Chương 15.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, kiếp phù du có bao lâu? Cái đau đớn chàng gây cho ta là thật, nhưng chắc gì niềm vui lại là giả, dằn vặt lẫn nhau chi bằng mặc con nước chảy xuôi.
------------
15.2

Long Phi Dạ nâng má chàng, hôn vài cái, chủ động đong đưa trên người chàng. Thật ra, chỉ mới ăn thứ đó thôi là hắn đã chịu hết nổi rồi, cái của Hàn Diệp thô to, nóng cháy, đút vào trong như thể phải ngậm một cái chày sắt bị nung đỏ, cọ xát đến phát ngứa, mà cái vị trí mẫn cảm bên trong đã ngứa đến độ như sắp sưng tấy cả lên. Hắn lên xuống vài lần là đã bị cắm đến chết mê chết mệt, bắp đùi run đến nỗi như sắp không còn sức đặt xuống nữa, vừa muốn chàng ôm mình cày cấy như trước, vừa muốn chàng giống con dã thú bị thuần phục, chỉ có thể mặc mình sai khiến.

Hắn ngẩn ngơ mà nghĩ, đúng rồi, đây là cái sung sướng Hàn Diệp mang cho mình, đã từng đau khổ nên mới lĩnh giáo được tận cùng.

Long Phi Dạ cúi xuống, ngậm bờ môi chàng, uốn éo trên thân thể ấy một cách nhiệt tình, mông nâng lên hạ xuống, khuấy cho ao nước xuân tràn trề. Lưỡi quấn chặt, bên dưới cũng mút cái nghiệt căn ấy khít khao, từng chút từng chút, thứ thô dài rút ra rồi lại cắm vào cái ổ ướt nóng, mông đập phải đùi, thành những tiếng nước kịch liệt. Long Phi Dạ chịu không nổi, hắn cũng cầm thứ đó của mình, vừa ve vuốt theo luồng khoái cảm, vừa phát ra những tiếng rên phóng đãng ngay sát bên tai chàng. Hắn muốn để Hàn Diệp vào tận sâu, tốt nhất là cứ phá tan hắn đi, như giao như rồng, như biển như vực, đã khiến người ta quằn quại, trôi nổi trên đầu ngọn sóng một cách chân thực, mà đến khi xóc nảy đến mức thần hồn mê muội, thì lại như thể không nương không cậy, mãi cũng không được thỏa mãn.

Long Phi Dạ thấy bụng dưới đã căng lắm rồi, mới cưỡi mấy chục cái mà hắn đã không kìm luồng khoái cảm ấy nổi, hắn nức nở thét lên, tựa vào bả vai chàng, phóng thích. Trong lúc cao trào, động nhỏ co rút cuồng nhiệt, mút chặt dương cụ, khiến nó sưng phình, bả vai Hàn Diệp cũng run nhè nhẹ. Long Phi Dạ ôm chặt lấy nam nhân đang ở trong vòng tay mình, thở hổn hển, rồi đặt tay lên ngực chàng, hắn nói, "Hàn Diệp, ta tha thứ cho chàng."

Trái tim nằm trong lồng ngực ấy đang đập liên hồi, Long Phi Dạ dụi vào cằm chàng, hỏi tiếp, "Vậy chàng có tha thứ ta không?"

Hàn Diệp sững sờ, chàng ôm chặt hắn, "Tôi chưa trách em bao giờ......"

"Có khi chàng giống thánh nhân......" Long Phi Dạ cười, lại ghì vai chàng xuống, đong đưa vòng eo, "Ah...... Mà có khi...... Lại giống một tên khốn......"
Đôi mắt dần thấm sương mờ, hắn thò tay xuống, vuốt ve cái nơi mà cây gậy thô gắn chặt chẽ vào hắn, rời thì trống vắng, tiến thì lại sâu quá. "Cũng có khi...... Giống phường háo sắc."

Hàn Diệp bóp eo hắn, nương theo cảm giác, đâm thẳng lên trên, dịu dàng hỏi, "Vậy Phi Dạ thích thế nào? Cẩn trọng? Hay nghe lời?"

Long Phi Dạ bóp cằm Hàn Diệp, hai người lại hôn nhau, đầu lưỡi trơn ướt liếm láp khoang miệng chàng, hắn nói, "Ta thích...... Hàn Diệp."

"Phi Dạ......" Hàng mi ướt, dày và dài của Hàn Diệp run run, có vài giọt nước lăn xuống, "Tôi yêu em."

"Nghe chán rồi." Bỗng dưng, hai chân Long Phi Dạ kẹp chặt eo chàng, trở mình, ngay tức khắc, bọt nước tung tóe, Hàn Diệp phải gấp rút vịn mép thùng gỗ mới không trượt ngã. Thay đổi tư thế, hình như ở bên trong, cái vật ấy đã xoay một vòng rồi cắm mạnh vào, Long Phi Dạ sướng đến độ híp mắt, ngân một tiếng thật dài thật mềm, cẳng chân quấn lấy eo chàng, túm xuống, "Nói gì khác xem nào?"

Hàn Diệp bị dày vò quá chừng, vật ấy cắm vào cái động ướt mềm, không nhúc nhích nữa thì chắc phải hỏng mất thôi.

"Khác là gì nào?"

Gót chân hắn chấm eo chàng vài cái, Hàn Diệp cũng biết tình hiểu ý, nhẹ nhàng ra vào.

"Hức...... Thoải mái...... Hàn Diệp...... Nhanh tí nữa......"

Hàn Diệp lần mò, ôm chặt hắn, dùng sức ở phần eo, đâm thẳng về trước, ra vào trong lối đi mềm mại, nóng ấm ấy một cách thành thạo. Vòng eo Long Phi Dạ vắt giữa hai cánh tay chàng, nó duỗi thẳng ra, ngửa về sau, cánh mông nở nang cọ xát xương hông liên tục, tiếng rên lúc cao lúc thấp ấy quyến rũ như một thứ cổ trùng. Hàn Diệp không nén được tiếng thở dài, nếu đôi mắt chàng vẫn như thường, thì sao bỏ lỡ cảnh đẹp này cho được.

"Phi Dạ, thấy dễ chịu không? Bên trong ướt quá......"

Bỗng dưng, Long Phi Dạ nhéo vai chàng một cái, giọng run run, "Ai mà muốn nghe câu này hả...... Chàng đúng là tên khốn...... Háo sắc......"

"Sao nào, mới lát thôi mà gạch bỏ "thánh nhân" ra rồi?" Hàn Diệp cười, cúi xuống, kề sát vào hắn, tâm tình, "Phi Dạ, lần sau chúng ta đến đây...... Tôi sẽ nhớ đem rượu ngon theo, ngắm trăng với em...... Được không em?"

Long Phi Dạ nhìn vào cặp mắt trầm lặng như nước ấy, đuôi mắt hơi rũ, và đôi môi khẽ cong, chàng luôn biết mình muốn nghe điều gì, luôn không để mình phải thất vọng.

"Hàn Diệp! Mạnh lên...... Hức...... Aa! Nhanh lên-- nhanh......"

Bất chợt, cây gậy bên trong phình to lên, phần đầu cà mạnh lên khu mẫn cảm, khiến eo hắn giật nảy, mái tóc dài thõng xuống nước. Hắn gửi hết trọng lượng cơ thể vào giữa khuỷu tay Hàn Diệp, chỗ riêng tư bị đâm rút liên tục, hắn co rúm lại, sung sướng cực độ, động nhỏ cắn chặt thứ tội lỗi đó, không cho nó ra ngoài. Nước bên trong thùng cứ bị đẩy vào suốt, ùa vào cửa động tưởng chừng không còn kẽ hở đó, bên dưới căng nhức như sắp mất kiểm soát, Long Phi Dạ kêu lên, giọng khàn khàn, cảm thấy có thứ chất lỏng vọt vào thân thể mình, ùn ùn không dứt, Hàn Diệp thở phì phò, hai mắt mờ mịt, hôn hắn-- đúng là người mù mà, hôn trúng ngay mép thùng, suýt nữa là dập môi rồi.

"Ui--" Hàn Diệp bụm môi, cười ngượng nghịu, Long Phi Dạ cũng thở hồng hộc, nhích lên trên một tí, để vật mới phóng thích trượt ra khỏi cái động bí ẩn đó.

"...... Có phải chàng có sở thích quái gở gì không, nói vài câu thôi mà đã tự cảm động tới mức hưng phấn thế rồi?"

"Không có......" Lần này, Hàn Diệp mò đúng chỗ, chàng mỉm cười, kề sát vào môi hắn, "Là vì lâu quá không được chạm vào em thôi......"

Long Phi Dạ hôn chàng, lại một cái hôn ướt át triền miên, nhận ra thứ đó lại bắt đầu rục rịch, tì lên đùi hắn, cọ xát lung tung.

"Thử lại không?" Hàn Diệp áp sát môi hắn, chàng hỏi, mềm nhẹ như nước, "Hay em muốn nghe câu gì khác nữa?"

"Ta không dám nghe đâu." Long Phi Dạ mỉm cười, mơn trớn đôi mắt chàng, "Ta sợ chàng mà nói thêm gì nữa, cũng chỉ còn mấy câu không lọt lỗ tai thôi......"

Hàn Diệp cúi đầu cười khẽ, chóp mũi cọ lên mặt hắn, "Vậy em nói một câu cho tôi nghe xem nào?"

Long Phi Dạ nhìn chàng một hồi lâu, rồi lại đút cái của chàng vào trong thân thể mình, hắn rên một hơi dài, rõ là thoải mái, cuối cùng, hắn duỗi tay, choàng qua cổ chàng, hắn gọi, rất nhẹ rất khẽ, "Tướng công."

"Phi Dạ?" Hàn Diệp gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, thậm chí, đôi mắt tối tăm ấy cũng dợn sóng.

Long Phi Dạ nhếch mép, nói, "Không nghe được thì thôi, đừng mong có lần thứ hai."

"Tôi nghe rồi!" Hàn Diệp ôm chầm lấy hắn, mừng rỡ, vùi mặt vào vai hắn, chực khóc lã chã, "Tôi nghe rồi, Phi Dạ...... Đủ rồi......"

Long Phi Dạ vỗ lưng chàng, nhận ra vai mình thấm vệt nước.

Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, trăng tròn như cái khay bạc, xưa nay đều là ngày sum vầy tốt đẹp, hắn cũng phải lặng lẽ thở dài.

"Thấy đủ là tốt rồi......"

***********

Hàn Diệp ngủ rồi, Long Phi Dạ ém chăn cho chàng, chải lại mấy lọn tóc ngổn ngang trên gương mặt chàng, thu dọn thảo dược còn dư lại, đặt cạnh chiếc gối chàng nằm.

Đứng dậy, mang ủng, chỉnh đốn quần áo. Trời mới hửng sáng, tia nắng vàng rọi vào đôi mắt, khiến hắn thấy hơi chói.

Hắn cứ nghĩ, hôm qua đi đâu bằng hôm nay đi, hôm nay đi chi bằng hôm sau đi, cứ ngày lại qua ngày, ngốc nghếch ở lại đây.

Nhưng nghe chàng nói xong rồi mới đi là chính xác thật, nếu phải ôm hận mà chết, thì tựu trung cũng là một cái thiếu sót đáng tiếc.

Long Phi Dạ ngắm khuôn mặt đẹp đẽ tĩnh lặng, đang bình yên say giấc ấy, hắn nghĩ, Hàn Diệp, ta tha thứ chàng từ lâu rồi.

Thời gian thấm thoát trôi đi, kiếp phù du có bao lâu? Cái đau đớn chàng gây cho ta là thật, nhưng chắc gì niềm vui lại là giả, dằn vặt lẫn nhau chi bằng mặc con nước chảy xuôi. Cứ trách ta ngốc đi, đến hận chàng mà ta cũng chẳng đành lòng.

Hắn quay đầu, không nhìn chàng nữa, cầm kiếm, đi về phía nắng sớm mới lên, nhớ lúc mình rời Thiên Ninh, trống rỗng như cái xác biết đi, giờ lại cảm thấy lồng ngực căng tràn sức lực, là ngọn lửa cháy hừng hực nơi cõi chết, trước khi cháy rụi, vẫn có thể dốc hết sức để soi sáng trời đêm.

Nào phải đại kế của Hàn Diệp không phải là mong muốn của hắn, rong ruổi nơi chiến trận, hùng tâm bày mưu lược, hắn muốn làm Tần Vương lập công, chết trên lưng ngựa, chứ không phải......

"Đứng lại đó."

Long Phi Dạ ngừng bước, cái tên Hàn Diệp này học được trò giả bộ ngủ rồi, đúng là không trung thực mà.

"Em vẫn muốn đi......"

Hàn Diệp va vấp, nhào lại túm lấy cổ tay hắn, căm giận bất bình, "Tại sao hả, Phi Dạ, tại sao em cứ đòi đi cho bằng được?!"

Long Phi Dạ hất cổ tay chàng ra, giọng lạnh tanh, "Sao chàng lại cho rằng chắc chắn ta sẽ ở lại? Chỉ vì để thoả mãn lòng riêng của chàng, để chàng có một con rối mặc chàng thể hiện mối tình thâm mọi lúc à?"

"Long Phi Dạ!" Hàn Diệp nóng ruột nóng gan, quát hắn, "Em biết không phải vậy mà, tôi không thể trơ mắt nhìn em chết được, dù chỉ còn tí hy vọng...... Đến một tí hy vọng mà em cũng không chịu chừa cho tôi à?!"

"Không." Long Phi Dạ khước từ chàng một cách tàn nhẫn, "Vì ta không còn thời gian để tin chàng thêm lần nữa."

Hàn Diệp sững sờ, vịn góc bàn, cười thê lương, "Vậy à...... Nếu em còn thời gian, thì em vốn không định tha thứ cho tôi, có phải không......"

Long Phi Dạ dõi về tầng mây dần toả sáng ở ngoài xa kia, lòng nghĩ, chàng sai rồi, từ lúc ta cứu chàng khỏi đáy cốc, ngay cái khoảnh khắc ta thấy chàng thở lại, thì ta đã chẳng nỡ trách chàng, thậm chí, ta còn muốn nhốt chàng hơn là buông bỏ chàng.

"Nhưng tôi không để em đi đâu." Hàn Diệp ghìm vai Long Phi Dạ, vặn người hắn về phía mình, ôm thật chặt, "Phi Dạ...... Phi Dạ, chúng ta vẫn còn thời gian mà, tôi sẽ khiến em tin tôi thêm lần nữa......"

Long Phi Dạ siết chặt chuôi kiếm, đe doạ, "Hàn Diệp, giờ chỉ cần một chưởng thôi là ta có thể lấy mạng chàng rồi, tiếp đó thì chàng không cần phải bàn cãi việc rốt cuộc ta có đi hay không nữa đâu."

Hàn Diệp nghe vậy mà lại cười, "Được thôi, em cứ thử xem?"

Bàn tay Long Phi Dạ nâng lên, rồi lại treo lơ lửng giữa không, nhưng Hàn Diệp vẫn vùi vào tóc hắn, quyến luyến không thôi. Dây dưa thế này khiến lòng hắn mệt mỏi, hắn ghì vai Hàn Diệp, gắng sức đẩy chàng ra, nhưng Hàn Diệp tiếp tục túm cổ tay hắn, lôi về phía mình.

Đọ sức, tranh đấu, đáng lẽ hắn nên đánh Hàn Diệp ngất xỉu rồi mặc xác chàng, nhưng hắn không mong cảnh chia lìa sẽ thảm hại như vậy!

"Đủ rồi!"

Long Phi Dạ gào lên đầy căm phẫn, trong lúc giằng co, miếng vải trên mặt Hàn Diệp trượt xuống, chàng nhíu mày, mắt chớp vội, hình như chàng cảm nhận được cái gì đó......

Xông vào tầm mắt trước hết cả là một luồng sáng vàng, ánh mặt trời gay gắt, sáng chói dâng lên, rồi sau đó, tựa hồ chàng thấy tuyết...... Mái tóc bạc tung bay dưới nắng như tấm lụa trắng, và một đôi mắt đỏ dần lan tràn nỗi sợ.

"Phi Dạ......?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro