Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.1

Đến khi Hàn Diệp tỉnh lại, vết thương trên bụng đã được băng bó, quanh mắt vẫn bịt một miếng vải thô, nhưng lần này chàng bình tĩnh lại, ngửi thấy mùi thảo dược trên miếng vải, chắc tên đó đang chữa cho chàng. Hàn Diệp không tháo miếng vải xuống, mà chậm rãi nhích xuống giường, dò dẫm khắp nơi, muốn rõ giờ mình đang ở chỗ nào.

Một chiếc giường tre nhỏ, trong phòng có bàn có ghế, thêm mấy cái tủ thấp đầy bụi, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ có vài cái lọ, hình như đều dùng để đựng thảo dược.

Hàn Diệp gõ cửa, vẫn bị khóa, không biết tên lập dị này muốn chữa cho chàng hay định giam cầm chàng nữa, Hàn Diệp đập cửa, la to, vẫn không có ai trả lời.

Chàng mệt lừ, tựa vào ván cửa, ngồi xuống, cái bóng tối vô bờ khiến chàng sợ hãi, dường như khắp trời đất này chỉ còn lại mình chàng. Cô độc, hối hận, nhớ nhung, hình ảnh cuối cùng trong đầu dừng tại lúc Long Phi Dạ đứng bên mép vực, đôi mắt đỏ ấy nhìn chàng, đầy đau khổ.

Hàn Diệp biết, hắn tỉnh táo rồi, dù rằng chỉ trong một giây lát, hắn thấy chàng bị đẩy xuống trong lúc tỉnh táo, hắn phải làm sao đây.

Ván cửa rung rinh, Hàn Diệp lấy lại tinh thần, nhưng cửa không mở, có thứ gì bị đẩy vào từ khe hở bên dưới.

Hàn Diệp thò tay mò, là một cái đĩa đựng ít trái cây và thịt nướng, tên đó lại quay người đi mất, không lẽ đang xem mình như một con chó?

Hàn Diệp cười thảm, vết thương trên bụng đau nhói, chàng lần mò, nhét đồ ăn vào miệng, nuốt không trôi, lại còn ho ra vài búng máu, nhưng chàng vẫn bạt mạng nuốt hết mấy miếng thịt nửa sống nửa chín đó, chàng cần phải sống.

Phi Dạ đang ở đâu, Phi Dạ có ổn không? Đám của An Ninh có chế ngự được em ấy không, nhất thiết đừng làm em ấy bị thương, Phương Bốc Thanh có đến kịp không…… Chàng lo nhất là Long Phi Dạ đi biệt, cổ độc tái phát, em ấy còn sống được mấy ngày đây? Mình còn được gặp lại em ấy không?

Hàn Diệp khựng lại, sờ đôi mắt, nghĩ, có lẽ mình không thể nhìn thấy em ấy nữa rồi……

"Phấn chấn lên, Hàn Diệp, phải phấn chấn lên!”

Chàng lặp đi lặp lại với mình, ngón tay bấu mạnh lòng bàn tay.

Chàng không được phép nhu nhược, không được phép gục ngã, không được pháp ăn năn dằn vặt vào lúc này, chỉ biết khóc lóc thảm thương giống thứ bỏ đi.

Phi Dạ cần chàng, chắc chắn Phi Dạ còn sống mà đợi chàng, dù là đợi cho chàng thêm một nhát kiếm, thì chàng vẫn cam như ăn mật.

Cơn đau chỗ vết thương kèm với cơn choáng lại ập đến, Hàn Diệp không chống chịu được bao lâu, tiếp tục hôn mê.

Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ngất, tỉnh, rồi lại ngất. Kẻ lập dị sẽ trị thương lúc chàng ngất xỉu, đến khi chàng tỉnh lại thì tiếp tục nhốt trong căn phòng này. Ngoài ít đồ ăn lúc mới đầu, hầu như Hàn Diệp không ăn được gì cả, đến nước còn không trôi, qua mấy ngày đầu mới từ từ đỡ hơn tí. Chàng mà có sức là sẽ van nài kẻ đó thả chàng đi, thử hết mọi cách, nhưng kẻ đó vẫn không ngó ngàng tới. Vết thương phía sau lưng và trên bụng đang dần lành lại, xương sườn bị nứt, lúc lăn xuống vách núi, cũng không thở tí là đau suýt ngất nữa, nhưng đôi mắt của chàng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp gì, Hàn Diệp đoán, có lẽ sau này mình sẽ thành một tên mù.

Buồn lắm chứ, chàng không thể nhìn thấy khuôn mặt Long Phi Dạ nữa, lúc không cười thì lạnh lùng, khi mỉm cười lại như ánh sao khắp trời đều tụ vào đôi mắt hắn. Không thấy được nữa, thật đáng tiếc.

Mấy ngày nay Hàn Diệp không vùng vẫy nữa, nằm trên giường như pho tượng đá, mở mắt từ lúc trời sáng đến trời tối, đằng nào cũng không thấy gì, chỉ cảm giác mang máng sự biến hóa của nhiệt độ và bóng mây ngũ sắc vừa dày vừa nặng mà vầng thái dương rắc xuống mí mắt.

"Cộc…… Cộc……”

Hàn Diệp tỉnh lại, nghe tiếng giã thuốc không xa, chắc giờ cũng tối rồi, làn gió lành lạnh khiến người ta nổi da gà. Chàng gượng đứng dậy, tiếng động quấy rầy kẻ lập dị đó, người nọ dọn ấm sắc thuốc, định đi ngay, Hàn Diệp vội vàng gọi lại, “Tiền bối……”

Hình như tiếng bước chân đã ngừng, Hàn Diệp nắm cái xà giường, quay về phía người nọ đứng, đại khái, chàng nói, “Tiền bối…… Tuy tôi không biết ngài là thần thánh phương nào, nhưng chắc ngài có lý do riêng nên mới trốn tránh tôi…… Tôi không thăm dò thân phận của ngài nữa đâu, ngài cũng không cần phải nhốt tôi lại nữa…… Tôi chỉ là một tên mù, giờ còn đi đâu được?”

Tên lập dị không trả lời, Hàn Diệp nói tiếp, “Tiền bối đã cứu tôi, đại ân đại đức này tôi sẽ ghi nhớ cả đời, tôi biết ngài không thả tôi đi vì có suy xét riêng, dù gì thân phận của tôi cũng đặc thù, có lẽ ngài sợ tôi rời khỏi đây thì sẽ để lộ chốn lánh đời của ngài……”

Hàn Diệp gượng cười, "Tôi cũng không biết phải làm sao cho ngài tin nữa, tạm thời vết thương của tôi vẫn chưa khỏi, không tự rời khỏi đây được, chỉ có thể làm phiền tiền bối…… Nếu tôi có đủ sức để đi khỏi đây, thì tôi có thể thề không tiết lộ nơi ở của tiền bối với người khác……”

Không biết mấy lời này có tác dụng gì không, tên nọ ngừng một chốc rồi lại quay người bước đi, nhưng lần này, Hàn Diệp không nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại.

Chàng đỡ tường, chậm rãi đứng dậy, di chuyển đến cạnh cửa, trong gió có tí hương thảo dược đắng chát, nhưng vẫn trong lành.

Hàn Diệp lần mò quanh cửa, đụng phải một cây gậy tre, chắc của người nọ để lại cho chàng, thế là Hàn Diệp chống cây gậy đó, khập khiễng bước ra ngoài cửa.

Trong sân có một cái bàn đá, trên bàn có một hai vò rượu, đi ra tí nữa thì đá phải một ít tạp vật, sờ thì thấy chắc là hàng rào.

Hàn Diệp còn định đi ra tiếp, bỗng dưng bị đốt trúc đánh cho quay về, chàng xoa mu bàn tay bị đánh sưng, nói, "Được được, tôi không đi nữa…… Tiền bối, tôi chỉ dạo trong sân thôi.”

Khoảng sân này không rộng, dạo hai ba lần đã xong, Hàn Diệp tựa vào bàn đá, ngồi xuống, mò mẫm vò rượu trên bàn, "Thì ra tiền bối cũng là người mê rượu……”

Đột nhiên, kẻ lập dị bước qua chỗ Hàn Diệp, cầm vò rượu trên bàn xong định ngoảnh đầu đi luôn, Hàn Diệp vội vàng giải thích, "Ý tôi không phải vậy…… Tôi không định giành rượu của tiền bối……”

Chưa dứt lời, tên lập dị đã đặt chén cái "rầm" ngay trước mặt chàng, Hàn Diệp cúi xuống ngửi—— cũng được, ít ra còn chừa mình miếng nước uống.

Hàn Diệp bưng chén uống, hàng mi rũ lặng lẽ chớp chớp, “Tiền bối, chỗ này chỉ có mình ngài thôi sao? Tôi nghe nói bên trong Thiên Chướng Cốc đầy rẫy độc trùng, sao ngài lại tìm được chỗ này?” Chàng nói xong, sững sờ một lát, rồi vội cười xòa, "Tôi quên tiền bối không nói chuyện được, hay là ngài viết cho tôi đi——”

Giơ không tay phải cả buổi, mà người nọ đã quay đi rồi.

Hàn Diệp lúng túng thu tay về, nghe tiếng bước chân xa dần, lẩm nhẩm, "Tôi mới không biết ăn nói thật này……”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro