Chương 10.3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.3

Long Phi Dạ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn bên dưới, đôi môi ướt dịch dâm của Hàn Diệp tựa nhụy hoa mơn mởn vương đầy sương sớm, diễm lệ đến mức khiến người ta choáng ngợp, có lẽ giờ chỉ có một trận tập kích ngoài trướng mới làm hắn tỉnh táo lại được, nhưng cũng không chắc hẳn, vào cái thời khắc tình dục hừng hực này, quân cơ quan trọng đến mấy thì có lẽ hắn cũng chậm trễ được thôi, khó trách người xưa không mang gia quyến ra chiến trường, chắc là vì cái lẽ này.

Long Phi Dạ vừa nghĩ ngợi linh tinh, vừa sờ soạng phần bụng dưới của chàng, cấp bách như trống trận thôi thúc, cởi đai lưng, vội vàng cầm cái vật thô dài, cương cứng đó ra. Hắn chống trên người Hàn Diệp, đầu óc rối mù, nhìn xuống dưới, thấy cái vật thô to đó đã cương thành màu đỏ tía, quy đầu lớn cỡ trứng bồ câu, lủng lẳng tại chỗ đó, thêm phần hùng dũng, dữ tợn. Long Phi Dạ bị làm thành quen, cơ thể tương thích cực kỳ, bình thường cái động nhỏ ươn ướt thôi là đã muốn ăn cây gậy thô to ngay rồi, giờ thấy vậy liền khát khô cả họng, trong lòng rạo rực, hắn lắc mông, để cái động nhỏ đã được liếm ướt cạ lên cục thịt mềm sung mãn, cạ đến khi chính hắn phải thở gấp liên tục, cơ bụng không ngừng co thắt lại.

Bỗng dưng dục vọng kiềm nén suốt một tháng cắn trả lại, hắn cảm nhận được tận sâu bên trong mình đang trào một tí dịch dâm, động nhỏ quen ăn gậy thịt nuốt trọn đoạn đầu một cách dễ dàng, khoái cảm căng nhức khi bị nong ra như thêm dầu vào lửa, trong đầu có tiếng kêu la, dốc sức hối thúc hắn tăng tốc. Hai mắt Long Phi Dạ dại ra, hé miệng, hít vào một cách khó nhọc, hạ mông xuống, quyết một hơi xong hết, nuốt trọn dương cụ vào động.

"Phi Dạ......" Cái động chật khít, nóng bỏng ấy mút lấy Hàn Diệp, khiến chàng hít hà một hơi, chàng vịn eo hắn, nhíu mày, nhìn Long Phi Dạ, nói, "Đừng gấp, em đau mất......"

Long Phi Dạ muốn nói, thôi chàng đừng có nói vuốt đuôi nữa, đúng là đau thật, nhưng đau đớn cũng là một loại khoái cảm. Thứ cương cứng của nam nhân cắm vào vùng riêng tư mềm mại nhất của hắn, nó dài đến độ như có thể đâm vào khoang bụng dưới, hơi nhích mông tí thôi là đã thấy bên trong không còn chỗ trống cho nó nhúc nhích.

Hắn rên rỉ ưm a, hai mắt khép lại, cảm nhận sự đầy ắp khi Hàn Diệp ở bên trong hắn, nhưng chỉ cắm vào không thôi thì hơi nhạt nhẽo. Long Phi Dạ cầm vật cứng của mình, nhịn cơn đau nứt rách lúc mới đầu, hắn cưỡi trên người chàng, bắt đầu cử động.

Tự cử động và để người khác cử động là hai cảm giác khác biệt hoàn toàn. Long Phi Dạ không dám động đậy nhanh quá, chỉ để gậy thô nhẹ nhàng cọ xát lên vách động. Đau thì không sao, cái mấu chốt là ngứa ngáy, ban đầu hắn định nhẫn nhịn một lúc, không để lộ vẻ dâm đãng ngay trước mặt tên này, nhưng chỉ ăn sơ sài vậy thì thấy không thoả mãn, thế là hắn quyết định bắt chước cưỡi ngựa, kẹp eo Hàn Diệp xóc lên xóc xuống, để cửa động nhả phân nửa cái vật cực lớn ra, sau đó nuốt trọn, vào sâu quá thì lại ré lên, lắc eo né tránh, tầm mắt là khoảng sương trắng mờ mịt, chắc lại rưng rưng một cách bẽ mặt rồi, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được cơn ngứa khó tả ở tận sâu.

-- Chữa ngứa nhưng không hả giận, ghét thật.

"Hàn Diệp...... Haa...... Cái này...... Là ở trên mà chàng nói hả?"

Thấy hắn cắn môi dưới, lên lên xuống xuống trên người mình, Hàn Diệp mỉm cười, duỗi tay sờ ngực hắn, nói, "Không phải à? Tần Vương điện hạ mới rời khỏi chiến trường...... Không thèm làm gì mà lại qua làm ta một trận...... Ưm, sớm muộn gì bị em vắt kiệt mất thôi......"

"Cái tên vô sỉ...... Ây...... Đừng có bóp......"

Nói đến nửa chừng, cách lớp áo, hai bên ngực lại bị chàng bóp nắn, mông ngậm cây gậy kia, ngực thì bị bóp vừa đau vừa sướng. Hắn không dằn nổi, đặt tay lên, cùng xoa nắn cơ ngực mình với Hàn Diệp, hai quả đỏ mơn mởn bị chà sưng tấy, cảm giác ngứa ngáy trên ngực ép thành dòng nước dâm dục trong cơ thể, trút xuống cây gậy cứng ngắc của nam nhân.

Long Phi Dạ rên rỉ, nằm sấp xuống, cửa động trào một ít dịch nhầy, nhưng vẫn uốn éo cọ xát trên người chàng.

Cơn dâng trào của hắn khiến Hàn Diệp run rẩy, chàng nheo mắt hỏi, "Phi Dạ...... Hôm nay em sao vậy? Ướt quá...... Tại ta lâu quá không đụng vào em à?"

"Không biết nữa......" Long Phi Dạ tùy tiện gặm nhấm môi Hàn Diệp, cánh mông vẫn đong đưa trên hông chàng, cật lực ngậm mút thứ thô to bên trong, "Chắc vì nhớ chàng rồi...... Hàn Diệp......"

"Mới ba ngày thôi......" Hàn Diệp còn định trêu ghẹo đôi câu, thì hắn đã đút lưỡi vào, khuấy loạn nước bọt trong khoang miệng, sắc xuân tràn khắp khuôn mặt đoan chính, lạnh lùng, kiêu ngạo của Long Phi Dạ, hắn khép mắt say mê, dây dưa với chàng trong nụ hôn ướt át. Hàn Diệp trở tay ôm chặt hắn, đẩy hông lên, đâm xuyên cái động khít khao cháy bỏng ấy. Long Phi Dạ nhíu mày, gầm vài tiếng, nước bọt tràn ra ngoài khoé môi, nhỏ ướt cằm Hàn Diệp.

"Hàn Diệp! Ưmm...... Sâu quá...... Sướng quá! A...... Chàng nhanh lên...... Ta thích lắm......"

Long Phi Dạ tựa vào vai chàng, khóc hổn hển, dường như làm một tí là có thể moi một câu dâm đãng ra khỏi miệng hắn. Cơ thể đẫm mồ hôi ấy đè lên người chàng, trái tim bên dưới cơ ngực căng đầy đang đập thình thịch, như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, Hàn Diệp không chịu nổi sự khiêu khích này nữa, dần cày cấy trong động mềm, thậm chí còn gập một chân để tiện dùng lực ra vào. Long Phi Dạ túm chặt vai chàng, toàn thân run rẩy như bị xóc dữ dội trên lưng liệt mã, không còn nhớ gì ngoài cái vật đang nhanh chóng ra vào thân thể mình, sóng tình ngập đầu, cuốn sạch trí óc, hắn kêu la ưm a, giọng khản đặc, chốc thì muốn chàng ngừng lại, lát thì nghĩ tốt nhất thì chàng cứ làm mình đến chết trong lều đi thôi, dường như khối thịt mềm, bị cây gậy chàng nghiền, tận sâu trong lối đi đã sưng lên nhiều, sướng đến độ hắn phải cắn vai người nọ, run rẩy phóng tinh dịch lên vùng bụng cả hai.

Hàn Diệp vuốt ve mái tóc dài, nhẹ nhàng chuyển động trong thân thể Long Phi Dạ, kéo dài dư vị cho hắn, dịu dàng kề sát tai hắn hỏi, "Có hài lòng không, Tần Vương điện hạ?"

Long Phi Dạ đập vai chàng một cách mỏi mệt, chống lên ngực chàng, ngồi dậy, đôi mắt ướt long lanh ấy nhìn xuống, "...... Bản lĩnh của chàng có nhiêu đó thôi à?"

Hàn Diệp cởi xiêm y hắn ra, mơn trớn làn da đẫm mồ hôi, trắng hơn cả tuyết, chàng nói, "Không phải em muốn cho ta phải khóc lóc van xin à? Vậy để cho em?"

Long Phi Dạ nghiêm mặt, hừ một tiếng, hơi ngả người ra sau, tách đôi chân ra hai bên eo chàng, cưỡi trên cái thứ như của loài thú ấy, chậm rãi đong đưa. Ở góc nhìn của Hàn Diệp, vùng giữa hai chân hắn đã bừa bộn hết cả, chất dịch đục vương trên phần bụng dưới săn chắc, làm bẩn cả cánh rừng đen, dương cụ còn hơi cương, hai hòn tròn trịa đầy ắp, mỗi khi nhấc eo lên là có thể thấy một cây gậy thô đỏ sậm trượt khỏi cái động ướt sũng. Động thịt nhỏ hẹp ấy bị làm thành màu đỏ thẫm, sưng nhẹ, e là không có gì bịt kín là không khép lại được.

Ánh mắt Hàn Diệp dần âm u, không thỏa mãn với cái chuyển động chậm rãi của hắn, vừa định duỗi tay ra thì Long Phi Dạ đã giành trước một bước, giữ chặt năm ngón tay chàng.

"Xin ta đi."

Người nọ cười gian, nhướng đôi mày tuấn dật, thật là sinh động.

Hàn Diệp muốn nói, em vậy là đang chơi xấu đó, không lẽ bắt ta phải rơi vài giọt nước mắt mới chịu cho ta được thoả nguyện à.

"Được, ta xin......" Chàng kéo tay Long Phi Dạ, ngồi dậy, ôm siết hắn vào lòng, phà hơi bên tai hắn, "Phi Dạ...... Em muốn ta xin em thế nào? Em nói đi, ta sẽ làm theo......"

Long Phi Dạ đưa mắt lườm Hàn Diệp, đang định mắng chàng được đằng chân lên đằng đầu, thì cây gậy sắt trong cơ thể lại nóng đến làm hắn phát run.

Hàn Diệp hôn cổ hắn, ôm hắn vào lòng, bắt đầu xóc nảy. Thân thể ấy nóng như lửa, động nhỏ mút gậy thịt còn ẩm ướt nóng bỏng hơn, mới làm vài lần mà tiếng nước đã liên miên, cánh mông mềm mụp đè lên hai hòn của chàng, như thể muốn ép tinh dịch bên trong ra. Long Phi Dạ mới rời chiến trường, làn tóc đen còn thoảng mùi máu tanh, Hàn Diệp có thể tưởng tượng ra cảnh hắn vào trận giết địch là dũng mãnh, tàn nhẫn cỡ nào, nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng vô hạn ở trong thân thể hắn.

Long Phi Dạ hứng khởi trong cơn xóc nảy, hai chân kẹp chặt eo chàng, mông cũng đong đưa theo, lần này lượt nọ đòi ăn sạch cái vật thô to. Khôi giáp của hắn bị vứt vào một xó, trong tầm nhìn mông lung, chúng như một con quái vật bạc trắng đang cuộn mình. Long Phi Dạ nhớ tới mái tóc bạc đáng căm ghét của mình, không phải hắn chính là con quái vật đó sao? Khi nổi cơn cuồng bạo là mất sạch lý trí, giết người vô số...... Nếu để Hàn Diệp gặp bộ dạng đó của hắn, chi bằng chết quách cho xong, hắn không xứng với Hàn Diệp -- không, niềm kiêu ngạo và tự tôn của hắn không cho phép bản thân hắn nghĩ vậy, Hàn Diệp chỉ thuộc về hắn mà thôi. Cơ thể Hàn Diệp khao khát hắn, trái tim Hàn Diệp thuộc về hắn, mà hắn cũng bằng lòng ra trận giết địch cho chàng, cùng truy tìm vui thích với chàng, dù hắn có chết -- thì Hàn Diệp cũng mãi mãi là một phần của hắn.

"Xin ta đi......" Long Phi Dạ mơn man gò má chàng, liên tục đặt những nụ hôn lên môi chàng, nói, "Hàn Diệp, ta muốn nghe chàng xin ta."

"Được...... Phi Dạ, ta xin em......" Hàn Diệp ngắm khuôn mặt diễm lệ không gì sánh được ấy, nói, "Xin em cho ta được ở bên trong mãi...... Xin em đừng để ta rời khỏi, có được không em?"

"Được, được......" Long Phi Dạ ngậm cánh môi chàng, như muốn nghiền nát, hắn nói, "Chàng vào đi...... Sâu tí nữa...... Ta muốn...... Ưm, muốn chàng rồi......"

Hàn Diệp đè hắn xuống, nhấc hai chân hắn lên, đâm vào lần nữa, Long Phi Dạ túm vai chàng, ngửa cổ ra sau, giọt mồ hôi trong suốt nhỏ xuống từ nơi đầu mày. Hình như thể xác đã thành vật môi giới cho họ giao lưu với nhau, trong cái lều rộng lớn, chỉ còn tiếng thở dốc và rên rỉ đốt người, luồng sóng nhiệt cuồn cuộn khiến cổ họng ráo hoảnh, Hàn Diệp nhận ra, chỉ có thể ngưng cơn khát của mình bằng cách hấp thụ cam lộ trên người hắn.

Nhưng giờ phút này, so với chiếm đoạt, thì chàng muốn cho hơn, đem hết thảy của mình ra cho hắn, rót hết tinh nguyên vào thân thể hắn, khắc một vết sẹo cả đời không phai, chỉ thuộc về riêng mình lên tấm thân dù đầy rẫy vết thương, nhưng vẫn diễm lệ đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng vào.

"Phi Dạ...... Của ta......"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro