Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.1

Trên cánh đồng trống rộng lớn bát ngát, trời tối đất đen, cuồng phong thét gào, Long Phi Dạ phóng ngựa lao nhanh.

Hắn không biết mình nên đi đâu, muốn đi đâu, dường như thế gian này đã không còn chỗ để hắn dung thân.

Hắn chỉ muốn tận lực rời xa chỗ này, không nhìn, không nghe, không nghĩ, như thể làm vậy là có thể cắt đứt âm thanh liên tục vang vọng trong đầu ——

Chàng ấy biết mình sắp chết rồi.

Đợi khi mình chết rồi, chàng ấy có thể thực hiện di chỉ của tiên hoàng, bước lên ngôi vị hoàng đế, cưới Đế Tử Nguyên.

Tử Nguyên, đúng là cái tên hay, hai chữ đó, không phải mang nghĩa “Nguyên hậu” thì là gì?

Hoàng hậu của chàng, Thái tử chính phi mà chàng mong nhớ suốt mười năm——

“Phi Dạ!”

Hàn Diệp ở phía sau, gắng sức đuổi theo. Long Phi Dạ kẹp chặt thân ngựa, Tiêu Tương như một tia sáng bạc giữa đêm đen, phóng nhanh về phương xa.

Ra khỏi thành Lao Thiết là tới Thiên Chướng Cốc, trên vùng đất mênh mông, chỉ có hai con tuấn mã lao vùn vụt, một trước một sau. Tuy Hàn Diệp cũng cưỡi một con ngựa thần ngày đi được trăm dặm, nhưng chỉ có thể bám sát đằng sau Tiêu Tương, không lại gần được. Long Phi Dạ phóng ngựa lao ra khỏi cánh đồng, ra ngoài nữa là hẻm vực sâu hút, Thiên Chướng Cốc đầy khói độc, chim muông còn khó sinh sống, Hàn Diệp liều mình giục ngựa, cuối cùng, đuổi kịp Tiêu Tương ở bên rìa vực Thiên Chướng Cốc!

“Phi Dạ, em nghe ta nói đã!”

Chàng vươn tay, muốn kéo dây cương trong tay Long Phi Dạ, nhưng Long Phi Dạ lại quét ngang một chưởng, bổ lên cổ tay chàng!

Hàn Diệp trở tay đỡ đòn, sau đó lại bất chấp kéo dây cương của hắn, hai người bắt đầu giành giật trên lưng hai con ngựa chạy song song. Từ đầu đến cuối, Long Phi Dạ đều im lặng không nói câu nào, cặp mắt sáng bừng như sao sớm ấy giờ lại thành đầm sâu không thấy đáy. Vó ngựa xốc bay cát bụi, đến khi vó trước đạp vào khoảng không, Tiêu Tương chợt hất tung thân ngựa, rít dài một tiếng, quẳng Long Phi Dạ xuống lưng ngựa!

“Phi Dạ!” Hàn Diệp vội vã xuống ngựa, nhào tới chỗ hắn, nhưng đón lấy chàng lại là thanh kiếm lạnh buốt.

“Đừng qua đây.”

Long Phi Dạ bò dậy khỏi nền cát, phát quan của hắn rớt xuống, cuồng phong kéo mái tóc dài đen nhánh như mực ấy về phía sau, đôi mắt hắn tắt lịm mọi tia sáng, là nỗi tuyệt vọng của cái bi ai cùng cực ngỡ chừng như chết.

Hắn cầm thanh kiếm, ngăn cách mình và Hàn Diệp, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh toát, như một vết sẹo thê lương giữa bóng đêm.

“Phi Dạ……” Hàn Diệp không biết hắn nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là hắn đã hiểu lầm ý của mình, không phải vậy, chàng chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương hắn. “Em nghe ta giải thích được không? Em đặt kiếm xuống đi, đừng đứng đó…… Phi Dạ, em qua đây này.”

Từng hạt cát vàng dưới chân Long Phi Dạ liên tục lăn xuống vực sâu, hắn nhìn nam nhân trước mặt, nhưng chỉ thấy sự quan tâm và dịu dàng đó quá đỗi nực cười, vớ vẩn.

“Ta sắp chết rồi, nhưng ta không đáng chết…… Hàn Diệp.”

Thậm chí, hắn cảm thấy thốt ra cái tên này thôi đã thấy chói tai, mà hắn từng thích chàng biết mấy.

Hàn Diệp…… Hàn Diệp.

Không phải của hắn.

“Ta không để em chết đâu!” Hàn Diệp sốt ruột, thét lên với hắn, nhưng tiếng gió như diều gào, giữa trời đất, giữa cát vàng cuồn cuộn mênh mông, hai người lại có vẻ nhỏ bé đến thế, trước cái lòng tin đã đổ nát đó, những lời chàng nói đều có vẻ yếu ớt.

Long Phi Dạ nở nụ cười lạnh lùng, "Nếu ta không chết, thì sao chàng thực hiện di chiếu của tiên hoàng được? Chàng là người giữ lời hứa nhất, lời nói gói vàng, còn ta là chướng ngại vật trong lời hứa của chàng.”

Đúng vậy, Hàn Diệp cũng từng hứa với hắn, nhưng có ích gì đâu? Đợi khi hắn chết, mọi thứ tan hết thành mây thành khói, đâu xem như thất hứa, Hàn Diệp vẫn là vị Thái tử tài đức sáng suốt, cứu giúp thiên hạ, nhất ngôn cửu đỉnh, thậm chí chàng không cần phải ân hận, chỉ vì cái chết là điều khó tránh.

Hắn lo Hàn Diệp không nỡ, lo thiếu mất hắn thì Hàn Diệp không sống nổi, hắn sống thoi thóp, muốn đem đến cho chàng nhiều ký ức tốt đẹp hơn…… Nực cười.

Trái tim Long Phi Dạ đau như cắt, tiếng sấm trong đầu cứ rền vang, tầm mắt ngập trong sương máu, thần trí đang dần cách xa.

Hàn Diệp vẫn còn gào thét, “Ta không ruồng rẫy em đâu! Ta sẽ không đến với cô ấy, ta cũng không để em phải chết —— Phi Dạ! Về với ta đi, ta sẽ nói hết những điều em muốn biết!”

"Những điều muốn biết……” Long Phi Dạ đỡ vầng trán đau dai dẳng, có vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, nhưng chúng đều phủ một màu u ám. Hàn Diệp cười với hắn, Hàn Diệp dịu dàng mơn trớn gò má hắn, Hàn Diệp nói “Sau này đi tìm một nơi em thích, ta đi với em……”.

Giả. Hắn vốn không có "sau này".

Tất cả đều là một âm mưu dơ bẩn, xấu xa được dựng lên từ lâu, những ký ức rực rỡ, tốt đẹp, khiến người ta say đắm đó lại tồn tại vì một người khác. Hàn Diệp có sai không? Hắn không biết, Hàn Diệp chỉ muốn trả món nợ máu của nhà họ Hàn thôi, nhưng cái chàng nợ mình thì phải làm sao đây? Không cần trả, chàng sẽ nghiền nát hết, từ lúc ban sơ đến phút cuối cùng, nghiền nát cả chính hắn.

Đột nhiên, Long Phi Dạ ngước lên, nhìn thẳng về phía chàng, hỏi, “Ban đầu…… Đêm đại hôn…… Chàng biết rượu có độc?”

Hàn Diệp sửng sốt, đôi mắt chàng có vẻ chần chừ, chỉ trong một thoáng, nhưng Long Phi Dạ không bỏ lỡ.

“Phi Dạ, đêm đó là lỗi của ta, nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như em nghĩ đâu……”

Long Phi Dạ không nghe nổi nữa, hắn nghĩ, mọi việc đã có lời giải thích hết rồi, tình yêu là lòng trung thành cao nhất, nên Hàn Diệp cướp hết thể xác lẫn tâm hồn hắn, hắn xem Hàn Diệp là duy nhất của mình, không phản bội, không rời bỏ, không làm trái, hắn là thanh đao tốt nhất trong tay Hàn Diệp, là món đồ chơi vâng lời nhất, đợi khi hắn chết rồi, có lẽ một đêm nào đó, Hàn Diệp sẽ nhớ đến hắn, có một tí hoài niệm, bởi vì Hàn Diệp đã không thể tìm thêm một người ngu ngốc như hắn ở trên đời này nữa.

Thấy hắn buông kiếm xuống, Hàn Diệp vội vàng ôm lấy hắn, Long Phi Dạ cúi xuống, tựa đầu lên vai chàng, cả người lạnh buốt như một tảng băng.

“Hàn Diệp, chàng có từng yêu ta chưa?”

Chàng nghe Long Phi Dạ hỏi mình, bằng một giọng như đã chết lặng, thế là chàng ôm siết lấy hắn, không còn tâm tư nghĩ ngợi gì khác.

“Ta yêu em! Phi Dạ, đương nhiên là ta yêu em rồi, từ trước đến nay ta chỉ yêu mình em thôi!”

Hàn Diệp muốn nói với hắn, chưa từng có người nào khác, từ lần đầu gặp hắn, trong đầu chàng chỉ còn mỗi một hình bóng của hắn. Nhưng chàng có lỗi, chàng có tội, chàng không tài nào xé toạc hết thảy, bình thản đối diện với chúng, nhưng từ lâu, chàng đã hiểu lòng mình chỉ có——

“Giả.”

Thế nhưng, khi Long Phi Dạ ngẩng đầu, chàng lại thấy một đôi mắt đỏ.

"Trước nay chàng không chịu nói, đến giờ thì lại dối ta, giả cả thôi.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro