng dậy, "Chàng mà bị nó quẳng xuống thật thì cũng đáng lắm."

"Thì còn em nữa mà." Hàn Diệp nắm tay hắn, kéo hắn sà vào lòng mình, "Phi Dạ, em đến đúng lúc quá."

Long Phi Dạ thở dài, vươn tay ôm lấy chàng. Hắn vốn không định ra chiến trường với bộ dạng này, trắng ra là vì sợ hãi, sợ thuộc hạ thấy cái bộ dạng không giống người của mình, rồi sau đó căm ghét mình.

Nhưng hắn vẫn đến. Vì lo cho Hàn Diệp, càng lo cho những thủ túc bầu bạn sớm chiều với mình, mà hơn thế, e là vì muốn sóng vai chiến đấu với họ, không muốn một mình ở lại trong thành, nhìn thân xót phận.

"Phi Dạ, xem đây là gì nè?"

Giữa chiến trường hỗn độn, Hàn Diệp nhặt một thứ, đưa cho hắn.

Long Phi Dạ giật mình. Là thanh đao ngắn hình mây trôi đúc bằng ngọc bích kia, khi trước bị đứt thành hai nửa ngay trên tay Hàn Diệp, được đem trả cho Cận Vô Dị.

Hắn nhìn thanh đao được sửa giống y lúc đầu, cầm ước lượng, "Chắc Cận Vô Dị định dùng nó lấy mạng chàng, để chàng biết quyết định từ chối lão là dại dột cỡ nào."

Hàn Diệp nhún vai, "May là chúng ta thắng rồi, không thì chẳng lẽ tôi vừa phải mất mạng mà lại còn mất mặt à?"

"Trận này thắng rồi đó, nhưng tiếp theo chàng định làm gì?" Long Phi Dạ vứt thanh đao vào ngực chàng, "Lần này để Cận Vô Dị chạy thoát, lần sau muốn bắt lão ta thì không dễ vậy đâu."

"Tôi biết." Hàn Diệp có vẻ điềm tĩnh, "Lần này Cận Vô Dị bị thương nặng, ít nhất trong vòng 5 năm tiếp lão không dám dấy binh nữa đâu, tuổi tác lão ta cũng lớn rồi, 5 năm sau chỉ còn trông chờ vào con lão...... Nghe nói lão có 8 đứa con trai, Đông Khiên sẽ có một phen rối ren đây."

"Không lẽ chàng......" Long Phi Dạ nhìn chàng với vẻ hoài nghi, hỏi, "Cố ý thả lão ta à?"

"Tôi đâu có dám......" Hàn Diệp chớp chớp mắt, "Tốt nhất là có thể bắt lấy Cận Vô Dị, nếu không bắt lão ta lại được, thì chờ Đông Khiên nội loạn chắc gì không phải chuyện tốt...... Tôi hứa với Nhược Hy rồi, phải giúp nó báo thù cho cha mẹ, tốt nhất vẫn nên giao mạng Cận Vô Dị vào tay nó......"

"Còn dám nói không phải cố ý hả!" Long Phi Dạ đấm ngực chàng một cú thật mạnh, "Nếu mà chàng muốn cho Nhược Hy tự tay trả thù, thì sao không cho nó tham chiến? Chẳng qua là để nó bảo toàn thực lực, đợi ngày trở về Đông Khiên!"

"Thật sự chỉ là kế tạm thời thôi mà......" Hàn Diệp nắm tay hắn, nói, "Không bàn chuyện khác, có em ở đây, thì sao tôi dám lấy mạng mình ra cược...... Em nói xem có phải không nè, Phi Dạ?"

Long Phi Dạ nhìn chàng chằm chằm hết một hồi lâu, sau cùng vẫn bật cười, "Tốt nhất là vậy! Đồ cáo già."

"Tôi già hồi nào?" Hàn Diệp ôm eo hắn, cúi đầu, nhìn hắn một cách chăm chú, "Hôm nay em cười nhiều hơn tí, Phi Dạ."

Trong đôi mắt chàng, Long Phi Dạ thấy bóng ngược của mình. Rút bỏ màu sắc, dường như vẫn là hắn của khi trước.

Trong mắt Hàn Diệp...... Hắn luôn là chính bản thân hắn.

"Được rồi." Hắn vỗ lưng Hàn Diệp nhè nhẹ, "Giờ không phải lúc lơi lỏng, chúng ta còn nhiều việc chưa làm."

Sương máu lượn lờ khắp chiến trường, đến tối đổ một trận mưa tầm tã, gột sạch thác máu trên vách núi, cuối cùng, trận đại chiến ngoài thành Lao Thiết cũng hạ màn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro