Chương 10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.4

Đến khi giao tranh ngừng nghỉ, Long Phi Dạ đã mệt cùng cực. Hàn Diệp kéo Long Phi Dạ vào lòng, cầm tấm lụa lau lốm đốm tinh dịch trên đùi hắn, ôm người ta ổn thỏa xong mới nói, "Phải chi em nói mệt từ đầu đi, thế thì ta không bắt nạt em nữa.”

“Ai bắt nạt ai chứ?” Long Phi Dạ bóp cằm chàng một cách biếng nhác, cắn môi chàng một cái rồi nói, “Ta còn ghi sổ nợ này.”

"Được rồi, cứ ghi nợ……” Hàn Diệp cười bất lực, chải suôn mái tóc mướt mồ hôi của hắn, ngón tay ve vuốt nơi nối cằm và cổ, xoa nhẹ, “Sao máu văng lên tận đây vậy? Ta còn không phát hiện ra nữa…… Để lát ta kêu Ôn Sóc chuẩn bị nước, để em tắm rửa sạch sẽ, chắc mấy ngày sau không có quân địch gì đâu, có thể tĩnh dưỡng đàng hoàng.”

Long Phi Dạ vốn đang nằm thả lỏng cơ thể trong lòng chàng, tự dưng lúc này lại sựng người, kéo cổ tay chàng ra, bảo, “Có gì đâu mà kinh ngạc, đâu phải máu của ta……"

“Ta biết mà.” Hàn Diệp hôn gương mặt hắn vài cái rồi mới nói, “Em lợi hại thế cơ mà, sao kẻ địch làm em bị thương được?”

"Nói thừa."

Long Phi Dạ lạnh lùng đáp lại, nhưng khoé môi lại nhếch lên, Hàn Diệp thấy vậy, xích lại cười nói bên tai, "Ra là ta nịnh đúng chỗ rồi, nếu mà biết từ đầu thì ta đã lệnh chúng tướng sĩ ngày ngày ca tụng công đức của em rồi.”

"Rỗi việc.” Long Phi Dạ vươn tay ôm tấm lưng chàng, mệt mỏi khép mắt lại, nói, “Đừng nói nữa, ngủ một giấc với ta đi.”

"Được.”

Hàn Diệp dịu dàng gom mái tóc dài của hắn lại, đến tận khi nghe tiếng hít thở đều đều, bàn tay kia mới đáp xuống đằng sau eo hắn, siết chặt lấy, như muốn bắt lấy gì đó trong hư không.

**********

Chưa đầy mười ngày mà đã chuyển lương thảo từ doanh tây bắc sang, quân lương đầy đủ thì có quyết chiến với Cận Vô Dị, quyết định thành bại ngay trận này.

Trong lúc kiểm tra lương thảo, Long Phi Dạ phát hiện có một tên lính trong đội vận lương rất khác thường , chuẩn bị kêu Sở Tây Phong bắt kẻ này lại, tên đó lại cởi mũ giáp, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp, rạng ngời quen thuộc.

"Công chúa An Ninh?!”

Long Phi Dạ cực kỳ bất ngờ, An Ninh bước về phía hắn, tư thế hiên ngang, “Phi Dạ ca, nhiệm vụ áp tải lương thảo quan trọng vậy mà, muội không tới sao được?”

Long Phi Dạ bất đắc dĩ, "Nhìn bộ dạng công chúa thì không giống sứ vận lương, mà giống lẻn ra hơn.”

An Ninh chớp mắt tinh nghịch, nói, “Ca biết muội biết là được rồi, nhưng đừng cho hoàng huynh muội biết, muội hết chịu nổi cái hoàng cung ngột ngạt đó rồi, các huynh sắp có trận đại chiến, sao mà muội không đến góp vui cho được.”

Long Phi Dạ gật đầu, tuy chuyện công chúa lẻn ra ngoài kỳ cục thật, nhưng cứ để cho Hàn Diệp rầu đi thôi.

"Hoàng huynh muội đâu rồi?” An Ninh đi tuần tra quân doanh với họ hết một vòng, nhưng không thấy Hàn Diệp đâu.

Long Phi Dạ nói, "Chàng ấy vào thành hỏi han bá tánh với đám Vương Phỉ rồi, sắp sửa đại chiến, chuyện củng cố lòng dân rất quan trọng.”

An Ninh mỉm cười, giỡn với hắn, "Cái chiêu mua chuộc lòng người này, hoàng huynh muội rành nhất đó.”

Mặt Long Phi Dạ thờ ơ, không biết có nghe lọt tai không nữa, An Ninh vội vã khua tay giải thích, "Muội đùa thôi, hoàng huynh là người nhân nghĩa rộng lượng, thương dân như con, người trong thiên hạ đều biết cả!”

Long Phi Dạ thấy nụ cười đầy tự hào của công chúa, xem ra là kính ngưỡng Hàn Diệp từ tận đáy lòng, thật ra các bá tánh cũng giống vậy thôi, so với Gia Ninh Đế máu lạnh tàn nhẫn, Thái tử Hàn Diệp lại được lòng dân hơn, thường được so sánh với tiên đế.

Hàn Diệp sẽ trở thành một hoàng đế tốt, thậm chí, có lẽ chàng sẽ thu phục Cửu Châu, trả lại thịnh thế thái bình chân chính cho thiên hạ này.

“Công chúa điện hạ cứ vào lều đợi đi, lát nữa là Hàn Diệp về rồi, ta vẫn còn việc quân, nên không tháp tùng được.”

“Là An Ninh đã làm phiền, Phi Dạ ca cứ kệ muội đi, lo liệu công việc trước đã.”

An Ninh chắp tay với hắn, vài tháng không gặp, hình như Long Phi Dạ trắng hơn một tí, lờ mờ thấy được những đường gân xanh trên cổ, chắc vì việc quân bận rộn, quá mệt nhọc.

Đợi khi Long Phi Dạ rời khỏi, An Ninh đi chào hỏi vài tướng lĩnh quen mặt trong quân Thái tử, đột nhiên mò phải cái hộp trên eo, mới sực nhớ mình chưa tặng quà gặp mặt cho Long Phi Dạ.

Cái hộp tử kim lần trước bị đánh tráo, suýt nữa đã hại hoàng huynh, lần này, nàng tìm người chế tạo một chiếc hộp mới, thứ nhất là vì nhận lỗi, thứ hai là vì biết Long Phi Dạ thích những món vũ khí tinh vi này.

Nàng và Long Phi Dạ không được gần gũi lắm, bản thân nàng cũng biết nguyên nhân, đa phần là vì e ngại tình cảm khi xưa nên không dám tiếp xúc nhiều quá. Nhưng qua mấy đợt sóng gió, nàng lại càng thấy người này là kẻ phi phàm. Cứng quá thì dễ gãy, mềm quá thì sẽ dạt, mà hắn lại là người chí cương chí nhu, như dạo chơi trên rìa dây thép, có mùi nguy hiểm mà bí ẩn, khó trách hoàng huynh lại đối xử với hắn khác hẳn bình thường.

An Ninh lần tìm theo hướng mà hắn đi, ở khoảng đất trống vắng người sau lều trại, nàng thấy bóng dáng luôn thẳng tắp như cây thông ấy.

“Phi……”

Nhưng lúc nàng sắp sửa chào hỏi, bóng dáng ấy đột ngột ngã xuống, hộc ngụm máu đen xuống bãi cát vàng!

“Điện hạ!” “Ca!”

Ngay tức khắc, Đường Ly và Sở Tây Phong vây quanh hắn, nhưng Long Phi Dạ vẫn ho ra máu, văng tung tóe lên khuôn mặt trắng bệch như giấy, trông thật kinh hồn táng đảm.

An Ninh vô thức che miệng, nàng không biết người nọ đang bị làm sao, không lẽ là bị thương nặng? Vậy hoàng huynh có biết không?!

“Ca……” Đường Ly chùi vệt máu đen ngoài khoé môi hắn, giọng run run, “Sao nặng đến nỗi này…… Ca tái phát nữa rồi phải không?! Ca nói đệ biết đi!”

“Không sao mà……” Long Phi Dạ ấn tay y, gắng gượng đứng dậy, "Đừng lo cho ca……”

“Ca bảo đệ đừng lo kiểu gì hả?! Mỗi lần cổ độc tái phát là mạng sống của ca lại bị hao hụt một phần, lúc còn ở Thiên Ninh là ca đã tái phát rất nhiều lần rồi, giờ ở Tĩnh Quốc —— ca bắt đầu hộc máu từ lúc nào, ca nói đi!” Vẻ mặt Đường Ly chỉ có thể hình dung bằng từ hoảng sợ, Sở Tây Phong định cản y lại, hạ giọng nhắc, "Cậu đừng nói vậy nữa, điện hạ không muốn cậu lo lắng thôi mà……”

"Cả huynh cũng biết, cả huynh cũng gạt ta?!” Đường Ly túm cổ áo Sở Tây Phong, nổi giận trách mắng, "Chức trách của huynh là bảo vệ ca, chứ không phải hùa theo ca để gạt ta! Huynh để ca ra trận với cái thân xác này, huynh có còn là huynh đệ của ca hay không?!”

Khuôn mặt tên thị vệ kia có vẻ đau thương lắm, chậm rãi dằn tay Đường Ly xuống, "Tôi biết mà, thiếu chủ. Trong người tôi cũng có cổ độc, nên tôi càng hiểu tâm trạng điện hạ, những lúc như thế này, ngài ấy không muốn bị xem nhẹ đâu……”

Đường Ly bối rối một lát, rồi vội thả tay ra, “Xin lỗi, Tây Phong, ta……”

“Đủ rồi.”

Long Phi Dạ tách hai người họ ra, đôi mắt đen u ám ấy nhìn Đường Ly một cách bình tĩnh lạ lùng, hắn nói, "Chính ta kêu gã giấu giếm đệ, không liên quan đến chiến cuộc, ca không có tái phát, có điều……” Hắn nhếch môi, nở nụ cười rất nhẹ, "Có điều, thời gian của ca sắp hết rồi.”

“Không được!” Đường Ly giận dữ, hét lên, "Đệ không chấp nhận! Sẽ có cách thôi! Đệ sẽ dùng hết mọi cách để chữa cho ca!”

Dứt câu, y liền muốn xông ra ngoài, “Hàn Diệp đâu rồi, hắn ta đi đâu rồi?! Ca làm biết bao nhiêu chuyện giúp hắn ta, không lẽ ca sắp chết mà hắn ta có thể dửng dưng?!”

"Đệ về đây cho ca!” Long Phi Dạ túm chặt tay y, "Nếu mà đệ dám nói với Hàn Diệp, thì ca không nhận đứa em này nữa!”

“Ca!” Đường Ly cố gắng vùng vẫy, "Dù gì ca cũng phải cho người khác nghĩ cách chứ, không lẽ ca định chờ chết hay sao?! Hàn Diệp là Thái tử, không phải hắn ta thần thông quảng đại lắm à? Chắc chắn hắn ta sẽ có cách cứu chữa cho ca!”

“Thiếu chủ, cổ độc không có thuốc chữa, cậu cũng biết mà……” Sở Tây Phong đến khuyên nhủ, nhưng Long Phi Dạ ngăn cản gã.

“Đường Ly, đệ nghe ca nói này……”

Long Phi Dạ nâng hai má Đường Ly, trịnh trọng nói từng chữ một, "Cách duy nhất hiện tại là tìm ra Độc Tông, nếu bây giờ ca và Hàn Diệp cùng rời khỏi đây, vậy thì đại quân của Cận Vô Dị sẽ đánh thẳng một mạch, bá tánh đông cảnh phải chịu khổ, nên hai chúng ta không đi được. Nhưng đệ có thể tìm Độc Tông thay ca, bằng cái manh mối ca để lại cho đệ…… Chỉ cần đệ tìm thấy Độc Tông, dù không có cách giải cổ độc, thì cũng có thể trì hoãn thời gian tái phát, đệ làm được không?”

"Đệ làm được!” Đường Ly nói chắc như đinh đóng cột, “Ca yên tâm đi, chắc chắn lần này đệ sẽ tìm được Độc Tông cho ca!”

"Được.” Khuôn mặt Long Phi Dạ có nét cười, vỗ mạnh lên lồng ngực y, “Ca tin đệ, ca sẽ giao manh mối cho đệ, đệ về thu dọn rồi chuẩn bị khởi hành đi."

Đường Ly như tóm được hy vọng cuối cùng, gật đầu cái rụp, tiếp đó xoay người quay về doanh trướng ngay.

Đến khi Đường Ly đã đi một khoảng xa, Sở Tây Phong mới dám nói chuyện, “Điện hạ, dù thiếu chủ có tìm ra Độc Tông, nhưng đi đi về về kéo dài thời gian……”

“Không sao.” Long Phi Dạ cười thê lương, giương mắt trông phía xa xa, "Vì manh mối đó…… Vốn là giả.”

Sở Tây Phong kinh ngạc, “Giả?!”

"Ta dùng nó để kiềm chế Thiên Huy Đế thôi, nếu ta có manh mối thật thì sao lại không đi tìm?” Long Phi Dạ chùi vết máu ngoài khoé môi, "Có lẽ Độc Tông đã chết lâu rồi, dù còn sống đi nữa, chưa chắc có cách giải cổ độc…… Cứ để nó tìm đi, cái tên ngốc đó.”

“Điện hạ……” Sở Tây Phong thất vọng.

"Điều khiến ta buồn nhất là hại cả ngươi, Tây Phong à.” Long Phi Dạ nắm cánh tay gã, nói, "Nhưng cổ độc trong cơ thể ngươi chưa từng phát tác, vẫn còn thời gian, biết đâu Đường Ly có thể đem tin tốt về……”

"Thần lo lắng cho ngài thôi, điện hạ!” Sở Tây Phong nhíu mày, "Nếu ngài tái phát thêm lần nữa, sợ là ——”

"Tây Phong.” Có vẻ Long Phi Dạ không muốn bàn chủ đề này tiếp nữa, hắn nghiêng nghiêng má, nét mặt và giọng điệu vẫn bình tĩnh, “Xem giúp ta, trên mặt có dính máu không? Lát nữa là Hàn Diệp về rồi……”

Biết hắn đã quyết ý, không thể thay đổi, Sở Tây Phong chỉ đành siết nắm đấm, gượng cười với hắn.

"Để thần lau giúp ngài, điện hạ……”

An Ninh nhìn hai người cách không xa đó, nỗi lòng khó yên thật lâu, giữa đôi tay đan chặt vào nhau, đổ mồ hôi đầm đìa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro