Chương 15.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.3

Thấy đôi mắt chàng đã sáng rọi, sao cứ phải là lúc này...... Long Phi Dạ biết Hàn Diệp thấy rồi, thấy cái bộ dạng không ra hình người của mình!

"Đừng nhìn...... Đừng nhìn!" Hắn hoảng loạn, muốn bịt mắt Hàn Diệp lại, cố gắng cựa quậy cổ tay mình, "Buông ra! Chàng đừng nhìn nữa...... Cút ngay cho ta!!"

Trong lúc giật mình, Hàn Diệp bị hất ra, Long Phi Dạ định xoay người bỏ đi, chàng vội vàng lao tới, ôm chặt hắn, "Tại sao lại như vậy?! Phi Dạ, không phải em nói đã ổn rồi à? Tại sao lại như vậy?!"

Nằm trong lòng chàng, đôi vai Long Phi Dạ run cầm cập, hắn nói, "Nếu chàng đã thấy rồi...... Thì đừng cản ta lại nữa...... Ta không hồi phục được nữa, vĩnh viễn phải sống trong bộ dạng này......"

Chắc chắn là Hàn Diệp không chịu buông tay rồi, thậm chí, chàng hận sao không thể vùi hắn vào trong máu thịt của mình, "Không sao hết, Phi Dạ, không sao...... Em vẫn là em mà, người tôi trông thấy chỉ là em thôi......"

"Chàng nói nghe nhẹ nhàng thật đấy......" Long Phi Dạ mỉa mai, hắn quay người lại, để chàng thấy cho rõ ràng. "Sao ta vẫn là ta cho được? Giờ ta có khác gì một con quái vật không? Chàng nghĩ ta có thể về thành Lao Thiết mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra à? Hàn Diệp, chàng nhìn cho rõ này, đây chính là người cổ độc, ta sẽ giết chàng, giết cả những người ở gần bên ta!"

"Thấy rõ rồi." Hàn Diệp vuốt ve gò má hắn, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi như máu ấy, chàng nói, "Tôi không thấy em thay đổi gì cả, em vẫn đẹp như hồi trước đó thôi. Phi Dạ, tại vì thế nên em mới đòi bỏ đi à? Tôi nghĩ Phương thần y sẽ có cách--"

"Đủ rồi!" Một lần nữa, Long Phi Dạ lại ngắt lời chàng, trốn tránh ánh mắt của chàng, hắn lẩm bẩm, "Ta ghét cái bộ dạng này...... Ta không muốn, không muốn thấy bản thân như vậy......"

Hàn Diệp thấy vẻ đau khổ của hắn, xem ra là có nguyên nhân khác rồi, chàng chỉ đành nắm chặt tay hắn, "Vậy rốt cuộc là tại sao, Phi Dạ? Em không cần lo cho người khác, tôi không để ai khinh khi em, tổn thương em đâu...... Về với tôi đi, được không nào?"

"Không!" Long Phi Dạ trừng mắt đầy hung tợn, trong đôi mắt ấy là cái dứt khoát, và một niềm đau thương khôn tả, "Ta không theo chàng, cũng không chấp nhận cái cách rẻ rách đó đâu, ta tuyệt đối không sống tận mười năm hai mươi năm với cái bộ dạng này, ta thà chết cho xong!"

Hàn Diệp thấy khó hiểu, "Sao em lại cố chấp như vậy? Em nói tôi biết đi, không lẽ rời xa tôi khiến em thấy dễ chịu hơn à?!"

"Không đâu...... Ta không muốn--" Long Phi Dạ ngước lên nhìn chàng, ánh mắt quyến luyến ấy như làn nước khẽ gợn, rồi hắn dời mắt ngay tức khắc, "Không được đâu...... Không thể cho người khác thấy...... Đáng sợ lắm...... Ai cũng bị hù sợ cả thôi, chắc chắn......"

Thấy hắn cứ nói những lời bất thường quái lạ, như đã nhập ma, chàng có lay thế nào cũng không phản ứng gì, không còn cách nào khác, Hàn Diệp chỉ đành giành lấy thanh kiếm trong tay hắn.

"Chàng làm gì vậy?!"

Hàn Diệp đảo lưỡi kiếm lại, nhìn ánh kiếm, chàng nói, "Em không muốn để tôi thấy mà? Vậy thì tôi cứ mù, em không phải sợ nữa......"

"Hàn Diệp!" Thấy chàng nâng kiếm lên, tức thì, lòng Long Phi Dạ như lửa đốt, hắn vươn tay giành kiếm, bỗng dưng, Hàn Diệp trở tay, lấy chuôi kiếm điểm huyệt sau gáy hắn, Long Phi Dạ lung lay, tầm mắt dần sầm tối.

Trước khi hắn ngã xuống, Hàn Diệp vươn tay ôm lấy hắn, nghe thấy hắn cắn răng bảo, "Chàng lừa ta......"

"Tôi không lừa em, tôi muốn cho em bình tĩnh lại thôi......" Hàn Diệp ôm siết hắn, "Phi Dạ, nếu em không muốn tôi thấy, thì tôi có thể đưa cặp mắt này cho em bất cứ lúc nào......"

Long Phi Dạ sà vào lòng chàng, bất chợt, như đã rét lắm rồi, hắn cuộn người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tại sao...... Sao chàng không sợ......"

Hàn Diệp vuốt nhẹ mái tóc trắng tinh như tuyết ấy, nhẹ giọng bảo, "Đương nhiên là vì tôi thích em...... Phi Dạ."

Lúc mà Long Phi Dạ tỉnh lại, hắn đang tựa vào một tấm lưng vững chãi, bên dưới tròng trành, có tiếng ngựa hí, là Tiêu Tương bị hắn cột gần bên vách núi.

"Nó biết em tỉnh rồi này...... Có phải em không cho nó ăn gì cả một ngày rồi không? Thấy nó cáu kỉnh quá đi."

Hàn Diệp cầm dây cương, đùa với hắn, nhưng chàng không ngoảnh lại, chỉ có giọng nói vang lên ở đằng trước.

Long Phi Dạ ngơ ngác, vô thức sờ tóc mình. Hàn Diệp mặc một tấm áo choàng giúp hắn, che kín mái tóc trắng khiếp người ấy ở dưới mũ choàng. Hắn thở phào, chợt phản ứng lại, hắn muốn chạy trốn, nhưng mới nhúc nhích thì thấy eo bị siết lại, ra là Hàn Diệp tìm một sợi dây thừng, không biết ở đâu ra nữa, cột hai người lại với nhau.

Long Phi Dạ ngớ người, buột miệng nói, "Chàng nhàm thật ấy."

Hàn Diệp mỉm cười, ấn bàn tay trái của hắn xuống, cũng bị cột vào eo chàng, nói, "Có còn hơn không, tôi còn sợ em bất cẩn rớt xuống đây này."

Long Phi Dạ ngước lên, híp mắt nhìn chàng, ánh nắng hắt lên gò má chàng, phủ một vầng sáng vàng nhạt. Hắn tùy tiện cựa quậy vài cái là đã nhẹ nhàng rút tay ra được, hắn siết chặt nắm đấm, nhưng nó chỉ chầm chậm đáp xuống khuôn ngực Hàn Diệp, "Chàng lừa ta nữa rồi."

Rõ ràng hắn có thể chạy trốn, rõ ràng hắn đã nghĩ ra ngàn vạn cách để chạy trốn, một sợi dây thừng cỏn con đâu trói hắn lại được, một Hàn Diệp cỏn con sao ngăn hắn lại được! Nhưng hắn vẫn không chạy trốn được...... Cái mà hắn không muốn để chàng thấy nhất đã bại lộ cả rồi, đến khi hắn chết, chẳng lẽ hình ảnh dừng trong mắt Hàn Diệp lại là dáng vẻ này?

Bỗng chốc, Long Phi Dạ thấy tim mình như bị bóp chặt, hắn xoay người, muốn xuống ngựa, nhưng Hàn Diệp túm lấy đôi tay hắn.

"Tôi không lừa em." Hàn Diệp cười nhẹ, "Em không cho tôi nhìn, vậy tôi không nhìn nữa. Nếu em chê đôi mắt tôi vướng víu quá, thì đợi khi gặp Phương thần y rồi, tôi xẻo ra cho em, em thấy sao?"

Long Phi Dạ kinh hoảng chốc lát, lạnh giọng, "Chàng đe doạ ta?"

"Hồi nào chứ, nếu em không cần thì tạm thời để tôi cất lại...... Phi Dạ, đường còn xa lắm, em ngủ một lát đi."

"Hàn Diệp, ta không muốn--" Hắn vặn cánh tay Hàn Diệp lại, rồi hắn thấy vết cắn rướm máu trên cổ tay chàng.

Biết bao ngày đêm, hắn muốn đi lại đi chẳng được, không phải chỉ vì người chắn trước mặt hắn là Hàn Diệp thôi sao?

Ít nhất thì trước khi vệt máu này biến mất......

"Nếu em không muốn để ai thấy thì chúng ta lặng lẽ chuồn về, nhưng chắc đám Nhược Hy đang lo cho em lắm, còn Sở Tây Phong nữa, bộ em không sợ gã sốt ruột tới mức bùng phát cổ độc à?"

Long Phi Dạ không trả lời, Hàn Diệp lại nói tiếp, "Cách của Phương thần y, nếu em đã không muốn thì tôi cũng đâu thể ép em...... Không lẽ tôi lại đi đánh ngất em rồi để y châm cứu?"

Long Phi Dạ im lặng cả buổi, cuối cùng mới đáp, "Chàng còn định đánh ta nữa hả?"

"Không dám, không dám......" Hàn Diệp cười sượng, nhận ra Long Phi Dạ đang kề lên vai mình, cuối cùng không khí cũng dịu lại nhiều.

"...... Là vì khói độc?" Chàng dè dặt hỏi.

Long Phi Dạ gật đầu, giọng y khàn mà nhỏ, "Tuy lấy độc trị độc giúp thần trí ta khôi phục, nhưng cũng gia tăng tác dụng của cổ độc, không chỉ làm ta khó trở lại nguyên dạng, mà còn có khả năng nổi sát tính bất cứ lúc nào...... Rồi chết bất đắc kỳ tử."

"Em......" Lòng Hàn Diệp thắt lại, chàng ngoảnh lại nhìn, hết sức căng thẳng, "Suýt nữa là em gạt tôi nữa rồi, Phi......"

Bỗng dưng, chàng bắt gặp đôi mắt đỏ đang hoảng hốt né tránh ấy, chàng quay đầu đi ngay, "Xin lỗi."

"Hàn Diệp......" Long Phi Dạ che giấu nỗi sợ trong lòng, cười cay đắng, "Giờ ta đã thế này rồi, không làm gì được nữa, có khác gì kẻ tàn phế đâu, chàng thả ta đi......"

Hàn Diệp đung đưa dây cương, từ tốn đáp lời, "Vậy lúc trước tôi thế nào? Không phải cũng giống kẻ tàn phế à? Em cũng có bỏ mặc tôi đâu?"

Long Phi Dạ thở dài, tựa vào vai chàng, "Giờ chàng đã khoẻ rồi mà? Có sức lôi ta từ dưới vực lên luôn rồi mà?"

Hàn Diệp cười nói, "Thì em nói còn gì? Khôi phục được 3 phần công lực là đi được rồi, tôi đâu có nói mới khôi phục có 3 phần......"

Long Phi Dạ véo eo chàng một cái, Hàn Diệp ôm bụng, gào khan, "Ui da, vết thương chỗ này...... Vẫn chưa lành nữa."

"...... Về cũng được." Cuối cùng, Long Phi Dạ cũng thỏa hiệp, mắt nhẹ khép, y nói "Nhưng chàng đừng có nhìn ta, không thì ta móc mắt chàng ra."

"Được." Hàn Diệp dịu dàng nói, "Đã bảo là của em mà, nếu mà em muốn, thì lấy lúc nào cũng được."

Long Phi Dạ bật cười, một tiếng thật nhẹ, cúi xuống nhìn sợi dây thừng cột họ lại với nhau, nó cột lỏng lẻo vậy đó, muốn giãy ra lúc nào cũng được, nhưng nếu mà hắn không giãy giụa là có thể bị cột chung với Hàn Diệp rồi. Dây thừng là vậy, tình yêu là vậy, hắn với Hàn Diệp đã xích mích lâu vậy rồi, đã cãi nhau, đã đánh nhau, đến ép buộc dụ dỗ cũng đã làm rồi, cứ rối rắm tới rối rắm lui, thật ra cũng thấy hơi mệt. Thôi vậy, ít nhất hôm nay hắn không muốn đi đâu nữa, cứ tựa vào Hàn Diệp thế này, để chàng đưa hắn đi, ngủ mê man một giấc, biết đâu khi thức dậy đã đến khi sông cạn núi mòn.

Nhưng chưa đi được bao xa, họ lại nghe thấy một tiếng hét the thé!

Hàn Diệp vội vàng ghìm dây cương, để Tiêu Tương ngừng lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đám thổ phỉ Đông Khiên đang vây quanh chiếc xe ngựa bị lật, có vài người, trông giống người hầu, đã ngã xuống vũng máu, mà cầm kiếm giằng co với bọn thổ phỉ lại là hai nữ tử yếu ớt.

Từ lúc khai chiến đến nay, không ít bá tánh ở đông cảnh phải chịu nạn thổ phỉ, giờ giữa ban ban ngày ban mặt mà dám cướp xe hành hung, đương nhiên là Hàn Diệp thấy gai mắt rồi, chàng rút kiếm, nói, "Tôi đi một lát rồi về."

Long Phi Dạ gật đầu, sợi dây thừng lìa khỏi eo họ, hắn sững sờ một chốc, mà Hàn Diệp đã cầm kiếm chiến đấu với bọn thổ phỉ đó rồi.

Tuy vết thương chưa khỏi hẳn, lại mất vài phần công lực, nhưng đối phó với lũ cường đạo nhãi nhép này vẫn dễ như trở tay, Hàn Diệp đánh đuổi bọn cướp, chàng nhìn vết máu trên đất, không khỏi cúi đầu thở than.

Không biết hai cô nương kia có bị thương không, may mà chỗ này cách thành Lao Thiết không xa, đến lúc đó có thể nhờ Vương Phỉ dàn xếp giúp.

Hàn Diệp đang định tiến về phía hai người họ, bỗng dưng, chàng thấy mặt hoa biến sắc, một nàng thét lên, "Cẩn thận!"

Chàng nghe thấy tiếng xé gió, đang lúc định xoay người đón đỡ, thì con dao găm đánh lén đã nằm gọn trong tay một người khác.

Long Phi Dạ tung món vũ khí trên tay, không thèm chớp mắt, phóng nó về phía tên đánh lén, vừa khéo giúp kẻ đó nuốt xuống hơi thở cuối cùng.

Hàn Diệp nhìn bóng lưng hắn, cười híp mắt, "Là ai quan tâm tôi vậy kìa?"

Long Phi Dạ trầm giọng, "Chết trong tay lũ trộm cắp này, thì hời cho chàng quá!"

Chàng cười bất đắc dĩ, xoay người, dìu hai nàng kia dậy, "Hai người không sao chứ? Nhà ở đâu, có bị thương không?"

Bỗng dưng, một người trong số họ lại thét toáng lên, Hàn Diệp nhíu mày, nghĩ bụng, ở đâu ra mà hay làm ầm làm ĩ thế này...... Trên cánh đồng, bất chợt nổi một trận gió lớn, vạt áo chàng bay về trước, chàng vô thức ngoái đầu lại-- Gió thổi tung mũ choàng của Long Phi Dạ, suối tuyết phất phơ, hắn lật đật quay đầu gom những lọn tóc dài, nhưng lại để người ta thấy cặp mắt đỏ ấy.

"Quái vật!" Đây cũng là nguyên do của tiếng thét kinh hãi khi nãy, cứ như nam tử trước mặt còn đáng sợ hơn cả lũ cường đạo kia.

Trái tim Hàn Diệp bỗng thấy đau xót khó nén, chàng thả tay ra, tiến về phía Long Phi Dạ.

"Khoan đã!"

Nhưng có người túm cổ tay chàng lại, nữ tử cầm kiếm khi nãy bò dậy, nàng ta trợn mắt, nhìn chàng lom lom, hết sức quái lạ, "Huynh là...... Hàn Diệp?"

Hàn Diệp giật mình, quay đầu lại nhìn, từ khuôn mặt nàng ta, chàng thấy mang máng cái nét như đã từng quen biết.

"Tử Nguyên......?"

"Hàn Diệp!"

Nàng ta nhào về phía chàng, ôm siết vòng eo, cực kỳ mừng rỡ, "Cuối cùng muội đã tìm được huynh rồi, Hàn Diệp!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro