Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.1

Tại sao Đế Tử Nguyên lại xuất hiện ở đây?

Trong giây lát, đầu óc Hàn Diệp trống trơn, đến khi phản ứng kịp, chàng hấp tấp gạt tay nàng ta ra, xoay người tiến về phía Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ đội mũ choàng xong rồi, có mấy lọn tóc bạc rũ xuống ngực, hắn luống cuống ém chúng vào trong mũ choàng.

Trái tim Hàn Diệp đau âm ỉ, chàng đi ra phía sau hắn, nhưng chỉ vòng tay ra trước, khép áo choàng kín lại, nhỏ giọng bảo, "Ở đây gió lớn, đừng để bị cảm."

"Mặc xác ta!" Long Phi Dạ nghiến răng, gục đầu không chịu nhìn chàng.

Hắn cũng không muốn mình có vẻ thất kinh như vậy, nhưng khi nãy Hàn Diệp gọi nàng ta là "Tử Nguyên"...... Chính là người đó sao?

"Tôi không quan tâm em thì quan tâm ai đây?" Hàn Diệp cười với hắn, giọng chàng vẫn dịu dàng không đổi, "Em đợi tôi một lát, có được không?"

Long Phi Dạ vội gật đầu, hắn không muốn để Hàn Diệp thấy cái yếu đuối của mình.

"Hàn Diệp......?" Đế Tử Nguyên hơi chần chừ, một lúc lâu sau mới cười bảo, "Không ngờ có thể gặp được huynh...... Và bạn của huynh."

Đến lúc này Hàn Diệp mới xoay sang nhìn nàng ta, nữ tử này mặc một bộ váy trắng kiểu cổ, cài một cây trâm gỗ mun, giản dị mà trang nhã. Khi bị lũ cường đạo bao vây, nàng ta cũng không e dè, dám cầm kiếm đối kháng, đúng thật là tác phong của Đế Tử Nguyên. Họ đã không gặp nhau hơn mười năm, tuy khuôn mặt nàng ta gần như không có tí khác biệt nào so với Đế Tử Nguyên hồi nhỏ, nhưng Hàn Diệp vẫn có chút hoài nghi.

Tỳ nữ đứng cạnh Đế Tử Nguyên đỡ tay nàng ta, nói, "Tiểu thư, em đã nói chúng ta ở hiền sẽ gặp lành thôi mà, không phải hay sao, cô vừa gặp hiểm là Thái tử gia xuất hiện ngay này!"

"Hàn Diệp!" Đế Tử Nguyên vừa hoảng vừa mừng, nàng ta vứt thanh kiếm dính máu xuống, bước về phía chàng.

Hàn Diệp ngẫm nghĩ rồi nói, "Tử Nguyên, đã lâu không gặp, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, thành Lao Thiết cách đây không xa, muội theo bọn ta vào thành rồi hẵng nói tiếp."

Đế Tử Nguyên vui vẻ nhận lời. Nàng và tỳ nữ thu dọn hành trang, Hàn Diệp dắt ngựa qua giúp họ.

Đến khi lên ngựa, Đế Tử Nguyên trượt chân vài lần, mãi mà không tài nào đạp lên bàn đạp được.

Nàng ta quay lại, xấu hổ nói, "Không cưỡi ngựa suốt mười năm, quên cách lên ngựa thật rồi......"

Tỳ nữ liền tiếp lời, "Không sao đâu, tiểu thư, có Thái tử gia ở đây, để ngài ấy đi với cô là được, Tâm Vũ......"

Ả lặng lẽ nhìn Long Phi Dạ đang quay lưng về phía họ, không chịu lên tiếng ấy, rồi nói, "Tâm Vũ đi nhanh, cứ để em đi bộ tới đó là được!"

Đế Tử Nguyên quay sang nhìn chàng, Hàn Diệp cười cười, nâng tay nàng, đỡ nàng lên ngựa, rồi lại đỡ ả tỳ nữ kia lên lưng ngựa nốt.

"Sao ta để một cô nương đi bộ cho được, hai người nhớ cẩn thận tí, con ngựa này bị thương rồi, chạy không nhanh lắm."

Nói đoạn, chàng gọi Tiêu Tương lại, đi qua chỗ Long Phi Dạ, ấn vai hắn thật nhẹ, "Lên ngựa đi, hay em muốn để tôi ôm lên?"

Long Phi Dạ ngó lơ câu trêu ghẹo của chàng, hắn lên ngựa, khép áo choàng kín hơn một tí.

Hàn Diệp ngồi phía sau, thấy hắn nhắm mắt gục đầu, bèn chủ động cầm dây cương.

Tiêu Tương đi phía trước, nó nhanh như chớp, mà chủ tớ Đế Tử Nguyên thì còn ở đằng sau, bên tai là tiếng xé gió vù vù, Long Phi Dạ mới chịu nói chuyện, "...... Là cô ấy đó hả?"

"Tôi cũng không chắc." Hàn Diệp ôm eo hắn, "Về thành Lao Thiết rồi hỏi kỹ lại, An Ninh gặp cô ấy rồi, chắc có thể phân ra thật giả."

Long Phi Dạ rũ mắt, cười bảo, "Chàng thận trọng quá, ta cứ tưởng......"

"Cứ tưởng gặp cô ấy thì tôi sẽ mụ mị đầu óc, đi theo cô ấy à?" Hàn Diệp tựa hờ lên vai hắn, nói, "Phi Dạ, em tin tôi một tí được không? Dù cô ta có là Tử Nguyên đi nữa thì cũng không thay đổi được gì...... Còn nếu không phải--"

Nhận ra vẻ lạnh lùng trong giọng điệu của chàng, nếu cô ta không phải Đế Tử Nguyên thì thân phận sẽ rất đáng ngờ, nhớ tới thủ đoạn Hàn Diệp dùng để giết Tào Thừa, hắn ấn mu bàn tay chàng xuống rồi nói, "Chỉ là hai tiểu cô nương thôi, chàng đừng...... Nếu mà không phải, thì chàng thả họ đi."

"Tôi đâu nói muốn giết hai người họ, tôi chỉ định hỏi cho ra ngô ra khoai thôi." Thấy hắn chịu đặt tay lên tay mình, lòng Hàn Diệp ấm lại, chàng lật tay, nắm tay hắn thật chặt, "Nhưng khi nãy cô ấy không nên nói em như vậy...... Em không phải thế, em hiểu không, Phi Dạ?"

Long Phi Dạ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nó gắng sức đến độ mu bàn tay nổi gân xanh, lòng hắn càng thêm rối bời.

Hắn cúi đầu, ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa, rất nhanh chóng, Tiêu Tương đã đưa hai người vào cổng thành Lao Thiết.

Mấy hôm nay, người trong thành Lao Thiết phải nói là sứt đầu mẻ trán, vừa phải tìm tung tích hai người họ ở khắp mọi nơi, vừa phải chống lại những đợt tiến công của Đông Khiên, còn phải nghĩ đủ cách để đánh lừa mật thám phía hoàng cung phái tới, lỡ mà để lộ chuyện Thái tử bị thương nặng, rơi xuống vực thì chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn.

Vương Phỉ là chủ tướng, mấy hôm nay sắp rầu đến mức bạc cả đầu, đã vậy còn có một Nhậm Nhược Hy không chịu yên, xách roi rượt theo gã chạy hết nguyên cái sân.

"Bà cô của ta ơi, cô tưởng là ta không phái người tìm chắc? Thiên Chướng Cốc sắp bị lật tung hết cả lên rồi!" Vương Phỉ vừa né vừa la, "Ta cũng nóng ruột đó chứ, nhưng sắp sửa đại chiến đến nơi, nếu cả ta cũng vắng mặt thì ổn định lòng quân kiểu gì đây?!"

Nhậm Nhược Hy giơ roi, gào lên hệt một ả chua ngoa, "Ta nói cho mà biết, Vương Phỉ! Nếu mà mi không tìm ra hai người họ, thì ta sẽ chém chết mi rồi đem chôn chung với họ!"

Vương Phỉ bị ép sát vào trong góc, gã giơ một tay lên, nghiêm nghị nói, "Được, ta thề! Nếu Thái tử và điện hạ không về được, thì Vương Phỉ cũng xin đi theo chủ!"

"Thề bậy bạ gì thế!" Nhậm Nhược Hy còn tức hơn, cô gầm lên, hết sức ngang ngược vô lý, "Dám rủa Thái tử ca với tẩu tẩu nhà ta à?!"

Vương Phỉ hết cách, may mà vừa lúc Sở Tây Phong đi về, hai người vội vàng ra đón.

Sở Tây Phong lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ mất mát, Vương Phỉ đang thở dài theo, rồi gã lại thấy Nhậm Nhược Hy giơ roi tiếp.

"Bà cô của ta ơi! Ít nhất cô cũng phải chừa cái mạng nhỏ của ta lại chứ, để ta còn sống mà đi tìm họ!"

"Tìm ai thế?"

Cả ba nghe thấy tiếng này, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, Hàn Diệp ngồi trên lưng Tiêu Tương, nhìn họ với vẻ thích chí, "Tìm ta ấy hả?" (không hiểu sao tưởng tượng cảnh này lại thấy aura nam chính mù mắt tró ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ )

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro