Chương 16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.3

Dàn xếp Đế Tử Nguyên xong, Hàn Diệp mới đi trao đổi tình thế với đám Vương Phỉ. Trong nửa tháng nay, Đông Khiên không có dị động lớn, Cận Vô Dị điều thêm 5 vạn nhân mã từ khắp các bộ, thề quyết chiến với đại quân Tĩnh Quốc tại thành Lao Thiết. Nhưng bên phía Tĩnh Quốc, vết thương của Hàn Diệp chưa khỏi hẳn, Long Phi Dạ không tiện ra mặt, toàn bộ trọng trách đều đè lên người Vương Phỉ, một tay vực dậy mười vạn quân, đúng là hơi miễn cưỡng.

Nhưng phía doanh Kiêu Hổ lại có tin tốt. Họ không chỉ thuận lợi đào ra hài cốt Đế gia quân trên núi Thanh Nam, chứng thực mũi tên trên hài cốt là của quân giữ thành Thanh Nam, mà còn tìm ra tên phó tướng từng tham gia vây diệt Đế gia quân. Mấy chục năm nay, kẻ đó bị dằn vặt bởi lỗi lầm khi trước, lần này chịu đứng ra làm nhân chứng trả lại trong sạch cho Đế gia quân, đang được Kiêu Hổ Kỵ hộ tống xuyên suốt đêm ngày về thành Lao Thiết.

Điều khiến chàng vui sướng nhất là ít ngày nữa thôi là Ôn Sóc và Phương thần y sẽ tới. Tuy muốn thuyết phục Long Phi Dạ thì còn phải tốn công, nhưng Phương Bốc Thanh đến, ít ra cũng thấy vững lòng.

Vương Phỉ cười sang sảng, "Thấy Thái tử gia và điện hạ bình an trở về, bọn thuộc hạ vui biết mấy. Thái tử gia cứ yên tâm, mấy hôm nay chúng thần không lơi lỏng gì cả, không dám nói ăn chắc tên Cận Vô Dị đó, nhưng cũng có bảy phần thắng, Thái tử gia và điện hạ cứ việc yên tâm dưỡng thương!"

Quảng Vi Thịnh mới ngoài hai mươi, mày rậm mắt hổ, anh tuấn hào sảng, có phong thái giống người cha Đông Nam Vương của mình, lúc này đây, y cũng thẳng thắn, "Năm đó gia phụ bị kẻ gian vu cáo, Thái tử gia đứng ra bênh vực lẽ phải, cả đời thần không quên được ân đức này, gia sư có dặn phải dốc sức tận trung với Thái tử gia, nên Thái tử gia cứ việc yên lòng, có Đông Nam quân ở đây, dù cho vào nước sôi lửa bỏng, cũng quyết không chối từ!"

Hàn Diệp cười nói, "Có hai vị tướng quân đây, ta cũng không lo lắng chiến sự mấy......"

Quảng Vi Thịnh nghĩ ngợi, "Thái tử gia đang lo cho Đế cô nương? Chúng thần theo dõi lũ mật thám của Hoàng đế rất sát sao, chúng không gây sóng gây gió được đâu! Nói một câu khó nghe, bây giờ núi cao Hoàng đế xa, giờ không đánh Đông Khiên mà dẫn quân xông vào hoàng thành, ngài ta cũng đâu thể làm gì được?!"

"Quảng tướng quân, nói nhỏ thôi......" Vương Phỉ ghì y xuống, "Thái tử gia tâm trí hơn người, nhìn xa trông rộng, ắt hẳn đã có dự định cả rồi."

Biết hai người trung thành tận tuỵ, Hàn Diệp không giấu giếm nữa, bèn kể hết chuyện Đế gia quân bị mưu hại cho họ biết, nhưng phải đánh Đông Khiên, cũng cần chiếu cáo sự trong sạch của Đế gia quân cho toàn thiên hạ biết, còn phía Gia Ninh Đế, đến khi ngài ta mất hết lòng dân, tốt nhất là có thể đoạt lấy hoàng thành mà không cần dính máu.

Quảng Vi Thịnh nghe xong, căm phẫn khôn nguôi, "Thần biết mà, không thì sao Kiêu Hổ Kỵ lại nói trên hài cốt được đào ra có mũi tên của quân giữ thành Thanh Nam?! Cả tên phó tướng giữ thành kia nữa? Khiến thần mơ hồ cả lên! Nhớ khi xưa cha thần bị gian thần hãm hại, Hoàng đế không xem xét kỹ, mà còn suýt lưu đày cha thần! Nếu không có Thái tử gia chạy đôn chạy đáo vì lẽ phải, trả lại trong sạch cho cha thần, e là Đông Nam quân cũng phải nhận kết cục như nhà họ Đế!"

Vương Phỉ tiếp lời, "Nếu là vậy, chẳng phải Đế cô nương đến cũng vừa khéo hay sao? Cô ấy là cô nhi của nhà họ Đế, là người có quyền hỏi tội Gia Ninh Đế nhất! Có Đế cô nương ủng hộ Thái tử gia, thì có thể giành lấy ngôi vị một cách danh chính ngôn thuận, trong triều còn ai dám dị nghị nữa?!"

Những lời này, không phải Hàn Diệp chưa từng suy xét, Đế Tử Nguyên xuất hiện, thoạt nhìn là đưa một chứng cứ hết sức có lợi cho họ.

Nhưng chàng suy ngẫm chốc lát, chỉ nói, "Tạm thời chưa cấp bách, để bàn bạc kỹ hơn đã."

Đang lúc nói chuyện, Công chúa An Ninh xuất hiện ngoài cửa thư phòng, Vương Phỉ và Quảng Vi Thịnh chắp tay lui ra ngoài. An Ninh bước vào, trước hết là hỏi tình hình vết thương của chàng, rồi nói mình đã tạm dàn xếp cho Đế Tử Nguyên ở lại phủ Thái thú, có nàng và Nhậm Nhược Hy trông nom, sẽ không để lộ thân phận của nàng ta.

"Hoàng huynh......" An Ninh hơi do dự, "Muội...... Muội muốn đi xin lỗi người đó......"

Hàn Diệp sửng sốt, lát sau mới phản ứng kịp, điềm đạm nói, "An Ninh...... Không cần đâu, em ấy không oán hận gì muội, huống chi sức khỏe em ấy không được tốt, tạm thời muội đừng đi quấy rầy......"

An Ninh cười như mếu, "Hôm đó cũng phần vì muội nên huynh ấy mới tái phát, thậm chí muội còn cho rằng huynh ấy giết hoàng huynh nữa, suýt nữa đã vung kiếm với huynh ấy...... Phi Dạ ca, giờ huynh ấy có khoẻ không?"

Hàn Diệp thở dài, có điều, chàng không thể cho em gái mình biết tình trạng hiện tại của Long Phi Dạ, nên chỉ bảo, "Không sao, đợi Phương thần y tới thì sẽ ổn cả thôi."

Thấy chàng như vậy An Ninh cũng không tiện hỏi thêm, tiếp sau, nàng nhíu mày, nói, "Còn phía Tử Nguyên...... Hoàng huynh nghĩ sao?"

Hàn Diệp khẽ lắc đầu, chỉ đáp bốn chữ, "Không nghĩ gì cả."

"Muội hiểu rồi......" An Ninh cúi đầu nghĩ ngợi, rồi ngước lên, nhoẻn miệng cười, "Hoàng huynh cứ yên tâm, muội sẽ chăm sóc Tử Nguyên thật tốt, muội với tỷ ấy thân như ruột thịt, có vài chuyện cứ để muội nói thì ổn hơn."

Hàn Diệp cũng cười với cô em, xem như đã xong chuyện này. Nhớ hôm qua còn ngồi nghe gió tắm trăng trong khoảng sân đó, tuy đơn giản, khô khan nhưng không hề nhàm chán, giờ về đến thành Lao Thiết mới nhận ra trách nhiệm của mình nặng nề tới vậy, đống chuyện cần giải quyết xếp chồng như núi, đúng thật là hồng trần thế tục đầy phiền não, đạm bạc tĩnh lặng đâu dễ có.

**********

"Tẩu tẩu...... Tẩu tẩu?"

Nhậm Nhược Hy bưng một đĩa lê giòn, đến trước cửa phòng Long Phi Dạ, xun xoe, "Tẩu tẩu ngủ chưa? Nhược Hy đem món ngon qua nè, tẩu tẩu muốn nếm thử không?"

Đêm khuya yên ắng, cửa phòng đóng chặt, Nhậm Nhược Hy không dám lớn tiếng làm ồn.

"Tẩu tẩu à, huynh về là tốt rồi, Nhược Hy nhớ huynh lắm...... Muội biết chắc chắn là hôm đó huynh bị Hàn Diệp chọc tức, tẩu tẩu là người lớn rộng lượng, thôi đừng so đo với huynh ấy nữa...... Từ nhỏ tên Hàn Diệp đó đã vậy rồi, đừng có thấy ngày nào huynh ấy cũng cười vậy đó, chứ không biết trong bụng nhiều mưu mô cỡ nào đâu! Hồi nhỏ huynh ấy toàn giành ngựa của muội, ra ngoài chơi cũng không dẫn muội theo, thấy ghét lắm! Nhưng tẩu tẩu à...... Ngoài chuyện lắm ý xấu ra thì mấy cái khác Hàn Diệp cũng được lắm, nếu mà không có huynh ấy thì chắc gì bây giờ muội còn sống......" Nhậm Nhược Hy lẩm bẩm, rồi lại xí xí vài tiếng, "Muội có đến để nói tốt cho huynh ấy đâu, tẩu tẩu, huynh yên tâm, Nhược Hy đứng về phía huynh, dù tẩu tẩu có gặp khó khăn gì, Nhược Hy cũng sẽ giúp tẩu tẩu! Nếu Hàn Diệp ức hiếp tẩu tẩu, thì muội đánh tên đó ngay! Mà hình như võ công của muội không bằng tẩu tẩu...... Vết thương trên lưng huynh ấy không nặng bằng vết thương chỗ bụng...... Không đúng không đúng, tẩu tẩu, muội không trách gì tẩu tẩu hết, huynh ấy còn sống mà, đáng đời! Lần sau huynh ấy mà còn chọc giận tẩu tẩu nữa hả, thì muội chém thêm nhát nữa giúp tẩu tẩu!"

Nhậm Nhược Hy đứng ngoài cửa, lải nhải lài nhài như tụng kinh, tuy cửa phòng vẫn đóng chặt, nhưng cánh cửa sổ đối diện đã lặng lẽ mở ra, căn phòng trống không, ở ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn.

**********

Hàn Diệp thi triển khinh công, đi lên nóc nhà. Nam nhân áo đen đội mũ choàng ấy đang ngồi dưới trăng, một mình uống rượu, vài lọn tóc bạc bay ra khỏi mũ, được ánh sáng tô điểm, giống màu ánh trăng, đom đóm, từng sợi từng sợi, ánh bạc lóng lánh.

Hàn Diệp qua chỗ hắn, ngồi ngay bên cạnh, vỗ đùi nói, "Trăng đêm nay đẹp, nhưng tôi lại tóm được một con chim sẻ đang ríu rít trước cửa phòng em, thấy phiền hết sức, hay tôi đuổi nó giúp em?"

Nói xong, chàng áng chừng hòn đá trên tay mình, nhắm ngay đầu Nhậm Nhược Hy, đang định ra tay thì bị cản lại.

"Nó nói chàng hay bắt nạt nó, ra là thật." Long Phi Dạ thờ ơ bảo.

Hàn Diệp cười cười, dúi hòn đá vào tay hắn, "Ừ ừ...... Tôi xấu xa nhất rồi, hay chúng ta đổi vai đi, em bắt nạt tôi, thấy được không?"

Long Phi Dạ vứt hòn đá, quay ngoắt sang một bên, "Trò con nít, ai thèm chơi với chàng."

"Không chơi cũng được." Hàn Diệp âm thầm nhích sát lại, dịu dàng nói, "Nhưng em không chịu bắt nạt tôi, thì tôi phải làm sao cho em hết giận đây?"

Long Phi Dạ thấy chàng luôn biết cách nói sao cho khéo léo thâm tình, làm người ta không chối từ được, thế là buồn bực đáp, "Đừng có dỗ ta bằng cái giọng dỗ nữ nhân suốt vậy, không cần đâu."

Hàn Diệp nhìn hắn, ngẩng đầu than thở, "Tôi có dỗ nữ nhân bao giờ đâu? Rõ là tôi chỉ dỗ có mỗi mình em thôi...... Oan quá đi mất."

Long Phi Dạ nói không lại, rượu cũng đã hết, hắn lắc lắc cái bình trống không, rũ mắt, nói, "Hàn Diệp...... Ta quyết định ở lại đây."

"Phi Dạ?!"

Mắt Hàn Diệp toát lên vẻ mừng rỡ, Long Phi Dạ lại nói tiếp, "Ta cũng có thể chấp nhận phương pháp của Phương thần y, nhưng chàng phải đồng ý một chuyện với ta."

"Chỉ cần em nói ra thôi!" Hàn Diệp hấp tấp, chàng muốn ôm choàng lấy vai hắn.

Nhưng Long Phi Dạ đẩy chàng ra, giọng hắn điềm tĩnh, "Chàng phải đồng ý với ta, trong vòng 5 năm mà vẫn không tìm ra cách giải cổ độc, thì chàng sẽ cho ta được chết, chứ không để ta tồn tại tiếp, không già không chết."

Hàn Diệp khựng lại, cái tay đặt trên vai hắn bóp chặt, "Phi Dạ...... Tôi không muốn nói dối em, dù hôm nay tôi giả bộ đồng ý đi nữa, thì tôi cũng sẽ nuốt lời......"

"Chàng không làm vậy đâu." Long Phi Dạ cười nhạt, "Chàng giữ chữ tín nhất mà, cái này thì ta tin......"

"Vậy thì tôi không nhận lời." Thế là Hàn Diệp đổi đề tài luôn, "Đợi chừng nào Phương thần y đến rồi bàn tiếp...... Gần đây Đường Ly có gửi tin gì cho em không?"

"Hàn Diệp!" Long Phi Dạ siết chặt cánh tay chàng, hắn nghiến răng, giọng đầy căm phẫn, "5 năm...... 5 năm là đủ rồi! Ta không mong nhiều hơn nữa! Đến khi ta chết rồi...... Đến khi đó chàng cứ việc cưới cô ấy."

Hàn Diệp nhủ thầm, ra đây là mục đích của em à, vòng tới vòng lui mà không qua được ải của chính bản thân mình.

"5 năm có đủ không?" Hàn Diệp kề sát vào hắn, "Không thì 6 năm, hoặc 10 năm đi? Tôi chỉ đợi em có 10 năm thì có đủ để em yên tâm không? Phi Dạ, rõ ràng em muốn nhiều hơn thế, sao phải tự lừa dối bản thân chứ?"

"Không có -- Ta không......"

Long Phi Dạ túm cổ áo mình, chầm chậm gục đầu.

Hàn Diệp luôn là vậy, nhìn một cái đã thấu rõ cái gây trở ngại, vướng vất hắn, cái mâu thuẫn ngổn ngang của hắn.

Đúng vậy, hắn ghen ghét, ghen ghét nàng ta và Hàn Diệp lớn lên bên nhau, ghen ghét nàng ta nhìn Hàn Diệp bằng ánh mắt nhiệt liệt như lửa.

Đế Tử Nguyên, ba chữ này luôn quấy nhiễu hắn, đến khi gặp mặt, hắn mới phát hiện nàng ấy là một người đơn giản mà sạch sẽ đến vậy, không phải trang nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sạch sẽ đến độ làm người ta không quên được. Có lẽ giờ Hàn Diệp không yêu nàng ta, nhưng sau này thì sao? Hai người họ là trời định sẵn, cũng có vướng mắc với nhau, có lẽ một ngày nào đó, tính rộng lượng, đơn thuần và tình yêu không chút che đậy của nàng ta sẽ khiến Hàn Diệp thấy rung động, mà giờ hắn lại thành cái bộ dạng quỷ quái này, nhìn trước ngó sau, sợ sệt đến nỗi không dám gặp ai, chỉ biết núp sau lưng Hàn Diệp, sao mà so với nàng ta cho được......

Nhưng hắn không muốn nhận thua, hắn không muốn biến mình thành một kẻ than trời trách đất, sợ được sợ mất. Thậm chí, hắn còn muốn nói cho Đế Tử Nguyên biết, Hàn Diệp là của riêng hắn, Hàn Diệp đã nói bằng lòng đợi hắn suốt một đời......

Đáng buồn biết mấy, đáng ghét biết mấy.

Thấy hắn cứ giấu mặt dưới lớp mũ choàng suốt, Hàn Diệp đoán hắn vẫn còn nguyên do chưa nói ra, nên mới chán ghét bề ngoài của mình tới vậy. Giờ không phải thời cơ để gạng hỏi tới cùng, Hàn Diệp chỉ vịn vai hắn, "Phi Dạ, em ngước lên đi."

Long Phi Dạ vùi mặt giữa hai đầu gối, vai run bần bật, miệng thì lẩm nhẩm, "Không được...... Không được nhìn, không được......"

"Phi Dạ......" Hàn Diệp thong thả nói, "Nhưng tôi muốn hôn em, ngước lên đi, có được không?"

"Không......" Long Phi Dạ vẫn từ chối, nhưng đôi vai dần thả lỏng, Hàn Diệp nâng mặt hắn lên, để gương mặt ẩn giữa làn tóc trắng như tuyết ấy ngước lên.

Đôi mắt Long Phi Dạ vẫn là ngọn lửa lộng lẫy sắc máu, ngay khi chạm phải tầm mắt chàng, nó kinh hoảng né sang hướng khác.

Nhưng Hàn Diệp vẫn xích lại gần, Hàn Diệp nói với hắn, "Tôi muốn hôn em, Phi Dạ."

Không phải quái vật, không phải người mà ai cũng có thể thay thế, vẫn là Long Phi Dạ khi trước.

Hàn Diệp cúi xuống, hôn lên môi hắn, toàn thân Long Phi Dạ đơ ra một lúc, sau đó vẫn thuận theo, hắn nhắm mắt lại.

Trăng như đom đóm, tóc là làn tuyết, Hàn Diệp thủ thỉ, "Em đẹp thật đấy......"

Long Phi Dạ chộp cổ tay chàng, siết chặt nó, không nỡ buông chàng ra nữa.

"Hàn Diệp......"

Đế Tử Nguyên đứng phía bên trong cửa sổ, ngước lên nhìn hai người đang ôm nhau trên nóc nhà ấy, ngón tay bấu chặt khung cửa.

"Hàn Diệp, đây không phải đáp án huynh đã hứa......"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro