Chương 15.1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.1

Đêm dài đằng đẵng, trời không mây, gió lặng thinh, rừng tre như khóc.

Hàn Diệp ôm tấm thân gầy đi rõ rệt ấy vào lòng, nhất thời, không có tâm tư gió trăng gì cả, hai tay ôm hờ vòng eo hắn, để Long Phi Dạ có thể tựa vào khuôn ngực chàng thoải mái, vốc nước xối lên vai hắn.

Trong những ngày không thấy được gì, khứu giác của chàng nhanh nhạy hơn hẳn, chàng ngửi được mùi thảo dược lẫn mùi rượu giữa làn tóc Long Phi Dạ.

"Em uống rượu nữa à?" Chàng cạ chóp mũi lên cổ Long Phi Dạ, di chuyển thẳng đến vành tai.

Long Phi Dạ tựa vào ngực chàng một cách biếng nhác, vỗ đùi chàng một phát, "Lo chuyện bao đồng."

Bình thường Hàn Diệp không cho hắn uống rượu, lúc nào cũng tìm trăm ngàn cái cớ. Nếu mà hắn bực mình, Hàn Diệp sẽ cười với cái giọng trầm trầm, gặm tai hắn, đòi lấy quân pháp ra xử hắn-- khỏi nghĩ cũng biết là "quân pháp" do chính Thái tử gia đặt ra, đến khi hắn phát bực thì lại cạ răng nanh vào môi hắn rồi mới chịu thôi.

Nhưng hiện tại, Hàn Diệp chỉ cười gượng, đáp, "Em uống ít thôi......"

Long Phi Dạ gác đầu lên vai Hàn Diệp, ngước lên ngắm khuôn mặt chàng, đôi mắt long lanh hẹp dài, tinh xảo; cặp môi mỏng căng bóng phớt hồng; ấn đường chau nhẹ, thành nỗi sầu bi động lòng người. Hắn ngước lên tí, cắn môi Hàn Diệp một cái, nếm cái vị mềm mại giữa làn môi, hắn nói, "Sao đây, chàng ganh ta có rượu để uống à?"

Hàn Diệp bật cười, nhẹ giọng bảo, "Chứ còn gì nữa...... Em nhốt tôi ở đây mà không chịu chừa tí rượu......"

"Vậy cuối cùng chàng muốn uống rượu hay muốn đi ra ngoài?" Long Phi Dạ nhướng mày với chàng, chợt nhớ là chàng không thấy gì, hắn ôm chàng vào vòng tay mình, nói, "Ta vốn định nhốt chàng lại đó, chuẩn bị xích sắt xong hết rồi, đợi mấy ngày nữa thì ta xích cổ chàng lại......"

Nghe ra ý cười trong giọng điệu hắn, cứ như lòng Hàn Diệp được an tâm hẳn, chàng ôm hắn, thong thả đáp, "Xích lại cũng hay...... Tôi cũng muốn được em nhốt ở đây, cả đời này không đi đâu nữa...... Có điều, Phi Dạ à, chắc Phương thần y đang ở trên đường......"

"Được rồi, ta giỡn vậy thôi, ta mà nhốt chàng lại thì chẳng lẽ phải nuôi chàng nữa à?" Long Phi Dạ cười ầm lên, "Ta thấy mấy hôm nay thương thế của chàng đỡ hơn nhiều lắm rồi, ta có treo một sợi dây thừng bên cạnh cầu treo, chỉ cần chàng khôi phục được ba phần công lực thôi là có thể leo lên rồi. Tiêu Tương không thích mùi thuốc trong Thiên Chướng Cốc, nên ta cột nó vào một gốc đa ở trên đó, ra khỏi cái vực này, đi thêm hai mươi dặm về phía đông sẽ có một cái chợ phiên, chỗ đó có nhiều thương nhân đi đi lại lại từ thành Lao Thiết, mướn một chiếc xe ngựa là về được rồi."

Hàn Diệp nghe vậy, nhíu mày, "Ý em là sao hả?" Em ấy giải thích kỹ càng như vậy, không lẽ định quẳng mình đi?

Long Phi Dạ chỉ điềm nhiên đáp, "Ta nói rõ cho chàng biết thôi, kẻo chàng không biết đường, đi lạc mất, tới lúc đó thì ta cũng thây kệ chàng luôn......"

Hàn Diệp thở phào, nghe hắn hỏi tới hai mắt của mình, cũng trả lời thành thật, "Không thấy đau nữa, nhưng hơi tê tê ngứa ngứa, tới hoàng hôn thì cũng lờ mờ thấy tí bóng sáng, còn cái khác...... Thì vẫn không thấy."

Long Phi Dạ gật đầu, "Vậy là thảo dược có tác dụng rồi, để ta làm thêm mấy phần theo cách trong Độc Kinh, rồi đem về cho Phương thần y xem thử, y rành độc, chắc với y thì cái chứng mù tạm thời do khói độc này cũng không phải là chuyện khó khăn gì."

"Thế còn em thì sao?" Hàn Diệp lải nhải bên tai hắn, "Thế em có chịu tin vào cách của Phương thần y không? Đừng thấy y còn trẻ vậy đó, chứ tổ tiên y là thánh thủ y tiên có tiếng ở Đại Tĩnh, mà y lại là truyền nhân duy nhất, tôi dám đảm bảo khắp cái Đại Tĩnh này không còn thầy thuốc nào giỏi hơn y......"

"Hàn Diệp......" Có vẻ Long Phi Dạ hơi cụt hứng, hắn chen lời chàng, "Vậy thì chàng phải làm sao đây?"

Khoảng chờ đợi không thấy điểm cuối, đối mặt với một cái "xác" không thể nói năng, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể cười với chàng.

Hàn Diệp khựng người, nhẹ giọng bảo, "Tôi chịu được."

Chỉ cần còn hy vọng, vẫn hơn là vỡ mộng.

Ở góc mà chàng không thấy, Long Phi Dạ chậm rãi lắc đầu, rồi lại ung dung trêu ghẹo chàng, "Thế chàng có nghĩ đến cảnh lỡ mà chàng hoặc Phương thần y gặp chuyện thì phải làm sao không? Tới lúc đó thì để ai đánh thức ta, để ai trông chừng ta...... Thân thể của ta ấy? Chàng đừng có trông mong gì vào Đường Ly, với cái tính bất cẩn của nó, đến khi ta tỉnh lại thì thiếu tay thiếu chân gì cũng không chừng."

Hàn Diệp cười bảo, "Thật ra cách đánh thức em cũng không khó gì, cái then chốt là phải giải cổ độc trước đã...... Nếu mà em không tin tưởng Đường Ly thì còn Ôn Sóc mà...... Em cứ tin tôi đi, chắc chắn tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa hết." Chàng bóp cánh tay Long Phi Dạ, hạ giọng cầu khẩn, "Phi Dạ, đây chỉ là cách làm bất đắc dĩ thôi, không phải tôi chưa từng nghĩ tới, có lẽ suốt cả đời này, tôi cũng không đợi em được...... Nhưng dù có là vậy đi nữa, tôi cũng không cho em chết, em mới 24 tuổi thôi, đáng lẽ em vẫn còn nhiều năm tháng tốt đẹp lắm......"

Long Phi Dạ không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn chàng. 24 tuổi, gặp được chàng, nửa năm nay đã vượt xa những ngày tháng một mình chèo chống suốt hơn hai mươi năm trước.

Có điều, Hàn Diệp ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi, "Em thấy...... Đường Ly với Nhược Hy thì sao? Nếu hai đứa nó có con......"

Long Phi Dạ cũng phải phì cười, ôi cái tên này, đúng là tính hết chuyện hậu sự luôn rồi!

"Thôi chàng im đi, có ai mà lại mai mối vớ vẩn như chàng không? Đường Ly mà nghe thấy thì đảm bảo sẽ sợ chết khiếp, e là chưa thấy bóng dáng đâu đã trốn mất tăm rồi, nó sợ nữ nhân nhất mà!"

Hàn Diệp bất ngờ, lại nảy ra một ý, "Vậy nếu nó thấy Ôn Sóc hợp với mình......"

Long Phi Dạ trợn trắng, xoay người, ngồi lên chân chàng, nói, "Chàng bớt bớt lại đi, toàn nghĩ ra mấy cái ý gì đâu...... Bộ chàng tưởng ai cũng giống chàng hết à?"

"Giống tôi cái gì nào?" Hàn Diệp cười trêu lại, nhưng Long Phi Dạ lại cúi xuống, hôn xương quai xanh của chàng, chiếc lưỡi ướt liếm láp cái vùng trũng ấy một cách thong thả mà gợi tình, khiến chàng bật ra một tiếng thở dài trầm khàn.

Thùng thuốc không rộng lắm, hai tấm thân trần trụi nép vào nhau, khó tránh chuyện ép sát đụng chạm. Long Phi Dạ liếm từ xương quai xanh, rồi đến ngực, cân nặng đặt trên chân chàng cũng dần hạ xuống, hai cánh mông mềm lăn trên xương đùi, vật bán cương cũng kề sát vào cái của chàng.

Cảm giác khi chúng cọ xát vào nhau khiến lồng ngực Hàn Diệp như đang đánh trống hò reo, hơi nóng phía dưới tuôn trào, bên tai là tiếng cười khẽ của người nọ.

"Giống chàng ấy...... Tà dâm."

"Phi Dạ......" Trong tình trạng mù loà này, chàng có hơi lúng túng, Hàn Diệp lần mò đến bả vai hắn, hạ giọng nói, "Để tôi giúp em......"

Long Phi Dạ quỳ trong nước, ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tao, ôn hòa của chàng, cực kỳ bình tĩnh, "Hàn Diệp, ta muốn rồi."

"Được được......" Hàn Diệp nâng đôi má hắn, "Em muốn gì cũng được cả."

Long Phi Dạ nhìn chàng chằm chằm, bỗng dưng, hắn cúi xuống, cắn cổ tay chàng, cắn sâu vào tận thịt, cho đến khi cổ tay chàng có dấu rướm máu.

"Có đau không?"

Hàn Diệp vẫn cười dịu, "Không đau tí nào."

Ấy là cái cổ tay mới cột chung với hắn khi nãy, dây thừng dễ đứt, nhưng ngấn máu này thì không biến mất một cánh dễ dàng như vậy.

Long Phi Dạ liếm láp vết thương trên cổ tay Hàn Diệp, chầm chậm hôn mu bàn tay chàng, hắn nghĩ, xem như vết sẹo này là sự trừng phạt của ta dành cho chàng, vì chàng khiến ta bị tổn thương, vì chàng bủn xỉn, không nỡ trút hết tình yêu và lòng tin ngay trong một lần. Ta mong nó không đau, mong nó sẽ nhanh chóng biến mất, như những vết thương ta gây ra cho chàng vậy, sớm ngày hóa thành số không. (Đau QAQ)

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo trên bụng Hàn Diệp, rồi lần xuống, cầm cái vật ở dưới nước.

Hàn Diệp nhíu mày, rên khẽ, vầng trán có vài giọt mồ hôi, má đỏ hây, trông rất diễm lệ.

Long Phi Dạ nghiêng đầu, ngậm trái cổ của chàng, miệng thì mút, tay lại tuốt cái vật bên dưới. Làn nước trong veo, cái vật bên dưới của chàng hiện rõ mồn một, dù có cầm bằng hai tay, thì cũng chỉ mới bọc hết cả cây gậy thô. Hàn Diệp cắn môi, ngân khẽ, giọng trầm trầm, chắc vì không thấy gì nên chàng có vẻ hơi căng thẳng, phản ứng của cơ thể nhạy cảm hơn hẳn bình thường, mới ve vuốt một lát mà thứ đó đã cương cứng quá đáng, gậy thịt hằn đầy gân xanh, phần đầu cứ tuôn chất dịch trong không ngớt.

Long Phi Dạ hôn từ cổ cho đến vành tai, cố tình học theo mánh khóe của chàng, "Thấy thoải mái không? Chàng cũng nhạy cảm lắm đó chứ......"

Hàn Diệp nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, chàng gật đầu, bày ra vẻ mong manh, "Ừ đó...... Nên Phi Dạ phải dịu dàng với tôi một tí mới được......"

Long Phi Dạ cắn lỗ tai chàng thật mạnh, bóp chặt phần gốc vật nọ, khiến chàng bật ra tiếng rên thê thảm, rồi vắt hai chân quanh hông chàng, kẹp chặt vòng eo dẻo dai, đầy sức lực ấy, nói "Tốt nhất là lát nữa chàng đừng có mà ngất xỉu, không là ta bỏ chàng trong cái thùng này luôn, cho phơi thành con khô."

Đau thì đau thật, nhưng cái thứ kia vẫn cứng ngắc, không thấy uể oải gì. Hàn Diệp cảm nhận hai cánh mông nở nang, mềm mại ấy cạ tới cạ lui trên cái vật đang hưng phấn. Người nọ tách khe hở ra, gấp rút ngồi xuống, chàng vội nâng hai cánh mông ấy lên, nói, "Đừng mà, Phi Dạ... Em đau mất, đừng làm vậy......"

Long Phi Dạ nhìn chàng thật kỹ, nét mặt bình lặng, khép mắt, rồi lại mở ra, hắn nắm tay chàng, nhấn vào bên trong, "Vậy chàng làm giúp ta đi."

Bình thường Hàn Diệp mà muốn chạm vào chỗ đó là phải nói ngon nói ngọt mới được, tuy hắn biết cái thú trong đó, nhưng vẫn thấy xấu hổ hơn là thành thật, nhất là khi bị làm đến mụ mị, chỉ biết ngơ ra nhìn tấm màn giường, trong lòng cũng thấy ghét bỏ bản thân. Chỉ có đêm nay, thẳng thắn một lần, nhưng lời ăn tiếng nói lại chẳng có gì là tình cảm, mà nghe như ra lệnh.

"Sao em nói mà cứ như đang nhờ tôi cho ngựa ăn giúp em vậy......"

Hàn Diệp cười ngượng ngùng, ngón tay lần đến giữa hai cánh mông trơn, khỏ nhẹ vào cái động mềm chật khít, rồi hỏi, "Đau không?"

"Đau gì chứ? Không có cảm giác gì hết...... Ưm......" Long Phi Dạ mới cáu gắt một câu thôi, đã bị ngón tay thon dài kia đút cho ươn ướt, hẳn là nước vào theo ngón tay, hơi căng nhức khó chịu. Gần nửa tháng, hắn có để ai đụng vào đâu, mà chỗ đó lại hơi khít, mới có một hai ngón tay mà đã thấy khó khăn rồi. Long Phi Dạ chau mày, hít ra thở vào, miễn cưỡng chịu đựng cảm giác nhức nhối lạ lùng đó, rồi ưỡn ngực, dâng tận miệng Hàn Diệp, "Mút."

Hàn Diệp nhướng mày, ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy viên thịt. Chiếc lưỡi rê qua đầu ti, khiến hắn thấy ngứa râm ran. Long Phi Dạ khẽ giọng rên rỉ, ngồi trên cổ tay chàng, từ từ xê dịch cánh mông, để ngón tay thon dài ấy ra vào nhẹ nhàng.

Tiếp đó, Hàn Diệp đút thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay cùng ra vào, tiếng nước liên miên, nghe thấy Long Phi Dạ dần bật ra những âm mũi có phần ám muội, chàng ngước lên, định hỏi hắn thấy thế nào, lại bị đánh vào đầu, lọt vào tai là cái giọng điệu rét như băng của Long Phi Dạ, hắn nói, có vẻ tận hưởng lắm, "Đã bảo chàng mút mà, bộ nghe không hiểu à?"

Thế là chàng lại phải tiếp tục dùng môi và lưỡi để chăm sóc viên thịt kia. Hai viên ấy tròn trịa, dựng thẳng, lúc gặm thì như nhai quả táo non, tẩm nước lại càng thêm ngon miệng, vừa ý. Tiếng rên của Long Phi Dạ dần buông thả, mượn ngón tay chàng khuếch trương một lúc, rồi vội vàng kéo tay chàng ra, thử cầm lấy cây gậy của chàng, đút vào trong động. Mà thứ đó cứ trượt ra đôi lần vẫn không vào đúng chỗ, Long Phi Dạ tức đến nỗi hích đầu gối vào eo chàng, Hàn Diệp chỉ đành ngồi thẳng, nương theo sức nặng áp từ trên xuống, đút phần đầu vào cánh cửa hẹp ướt mềm, rồi được nuốt hết tận gốc.

Cả hai cùng rên lên, hình như Long Phi Dạ đau hơn tí, hắn ôm vai chàng, người run bần bật. Hàn Diệp vội vàng ôm lấy hắn, định nói gì đó, do dự một lúc rồi lại khép miệng.

"Ngoan ghê......"

Bên tai là một lời khen nồng nhiệt, phía dưới thì bị hút vào lối đi khít khao, Hàn Diệp chỉ đành cười, trưng cái vẻ mặc cho người giày xéo.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro