Chương 13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quả trà công vừa đáng sợ vừa đáng ghét, lại có tí đáng buồn :)))

13.3

Hàn Diệp ngửa mặt, hít sâu, nói ra những lời này như mổ bụng moi tim, đau đớn tột cùng, nhưng cực kỳ hả hê.

"Lúc đó tôi mới 6 tuổi. Tôi nghĩ nếu mình không kêu bà ấy xuống thì có lẽ bà ấy đã không chết, nếu tiên hoàng không lập tôi làm Thái tử thì có lẽ phụ thân và bà ấy đã chung sống vui vẻ dài lâu với nhau rồi…… Là lỗi của tôi, đã có lỗi từ lúc tôi chào đời, còn bà ấy thì sao? Bà ấy khiến tôi thấy tình yêu là một cái gì đó rất đáng sợ, đáng sợ ở chỗ sức mạnh của tình yêu, nó có thể khống chế một con người, thao túng sống chết, là một thanh đao sắc có thể ngự trị hết thảy.”

Thấp thoáng nghe thấy tiếng cành lá sột soạt, nhẹ lắm, như gió thổi.

Hàn Diệp nói tiếp, “Di chỉ của tiên hoàng không chỉ ảnh hưởng tôi, gián tiếp hại chết mẫu hậu, mà còn ảnh hưởng đến một người khác. Thiên hạ của nhà họ Hàn là do tổ tiên và nhà họ Đế cùng giành lấy, ban đầu nhà họ Đế nhường ngôi vị cho tiên hoàng, tiên hoàng nhớ ân đức này, phong tôi làm Thái tử, cùng lúc đó, còn phong Đế Tử Nguyên, còn nằm trong tã lót, của nhà họ Đế làm Thái tử phi. Tử Nguyên được đưa vào cung từ tấm bé, lớn lên cùng với tôi, cô ấy và em trai Tẫn Ngôn, An Ninh, Nhược Hy và tôi nữa, chúng tôi cùng trải qua một khoảng thời gian thơ ấu đơn thuần, vui vẻ…… Cho đến khi phụ hoàng và hoàng tổ mẫu ra lệnh kết liễu tám vạn Đế gia quân ở núi Thanh Nam, lúc đó bọn tôi mới biết, mơ, phải tỉnh rồi, cái đặt ở trước mắt chính là hiện thực đẫm máu.”

Hàn Diệp cười, quay sang tảng đá không có một ai, nói, “Tiền bối, ngài tin nổi không? Tám vạn người, bị giết sạch trong một đêm, họ cũng có người nhà, có cha mẹ vợ con, chẳng những không đợi về được, mà còn bị bêu danh là người thân của phản quân, nhưng tất thảy chỉ vẻn vẹn là vì phụ hoàng ghét cái di mệnh đó, căm ghét nhà họ Đế, có lẽ sau này sẽ phân chia thiên hạ của ngài, mà nhà họ Đế chưa từng có ý định soán ngôi!”

Chàng siết chặt nắm đấm, hất tung một đống cát, chàng nói, "Tôi là Thái tử của Đại Tĩnh, họ là con dân của Đại Tĩnh, tôi phải phân xử cho họ, phải rửa sạch oan tình của họ, nhưng điều đó nghĩa là tôi phải chống lại phụ thân của mình, ngang bất nghĩa, dọc bất hiếu, dù gì ông trời có muốn phạt thì cứ trừng phạt một mình tôi!”

Chàng dồn sức quá, phổi co rút, lại ho vài tiếng, gượng cười bảo, “Nhưng tôi nhu nhược, bất lực…… Tôi cầu xin phụ hoàng tha cho Tử Nguyên, ngài ấy nể mặt tiên đế và tôi nên cũng chấp thuận, nhưng vẫn giam Tử Nguyên trong Thái Sơn Quốc Tự. Mấy năm sau, tôi nghe Bạch tướng quốc kể lại chân tướng Đế gia quân bị tàn sát, lúc đó tôi có một cơ hội, có thể đi Thái Sơn Quốc Tự thăm Tử Nguyên một lần…… Tôi chần chừ trước cửa chùa thật lâu, tôi nhận ra mình không có dũng khí để bước vào cánh cửa đó…… Tôi đứng ngoài cửa hết một ngày, rồi quay người đi.”

Hàn Diệp nhìn về phía cái người đang lắng nghe, không biết có tồn tại hay không nữa , nói, “Tử Nguyên…… Tôi luôn xem cô ấy như em gái, giống với An Ninh, Nhược Hy…… Tuy hai chúng tôi có hôn ước, nhưng đều không quan tâm đến nó, lúc nhỏ chỉ lo chơi đùa, sau này lớn rồi mới nhận ra, giữa tôi và cô ấy chỉ còn nợ máu chất chồng, là mối thù diệt môn diệt tộc diệt sạch tám vạn người…… Nếu tôi không thể trả hết những tội nghiệt này, thì cơ bản chẳng có mặt mũi nào để gặp cô ấy cả.”

Chàng ngước mặt thở dài, thổn thức khôn nguôi.

“Tám vạn người…… Làm sao để tôi trả hết đây? Tuy phụ hoàng không dễ gì đụng vào vị trí Thái tử của tôi, nhưng ngài ấy đã nghi ngờ tôi lâu rồi, Bạch tướng quốc chịu giúp tôi, có điều nếu mà chúng tôi gần gũi quá thì sẽ có hiềm nghi kéo bè kết phái, ngay dưới tầm mắt phụ hoàng, sao có thể dấy lên sóng gió…… Tôi cần một người đứng cùng tôi, giúp đỡ tôi, ủng hộ tôi, dù làm một chỗ dựa cho tôi những khi mỏi mệt cũng được, tôi hy vọng có một người như thế…… Sau đó, người kia xuất hiện, phụ hoàng nói với tôi, Thiên Ninh muốn đưa Tần Vương Long Phi Dạ sang Đại Tĩnh để hoà thân.”

Bả vai Hàn Diệp run run, chàng chầm chậm gục đầu.

“Long Phi Dạ…… Tôi biết em ấy, trước khi em ấy đến thì tôi đã phái người điều tra mọi chuyện của em ấy cả rồi. Em ấy anh dũng, thiện chiến, cương trực, không thích a dua, em ấy thề chết cũng không đầu hàng, rồi bị Thiên Huy Đế gán danh bại tướng, đưa đến Tĩnh Quốc, chắc chắn em ấy sẽ hận…… Tôi nghĩ, có lẽ người này sẽ là minh hữu tốt nhất của mình, nếu đồng ý hoà thân, thì có thể giấu giếm tai mắt phụ hoàng, âm thầm trao đổi một số việc, hơn nữa tả tướng có qua lại với Thiên Ninh, vậy thì chắc người này có thể giúp mình tìm ra âm mưu của tả tướng…… Nhưng mà, làm sao để tôi tin em ấy đây?”

Tay còn lại của Hàn Diệp bóp chặt nắm đấm, ngón tay bấu mu bàn tay bật máu.

"Lỗi lầm lớn nhất của tôi…… Tôi không nên…… Từng nghĩ đến việc lợi dụng em ấy…… Tôi không thể để em ấy biết mục đích thật sự của mình, sai một bước thua cả ván, khi đó tôi không dám chắc có thể chiêu cáo sự trong sạch của Đế gia quân với toàn thiên hạ, trong lúc đó, chỉ cần tôi đi sai một bước thôi là hại chết Tử Nguyên ngay, tôi đã hại nhà họ Đế bị xử trảm cả nhà, tôi không thể hại luôn hy vọng cuối cùng của nhà họ…… Nhưng tôi không thể giấu em ấy hết, tôi muốn thiên hạ được thái bình, muốn phụ hoàng thoái vị, tôi nói hết mọi chuyện với em ấy, nếu mà em ấy không tin thì lúc nào cũng có thể tiết lộ kế hoạch của tôi cho phụ hoàng biết, không sao cả, tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn làm liên lụy đến người khác…… Nhưng tại sao, tại sao đến thế rồi mà tôi vẫn không dám tin, chính vì nhà họ Đế tin phụ hoàng nên mới bị phái đến núi Thanh Nam mà không hề phòng bị, ở trong cái hoàng cung này, dễ dàng tin tưởng một ai đều có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục…… Thủ túc còn giết hại lẫn nhau, máu mủ tình thâm chỉ là một trò cười, đến cả lợi ích mà còn có thể bị lật úp bất cứ lúc nào…… Nên tôi nhớ đến mẫu hậu, chỉ có mẫu hậu…… Đến giây phút cuối cùng vẫn tin phụ hoàng……” (Thái tử nói đúng, cho nên người vạn kiếp bất phục chính là Thái tử phi 🐧)

Hàn Diệp ngẩng đầu, tựa như chàng lại thấy đoàn kỵ binh hất tung cát bụi ở ngoài cổng thành vào cái ngày hôm đó, nam nhân ngồi trên ngựa hạ mắt, nhìn chàng thật kỹ, tóc đen, ốm yếu, lạnh như thể xung quanh hắn có một lớp băng, đôi mắt lành lạnh như đầm sâu, hoang vắng lạnh nhạt, nhưng làm người ta bị lún vào, khó lòng dằn nổi.

Giây phút đó chàng đã nghĩ……

"Tôi nghĩ, nếu có thể khiến em ấy yêu tôi thì tốt rồi.”

Hình như gió khắp bốn phía lồng lộng hơn, thổi qua gò má Hàn Diệp, như con dao cắt thịt, châm chích đôi mắt ảm đạm vô hồn của chàng.

"Giả như em ấy yêu tôi giống như mẫu hậu yêu phụ hoàng, liệu em ấy có thể trở thành chỗ nương tựa mà tôi mong muốn hay không, tôi có thể tin tưởng em ấy, giao cả vận mệnh cho em ấy, giây phút đó, tôi nghĩ như vậy thật.”

Hàn Diệp cúi đầu, nhếch môi tự giễu, "Nên khi thấy ly rượu đó, tôi đã dao động, tôi biết trong rượu có gì đó, cùng lắm chỉ là một lần dò xét và khiêu khích của phụ hoàng thôi, phụ hoàng chưa từng gặp em ấy, ngài chỉ muốn dùng em ấy như một cái cớ để hỏi tội Thiên Ninh. Tôi nâng ly rượu, tôi nghĩ nếu mình uống ly rượu này thì chắc chắn tôi sẽ thương tổn em ấy, nhưng nếu tôi không uống, thì phụ hoàng sẽ biết thế lực của tôi đã bò đến chỗ ngài ấy, tôi biết hết mọi chuyện mà tai mắt ngài cài vào phủ đã làm, giả như tôi không uống, ắt sẽ khiến ngài ấy cảnh giác, gây trở ngại cho kế hoạch tôi đã trù tính nhiều năm……” Nói đến đây, bỗng dưng Hàn Diệp lại tạm dừng, rồi chàng lắc đầu nguây nguẩy, “Không phải, tất cả chỉ là viện cớ, tôi chỉ nghĩ, tình và dục vốn chung một thể, tôi phải nghĩ cách để có được em ấy……”

Ly rượu đó là cơ hội tốt nhất, chàng có thể để Long Phi Dạ biết, dù đến Đại Tĩnh cũng không hề an toàn, chỉ khi hắn chấp nhận ở bên cạnh chàng, mới có khả năng hoàn thành nguyện vọng của đôi bên……

“Nhưng tôi hối hận.” Giọng Hàn Diệp có phần cay đắng, "Lúc tôi tỉnh táo lại, tôi thấy em ấy hộc máu nhiều lắm, tôi sợ lắm, tôi thương tổn em ấy, tôi chỉ biết nói xin lỗi em ấy, nhưng có ích gì đâu? Ngay từ lúc đầu tôi đã muốn lôi em ấy xuống vũng bùn này, tôi hại biết bao nhiêu người còn chưa đủ, cuối cùng tôi còn hại cả em ấy…… Tôi không dừng tay lại được, tôi phải tiếp tục, nếu tôi bỏ dở giữa chừng, thì dù tôi có sống cả đời cũng có ý nghĩa gì đâu?”

Cái đêm đó, trong bồn tắm, chàng thấy thân thể đầy rẫy vết thương của Long Phi Dạ, chàng nghĩ, có phải mình đã sai rồi không? Mình nên buông tha em ấy, để em ấy được sống một đời vui vẻ bình an, chứ không phải thêm một bộ gông xiềng, trói buộc em ấy bằng tình yêu và đại nghĩa, khiến cả đời em ấy đánh mất tự do.

Nhưng Hàn Diệp vẫn chọn ôm lấy hắn, vì lạnh, vì cái lạnh tương tự đó không chỉ toả khắp người Long Phi Dạ, chàng cũng thấy lạnh như thể mọi lúc đều vào ngày đông giá rét, chỉ khi ôm siết lấy một người khác mới có thể hấp thụ được chút hơi ấm.

“Tiền bối, chắc khi ngài nghe đến đây sẽ thấy tôi rất đáng chết.”

Bỗng dưng, Hàn Diệp quay sang một bên khác, chàng không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chàng biết chỗ đó có người, cái mùi hương đó không che lấp được, thoang thoảng như sương mù, còn có mùi thảo dược nhàn nhạt.

“Nhưng tôi không phải phụ hoàng, tôi không trái nghịch lời hứa của mình đâu.” Chàng nói với một giọng nghiêm túc, chắc nịch, "Tôi ích kỷ, mưu mô, đáng ghét thật đấy, nhưng từ đêm đó trở đi là tôi đã định luôn ở bên em ấy rồi, tôi từng nói với em ấy là cả đời này chỉ có một người, nên vĩnh viễn cũng không có thêm một ai khác nữa. Nhưng sự thật là tôi khiến em ấy bị tổn thương, tôi lợi dụng em ấy, đến khi mọi việc kết thúc thì tôi sẽ kể hết tất cả chân tướng cho em ấy nghe, nếu em ấy muốn giết tôi, thì tôi cam tâm tình nguyện chết trong tay em. Tôi sẽ giao hết đội quân của mình cho em ấy, dù là Bôn Lang Dực hay mười vạn đại quân dưới trướng của tôi, chỉ cần em ấy muốn, thì có thể dấy binh về Thiên Ninh tự trả thù cho mình bất cứ lúc nào. Nếu khi hết thảy đã chấm dứt mà em ấy vẫn bằng lòng ở lại…… Thì dù em ấy muốn đi đâu, tôi cũng sẽ ở bên em ấy, giơ roi thúc ngựa, đi hết núi sông.”

Tiếng gió dần ngưng, Hàn Diệp nở nụ cười ấm áp, dịu giọng, “Thật đó.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro