Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.2

“Hàn Diệp!!”

“Thái tử gia!”

Thấy chàng đại nạn không chết, ba người vừa hoảng vừa mừng, vọt lại chỗ chàng. Hàn Diệp xuống ngựa xong liền chìa tay với người áo đen đang ngồi trên ngựa, mà người nọ lại chẳng nể nang gì, đập văng cái tay đó, dứt khoát nhảy xuống ngựa.

Kẻ áo đen cúi đầu, mũ choàng che hết nửa mặt, giờ cũng chỉ lặng lẽ núp sau lưng Hàn Diệp, không lên tiếng nói chuyện.

Tuy mới miễn cưỡng thấy một thoáng, nhưng ngay tức khắc, Nhậm Nhược Hy chỉ dựa vào dáng dấp là đã đoán ra thân phận của hắn.

“Tẩu tẩu!” Đôi mắt cô ngấn lệ, định đi vòng qua Hàn Diệp để nói chuyện với hắn, “Tẩu tẩu! Huynh đã về rồi, huynh có bị sao không? Bọn muội lo lắng chết được!”

Hàn Diệp vội cản cô lại, “Phi Dạ thấy không khoẻ, muội đừng quấy……”

Đâu ngờ Nhậm Nhược Hy lại khóc ầm lên, tới Hàn Diệp còn thấy kinh hoảng.

“Tẩu tẩu ơi! Muội cứ tưởng sau này không thể gặp lại huynh nữa!”

Cuối cùng, Long Phi Dạ chỉ đành thở dài, "Được rồi... Ta không sao đâu, Nhược Hy.”

Gặp lại hai người họ, Vương Phỉ cũng hết sức mừng rỡ, vội vã nói, "Về là tốt rồi, để thần đi báo cho Công chúa An Ninh, cô ấy cũng chờ sốt ruột lắm rồi!”

Hàn Diệp gật đầu, gọi Sở Tây Phong qua, nhỏ giọng căn dặn, "Vào sân sau với Phi Dạ trước đi.”

“Điện hạ……” Sở Tây Phong cực kỳ nôn nóng, nắm cánh tay Long Phi Dạ, rồi gã thấy cặp mắt đỏ đầy bất an dưới lớp mũ choàng. “Ngài——” Gã khựng lại, không nhiều lời nữa, chỉ nói khẽ, “Điện hạ, ngài đi theo thần.”

Nhậm Nhược Hy không vừa lòng, vịn vai Hàn Diệp, gào lên, “Làm gì thế làm gì thế? Muội cũng muốn ở cạnh tẩu tẩu! Cho muội theo!”

“Đừng có ầm ĩ nữa!” Hàn Diệp đẩy cô ra, rồi chàng kéo cổ tay Long Phi Dạ, vô cùng bịn rịn, “Phi Dạ, lát tôi tới ngay——”

“Được rồi.” Long Phi Dạ đưa lưng về phía chàng, hắn cụp vai, như đã nản lòng, “Một tên hai tên, phiền chết đi được, người bị thương nặng là chàng chứ có phải ta đâu…… Để lát nói sau.”

"Ừ, để lát nói.” Hàn Diệp lộ nét cười, chàng đưa mắt nhìn hắn vào sân sau với Sở Tây Phong, mới lơi lỏng một lát mà bụng đã bị nện một cú thật mạnh—— Nhậm Nhược Hy nổi trận lôi đình, “Phiền chết đi được! Sao không cho muội đi theo tẩu tẩu! Bà đây tức chết mất thôi!”

Hàn Diệp ôm bụng, khom lưng, cười gượng, "Nhược Hy…… Muội không nghe hả... Ta bị thương nặng này……”

“Hàn Diệp!” Tới lúc này Nhậm Nhược Hy mới qua đỡ chàng dậy, gương mặt đầy vẻ sầu não, “Sao huynh không nói sớm…… Ây da, có đau không? Muội đấm nhẹ vậy mà……”

Chỗ nào có mặt cô là phải gà bay chó chạy hết, An Ninh đi theo Vương Phỉ, gấp rút đến đây ngay, thấy mặt chàng, nàng vừa mừng rỡ vừa lo lắng, "Cuối cùng hoàng huynh cũng đã về! Vết thương của huynh ra sao rồi?!”

Hàn Diệp xua tay, ý nói mình không sao. Tướng quân Quảng Vi Thịnh vừa nhận được tin, cũng dẫn thuộc hạ đến gấp, mọi người vây quanh chàng, ồn ã hệt như cái chợ.

“Hàn Diệp……?”

Lúc này, Đế Tử Nguyên và tỳ nữ Tâm Vũ mới bước vào cửa phủ Thái thú, thấy có nhiều người thế này, không khỏi thảng thốt.

“Tử Nguyên?!” An Ninh há miệng ngạc nhiên, vội vàng ra đón, “Sao tỷ lại đến đây, Tâm Vũ cũng theo à?!”

Hàn Diệp nhướng mày, quay sang mỉm cười với họ, “Thật không ngờ, hôm nay có thể tụ họp ở đây.”

Những người ở đây toàn là tâm phúc của Hàn Diệp, nên cũng không lo để lộ bí mật. Nhưng Hàn Diệp vẫn lệnh cho mấy vị tướng lĩnh như Vương Phỉ và Quảng Vi Thịnh qua thư phòng đợi một lát, ngoài sân trước chỉ còn chàng và bốn cô gái.

Bạn cũ gặp nhau, lẽ ra nên vui mừng khôn xiết, nhưng không gặp nhau suốt mười năm, khó tránh có chút xa cách.

Đế Tử Nguyên kể lại chuyện họ thoát khỏi Thái Sơn Quốc Tự thế nào một cách ngắn gọn. Ra là khoảng thời gian trước, Gia Ninh Đế say mê Phật pháp, hay gọi tăng lữ trong Thái Sơn Quốc Tự vào cung giảng kinh, thế là nàng ta và Tâm Vũ giả làm sa di, thừa cơ trốn ra khỏi chùa, biết tin Hàn Diệp đã dẫn đại quân đến đông cảnh, hai người bèn tìm cách lần theo, tuy trên đường gặp nhiều khổ nạn, thậm chí tới đông cảnh còn gặp phải thổ phỉ Đông Khiên, cường đạo giết sạch đám hộ vệ họ thuê, nếu không gặp được Hàn Diệp, e là đã khó giữ mạng.

Hàn Diệp nhớ tới thư mật Bạch tướng quốc gửi đến, dạo gần đây, tăng lữ liên tiếp ra vào hoàng cung, thế cũng vừa khớp, nhưng Đế Tử Nguyên trốn đi như vậy, sao Gia Ninh Đế chịu dễ dàng bỏ qua?

"Chỉ với năng lực của muội, dù có cơ hội chạy thoát, thì cũng không còn mạng đặt chân vào đông cảnh……” Đế Tử Nguyên nói, lấy phong thư mật trong tay áo ra, "Ngũ hoàng tử điện hạ nhờ muội giao cho huynh, thật ra lần này là nhờ cậu ấy giúp muội, giờ trong Thái Sơn Quốc Tự có kẻ thế thân mà cậu ấy cài vào giúp, hơn nữa chùa miếu đóng cửa một tháng để trai tịnh, nên Hoàng đế mới không sinh nghi.”

Hàn Diệp cầm bức thư, lật ra xem, đúng thật là tự tay ngũ đệ Hàn Việt viết. Ra là y cũng biết Đế gia quân bị oan, cũng thấy hổ thẹn như An Ninh, nên mới ăn chay lễ Phật nhiều năm để giảm bớt tội lỗi trong lòng. Hàn Việt đoán lần này chàng đến đông cảnh là có mục đích khác, vì bảo vệ Đế Tử Nguyên, không để nàng ta bị Gia Ninh Đế ám hại, nên mới dùng mạng lưới quan hệ của mình để giúp hai chủ tớ chạy trốn. Cuối bức thư, Hàn Việt còn nói, dù hoàng huynh có dự định gì trong tương lai, y cũng chỉ mong có một ngôi chùa làm chốn yên thân, sau này sẽ cạo đầu xuất gia, dùng cả phần đời còn lại để tụng kinh siêu độ cho 8 vạn quân, không quan tâm chuyện hồng trần nữa.

Hàn Diệp cất thư, nỗi lòng dậy sóng. Đế Tử Nguyên đứng trước mặt là thật, là cô nhóc năm xưa, mắt đỏ hoe, hỏi chàng làm sao để đền lại 8 vạn mạng người, cũng là người chàng từng hứa sẽ trả hết những gì họ Hàn nợ nàng ta, không thể ngờ, giờ này ngày này, nàng ta lại xuất hiện ngay trước mặt mình, dường như cái món nợ máu nặng nề đó lại đè nặng lên đôi vai chàng.

Đế Tử Nguyên nhìn chàng, cười nói, "Giờ huynh tin muội là thật rồi đúng không.”

Hàn Diệp cười nhẹ, thầm nghĩ muội ấy vẫn sắc bén như xưa, thế thì mình lại có vẻ hơi đa nghi.

“Không sao.” Nàng nói, một cách lễ độ, rộng lượng, "Nếu huynh tin muội ngay, thì huynh không giống Hàn Diệp, huynh bây giờ mới giống người muội quen biết…… Hàn Diệp, mấy năm qua huynh sống có tốt không?”

Hàn Diệp gật đầu, "Tốt lắm, Tử Nguyên, ta biết mấy năm nay muội phải chịu nhiều khổ cực, nếu muội đã đến đây, thì ta sẽ dốc hết sức để bảo vệ muội…… Muội yên tâm đi, muội sẽ an toàn khi ở đây.”

Đế Tử Nguyên mỉm cười, ánh mắt nàng ta nhìn chàng có chút e thẹn, "Muội biết chứ, Hàn Diệp…… Muội biết chắc chắn là huynh sẽ bảo vệ muội mà……”

Hàn Diệp khựng lại, chàng thấy mình nên nói rõ một số chuyện trước đã, “Tử Nguyên, ta muốn nói với muội vài chuyện, thật ra……”

"À!” Đột nhiên, An Ninh chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người, "Muội nhớ hôm qua Ôn Sóc gửi thư về, chắc hoàng huynh cũng muốn xem! Tử Nguyên đã bôn ba vất vả rồi, còn gặp phải cướp, chắc vừa sợ vừa mệt lắm đây, để muội sắp xếp chỗ ở cho tỷ ấy đã, có gì thì để nghỉ ngơi rồi nói sau cũng không muộn! Nhược Hy! Chúng ta cùng thu dọn hành lý giúp Tử Nguyên đi!” (hảo muội muội :]]] )

An Ninh liều mình đưa mắt ra hiệu với Nhậm Nhược Hy, nhưng Nhậm Nhược Hy lại trừng Đế Tử Nguyên với vẻ tức tối, cảnh tượng thật là ngượng ngập.

"Nhược Hy! Quên Tử Nguyên rồi hả? Không phải hồi nhỏ chúng ta hay chơi với nhau à?!” An Ninh khoác tay Nhậm Nhược Hy, cười nói với Đế Tử Nguyên, “Tử Nguyên, xem ai đây này? Là Minh Tâm đó! Công chúa Minh Tâm của Đông Khiên!”

“Minh Tâm?!” Đế Tử Nguyên cực kỳ mừng rỡ, "Muội còn sống à?! Chuyện này…… Chuyện này, tỷ không ngờ thật đó!”

Đối với vẻ nhiệt tình của nàng ta, Nhậm Nhược Hy lại tỏ ra hờ hững, còn hất tay An Ninh, lôi Hàn Diệp vào một góc, túm cổ áo chàng, gằn giọng hăm doạ, "Muội nói cho mà biết, Hàn Diệp, nếu huynh dám làm chuyện có lỗi với tẩu tẩu, thì muội sẽ——” Cô đưa tay cắt ngang cổ, nhưng mắt lại lom lom phía dưới Hàn Diệp.

Thấy cô làm vậy, Hàn Diệp cũng hết biết nói gì, nghĩ bụng, một trong những chuyện cả đời này mình không nên làm nhất là đưa muội ấy vào ổ cướp……

Nhậm Nhược Hy còn véo bụng chàng cái nữa, nói, “Hừ, quan hệ của muội với cô ta không tốt vậy đâu, hồi nhỏ toàn bắt nạt muội suốt! Vậy đi, tạm thời muội sẽ canh chừng cô ta giúp huynh, nhưng lỡ muội phát hiện huynh có ý đồ bất chính gì…… Huynh cứ chờ coi!”

"Rồi rồi……” Hàn Diệp thấy lỡ cô nàng này cho mình thêm vài phát nữa, thì vết thương trên bụng lại rách ra mất, "Bà cô nhỏ ơi, trông vào muội hết đó.”

“Tử Nguyên tỷ tỷ!” Nhậm Nhược Hy ngoảnh đầu, vẻ mặt đã khác hẳn, giọng ỏn ẻn, cười ngọt xớt, bước lại nói, “Đi đi đi, để Nhược Hy tìm cái phòng nào thoải mái nhất cho tỷ…… Không thì cứ ở với muội nè, đằng nào tới tối có một mình muội cũng thấy chán……”

Hai người một trái một phải, kéo Đế Tử Nguyên vào sảnh trong, Tâm Vũ vội vàng xách tay nải chạy theo. Lúc này Hàn Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, chưa từng thấy khi nào lại mệt như hôm nay.

“Điện hạ……” Bên cột đá hành lang, Sở Tây Phong nhìn cái người áo đen ấy, không khỏi lo lắng, hỏi, “Điện hạ, ngài đang nhìn gì thế?”

“Không có gì.”

Long Phi Dạ xoay người, mũ choàng che khuất đôi mắt đỏ như máu, không nhìn ra được vui hay giận, bước thẳng vào sân sau không chút ngừng nghỉ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro