Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.2

Những ngày ở căn nhà nhỏ này nhạt nhẽo như nước suông, chớp mắt là qua hết một ngày. Vết thương trên người Hàn Diệp dần chuyển biến tốt, lúc đi không cần phải chống nạng nữa, nhưng công lực thì khôi phục chưa tới 2 phần khi trước, đừng nói là rời khỏi độc cốc, đến ra khỏi căn nhà này còn khó khăn.

Kẻ lập dị vẫn xuất quỷ nhập thần, cứ cách một hai ngày thì sẽ đưa thức ăn nước uống đến cho chàng, và thảo dược chữa mắt chàng nữa.

Hàn Diệp không biết thứ này có tác dụng gì không, nhưng vẫn nghe theo, đắp lên miếng vải bịt mắt, thà là còn nước còn tát, chứ không thể bỏ cuộc được.

Tính ngày thì chắc cũng qua hết nửa tháng, không biết bây giờ tình hình chiến đấu với Đông Khiên sao rồi, nhưng có đám của An Ninh trấn thủ trong thành Lao Thiết, ít ra cũng khiến chàng thấy yên tâm phần nào.

Mỗi ngày của Hàn Diệp không phải nằm ì, thì cũng chỉ ở trong sân, kết thanh tre. Lúc trước đi đứng bất tiện nên chàng mới mò mẫm làm một cái nạng, giờ thì ngày nào cũng đan mấy con vật nhỏ như dế, chim sẻ, nhưng vì chàng không thấy gì nên những cái chàng đan toàn là bán thành phẩm cong cong vẹo vẹo. Có điều, Hàn Diệp cũng biết tự tiêu khiển lắm, chưa được mấy ngày, trên bàn toàn mấy món chàng làm ra, hoá ra sau này không làm Thái tử nữa, thì vẫn có thể đi bán hàng thủ công.

Một đêm khí núi trong lành, gió hè mát rượi, Hàn Diệp giãn gân giãn cốt trong sân, thử gọi vài tiếng "tiền bối" khắp bốn phía xung quanh.

Không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không phát hiện tầm mắt của ai, hình như hôm nay tên lập dị đó không giám sát chàng.

Hàn Diệp nghĩ ngợi, lần mò đẩy cửa hàng rào, ngập ngừng bước ra ngoài vài bước, dưới chân là đất đồi bằng phẳng, chỉ có tiếng gió nhỏ xíu lọt vào tai.

Không có sài lang hổ báo gì là được, nếu bị sói tha đi, thì chàng phải mất mặt lắm.

Hàn Diệp đi tiếp một quãng, thân cây già cao vút và vách đá dốc đứng, thi thoảng cành lá tốt tươi sẽ lướt qua gò má, cứ như đi hết đường mòn bí ẩn chật hẹp, tiếp sau sẽ đến nơi rộng rãi thông thoáng.

Làn gió mát dễ chịu ập vào gò má chàng, đẩy mái tóc dài buông xõa ra phía sau, Hàn Diệp hít sâu vài hơi, tưởng tượng ở trước mặt mình là một vầng trăng tròn to to, ánh sao mờ mờ, đó là một cảnh sắc tốt đẹp nhường nào.

Chàng bước tiếp về phía trước, nhưng đột nhiên lại bước hụt chân, như đạp phải mép vách núi dựng đứng!

Nhất thời, Hàn Diệp còn chưa phản ứng kịp, thì nhanh như chớp, có người giật mạnh cánh tay chàng về phía sau, làm chàng đập mạnh vào tảng đá bóng loáng!

"Khụ, khụ!" Hàn Diệp ngã một cú như sắp gãy xương, chàng ho sặc sụa thê thảm, gượng bò dậy, "Tiền bối...... Xin lỗi, không phải tôi muốn bỏ trốn đâu...... Tôi chỉ muốn ra ngoài ngắm trăng thôi......"

Nói xong chàng cũng thấy sai sai chỗ nào, mới sửa miệng, "À, tuy là tôi không thấy được gì, nhưng tôi cũng muốn tắm trăng......"

Kẻ lập dị không đáp lại, Hàn Diệp ngồi bệt xuống luôn, ngửa mặt đối diện màn trời, chàng nói, "Tôi đoán trăng đêm nay tròn, không biết có nhiều sao không, có mây không nữa......"

Tiếng bước chân lưỡng lự một hồi, rồi cách chàng xa xa, Hàn Diệp cúi đầu gượng cười, không còn sức để bò dậy nữa, thế là chàng cứ ngồi trên tảng đá, tiếp tục đón gió mát, tắm ánh trăng.

Gió đêm nhẹ nhàng, bốn phía yên ả, chàng như bị vứt vào một cánh đồng bát ngát tối tăm, chỉ còn tiếng gió bầu bạn cùng chàng.

"...... Ngọc bội áo xanh, má lúm đẹp xinh, đứng trước gió, đẹp đẽ tĩnh lặng xiết bao......"

Hàn Diệp hát một bài ca dao, tiếng ca bay bổng theo làn gió, như nghe thấy tiếng chuông reo khẽ, vần xưa lâu dài.

"Tiền bối, bài hát này, mẫu hậu tôi từng hát, hồi tôi còn nhỏ có nghe bà ấy hát bài này, biết bao năm rồi, tôi sắp không nhớ nổi bà ấy trông như thế nào nữa...... Chỉ có cái bài mà bà ấy hát cho tôi nghe là còn nhớ rõ, 'chìm vào nước, đa tình chợt hóa, nơi đáy tách, hương thầm vẫn còn vương'......"

Hình như thấy tẻ nhạt, Hàn Diệp bắt đầu độc thoại, mà hình như tên lập dị đó có nghe hay không cũng đã không nằm trong vòng suy xét của chàng, chàng chỉ rỗi rãi đến mức cô quạnh mà thôi, tắm ánh trăng, nói ra những lời không ai để ý.

"Mẫu hậu là nữ tử sinh ra vì tình yêu, bà ấy là con cháu thế gia quý tộc, từ lúc chào đời đã không có sầu lo, ước mơ cả đời là được gắn bó bầu bạn suốt đời với một người yêu bà ấy, bạch đầu giai lão...... Nếu bà ấy là một nữ tử chốn dân gian, có lẽ tìm một tình lang để chung sống cả đời không phải khó khăn gì, chỉ tiếc bà ấy lại gả cho phụ hoàng......"

Hàn Diệp nhắc lại những ký ức để lâu năm chưa từng đụng tới, từng màn từng màn như mới diễn ra vào hôm trước.

"Phụ hoàng cũng yêu bà ấy...... Tuy bà ấy không phải người vợ kết tóc của ngài, nhưng mẫu phi của Đại hoàng huynh lớn hơn phụ hoàng tận 5 tuổi, do cha mẹ sắp đặt, không có tình cảm gì, trong lòng của phụ hoàng chỉ có bà ấy thôi. Bà ấy xinh đẹp quý phái, hiền lương cung kiệm, phụ hoàng và bà ấy tương kính như tân, hai người họ ái ân thuận hòa, sau đó thì có tôi...... Mà sai lại ở chỗ có thêm tôi." Hàn Diệp dừng một chốc, hạ giọng, "Tiên đế ban chỉ lập tôi làm Thái tử, phụ hoàng cũng hợp lẽ kế thừa ngôi vị của tiên đế, đợi khi phụ hoàng đăng cơ, thì bà ấy sẽ là Hoàng hậu...... Mẫu nghi thiên hạ, vị Hoàng hậu khiến mọi nữ tử trong thế gian phải hâm mộ, lại đánh mất nam nhân mà bà ấy yêu nhất mãi mãi."

Ngày hôm ấy tốt đẹp biết bao, hoa tươi rải khắp đường, pháo hoa như ráng màu, chúng quan cúi lạy, bà ấy mặc phượng bào, vui vẻ nhìn về phía người bà yêu nhất cuộc đời này, nhưng trong đôi mắt của người đó lại chẳng còn bà ấy nữa.

"Vì chuyện lập Thái tử trước mà phụ hoàng bắt đầu ghẻ lạnh, không còn yêu quý bà ấy đủ đường như lúc trước, hơn nữa, ngài là Hoàng đế, hậu cung 3000 là lẽ dĩ nhiên, ngài ấy cưới Tây Phi, rồi lại cưới con gái trọng thần quân bộ...... Dần dà, không còn thấy bóng dáng của phụ hoàng ở trong cung Vĩnh An nữa......"

Hàn Diệp nhớ khi đó, bà ấy ngày một héo hon, tính đố kỵ ăn sâu đến mức điên dại, xoã tóc, chân trần, hát những bài ca dao tình sâu ý nặng, còn đâu dáng vẻ khoan thai cao quý ngày trước, cho đến một đêm nào đó, bà ấy bước lên lầu cổng thành, nhẹ nhàng cất tiếng hát, cất điệu múa uyển chuyển như là tiên dưới trăng, khiến người xem như mê như say.

"Bà ấy điên mất rồi, vì không có được tình yêu của phụ hoàng mà điên mất rồi, đêm đó là đêm không trăng, bà ấy ở trên lầu, ca hát một mình, tôi đi tìm, tôi nói với bà ấy, 'mẫu hậu, người xuống đây đi, nhi thần nhớ người lắm, người xuống ôm nhi thần đi mà.'...... Rồi bà ấy nhảy xuống, bà ấy rơi xuống ngay trước mặt tôi, nát vụn."

Máu trên người bà ấy lan đến bên chân chàng, như những đoá mạn đà la mặc sức sinh trưởng, chàng nhào lại ôm lấy bà, tiếng thét của cung nga và thái giám, đằng sau có vô số ánh lửa được thắp lên-- chàng nghĩ, đây là lỗi của mình ư?

"Tới khi chết mà bà ấy còn gọi tên phụ hoàng, bà ấy nói, Trọng Viễn à Trọng Viễn, kiếp sau chúng ta nối lại duyên này...... Thậm chí, bà ấy chưa từng hận ngài ta dù chỉ trong một khắc."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro