Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.2

Long Phi Dạ dẫn chàng về nhà, trăng sáng tỏ, sao xán lạn, tiếc là Hàn Diệp không thấy, lúc bước vào còn suýt va phải hàng rào.

"Chàng cẩn thận tí.” Hắn kéo Hàn Diệp ngồi xuống ghế đá, nâng cằm chàng lên săm soi. Lúc nãy đứng nhìn chàng ngờ nghệch chui vào bụi cây cả buổi, giờ nhem nhuốc y con chó hoang.

Hàn Diệp trưng cái mặt ngốc nghếch, cười với hắn, mò mẫm tìm con dế tre trên bàn, dúi vào tay hắn, “Tặng em nè.”

Mấy ngày nay, thấy chàng cứ ngồi đan mấy món này, Long Phi Dạ còn tưởng tại chàng không có gì làm thôi, ai dè Hàn Diệp nói, "Hồi nhỏ tôi thích giành mấy con dế người ta bắt lắm…… Mà cũng không hẳn là giành, chỉ giả bộ tội nghiệp để xin thôi, đến Tẫn Ngôn mới lên 2 còn không tha nữa, đúng là hư hỏng…… Tôi thấy người ta có là khó chịu liền, nên muốn giành riêng cho mình thôi, nhưng giờ tôi nhận ra chỉ giữ cho riêng mình cũng không vui vẻ gì, tôi muốn tặng cho người tôi thích, để em ấy được vui……”

Long Phi Dạ rũ mắt, nhìn cái món cong cong vẹo vẹo trên tay mình, đan đã xấu rồi, mà còn dính máu nữa, dằn lại cái niềm cay đắng đang cuộn trào, hắn nói, “Xấu chết được……”

"Vậy lần sau——” Hàn Diệp nắm chặt tay hắn, hết sức căng thẳng, "Lần sau tôi sẽ làm đẹp hơn mà…… Thật đó, Phi Dạ, tôi sẽ đan một con đẹp hơn.”

Long Phi Dạ khựng người, chợt vươn tay ôm chàng, bóp chặt con dế tre trong lòng bàn tay mình.

“Không sao, Hàn Diệp…… Vậy là được rồi, chàng vậy là được rồi……”

Có xấu xí đi nữa thì cũng là chàng, là một "chàng" muốn tặng món đồ cong cong vẹo vẹo đó cho mình, đâm vào tay, dính máu tươi, xấu xí nhưng chân thật.

“Phi Dạ……”

Hàn Diệp cũng ôm hắn, cứ như giây tiếp theo thôi là hắn sẽ tan biến, miếng vải bịt mắt ướt lệ, một đôi mắt đẹp là thế, có lẽ sau này sẽ không còn được thấy ánh mặt trời.

Long Phi Dạ xoa tóc chàng, bảo, "Được rồi, mặt chàng bẩn chết được, để ta lấy nước cho chàng tắm rửa.”

Hàn Diệp gật đầu, đến khi hắn xoay đi lại đứng bật dậy.

"Chàng làm gì đó?” Long Phi Dạ ngoái lại nhìn, "Chàng ngồi đi, ta đi nấu nước.”

"Được……” Hàn Diệp nhoẻn miệng cười dịu dàng, cầm một lọn tóc đưa lên mũi ngửi, "Có mùi thật.”

Dạo gần đây vết thương trên người Hàn Diệp dần lành lại, ngủ ít hơn, hắn không thay thuốc tắm rửa cho chàng trong lúc ngủ được nữa, bản thân Long Phi Dạ cũng hơi nghiện sạch sẽ, thấy chàng ở bẩn biết bao lâu, càng nhìn càng không ưa. Trong nhà có căn bếp đơn sơ, lúc hắn gom củi nấu nước mới phát hiện có người đứng ngoài cửa, không động đậy gì hết, y như hòn vọng phu.

Long Phi Dạ hơi ghét bỏ, "Chàng ra ngoài ngồi được không, đừng ở đây cản tay cản chân.”

"Ừ, được.” Hàn Diệp gật đầu chấp thuận, nhưng cái tên to con này vẫn chặn cửa không chịu đi đâu, chắn hết ánh sáng.

Trong cái căn bếp nhỏ tối thui, Long Phi Dạ tìm cả buổi mà không thấy đồ đánh lửa đâu, hắn tức tới nỗi nhặt một thanh tre, đi về phía cái tên đang chặn cửa, nhưng có vẻ Hàn Diệp cũng lờ mờ nhận ra hắn đang qua chỗ mình, chàng nở nụ cười tươi, “Phi Dạ, em cần tôi giúp gì à?”

Chàng không gây thêm chuyện là đã giúp rồi. Long Phi Dạ rủa trong bụng, nhưng thấy cái nụ cười dốc hết tâm tư của chàng thì có tức cũng không xả được, hắn vứt thanh tre, dắt tay chàng, "Chàng túm ta đi này.”

Hàn Diệp túm vạt áo hắn một cách dè dặt, Long Phi Dạ mà đi thì chàng cũng tiến, Long Phi Dạ lui thì chàng cũng lùi—— cuối cùng lùi không kịp bị dẫm phải chân, chàng đau chết được, nhưng vẫn cắn răng túm chặt vạt áo.

Hình như Long Phi Dạ bật cười khe khẽ, chàng muốn thấy lắm, tiếc là giờ trong tầm mắt chàng lại chẳng có gì.

"Nới tay ra tí đi, ta không lấy củi được này.”

Hàn Diệp nghe lời, thả tay ra, hình như thoáng một cái mà người nọ đã bặt tăm, bỗng dưng chàng thấy sợ hãi, đó là cái tương lai mà chàng chưa từng nghĩ tới một cách nghiêm túc, chàng không kìm được, nói, “Phi Dạ, nếu mắt của tôi không chữa được……”

"Được rồi.” Long Phi Dạ nắm tay chàng lần nữa, để lên vạt áo của mình, “Đừng có vấp ngã nữa, ta không muốn nối xương cho chàng nữa đâu.”

"Được.” Hàn Diệp cười nhã nhặn, dù thấy được thì có thế nào, chàng còn không thấy yên tâm bằng lúc túm chặt vạt áo hắn.

Hai tên đàn ông bận bịu cả buổi trong gian bếp chật hẹp—— mà chủ yếu là Long Phi Dạ bận tay chàng thêm chuyện, cuối cùng, mặt hai người đen nhẻm y nhau, cứ như lăn trong đống than.

Nấu nước xong, Long Phi Dạ về phòng, bê thùng thuốc vào, Hàn Diệp thì vẫn bám sát theo, không rời một tấc, bước qua bậc cửa còn bị vấp, suýt nữa đã té vỡ đầu chảy máu rồi.

“Cởi đồ!” Hắn phát bực lên, không chừng cái tên này đang cố tình ra vẻ tội nghiệp để cho mình mềm lòng đây mà.

Hàn Diệp cười thẹn thùng, bắt đầu cởi đai lưng. Bình thường chàng đã quen với việc được người khác hầu hạ, giờ lại không thấy gì, cởi đồ thôi mà cũng có vẻ lóng nga lóng ngóng. Long Phi Dạ chịu hết nổi, đi qua, định cởi quần áo cho chàng, Hàn Diệp lại cầm tay hắn, nói, "Đừng, Phi Dạ, để tôi tự làm.”

Lúc chàng cởi quần áo đã cố gắng quay lưng về phía mình lắm rồi, nhưng Long Phi Dạ muốn nói, chàng tưởng là ta không thấy à? Vết mũi tên trên lưng, vết sẹo to thê thảm trên bụng, còn có bả vai, cánh tay, bắp đùi…… Chỗ nào cũng đầy sẹo, thậm chí, khi chàng xuống thùng nước còn phải đỡ lồng ngực, khói độc tổn thương lá phổi của chàng, đến hít thở thôi cũng thấy đau.

Hàn Diệp ngồi trong thùng nước, ngước lên nhìn hắn, miếng vải tụt xuống mặt chàng, để lộ đôi mắt tối tăm như giếng cạn.

“Phi Dạ…… Tôi thấy cái thùng này to lắm, em có muốn tắm không?”

Chàng vẫn cười với mình, dịu dàng và ôn hòa, cứ như những vết thương suýt lấy mạng chàng đều không đáng kể.

…… May mà chàng vẫn còn sống.

"Lát nữa ta tắm sau.”

Long Phi Dạ tháo cái phát quan lộn xộn xuống giúp chàng, gỡ những lọn tóc dài rối bù, Hàn Diệp thì cứ hôn mu bàn tay hắn suốt, mà lại vừa đúng bàn tay cầm kiếm đâm chàng bị thương ấy.

“Cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không em?” Hàn Diệp nhẹ giọng hỏi hắn, có điều, so với biết đáp án, thì chàng thích hôn bàn tay phải đó hơn. Hơi lạnh, nhưng ít ra chàng vẫn chạm vào được.

Long Phi Dạ không lấy tay ra, chỉ chầm chậm mơn trớn gò má chàng, hắn nói, "Đây là ngoài rìa Thiên Chướng Cốc, tuy chàng mạng lớn, lúc rớt xuống bị mắc trên nhánh cây, nhưng đến khi ta tìm thấy chàng thì mắt chàng đã bị khói độc gây mù rồi, sắp tắt thở tới nơi. Ta không vác chàng đi được bao xa, khắp nơi toàn là khói độc, chỉ có thể để chàng ở đây. Khu vực này không có khói độc, chắc là chỗ ở của mấy người đi hái thuốc khi trước, ta thấy không có ai nên mượn tạm, nhưng ra khỏi cánh rừng này sẽ tới vách núi, cái cầu treo trên đó bị mục rồi, giờ chàng như vậy thì không ra ngoài được đâu.”

"Ra là vậy……” Hàn Diệp yên tâm, tựa vào cánh tay hắn, “Vậy cổ độc thì sao, có nghiêm trọng không, Phi Dạ? Mấy ngày nay tôi nghe thấy tiếng bước chân em vững chãi lắm, có phải đã đỡ hơn một tí rồi không?”

Long Phi Dạ cười thanh thản, “Nói ra thì ta cũng chưa tới số, lúc cứu chàng ta cũng hít nhiều khói độc, cứ tưởng là chờ chết đến nơi rồi, không ngờ lấy độc trị độc, cổ độc đang bùng phát trong người ta chịu yên lại, kéo dài kha khá thời gian, giờ còn đỡ hơn tháng trước một tí…… Mắt của chàng, không phải không chữa được, ta biết tí y thuật, quyển Độc Kinh của Tào Thừa ta cũng nhớ như in, trong cốc có không ít cỏ độc hiếm thấy mà quyển sách ghi chép lại, ta nghĩ mình có cách chữa trị cho chàng.”

"Không sao hết, có thấy hay không đều không quan trọng…… Chỉ cần có em ở đây là được rồi.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro