Chương 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nguyệt quang của toàn fic đã online :))) Nói thật, ngoài việc yêu trà Diệp ra, thì Phi Dạ rất tỉnh táo, lý trí, hiểu rõ bản thân lẫn tên chồng báo hại

14.1

Long Phi Dạ gập chân, ngồi trên vách đá rộng rãi, hắn chậm rãi nghiêng mắt, nhìn nam nhân bên cạnh.

Khuôn mặt chàng hốc hác, môi nứt nẻ tái nhợt, miếng vải che khuất đôi mắt mất đi ánh sáng, chàng quay về phía mình, mù mờ sa sút, đâu còn bộ dạng tao nhã quý phái xưa kia.

Nhưng chàng vẫn đẹp, Long Phi Dạ nghĩ, nếu nguyệt thần có hình dáng thật, cùng lắm dung mạo chỉ được như chàng.

Mấy hôm nay, hắn cứ nhớ lại từng chút việc khi chung sống với Hàn Diệp, hắn đã nghĩ về Hàn Diệp quá tốt, dịu dàng, trung trinh, tôn quý, mạnh mẽ, chàng là mưu sĩ, anh tài mà không ai trên thế gian bì kịp, có thể tính sẵn hết mọi chuyện một cách kỹ càng, giỏi bày mưu lập kế; chàng là tri kỷ và người yêu cả đời khó gặp, chàng chăm sóc mình từng li từng tí, yêu chiều hết mực…… Nhưng thế gian này làm gì có một người hoàn hảo như thế, hắn đã nghĩ sai rồi, đã yêu một cái ảo ảnh vốn chưa từng tồn tại.

Hàn Diệp, chẳng phải một người hoàn hảo, không chút tì vết. Vì lạnh, vì sợ cô độc nên chàng liều mạng nắm chặt cọng rơm trong tầm tay mình, thậm chí chàng không ngại việc khiến người đó bị tổn thương.

Trong cơ thể chàng là dòng máu của nhà họ Hàn, nhưng chàng không muốn trở thành loại người giống phụ thân mình, nên chàng mới đặt chồng chồng lớp lớp tội nghiệt vốn không liên quan đè lên người mình, chàng muốn chuộc tội, chẳng qua là vì nương cái danh chuộc tội để thoát khỏi gông xiềng, trả lại trong sạch cho chính bản thân chàng. Lòng tin của chàng đã sụp đổ vào cái đêm mẫu thân chết, chàng khát vọng tình yêu, nhưng lại không dám tin tưởng tình yêu, chàng sợ mũi nhọn của tình yêu sẽ đâm thủng chàng, nên đối với chàng, yêu thì chỉ cần trung thành mà chẳng cần chân thành làm gì, chàng tự thuyết phục bản thân, lại chưa từng nghĩ cho ai khác.

Hàn Diệp…… Chàng có biết không? Chàng đáng thương biết mấy.

Long Phi Dạ nhìn chàng rồi nghĩ, mình có còn yêu chàng ta không?

Ít nhất, vào cái lúc chàng rớt xuống, thì hắn vẫn còn yêu, mặc dù từ đầu đến cuối, Hàn Diệp chỉ toàn lợi dụng hắn, dù rằng Hàn Diệp chỉ mong ngóng hắn chết, để sau này được yên lòng yên dạ ở bên ai khác, thì hắn vẫn không thể…… Hận chàng. Buông bỏ Hàn Diệp cũng giống xẻo một miếng thịt đầu quả tim, không sống nổi, nhưng hắn không muốn chết trống không như vậy.

Nên hắn mới xuống tìm chàng, trị thương cho chàng, rồi lại chữa mắt, từ đây về sau, không ai nợ ai gì nữa cả, Hàn Diệp tiếp tục làm Thái tử, mà bản thân mình vốn đã là người sắp chết, tội gì phải vướng vất những yêu hận rối ren này.

Nhưng mỗi một ngày, mỗi một ngày hắn đều không dằn lòng được, phải đi thăm chàng, xem chàng làm mấy thứ linh ta linh tinh ở trong sân, xem chàng ngồi trên ghế đá, ngắm ánh trăng bằng đôi mắt vô hồn, ngồi buồn thiu. Không chỉ một lần, hắn đã nghĩ, ta có nên làm hỏng đôi mắt chàng hoàn toàn luôn không, đánh gãy chân chàng, nhốt chàng ở đây, rồi chết cùng ta……

Thật đáng buồn.

Nhưng tối nay, Hàn Diệp nói chàng vẫn yêu hắn, nói chàng chưa từng mong hắn chết, nói muốn dẫn ngựa đi khắp núi sông với hắn, cho đến khi trời cùng đất tận.

Long Phi Dạ vẫn muốn hỏi chàng một câu, có thật không?

“Phi Dạ……”

Hàn Diệp vươn tay về phía hắn, lại siết chặt nắm tay giữa lưng chừng, chàng hạ tay xuống. Hàn Diệp biết, người kia đang ở ngay cạnh mình thôi, nhưng chàng đâu còn tư cách chạm vào hắn. Chàng gượng cười, rồi nói, "Tôi đoán ra đó là em, tiếng bước chân của em…… Mùi hương trên người em, sao tôi không đoán được chứ…… Mấy ngày đầu tiên đau lắm, đau tới mức không còn sức lực để nghĩ ngợi gì cả, sau này tôi đoán ra nhưng không dám nói, tôi sợ em biết thì sẽ đi…… Đúng là có những lời đến giờ mới chịu nói thì cũng muộn rồi, nhưng tôi phải nói ra, Phi Dạ, tôi xin em tha thứ tôi. Nhưng dù em có hận tôi đi nữa, em về với tôi có được không? Em nghe thử cái cách của Phương thần y đi mà…… Tôi không biết phải làm sao để em tin tôi nữa, có lẽ em sẽ thấy đến bây giờ tôi vẫn đang lừa gạt em…… Phi Dạ, tôi xin em, em không cần tôi nữa cũng được, nhưng em về với tôi đi…… Giờ tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới ổn nữa……”

Thành thật quá muộn màng, đền mạng thì quá nhẹ, chàng hận cái nhu nhược ích kỷ của bản thân, khiến mối tình không bình đẳng này sa vào cảnh hôm nay.

Chàng tự hỏi bản thân, nếu Long Phi Dạ không phát hiện, thì chàng có nói hết chân tướng ra không, có lẽ không, ít nhất, chàng sẽ đem cái chân tướng mà chàng khiến người kia bị tổn thương trong tối hôm đó vào quan tài. Chàng biết cách khiến người khác quyết một lòng với mình, biết cách đổi lấy cảm thông bằng sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất, nửa đời của chàng chìm trong mưu ma chước quỷ, không lúc nào là không so sánh giá trị giữa cái giá phải trả và kết quả nhận được, dù là đêm nay…… Chàng có dám nói đây không phải lựa chọn sau khi chàng đã cân nhắc giữa lợi và hại không? Chính bản thân chàng đã sai, không thể biện bạch gì nữa, cùng đường bí lối.

…… Tất cả đều sai hết rồi, tất cả đều là gieo gió gặt bão.

Hàn Diệp gục đầu trong vô vọng, lại có một bàn tay nâng khuôn mặt chàng.

Long Phi Dạ dịu dàng lau dòng nước mắt trên gương mặt chàng, “Sẽ ổn cả thôi, Hàn Diệp.”

Hàn Diệp lôi hắn sà vào lòng mình, ôm hắn bằng tất cả sức lực, dù phổi bị ép đến mức khó thở, xương sườn đau như muốn gãy lần nữa, chàng vẫn không kìm nén được, tràn trề hy vọng, chàng nghĩ, vẫn ở đây, em ấy vẫn ở đây.

“Phi Dạ…… Sẽ ổn thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi……” Hàn Diệp ôm chặt lấy hắn, nói, “Chỉ cần chúng ta vẫn ở đây, thì sẽ ổn cả thôi……”

Long Phi Dạ xoa tấm lưng chàng, úp mặt vào bả vai chàng. Mùi hương trên người Hàn Diệp vẫn còn như trước, thoang thoảng, như gió nhẹ, như tuyết mềm, làm người ta say mê. Hắn nghĩ, nếu đổi lại là ta, thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra đó là chàng, không cần phải nhìn, không cần phải nghe, chỉ cần ở đó là được rồi, dù thân xác ta có biến thành lá úa, nhất định cũng sẽ bay đến vai chàng, nép sát vào chàng.

Hàn Diệp không hoàn hảo như trong tưởng tượng của hắn, nhưng chàng vẫn là Hàn Diệp, vòng tay chàng vẫn ấm áp, mùi hương chàng không đổi, nếu vẫn còn thời gian thì hắn có thể thử tin tưởng chàng lần nữa, thử yêu thích Hàn Diệp này. Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần họ vẫn còn bên nhau, mọi chuyện sẽ dần ổn cả thôi…… Long Phi Dạ chưa từng thấy bản thân là một người dễ bị hạ gục, cũng không rối rắm và sợ sệt gì nhiều, nếu phản bội thì phải cho kẻ đó trả giá đắt, đã thích thì không tùy tiện buông tay—— nếu hắn vẫn còn là Long Phi Dạ khi trước.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro