Chương 13.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.4

"Tôi không muốn làm Thái tử tiếp nữa, cũng không muốn làm Hoàng đế suốt đời. Ngôi vị Hoàng đế vốn nên trả lại cho nhà họ Đế, tôi không chỉ muốn rửa tội cho tám vạn Đế gia quân, tôi còn muốn giao cái thiên hạ này cho người phù hợp với nó nhất. Di chiếu của tiên hoàng để Tử Nguyên làm Thái tử phi, thế thì cứ cho cô ấy làm, tiên hoàng ban số mệnh này cho tôi, thì tôi muốn để ngài ấy được an giấc ngàn thu. Nếu có thể để phụ hoàng thoái vị, thì thân phận Thái tử của tôi sẽ đăng cơ một cách danh chính ngôn thuận, không đến nỗi khiến thiên hạ đại loạn, sau khi đăng cơ, tôi sẽ sắc lập Tử Nguyên làm Hoàng hậu, xem như là thực hiện di nguyện của tiên đế, cùng lúc đó tôi sẽ nhường ngôi lại cho em trai ruột của cô ấy…… Tức là Đế Tẫn Ngôn được tôi chăm sóc đến lớn, tới nay vẫn chưa biết thân phận thật của mình…… Chắc chắn nó và Tử Nguyên có thể vực dậy mảnh đất này."

Hàn Diệp nói một hồi, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, chàng vội vàng giải thích, "Tôi chỉ nói là sắc lập thôi, tôi không định thành thân với cô ấy, tôi đã thành thân rồi, không thể thêm lần thứ hai nữa, phu nhân nhà tôi…… Tính hay ghen lắm.” Chàng rũ mắt khẽ cười, “Khi mà ra chiếu thư thì tôi sẽ thoái vị ngay, cứ coi như tôi đã chết rồi, đằng nào không ảnh hưởng đại cục là được. Nếu Tử Nguyên thấy cách này không ổn…… Tôi đoán với tính cách của cô ấy, chắc chắn không chịu đồng ý đâu, không nói tới cái vị trí Hoàng hậu hữu danh vô thực, hồi nhỏ cô ấy cứ làm ầm lên, nói cái chỉ hôn này như trò con nít, sau này cô ấy muốn tự đi tìm nhà chồng, tôi nghĩ chắc đến Thái tử phi cô ấy còn không chịu nữa là. Vậy cứ để trống, không tính là trái với di chỉ, chỉ cần Tẫn Ngôn có thể gánh vác ngôi vị Hoàng đế là được rồi.”

Hàn Diệp trông về phương xa, nghĩ, “Đến lúc mọi chuyện ở đây xong xuôi hết, tôi và Phi Dạ có thể rời khỏi đây rồi…… Đương nhiên, có lẽ khi đó em ấy sẽ muốn giết tôi, thật ra theo ý của tôi ấy, em ấy chửi tôi một trận, đánh tôi một trận đều được hết, nhưng đừng có giết tôi thật…… Vì tôi thật sự thích em ấy lắm, tôi muốn ở bên em ấy thật lâu thật lâu, tốt nhất có thể ở bên em ấy đến khi trời cùng đất tận.”

"Nhưng mà……” Gương mặt chàng vương nét ưu phiền, "Tôi biết cổ độc trong người em ấy, có lẽ tạm thời vẫn không có cách nào ổn thỏa…… Trước khi em ấy đến là tôi có nghe nói em ấy trúng một loại độc quái lạ rồi, hình như có liên quan tới vu cổ, nhưng lúc đó tôi không tin có cổ thuật, tôi cứ cho rằng em ấy chinh chiến quanh năm nên mới có mầm bệnh, chỉ cần điều dưỡng đàng hoàng thì sẽ khoẻ lên thôi. Nhưng sau này trải qua đủ thứ chuyện, thị vệ của em ấy, Phương thần y chẩn trị, Độc Kinh…… Lúc đó tôi mới chịu tin là em ấy trúng cổ độc rồi, e là không sống được bao lâu nữa…… Em ấy không chịu cho tôi biết, chắc chắn là vì sợ tôi lo lắng buồn khổ, nên tôi cũng không nhắc chuyện này với em ấy. Tôi sai người đi tìm phương pháp giải cổ độc ở khắp nơi, tiếc là không thu được gì, tôi cũng phái người đi tìm tên Độc Tông đó nữa, nhưng tin gửi về lại toàn là tên kia đã chết từ mười mấy năm trước…… Nếu tôi không thể cứu Phi Dạ, thì mọi kế hoạch của tôi đều thành vô nghĩa, tôi không thể để em ấy chết, không thể để em ấy ra đi trước tôi, may mà Phương thần y đã nghĩ ra một cách…… Tuy cách này không thể trị tận gốc, nhưng có thể giữ Phi Dạ lại…… Tôi đã kêu Ôn Sóc tức tốc đi mời Phương thần y về rồi, nhưng lại không ngờ, trước khi tôi có thể nói thật mọi chuyện với Phi Dạ, em ấy lại nghe thấy những chuyện mà tôi nên nói rõ với em ấy ngay từ đầu…… Một bước lầm, mọi bước đều lầm, tôi sợ vì động cơ ban đầu của mình mà em ấy rời bỏ tôi, nên tôi không dám nói thẳng với em ấy, tôi luôn nghĩ rốt cuộc thời cơ nào mới ổn đây, có thể khiến Phi Dạ đừng giận quá, để em ấy biết tôi không thể sống thiếu em ấy, tôi còn sợ em ấy rời bỏ tôi hơn cả việc em ấy kết liễu tôi trong một nhát, cuối cùng…… Tôi lãnh trọn cả hai kết cục tồi tệ nhất, tôi đúng là quá vô dụng.”

Hàn Diệp thở dài khe khẽ, "Tình yêu là lòng trung thành cao nhất…… Có nào sai đâu? Em ấy yêu tôi, trung thành với tôi, để tôi trục lợi từ đó, nên em ấy có hận đi nữa thì tôi cũng đáng đời. Tôi cứ tưởng bởi vì yêu mà đến khi chết mẫu hậu vẫn trung thành với phụ hoàng, thật ra không phải vậy, bà ấy điên mất rồi, bà ấy không dám đối diện với hiện thực nên mới tiếp tục ảo tưởng về tình yêu của mình, tôi cũng giống bà ấy. Tôi yêu em ấy, nhưng tôi lại cảm thấy chắc chắn em ấy sẽ rời bỏ tôi, tôi không dám đối diện nên mới đi đến kết cục hôm nay, tôi quên mất rằng ngoài trung thành, còn một cái quan trọng nhất nữa, đó là chân thành, một tình yêu không chân thành thì sao trung thành được? Thậm chí em ấy còn không dám tin là tôi yêu em ấy…… Tiền bối, có phải tôi đã gieo nhân gặt quả rồi không?"

Bây giờ chàng không mong đợi bất kỳ sự đáp lại nào nữa, chàng tiếp tục lẩm bẩm, "Tôi cũng không nhớ mình bắt đầu yêu em ấy từ lúc nào…… Có thể là vào đêm lần đầu chúng tôi gặp, tôi thấy cơ thể đầy vết thương của em ấy, tôi nghĩ, sao lại có người mà tới vết sẹo cũng đẹp đến mức rung động lòng người như thế…… Hoặc là hôm tôi tặng Tiêu Tương cho em ấy, em ngồi trên lưng ngựa, hạ mắt nhìn tôi, nụ cười thật ngạo nghễ, tính em ấy vốn không biết khuất phục, cao vời vợi là vậy…… Còn nhiều lắm, ở trong sơn động sông băng, em ấy dỡ bỏ phòng bị, dáng vẻ sốt ruột, bối rối khi thấy tôi bị thương…… Em ấy dịu dàng ôm lấy tôi, em nói, Hàn Diệp, nghe lời nào…… Đôi mắt em ấy nói với tôi, ta đang ở đây này.”

Muôn vàn tình cảm xưa ấy nồng đượm như tranh, nhưng vì một ý nghĩ sai lầm của chàng mà bỏ lỡ dịp tốt, suýt nữa chàng đã không thể tìm thấy người kia nữa.

“Em ấy hỏi tại sao tôi chưa từng nói yêu em…… Toàn thân tôi toàn là nợ máu thì sao dám nói, sao tôi dám để em ấy biết tôi là một người ích kỷ nhu nhược, từ lúc chào đời, những gông xiềng trên người đã trói chặt lấy tôi, Thái tử điện hạ, bốn chữ này khiến tôi mỗi bước một khó…… Chỉ khi rửa sạch nợ máu, chuộc tội của mình, thì tôi mới xứng với em ấy……”

Hàn Diệp nói một hồi lại cười nhẹ, "Nhưng nói thì nói vậy thôi, giờ tôi mù rồi, không biết có thể khôi phục võ công không nữa, giống một kẻ tàn phế, nói chi đến việc sánh đôi với em ấy.”

Cuối cùng cũng đã vang một tiếng bước chân, hình như có người đang chậm rãi ngồi xuống cạnh chàng.

"Có điều……”

Hàn Diệp thấy mình vẫn chưa nói xong, đó là lời chàng đã nghĩ rất lâu.

“Nếu có một ngày, tôi có thể dỡ bỏ xiềng xích trên người, đối diện em ấy một cách thành thật, thì tôi muốn nói với em……”

Gió đêm thổi nhẹ, bóng cây lắc lư.

"Người bị vướng ở đây là Thái tử, mà đi theo em, mới là Hàn Diệp.”

Có tiếng sột soạt nho nhỏ bên tai, ánh trăng ngừng trên mắt, như có một trọng lượng mềm nhẹ.

Hàn Diệp quay đầu, nhìn về bóng dáng ẩn trong đêm tối, quanh quẩn xung quanh chàng.

“Phi Dạ, tha thứ tôi được không?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro