Chương 12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.3

Bóng tối bao la hoang vắng, bóng dáng màu trắng chao đảo đằng trước.

Tóc bạc, da trắng, cả thanh kiếm trên tay cũng là sắc trắng, hắn ngoảnh lại, trên khuôn mặt trắng bợt như yêu ma, chỉ có nước mắt là đỏ tươi.

Hàn Diệp chậm rãi mở mắt, bóng người màu trắng tan biến ngay trước mặt, nhưng tầm mắt vẫn tối tăm.

Nếu nơi đây là địa phủ, thì còn gì tốt bằng chỉ có mình ta ở đây.

Phi Dạ, em đừng đến đây......

Chàng mơ màng một chốc, đột nhiên thấy bụng đau như bị lửa đốt, cả vai cũng đau, tứ chi dần tìm lại cảm giác, ra là đau cùng cực nên mất hết cảm giác.

Một cách chật vật, Hàn Diệp ho sặc sụa vài tiếng, hình như có máu ứ lại trong cổ họng, chàng nhổ nó ra, cơn ho ảnh hưởng phần cơ khoang ngực, lá phổi co rúm dữ dội như cái ống thổi bị hư, đau, nhưng chàng còn sống.

Chàng muốn bò dậy, nhưng thân thể không nghe chàng sai khiến, hình như chàng đang nằm trên một tấm tre lạnh lẽo, trong bóng tối, chàng không thấy bất kỳ tia sáng nào.

Rốt cuộc đây là đâu?

Bỗng nhiên, môi chàng chạm phải một vật gì lành lạnh, sau đó, dòng nước ùa vào giữa môi, Hàn Diệp cố sức nuốt hết dòng nước lạnh ngọt lành, cuối cùng cũng có tí sức nói chuyện.

"Chỗ này là đâu đây...... Ngươi là ai thế......"

Chàng có thể cảm giác được người đút nước cho chàng đang ở ngay bên cạnh, nhưng khi cái chén bị lấy đi, tựa hồ không thấy người nọ đâu nữa.

"Có phải ngươi đã cứu ta không? Đây là đâu, lúc nào rồi?"

Hàn Diệp chống tấm tre, ngồi dậy một cách khó khăn, hình như vết thương đã được băng bó, nhưng vẫn đau chết được, nói chi vận chuyển chân khí, giờ đến thở lấy hơi còn phải trút hết sức.

Người đó không trả lời, Hàn Diệp định nói cảm ơn trước, bỗng dưng lại phát hiện có điều không ổn.

Dù nơi này có tối tăm đến đâu đi nữa, chẳng thể nào lại không thấy được gì, đến cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không. Hàn Diệp nâng tay, sờ lên mắt mình, nó bị bịt lại bằng miếng vải thô, chàng nghĩ, chắc chắn là miếng vải này che kín tầm nhìn của chàng rồi, nên chàng kéo nó xuống, ra sức chớp mắt-- vẫn không thấy gì cả, trước mắt chàng chỉ có một vùng bóng tối trống không.

"Mắt của ta sao vậy?" Chàng luống cuống hỏi người nọ, rồi thử bò xuống tấm tre-- hẳn là một chiếc giường, bò xuống chiếc giường này. "Ngươi còn ở đây không? Có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì--"

Chàng rớt xuống giường, xương cốt đau đớn như thể bị tách lìa, khiến chàng toát mồ hôi lạnh, hình như vết thương trên bụng cũng nứt ra, chàng chỉ có thể nằm sấp bên mép giường một cách thảm hại, thở hổn hển liên tục.

Bỗng dưng, có người kéo tay chàng lại, vội vàng viết vài chữ lên lòng bàn tay.

"Độc, mù......" Hàn Diệp miễn cưỡng đọc hiểu chúng, sửng sốt hỏi, "Ta bị mù? Tại khói độc trong Thiên Chướng Cốc? Vậy giờ ta đang ở đâu, vẫn còn trong cốc à? Thế ngươi là ai?"

Người nọ không ngó ngàng, dường như lại lẩn vào bóng tối.

Hàn Diệp sờ hai mắt, chàng không biết độc này mạnh cỡ nào, chẳng lẽ chàng sẽ mù suốt đời? Chàng không thể nhìn thấy người đó một lần nữa?

"Thôi kệ đi, mù thì mù." Chàng đỡ chân giường, gượng đứng lên, nhưng hai chân nhũn ra, đến cả sức bước đi cũng không có.

Hàn Diệp không ngờ mình sẽ rơi vào cảnh này, nhưng bây giờ chàng không quan tâm nữa, chàng hướng về phía như là có người, nói, "Cảm ơn đã cứu ta...... Nhưng có thể cho ta biết đây là đâu không? Hay có thể truyền tin giúp ta không? Ta sẽ trả ơn, ngươi muốn gì cũng được...... Ta có chuyện rất quan trọng cần làm, ta phải rời khỏi đây ngay lập tức......"

Không ai trả lời, cách không xa có tiếng "cộc cộc" nhỏ, như là tiếng chày giã thuốc.

Hàn Diệp sốt ruột như lửa cháy đến nơi, chàng không biết giờ Long Phi Dạ ra sao, đang ở đâu, phát tác cổ độc có bị gì không, chàng cơ hồ không dám nghĩ kỹ--

"Ta xin ngài, xin ngài nhắn một câu giúp ta, nhắn cho tướng quân Vương Phỉ của thành Lao Thiết, nói gã biết ta đang ở đây, vậy là đủ rồi......" Hàn Diệp hết cách, chỉ đành nhũn nhặn khúm núm van xin, "Ta biết là ngài đã cứu ta...... Chắc chắn ta sẽ đền đáp ngài, dù làm gì cũng được...... Nhưng bây giờ, bây giờ ta cần phải đi tìm một người...... Ta không thể chờ nữa......"

"Cộc...... Cộc......"

Tiếng giã thuốc vẫn không ngừng, Hàn Diệp nghĩ, chắc mình đã gặp một tên lập dị.

Lúc nãy tên này viết chữ lên tay mình, không lẽ tên này không nói chuyện được?

"Vị......" Chàng không biết người đó là nam hay nữ, không tiện gọi là "cô nương" hay "huynh đài", "Vị ân nhân này, ta là Thái tử Tĩnh Quốc, mạng của ta có thể đổi mọi thứ...... Chỉ cần ngài đưa tín vật trên người ta đến tay tướng quân Vương Phỉ, thì gã sẽ biết đó là ta, hay những người khác cũng được...... Chỉ cần ngài chịu để ta rời khỏi đây...... Ta giao mạng cho ngài cũng được!"

Hàn Diệp biết để lộ thân phận rất nguy hiểm, nhưng chàng phải nói ra, dù kẻ này là người Đông Khiên, dù có giao chàng cho Cận Vô Dị, thì chàng cũng phải nhanh chóng biết được tin tức của Long Phi Dạ, không thì chàng ở đây có khác gì người chết đâu!

"Cộc...... Cộc......"

Vẫn là tiếng chày thuốc.

Hàn Diệp chịu hết nổi rồi, dường như tính hòa nhã nhẫn nại suốt hơn hai mươi năm của chàng bùng phát trong một chốc, bất chấp vết thương trên người mình, chàng va vấp, đâm về phía người nọ, gào lên, "Có phải ngươi không hiểu ta đang nói gì không?!"

Nhưng chàng chưa kịp đến gần người nọ, thì kẻ đó đã xoay người rời khỏi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần xa, sau đó là tiếng cửa phòng khép lại.

"Đợi đã!"

Lửa giận trào tim, Hàn Diệp kích động, nhích người về phía cửa, tuy tay đã chạm đến cánh cửa phòng, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa, dù chàng có liều mạng đập cửa cũng không hề hấn gì.

"Thả ta ra! Thả ta--"

Cơn đau bất thình lình khiến chàng sụp đổ. Chàng vốn đã như ngọn đèn trước gió, chỉ còn dựa vào một hơi để sống sót, bây giờ, vết thương trên bụng vỡ ra, chàng sờ soạng, khắp tay toàn là máu sệt nóng ướt.

Cuối cùng, Hàn Diệp chịu không nổi nữa, tựa vào ván cửa, ngã xuống. Chàng không thấy gì, cũng không làm được gì, nhưng chàng không thể bị những trắc trở này hạ gục, chàng phải sống để rời khỏi đây, đi tìm người chàng muốn tìm, đi cứu hắn......

Cơn đau lại quét khắp thân thể chàng, trước khi chìm vào hôn mê, Hàn Diệp nắm chặt bàn tay.

"Phi Dạ...... Phi Dạ......"

Chàng không thể chết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro