Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.1

Đêm tối thành Lao Thiết dịu êm, Ôn Sóc bưng đĩa trái cây tươi, gõ cánh cửa thư phòng hờ khép trong phủ Thái thú.

“Thái tử gia, đã qua giờ Dậu rồi, ngài không về hay sao? E là Tần Vương điện hạ đợi nóng ruột cả rồi.”

Hàn Diệp mới tiễn Thái thú thành Lao Thiết và chủ tướng Vương Phỉ xong, giờ đang ngồi một mình dưới ánh đèn, xem bản đồ sa bàn, nghe cậu nói vậy mới ngước lên, hơi hoảng hốt, "Trời tối rồi à? Vậy thì trễ thật.”

“Thái tử gia bận rộn cả ngày, quên mất canh giờ luôn rồi.” Ôn Sóc cười cười, đặt đĩa trái cây xuống trước mặt chàng, nói, "Đệ cá chắc luôn, chắc chắn là ngài còn không nhớ mình chưa dùng bữa tối nữa kìa.”

Hàn Diệp nghe cậu trêu, thoáng nhìn mấy trái lê Đãng Sơn tươi rói, bảo cậu, "Ta không ăn đâu, đợi về doanh rồi tính tiếp, đệ nhớ gói mấy cái này mang về, lê giòn Đãng Sơn vừa căng mọng vừa ngọt, đem về cho Phi Dạ nếm thử.”

Ôn Sóc nghịch ngợm trêu ghẹo, “Thái tử gia biết thương người ta quá, thương Thái tử phi nhà chúng ta đến tận trời rồi.”

Hàn Diệp nghe vậy chỉ cười nhẹ, sai Ôn Sóc thu dọn bản đồ cho mình. Ôn Sóc lớn lên trong phủ Thái tử, học không ít binh pháp, nhìn vài cái liền tò mò hỏi, “Thái tử gia, sao quân chủ công là cờ xanh? Không phải Tần Vương dùng cờ đen à?”

“Này mà đệ cũng nhớ nữa, xem ra không uổng công chuyến này rồi.” Cái Hàn Diệp xem là sa bàn trận quyết chiến với Cận Vô Dị ít lâu sau, chàng có ý dạy bảo Ôn Sóc, nên chỉ vào một tiểu đội trong cánh quân bên phải, nói, “Ta sẽ để Phi Dạ dẫn Bôn Lang Dực đánh bọc sườn từ cánh quân bên phải, địa hình chỗ đó rộng rãi, dễ công khó thủ, so về tốc độ thì Bôn Lang Dực hơn hẳn kỵ binh Đông Khiên, vậy sẽ khiến chúng trở tay không kịp.”

"Ừm……” Ôn Sóc vuốt cằm, gật đầu, “Thái tử gia, đệ hiểu cái trận pháp này đó, nhưng ngài để Tần Vương yểm trợ mà không phải chủ công…… Chưa bàn mấy cái khác, chắc chắn là trong vòng ba ngày thì ngài không thể về doanh trướng của mình rồi đó, đệ phải chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài trước đã.”

"Đệ đó……” Hàn Diệp cốc đầu cậu, bất đắc dĩ hết sức, “Ta không muốn em ấy dấn thân vào nguy hiểm, dù tới lúc đó đệ phải ra ngủ ngoài chuồng ngựa với ta đi nữa, thì đệ cũng phải khuyên em ấy giúp ta.”

Mặt Ôn Sóc bí xị, “Ra ngủ chuồng ngựa là chuyện nhỏ thôi, vấn đề là…… Khuyên nổi không đó?”

Hàn Diệp cũng rầu, "Hầy, vậy để bàn bạc kỹ hơn……”

Nói xong, chàng cuộn bản đồ lại, Ôn Sóc tiếp tục thắc mắc, "Mà không đúng, điện hạ, hồi nãy đệ xem cả buổi mà không thấy Kiêu Hổ Kỵ của Quảng tướng quân đâu, không lẽ trận quyết chiến quan trọng như vậy mà Quảng tướng quân lại trở tính hẹp hòi, giấu nhẹm đội quân lợi hại nhất của mình chứ?"

"Đệ tinh mắt lắm.”

Hàn Diệp im lặng một hồi, Quảng Vi Thịnh là môn đồ của hữu tướng, cũng là đội thân quân chàng tin cậy nhất, lần này chàng mượn chuyện bao vây Đông Khiên để điều đội quân của Quảng Vi Thịnh tới đây, đương nhiên là còn công dụng khác.

“Quảng tướng quân sẽ ở lại làm chủ công, nhưng Kiêu Hổ Kỵ…… Họ còn một nhiệm vụ đặc thù khác nữa, ta đã phái họ đi rồi.”

Ôn Sóc không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn dọn sa bàn, Hàn Diệp nhìn cậu một lúc, chợt hỏi, “Ôn Sóc, ta muốn nhờ đệ giúp ta một chuyện.”

Ôn Sóc thẳng lưng ngay, “Thái tử gia cứ việc sai bảo!”

“Ta muốn nhờ đệ……” Vẻ mặt Hàn Diệp là lạ, hình như còn do dự, “Ta muốn nhờ đệ đi đón Phương thần y đến đây cho ta……”

Ôn Sóc bối rối, “Sao vậy? Thái tử gia bị thương à?”

“Không phải……” Hàn Diệp lắc đầu, như đã ra quyết định, "Đệ chỉ việc nói với Phương thần y, ta đồng ý cách đó, vậy là y hiểu ngay.”

"Vâng, vậy có cần đệ xuất phát ngay không?”

Hàn Diệp đồng ý, "Đệ cứ đi đi, trước hết thì đừng lộ chuyện này cho ai biết cả.”

Ôn Sóc định nhận lệnh rời khỏi, bỗng dưng Hàn Diệp gọi cậu lại, hỏi, “Ôn Sóc nè, năm nay đệ 18 rồi nhỉ……”

Ôn Sóc ngoái lại, cười nói, “Đúng đó, qua Trung thu này là tròn 18 rồi!”

"Tốt, tốt lắm.”

Hàn Diệp nở nụ cười ôn hòa, "Đến khi đệ trở về, Thái tử ca ca sẽ cho đệ biết một tin tốt.”

Tuy chàng và Ôn Sóc là chủ tớ, nhưng ở trong lòng, cậu xem chàng như anh cả, nghe Hàn Diệp nói vậy cũng cười vui vẻ.

Đến khi Ôn Sóc đi rồi, Hàn Diệp đứng trước cửa sổ, ngắm vầng trăng sáng, trầm tư thật lâu. Ánh lạnh sáng trong, vầng trăng lẻ loi vằng vặc, bóng đêm đông cảnh tịch liêu đến vậy.

Chàng nhớ đến quê cũ mà Long Phi Dạ nhắc tới, không biết là bức tranh sông núi ra sao, nếu may mắn, thì chàng thật lòng muốn đích thân đến ngắm nhìn.

Chờ khi chàng đã hoàn thành hết những việc nên làm, rửa sạch tấm thân nhơ nhuốc, nắm tay hắn đến đó……

**********

“Hoàng huynh.”

Hàn Diệp nghe tiếng gọi, ngoảnh lại, nhưng vẻ mặt không có tí kinh ngạc gì, “An Ninh, muội đến rồi."

An Ninh vào thư phòng, đóng cửa lại, ôm một bụng tâm sự nặng trĩu, nàng ngồi xuống, “Huynh biết muội sẽ đến à? Cũng phải, giấu được người khác nhưng sao giấu Bạch tướng quốc cho được……”

Hàn Diệp cười, "Người thích xem trò náo nhiệt như muội ấy, Bạch tướng quốc không nhắc thì huynh cũng đoán ra, nhớ đợt thi Hương 13 năm trước, phụ hoàng ra lệnh không cho dẫn nữ quyến theo, muội lại nấp trong hành dinh của huynh, còn ăn cắp cung tiễn của huynh để đi săn, cuối cùng đem một con hươu trắng vào sân thi Hương, cả người nhem nhuốc như trộm, làm phụ hoàng giật cả mình.”

An Ninh gượng gạo đáp, "Trí nhớ hoàng huynh tốt quá…… Vậy hoàng huynh có nhớ, lúc đó không phải chỉ có một mình muội nấp trong hành dinh…… Con hươu đó nữa, thật ra không phải do muội săn được, mà là của tỷ ấy nhường cho, để muội có thể nhận được lời khen ngợi của phụ hoàng……”

"Đương nhiên là huynh nhớ.”

Giọng điệu Hàn Diệp hết sức ung dung, "Cô ấy cũng giống muội, đều thích chơi thích nghịch, là những nữ tử không thua đấng nam nhi……”

“Hoàng huynh!” An Ninh siết chặt tay vịn ghế ngồi, chuyến này của nàng, vốn là để truyền một lời nhắn nhủ, nhưng giờ lại không biết có nên nói hay không, chuyện Long Phi Dạ hộc máu hôm nay khiến nàng thấy kinh hoảng, nếu nói ra thì khác gì giậu đổ bìm leo……

Hàn Diệp nhìn An Ninh bằng ánh mắt hoà nhã, không nhận ra sự bất thường của em mình, "Được rồi, muội đã tới đây thì huynh không đuổi về đâu, vừa hay mấy hôm nữa là quyết chiến rồi, muội theo Phi Dạ, huynh cũng thấy yên tâm……”

An Ninh giằng xé do dự mãi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hỏi chàng, “Hoàng huynh, huynh thật lòng thích người đó à?”

Vẻ ngạc nhiên thoáng vụt trên gương mặt Hàn Diệp, chàng hỏi ngược, “Sao muội hỏi vậy?”

An Ninh cắn răng nói, "Vì muội…… Mấy hôm trước…… Có gặp Tử Nguyên.”

Hàn Diệp sững sờ. An Ninh không đọc được vui buồn trong mắt anh mình, dường như với Hàn Diệp mà nói, cái tên này đã không còn quan trọng như ngày trước.

Hoàng huynh…… Không lẽ huynh quên tỷ ấy thật rồi sao? Vậy huynh có biết người bây giờ mà huynh thích sắp phải lìa xa mình rồi không?

Hàn Diệp cụp mắt, nhẹ nhàng hỏi, "Thế cô ấy khoẻ không?”

"Tỷ ấy vẫn ổn, mười năm không gặp, Đế Tử Nguyên vẫn là cái người chịu nhường con mồi, xem muội như chị em ruột thịt.” Đôi mắt An Ninh dần nhuộm vẻ u buồn, "Nhưng đã mười năm…… Hoàng huynh, tỷ ấy bị nhốt trong Thái Sơn Quốc Tự suốt mười năm, không thể đi đâu hết, chỉ có thể nhìn cái khung cửa sổ lạnh tanh…… Tỷ ấy trầm tĩnh hơn nhiều lắm, mà cũng hốc hác hơn nhiều, tỷ ấy kêu muội nói với huynh…… Tấm lòng tỷ ấy dành cho huynh chưa từng thay đổi.”

Hàn Diệp khẽ chau mày, "Cô ấy nói vậy thật hả?”

"Không lẽ huynh không tin tỷ ấy?!”

An Ninh kích động bật dậy, muốn nói rất nhiều điều lại chẳng biết nên nói từ đâu. Nàng không ghét Long Phi Dạ, thậm chí đã dần thích hắn, hắn hoàn hảo, mạnh mẽ như thế, còn yêu Hàn Diệp sâu đậm vậy nữa, sao nàng có thể nảy lòng chán ghét một người thế cho được? Nhưng Đế Tử Nguyên thì sao? Nàng ta đợi biết bao lâu lại thành công cốc, là nhà họ Hàn mắc nợ nàng ta, là nhà họ Hàn hại nàng ta tan nhà nát cửa, tám vạn nam nhi nhà họ Đế chết không có chỗ chôn……

Hàn Diệp không nên phụ nàng ta, càng không thể phụ nàng ta! Di mệnh của tiên hoàng đã lập nàng ta làm Thái tử chính phi, đấy là cái không ai có thể tự tiện thay đổi!

“Hoàng huynh, muội biết trong lòng huynh có tỷ ấy mà, không phải muội muốn ép huynh làm kẻ phụ tình bội bạc, nhưng Tử Nguyên…… Muội với Tử Nguyên tình thâm nghĩa trọng, nên muội cần phải nói giúp tỷ ấy một câu này, nhà họ Hàn chúng ta nợ nhà họ Đế tám vạn người, cần có người trả lại!” An Ninh nói ra, đôi mắt ứa lệ, “Huynh có biết tại sao muội đi tây bắc không? Vì muội muốn chuộc tội, chuộc tội thay phụ hoàng, thay hoàng tổ mẫu! Lấy mạng của muội để chuộc tội với nhà họ Đế bị gán tội mưu phản xử trảm cả nhà!”

Cuối cùng, nét mặt Hàn Diệp đã có gì thay đổi, chàng trợn mắt như thấy điều khó tin, rồi đấm mạnh xuống cái bàn gỗ mun.

“An Ninh…… Thì ra muội cũng biết…… Muội biết chuyện, nhưng năm xưa lại không nói với ta……”

"Muội không dám nói!” An Ninh nhào lại chỗ Hàn Diệp, túm chặt ống tay áo của chàng, “Hoàng huynh, muội không thể nói, đó là phụ hoàng của muội, hoàng tổ mẫu của muội, muội không dám nói với bất kỳ ai, cho đến khi huynh quỳ trước mặt phụ hoàng suốt một ngày một đêm, xin được lệnh ân xá cho Tử Nguyên, muội mới dám kể chuyện muội nghe được vào đêm đó với nhũ mẫu hầu cận, nhưng nhũ mẫu dặn muội đừng nói ra, nói ra sẽ hại hoàng huynh, vì nhà họ Đế không còn ai sống sót, muội không thể đẩy huynh và Tử Nguyên vào hố lửa nữa…… Nhũ mẫu nghe muội kể chuyện này xong liền treo cổ tự vẫn, vì bà ấy muốn bảo vệ muội, nhưng từ đó về sau, nó đã thành cơn ác mộng của muội, mãi không tỉnh lại được!”

Hàn Diệp thở dài thườn thượt, ngã ngồi xuống ghế dựa, “Thôi, dù lúc đó muội có nói thì cũng chẳng ai tin đâu, bảo vệ được Tử Nguyên là giới hạn cao nhất của huynh rồi…… An Ninh, muội là nhân chứng cực kỳ quan trọng, muội nhất định phải giấu chuyện này cho kỹ, đến lúc tất yếu thì huynh sẽ cần muội.”

An Ninh ngẩn người, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng trong lòng đã xốn xang niềm vui sướng.

Nàng cứ tưởng những gì Hàn Diệp làm chỉ là vì hạ gục kẻ đối đầu để giữ vững ngôi vị Thái tử, để sau này lên ngôi có thể cứu Tử Nguyên ra khỏi Thái Sơn Quốc Tự, nhưng nghe chàng nói vậy, thì xem ra kế hoạch của Hàn Diệp còn vượt xa cả thế!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro