Chương 14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.3

Bỗng dưng, khuôn mặt Hàn Diệp có nét buồn bã, “Phi Dạ, ban đầu em định chữa cho tôi xong là rời khỏi đây ngay, đúng không?”

Long Phi Dạ không đáp, chỉ lặng lẽ xoa ấn đường nhíu chặt, đến tận khi vầng trán chàng giãn ra.

Đột nhiên, Hàn Diệp đứng dậy, với tay lần mò đai lưng trên bộ đồ treo cạnh thùng gỗ, không nói không rằng, túm cổ tay hắn chập với cổ tay mình, cột bừa bằng đai lưng, khoé môi xinh nhếch lên, "Không đi được nữa.”

Long Phi Dạ nghiêng đầu nhìn chàng, vùng nhẹ một cái là sợi dây trên cổ tay đã sắp lìa ra, "Chàng nói thử xem?”

“Vậy em đừng vùng ra……” Hàn Diệp giữ chặt sợi dây, kéo hắn về phía trước, rồi chàng cúi đầu, tựa sát vào hắn, “Đừng vùng ra…… Đừng đi đâu cả……”

Cái hôn của Hàn Diệp rơi xuống trán, rồi đến khoé mắt, mũi…… Rơi xuống khuôn mặt tựa giọt mưa xuân mềm như tơ, Hàn Diệp nhích ra một tí, chàng cười ngại, “…… Không tìm thấy miệng.”

Long Phi Dạ cũng cười, hắn kề lên môi chàng, luồn vào khoang miệng, dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi…… Hắn buông Hàn Diệp ra, tát yêu vào mặt chàng, "Nói năng ngọt xớt, đường ngang ngõ tắt.”

"Ừ, ừ…… Em nói phải lắm.” Hàn Diệp vẫn cười gian trá mà dịu dàng hệt y trước, rồi chàng lại ôm eo hắn, hai người lại hôn nhau, cánh môi khô dần ướt át, hai chiếc lưỡi cất điệu múa triền miên trong sự từ tốn, dịu êm. Gió mát thổi qua kẽ lá, có tiếng xào xạc khe khẽ, trăng đầy sao rợp, đêm dài chưa dứt, như thể trong trời đất, chỉ còn cái hôn này mới để người ta sống sót, để người ta hồi sinh từ cõi chết, để lại thấy nắng sớm mới lên.

Một tay Long Phi Dạ ôm lấy Hàn Diệp, để chàng tựa vào cổ mình, cúi xuống, thấy hai cái cổ tay bị cột chung với nhau, hắn cười, trầm lặng và bình tĩnh.

"Cách lấy độc trị độc ấy, có hữu hiệu không?”

Long Phi Dạ lại không muốn dối chàng, "Cổ độc không có thuốc giải, Hàn Diệp…… Chàng đừng nghĩ nữa——”

“Vậy em có muốn nghe thử cách của Phương thần y không?” Hàn Diệp vội vàng cắt lời.

Long Phi Dạ gật đầu, "Thế chàng nói đi.”

“Phương thần y nói, y có cách phong tỏa hết kỳ kinh bát mạch của em, có thể khoá cổ độc vào trong kinh mạch nhưng không cướp đi tính mạng……”

Hàn Diệp vuốt mái tóc dài của hắn, nửa vui nửa buồn, "Vậy thì em sẽ không chết, dung nhan cũng chẳng già đi, em sẽ thấy giống như đang ngủ một giấc…… Đến khi tôi đánh thức em, chắc chắn khi đó tôi đã tìm ra cách giải hết cổ độc, dù có mất bao lâu đi nữa, phải trả giá cỡ nào, thì tôi cũng sẽ làm được, tôi mong em chịu tin tôi, Phi Dạ.”

Long Phi Dạ kinh ngạc, hắn chưa từng ảo tưởng rằng Phương Bốc Thanh sẽ chữa được cổ độc trong người mình, nhưng cách này…… Đâu khác gì người chết.

“Không giống đâu, Phi Dạ.” Chắc Hàn Diệp đã đoán ra tâm tư của hắn, chàng cố gắng giải thích, "Tôi không tin là mãi cũng không có cách giải cổ độc, vì chúng ta không đủ thời gian tìm ra thuốc giải thôi, kể từ lần em bị thương thì Phương thần y đã nói với tôi, nếu cổ độc trong người em mà tái phát thêm lần nữa, thì chắc chỉ còn sống được hai tháng, mà dù không tái phát…… Thì nhiều nhất cũng chỉ hai, ba năm. Tôi hại em tái phát lần nữa, tôi không biết tình trạng cơ thể em giờ ra sao rồi, đợi khi Phương thần y đến thì tôi sẽ kêu y khám cho em. Cách đó chỉ mất ba ngày là được, em sẽ ngủ say, nhưng em không chết, tôi sẽ ở cạnh em, tìm cách giải cổ độc cho em, giải được cổ độc thì em có thể tỉnh lại rồi…… Có được không, Phi Dạ, tin tôi đi mà.”

“Hàn Diệp, không phải là ta không tin chàng.” Long Phi Dạ nhẹ nhàng gạt bả vai chàng ra, “Nhưng chàng có từng nghĩ  đến cảnh mãi cũng không tìm ra cách giải không? Chàng mang theo cái gánh nặng nửa sống nửa chết là ta để làm gì? Nếu chàng muốn ta ở bên chàng thì cứ đúc một bức tượng là xong.”

"Nếu tìm ra cách thì sao?!” Hàn Diệp siết chặt cổ tay hắn, "Tôi không thể để em chết! Nếu qua một năm mà vẫn không tìm được, thế thì năm năm, mười năm, hai mươi năm! Tôi không tin suốt đời mà tôi vẫn không tìm ra!” Dứt câu, chàng khựng lại, chắc là thấy mình hung dữ quá, chàng lại cụp mắt một cách tội nghiệp, hạ giọng van lơn, “Phi Dạ…… Tôi biết, cách này với em mà nói thì khó chấp nhận lắm, nhưng nếu mà tôi còn cách khác thì cũng không muốn…… Em về với tôi đi, cho Phương thần y khám cái đã, có được không? Tôi sẽ dốc hết cả đời mình để đi tìm thuốc giải cho em, còn sống là còn hy vọng, em đừng bỏ cuộc mà, được không em?”

Trông cái bộ dạng vừa đấm vừa xoa của chàng, Long Phi Dạ chỉ thấy chàng hơi ngang ngược, cái cách rẻ rách gì đây, chỉ vì một cái hy vọng viển vông mà lại bắt hắn trở thành gánh nặng cả đời của Hàn Diệp? Đối với hắn mà nói thì cũng chẳng khác biệt gì, một là chết, một là nửa sống nửa chết, nhưng cái sau còn chẳng dứt khoát bằng cái trước.

Nếu trong vòng ba, năm năm mà có thể tìm ra thì cũng được, nhưng nếu phải mất mấy chục năm, thậm chí cả đời người, thì cứu sống cũng có nghĩa lý gì? Hắn phải tính đến kết cục tồi tệ nhất, vì sau khi ngủ say, hắn cũng chẳng còn khả năng tự kết liễu nữa. Nếu mà không thể nắm giữ số mệnh trong tay mình, thì hắn thà ra đi một cách tự tại, chứ không muốn làm một con quái vật không già không chết.

Long Phi Dạ nhìn bóng mình trong nước, hắn nghĩ, ta không muốn trở thành một con quái vật, không muốn để chàng trông nom một con quái vật, Hàn Diệp.

“Phi Dạ?”

Hắn cười, ôm lấy Hàn Diệp, "Thôi được rồi, để ta suy xét lại.”

“Không được suy xét.” Hàn Diệp vẫn ngoan cố, đẩy hắn ra, chàng nói, “Đây là cách cuối cùng, không phải bất đắc dĩ lắm thì tôi không dùng tới nó đâu, nhưng em phải đồng ý với tôi trước đã…… Em không nên bỏ cuộc vì chưa tìm ra cách giải độc, trong khoảng thời gian này, tôi có sai người đi khắp nơi tìm cách giải độc rồi, nhưng giả sử không kịp nữa, giả sử Phương thần y nói em sắp……” Chàng cắn răng, không dám tùy tiện nói chữ "chết", “Tóm lại là, tới lúc đó thì em phải đồng ý cách này.”

Long Phi Dạ muốn mắng chàng là tên cứng đầu cứng cổ, ai mà không trải qua sinh lão bệnh tử, thà đau lòng một chốc, còn hơn ôm hy vọng rồi rơi vào cảnh vô vọng suốt một đời.

Nhưng khi thấy đôi mắt trống rỗng, vô hồn của Hàn Diệp, hắn lại không nói nên lời, hắn chỉ sợ, đến cuối cùng Hàn Diệp vẫn không nỡ buông.

“Vậy lỡ mà ta ngủ rồi thì chàng quẳng ta đi thì sao?” Long Phi Dạ vỗ ngực chàng, “Sao mà ta biết chàng có trăng quên đèn hay không, mới qua một vài năm là thấy chán ta rồi.”

"Không đâu……” Hàn Diệp nắm tay hắn, hình như chàng không nghĩ ra cách nào để hắn tin tưởng chàng nữa, chàng chỉ biết lặp đi lặp lại, "Không đâu…… Phi Dạ, không bao giờ tôi vứt bỏ em đâu……”

Long Phi Dạ muốn nói với chàng, ta không muốn nghe câu này nhất đó.

“Ta mà biết chàng lắm mồm vậy ấy, thì đã làm biếng cứu chàng rồi.”

Long Phi Dạ đẩy bờ ngực chàng ra, Hàn Diệp đứng không vững, ngã ngồi xuống nước.

"Suốt ngày cứ kêu tiền bối tiền bối om sòm không chịu yên…… Có một mình mà cũng nói suốt nguyên ngày được, tai của ta sắp bị điếc rồi đây này……”

“Phi Dạ……” Hàn Diệp ngân dài âm cuối, hết sức bất đắc dĩ, đột nhiên, chàng thấy bọt nước xung quanh bắn tung tóe cả lên, có người xích vào lồng ngực chàng.

Long Phi Dạ nhướng mắt, bọt nước tung lên hàng mi mềm và dài, rồi nhỏ xuống, như nước mắt.

"Tắm chung đi, Hàn Diệp.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro