Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa giận ông anh vừa tức cô em, rốt cuộc Thái tử phi đã gây nghiệp cỡ gì mà phải gả vào cái nhà họ Hàn bất ổn này ಥ⁠‿⁠ಥ

11.2

“Hoàng huynh, nói cho An Ninh biết đi! Để An Ninh vững lòng, An Ninh sẽ giúp huynh và Tử Nguyên, không thể để một mình huynh cáng đáng việc này!”

Hàn Diệp nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Chuyện đến nước này cũng không cần giấu giếm nữa, cơn mưa máu 10 năm trước vẫn trói buộc họ đến nay, nợ máu nhà họ Hàn gây ra, chỉ có thể lấy máu của con cháu nhà họ Hàn trả lại.

“An Ninh, muội nói đúng, 10 năm trước chính hoàng tổ mẫu đã trộm ngọc tỷ ngụy tạo thánh chỉ, lệnh cho Trung Nghĩa Hầu kết liễu đại quân tám vạn người của nhà họ Đế ở ngoài núi Thanh Nam, mà chuyện này…… Chủ mưu thật sự là phụ hoàng của chúng ta.” Hàn Diệp xoa ấn đường, chầm chậm kể từng âm mưu liên tiếp, “Phụ hoàng đã căm ghét nhà họ Đế từ lâu, ý chỉ của tiên hoàng là để Tử Nguyên vào Đông Cung, sau này sẽ chia một nửa thiên hạ cho nhà họ Đế. Trước hết, phụ hoàng lệnh tả tướng ngụy tạo bằng chứng thư từ cấu kết của gia chủ nhà họ Đế với Bắc Tần, rồi lấy cớ Bắc Tần tập kích để lừa đại quân họ Đế đến núi Thanh Nam, cuối cùng, chờ họ lại là trận mưa tên của quân giữ thành Thanh Nam. Đến khi Đế gia quân đã chết sạch, tiếp tục nói dối là bị thiết kỵ Bắc Tần hại chết, là quy hàng thất bại, gặp cảnh tàn sát, còn mượn cớ này để thâu tóm Bắc Tần một lượt. Phụ hoàng muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, lại để nồi da nấu thịt, tám vạn con cháu nhà họ Đế chết dưới mũi tên Đại Tĩnh, cuối cùng còn bị gán tội mưu phản câu kết Bắc Tần, nực cười biết bao, đáng buồn biết bao!”

Hàn Diệp siết chặt tay vịn, "Đến tận mấy năm sau huynh mới biết hết chân tướng, là nhờ Bạch tướng quốc luôn âm thầm điều tra, cuối cùng cũng biết được âm mưu từ chỗ quân giữ thành Thanh Nam khi đó, tiếc là những người năm đó không chết thì cũng tản đi, không còn ai có thể chứng minh sự trong sạch của nhà họ Đế. Huynh đối phó tả tướng, là vì muốn lục soát ra bức thư mật câu kết Bắc Tần mà lão từng ngụy tạo ở trong phủ lão, tiếc là không thu hoạch được gì, phụ hoàng đã kêu tả tướng huỷ thư mật ngay từ đầu, dùng tánh mạng người nhà để bịt miệng lão…… Cách duy nhất hiện giờ chỉ còn khai quật nơi chôn thân của Đế gia quân ở núi Thanh Nam, để người đời nhìn xem, rốt cuộc thứ giết nam nhi Đại Tĩnh ta là con dao của Bắc Tần, hay là mũi tên bắn lén vô tình của nhà đế vương!”

An Ninh tựa lên đầu gối Hàn Diệp, nắm chặt tay chàng, “Hoàng huynh, cuối cùng An Ninh cũng hiểu cho huynh rồi, huynh chưa quên mối thù 8 vạn người chết thảm, nhưng người huynh phải đối đầu là phụ hoàng đó, dù có chứng cứ đi nữa thì phụ hoàng cũng không nhận tội đâu!”

"Nên mới phải đánh trận này.” Hàn Diệp cúi xuống, mỉm cười với em mình, "Muội cứ yên tâm, huynh đã sắp xếp xong cả rồi, hiện giờ là thời khắc căng thẳng trong trận quyết chiến với Đông Khiên, huynh phái Kiêu Hổ Kỵ vòng qua núi Thanh Nam chính là để bới núi đào cốt, thời cơ này rất thích hợp, không có ai chú ý họ cả, đến khi tìm ra chứng cứ, cộng với lời khai của muội, vậy thì huynh có thể chiếu cáo khắp thiên hạ, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Đế, phụ hoàng không chịu nhận tội cũng không sao, giờ thế lực của huynh không còn bạc nhược như trước, sau trận đại thắng ở đông cảnh, phần lớn bá tánh đã nghiêng về phía huynh, thêm sự ủng hộ của hữu tướng và vài vị lão thần đắc lực trong triều, huynh tin có thể đánh thẳng vào hoàng thành ép phụ hoàng thoái vị!”

An Ninh vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ hoàng huynh có dã tâm cỡ này, thận trọng từng bước, muốn thâu tóm ngôi vị vào tay!

Hàn Diệp dịu dàng xoa trán em mình, nói, “An Ninh à, phụ hoàng đã dạy huynh một điều, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có người thắng mới có quyền viết phải trái đúng sai. Nếu muốn lật lại bản án nhà họ Đế, chân tướng là phụ thôi, chỉ khi đã nắm quyền lực trong tay, thì mới có tư cách trả nợ.”

An Ninh chỉ có thể tán thành. Chàng nói đúng, dù chân tướng đã sáng tỏ khắp thiên hạ, khi mà hoàng đế vẫn là hoàng đế, chuyện tương tự như vậy vẫn sẽ tiếp diễn lần hai, tới khi đó, có lẽ không chỉ đơn giản là một nhà họ Đế.

Nhưng nếu Hàn Diệp đã nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, thì chắc có lẽ chàng cũng đã nghĩ ra cách thu xếp cho Đế Tử Nguyên rồi.

“Hoàng huynh, tuy là huynh chưa thành thân với Tử Nguyên, nhưng trong lòng tỷ ấy luôn có huynh, lần này tỷ ấy còn nhờ muội chuyển lời, không cần bận tâm an nguy của tỷ ấy, muốn làm gì thì cứ mạnh tay…… Muội biết tạm thời phụ hoàng sẽ không ra tay với tỷ ấy, nhưng đến lúc đó huynh định thế nào? Di chỉ của tiên hoàng phải làm sao đây?”

Vẻ mỏi mệt nhờn nhợt phủ lên gương mặt Hàn Diệp, chàng than khẽ, "Cứ yên tâm, huynh có sắp xếp bảo đảm an toàn cho cô ấy cả rồi, còn di chỉ của tiên hoàng…… Huynh sẽ không tự tiện thay đổi, cái thiên hạ này vốn là của tổ tiên nhà họ Đế nhường cho tiên hoàng, tiên hoàng muốn huynh cưới cô ấy cũng là vì trả ân tình họ Đế, thêm món nợ máu nhà họ Hàn nợ cô ấy nữa, huynh sẽ trả hết cho cô ấy, những gì cô ấy nên nhận được.”

Nghe ý chàng nói, hình như là định lập Tử Nguyên làm hậu, nhưng lại thêm một cửa khó xuất hiện trước mặt —— Thế thì Long Phi Dạ phải làm sao? Nàng có nên nói hay không?

Nghĩ trước tính sau, nàng quyết định dò ý của Hàn Diệp trước đã, "Trước đây muội có nghe là huynh không muốn lập Long Phi Dạ làm Thái tử chính phi, có phải vì Tử Nguyên không?”

"Cũng xem là vậy……” Có vẻ Hàn Diệp không muốn bàn chủ đề này lắm, trả lời biếng nhác, “Một là vì huynh không muốn em ấy trở thành mục tiêu công kích của mọi người, nói gì đi nữa thì Thái tử chính phi cũng liên quan nhiều thứ, phải thường lộ mặt, không tiện làm việc, hai là vì không làm trái di nguyện của tiên hoàng, dù sao ngôi vị Thái tử của huynh cũng là của tiên hoàng ban cho, nếu lập em ấy thì khác gì thành ra huynh ngồi không vững? Sau khi ép phụ hoàng thoái vị, ngôi vị Thái tử này vẫn còn tác dụng lớn……”

An Ninh cười nói, "Vậy mà hắn lại không sinh nghi, muội có nghe tướng quốc kể, lúc hắn mới đến, cũng không hòa hợp gì với huynh, không biết sao lại làm nhiều việc giúp huynh đến vậy, chắc hẳn cũng vì đạt được ích lợi.”

“An Ninh.” Ngay phút chốc, ánh mắt Hàn Diệp sầm xuống, chàng gằn giọng, "Đừng có nói xấu em ấy ở trước mặt huynh.”

"Ý muội không phải vậy.” An Ninh giải thích, "Muội chỉ muốn biết rốt cuộc giữa huynh và hắn ta có vụ trao đổi gì thôi, nếu vì lợi, thì sau này trả cho hắn là xong, nếu vì tình…… Thì An Ninh có thể đi khuyên Tử Nguyên giúp hoàng huynh……”

Hàn Diệp nhíu mày, “Chuyện của huynh thì tự huynh định đoạt, rốt cuộc muội muốn hỏi gì hả.”

An Ninh cắn răng, cứ nói dối luôn, "Muội sợ hắn gây bất lợi cho kế hoạch trong tương lai của chúng ta! Dù sao thì hắn cũng là người của Thiên Ninh, không có tình máu mủ như huynh với muội, hoàng huynh, sao huynh lại tin hắn đến vậy?!”

"Muội……!” Có vẻ Hàn Diệp đã bị chọc giận, chàng vung tay đứng dậy, nhưng lại thấy hết cách với cô em của mình.

“Phi Dạ không phản bội huynh đâu, muội đừng suy nghĩ lung tung nữa, muội phải đối xử với em ấy như đối với huynh,  lỡ mà em ấy nghe được mấy lời này, chắc chắn sẽ có thành kiến với muội!”

An Ninh vẫn không chịu thôi, "Muội không quan tâm, sao muội biết có ngày hắn ta đầu quân cho kẻ khác hay không? Giờ toàn quân đều nghe lệnh của hắn, nếu hắn rời khỏi thì sẽ có rắc rối to, muội phải nghĩ cho hoàng huynh chứ!”

“Đủ rồi!” Hàn Diệp chau mày ghét bỏ, sau đó lại thở dài nhè nhẹ, kéo An Ninh dậy, "Đừng để huynh nghe thấy những lời nghi kỵ em ấy từ muội nữa, dù muội có là em gái ruột thịt của huynh…… Được rồi, huynh nói cho muội biết, Phi Dạ tuyệt đối không phản bội huynh đâu, bởi vì……”

Chàng ngừng lại, rồi dịu giọng nói tiếp, "Vì tình yêu là lòng trung thành cao nhất.”

Ngay tức khắc, trí óc An Ninh trống rỗng.

Nàng nghĩ, không lẽ đây là câu trả lời của huynh, huynh biết Long Phi Dạ sẽ giúp đỡ mình nên huynh dẫn dắt cho hắn yêu huynh? Huynh đòi hắn phải trung thành không đổi, cho nên huynh cướp lấy tình yêu của hắn? Nhưng huynh có gánh nổi không? Huynh phải đáp lại tình yêu của hắn thế nào đây? Nếu hắn biết sau này huynh muốn lập Đế Tử Nguyên làm hậu, thì sao hắn dễ dàng bỏ qua cho được…… Mặt trái của tình yêu là gì, chẳng lẽ Hàn Diệp huynh lại không biết?

“Hoàng huynh……” An Ninh chầm chậm lắc đầu, "Muội không hiểu……”

Hàn Diệp cũng hết biết phải nói gì, "Muội còn chưa hiểu gì nữa? Tối nay hoàng huynh đã nói hết tất cả cho muội rồi. Phải, lúc trước huynh biết người đến hoà thân là Tần Vương nên mới nhận lời, vì em ấy có vốn liếng có mạng lưới ở Thiên Ninh, hơn nữa, em ấy còn kiêu dũng thiện chiến, chắc chắn có thể trở thành minh hữu tốt nhất của huynh, vả lại huynh cũng biết tả tướng có qua lại với Thiên Ninh, nhưng lại không có chứng cứ để vạch mặt lão, Phi Dạ là hoàng tộc Thiên Ninh, chắc chắn sẽ biết những bí mật mà chúng ta không biết…… Đối với huynh, Phi Dạ là một nguồn sức mạnh quý báu, Thiên Huy Đế bạo ngược đã lâu, em ấy cũng có lòng giành lại Thiên Ninh, trả lại yên bình cho bá tánh, dù là Đông Khiên, Thiên Ninh hay Đại Tĩnh, chỉ khi em ấy kề vai sát cánh với huynh, thì huynh mới thuận lợi trăm bề.”

"Thuận lợi trăm bề……”

An Ninh ngơ ngác nhìn chàng, hỏi, "Vậy hoàng huynh, huynh có biết hắn đã trúng cổ độc, không lâu sau sẽ mất mạng không?”

An Ninh thật sự không thể kìm nổi, phải căm phẫn thay cho Long Phi Dạ, dù Hàn Diệp có dịu dàng chu đáo với hắn, tin tưởng hắn một cách tuyệt đối, thì vẫn là lợi dụng. Tình yêu đâu phải trò đùa của con trẻ, sao có thể dùng nó để thao túng một trái tim chân thành? Khi nàng nói những lời này, thậm chí còn hơi mang lòng trả miếng —— Huynh coi đi, hắn ta sắp chết rồi, một người yêu huynh như vậy lại sắp thành bàn đạp cho kế hoạch của huynh, huynh có đau lòng không?

Nhưng Hàn Diệp lại không thất kinh, không đau đớn tột bậc như trong tưởng tượng của nàng, ánh mắt Hàn Diệp chỉ tụ lại một thoáng, như xuyên qua một lớp sương mờ, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt nhàn nhạt mà sầu muộn.

"Không lẽ huynh, đã biết từ lâu rồi ——”

Hình như có một tia sét loé lên trong đầu An Ninh, bỗng dưng sợ hãi, nàng bịt kín miệng, loạng choạng lùi hai bước.

Đúng rồi, nếu Long Phi Dạ chết, thì Hàn Diệp không phải chọn lựa nữa, không cần đối mặt nỗi đau đớn và sự căm hận khi Long Phi Dạ biết hết chân tướng. Xưa nay hoàng huynh của nàng vốn lo xa nghĩ rộng mà, làm sao huynh ấy không biết trở ngại lớn nhất khi cưới Đế Tử Nguyên đang ở cạnh bên mình? Nhưng nếu Long Phi Dạ chết rồi, chết rồi sẽ dễ dàng giải quyết hết thảy……

Thấy phản ứng của An Ninh quá lạ thường, nét mặt Hàn Diệp cũng thay đổi, như là nghi hoặc, chàng vươn tay, định kéo em mình lại, “An Ninh, có phải muội hiểu lầm rồi không ——”

Bỗng nhiên, vang một tiếng "đùng" lớn bên tai, Hàn Diệp và An Ninh đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, đồng thanh, “Có người!”

An Ninh lao ra cửa trước, nhưng ngoài sân trống huơ trống hoác, chỉ có cánh cổng sắt thông ra ngoài còn đung đưa, nào thấy bóng ai.

Ngay lúc này, có một người đi vào, vung dải lụa đỏ thắt trên eo, ngước khuôn mặt mỉm cười tươi tắn.

Nhậm Nhược Hy nở nụ cười xởi lởi, hỏi, “An Ninh?! Còn nhớ tôi không đó?!”

An Ninh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp, Hàn Diệp bước ra, thấy là Nhậm Nhược Hy, mới nhận ra là sợ chuyện không đâu.

"Lần cuối hai muội gặp nhau thì còn là con nít mà, An Ninh, chắc muội không đoán ra đâu, muội ấy là ——”

“Hàn Diệp, sao huynh còn ở đây nữa?”

Khuôn mặt Nhậm Nhược Hy lộ vẻ thắc mắc, hỏi chàng, "Không phải hồi nãy tẩu tẩu đi tìm huynh à? Tẩu tẩu xuất phát trước muội cả nửa canh giờ đó, nói là không thấy huynh về nên lo, tẩu tẩu thương huynh thật ấy.”

An Ninh cực kỳ hoảng sợ, vội quay qua phía Hàn Diệp, "Là Phi Dạ ca, lúc nãy là Phi Dạ ca! Ca nghe thấy hết cả rồi, hoàng huynh!”

Mà Hàn Diệp đã lao vụt trước rồi, trong đêm đen, chỉ nghe thấy tiếng gọi sôi ruột nóng gan của chàng.

“Phi Dạ ——!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro