Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.2

Trong vòng tay Hàn Diệp, mái tóc đen dần biến thành màu trắng như tuyết, tung bay giữa không trung, như tấm phướn tang phấp phới, ngập mùi chết chóc.

Bất chợt, thanh kiếm trong tay Long Phi Dạ xoay chuyển, Hàn Diệp vô thức bắt nó bằng tay, lại bị thanh kiếm hất văng ra mấy trượng!

“Phi Dạ!”

Chàng trợn to mắt, hết sức hoảng sợ, bàn tay đổ máu ào ào, nhưng cảnh tượng chàng sợ nhất vẫn xuất hiện.

Mắt Long Phi Dạ là máu lửa cháy đỏ tươi, những đường gân đen uốn lượn trên chiếc cổ trắng bợt, cuồng phong thổi tung mái tóc bạc, khiến hắn như thành la sát người người khiếp sợ, trên gương mặt Long Phi Dạ, không nhìn ra chút ít lý trí của con người nào nữa.

"Đừng mà, Phi Dạ!”

Sát ý của hắn dâng trào như nước, Hàn Diệp vội rút kiếm đỡ đòn, nhát kiếm Long Phi Dạ chém xuống khiến gan bàn tay chàng nứt toạc, không chống lại nổi sức mạnh của người cổ độc, Hàn Diệp chỉ còn cách dốc hết sức để đọ chiêu với hắn, cùng lúc đó, chàng liên tục thử đánh thức thần trí của Long Phi Dạ!

“Phi Dạ, em tỉnh táo lại đi! Em phải về với ta, dù sau đó em có muốn giết ta cũng được —— Long Phi Dạ! Em tỉnh táo lại đi!”

Nhưng dù chàng có nói gì đi nữa, thế công của Long Phi Dạ vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục công kích chàng, Hàn Diệp dần rơi vào thế hạ phong. Cát bụi tung bay, chàng chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ của Long Phi Dạ, chàng chết cũng được, nhưng chàng không thể để cổ độc trong người Long Phi Dạ bùng phát, ra đi ngay trước mặt mình!

“Hoàng huynh ——!”

“Hàn Diệp!!”

Có hai tiếng gọi cùng vang bên tai chàng, cuối cùng An Ninh và Nhậm Nhược Hy cũng đã lao ngựa tới đây, cách không xa ở sau, là nhóm kỵ binh do Vương Phỉ và Sở Tây Phong dẫn đầu!

Trái tim Hàn Diệp bừng cháy hy vọng, chỉ cần chế ngự Long Phi Dạ, chờ đến khi Phương Bốc Thanh đến đây, thì mọi chuyện vẫn còn kịp!

Nhưng chàng không ngờ rằng, hiện tại ở trong mắt An Ninh và Nhậm Nhược Hy, chỉ thấy một nam tử tóc bạc, như ma như quỷ, tấn công Hàn Diệp với sát ý như muốn dồn chàng vào chỗ chết, gió cát che khuất tầm nhìn, Nhậm Nhược Hy giương cung, mũi tên cắp thế gió lạnh buốt, lao thẳng vào chỗ hiểm trên người nam tử tóc bạc!

"Đừng——!”

Tiếng kêu của Sở Tây Phong đã trễ rồi, mũi tên nhanh như vũ bão, vụt thẳng đến ngực Long Phi Dạ, nhưng trong mắt hắn chỉ còn kẻ địch cách mình gang tấc, làn sương máu phủ kín tầm mắt hắn, hắn không phát hiện được mũi tên sắp đoạt mạng mình!

Ngay giây phút đầu mũi tên sắp đâm xuyên ngực hắn, Hàn Diệp chợt nhích người, ôm chầm lấy hắn, lấy thân đỡ mũi tên trí mạng thay hắn!

Mũi tên xuyên thủng bả vai chàng, cơn đau khiến chàng toát mồ hôi lạnh, nhưng chàng lại vui mừng, chỉ cần Phi Dạ không sao……

“Phi Dạ?”

Hàn Diệp hơi chao đảo, cúi xuống nhìn, thanh kiếm trong tay Long Phi Dạ đâm thủng bụng chàng, nhiều máu lắm, văng tung tóe lên bàn tay trắng bệch nắm chặt chuôi kiếm.

Nét mặt Long Phi Dạ có biến hóa, hắn cũng nhìn xuống, rồi ngước lên nhìn mặt Hàn Diệp—— hắn nhận ra rồi sao?

“Phi Dạ……”

Cơn đau đến trễ làm tầm nhìn của Hàn Diệp nhoà dần, chàng vươn tay, muốn xoa gò má Long Phi Dạ, nhưng đâu cũng là máu, lòng bàn tay chàng toàn máu tươi gai mắt, chàng không muốn làm hắn sợ.

“Không sao, không sao……” Hàn Diệp dịu giọng, dỗ hắn, “Phi Dạ, em đừng sợ…… Nhìn ta này……”

Long Phi Dạ dừng mắt trên khuôn mặt chàng, hình như đôi mắt đỏ ấy đang đổi khác từng chút, trút bỏ máu tanh, chỉ còn sợ hãi.

“A——!”

Hắn gào thảm, như tiếng gào thê lương của dã thú, cổ độc đang khống chế tâm trí hắn—— máu, Hàn Diệp, máu, giết Hàn Diệp……

Hàn Diệp định ôm hắn, khi chàng sắp sửa chìm vào bóng tối, chàng nghe thấy tiếng Long Phi Dạ thì thầm lẩm bẩm.

“Ta hận chàng…… Hàn Diệp, ta hận chàng……”

“Phi Dạ……”

Hàn Diệp muốn van hắn, chàng không muốn chết thế này, chàng không thể trơ mắt nhìn người mình yêu nhất nhận lấy kết cục tàn khốc như vậy.

“Ta yêu em mà…… Phi Dạ, em tin ta đi……”

Tình yêu là lòng trung thành cao nhất.

Long Phi Dạ nghĩ, đúng rồi, ta phản bội chàng, nên ta không còn yêu chàng nữa.

Sát ý cuộn trào mãnh liệt lại bao trùm đôi mắt hắn, hắn đau đớn gào thảm, cố sức đẩy Hàn Diệp ra!

Chỉ trong chớp mắt, sương độc dưới vực sâu nhấn chìm Hàn Diệp, Long Phi Dạ đứng bên mép vực, cúi đầu, mái tóc bạc tung bay giữa không trung một cách thê lương.

“Hoàng huynh! Hoàng huynh ——!!”

An Ninh nhào đến chỗ mép vực, nhưng quá trễ, trong Thiên Chướng Cốc đầy rẫy độc trùng, cả chim muông còn không sống nổi, Hàn Diệp bị thương nặng như thế, làm sao để sống sót đây?!

“Ngươi giết hoàng huynh của ta, ta phải báo thù cho huynh ấy!”

An Ninh rút kiếm, muốn bổ về phía Long Phi Dạ, Nhậm Nhược Hy lại dang rộng hai tay, chắn ngay trước mặt!

"Dám động đến tẩu tẩu, thì Thái tử ca ca…… Huynh ấy không tha cho cô đâu!”

Khí thế nhất thời của An Ninh bị đánh sập, thanh kiếm rũ xuống đất một cách chán nản, vừa nói xong thì Nhậm Nhược Hy cũng bật khóc, quay lại chạy về phía Long Phi Dạ, “Tẩu tẩu, xin lỗi…… Do muội hết…… Là lỗi của muội hết……”

"Đừng qua đó!” Sở Tây Phong phóng lại ôm lấy Nhậm Nhược Hy, cùng lúc đó, quát đám tướng sĩ phía sau, “Đừng có bước qua!”

Long Phi Dạ vẫn đứng thẳng bên mép vực, tóc bạc như yêu ma, áo dính máu tươi, làm người ta kinh hồn táng đảm.

“Điện hạ……” Sở Tây Phong chỉ dám gọi khe khẽ, “Điện hạ, ngài…… Ngài quay đầu lại đi……”

Bất thình lình, Long Phi Dạ ngoảnh lại nhìn, đôi mắt đó vẫn đỏ đậm, như ma quỷ bò ra khỏi địa ngục!

Mọi người sợ tới mức đồng loạt lùi vài bước, Nhậm Nhược Hy ra sức muốn tiến lại gần, nhưng vẫn bị Sở Tây Phong cản lại.

“Tẩu tẩu…… Tẩu tẩu đừng làm muội sợ mà…… Tẩu tẩu định đi đâu đó?”

Bằng một cách lạnh lùng, Long Phi Dạ nhìn họ lom lom, như không còn nhận ra bất kỳ ai trong họ nữa, cổ họng hắn phát ra vài tiếng gào khàn khàn, cả người như tu la tắm máu, hắn đi về phía xa, hơi loạng choạng.

“Điện hạ!”

“Tần Vương điện hạ!”

“Tẩu tẩu, huynh về đi!”

Dù họ có gọi thế nào đi nữa, Long Phi Dạ cũng không ngoái lại, bóng dáng đó từ từ khuất sau cát vàng……

Nắng sớm tinh mơ, soi tỏ vũng máu đục bên mép vực thẳm, như sương mai, như hoa thắm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro