Chương 10.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.2

Hai tháng sau, đại quân Tĩnh Quốc tấn công thiết kỵ Đông Khiên ở ngoài Thiên Chướng Cốc. Nhờ vào ưu thế địa hình, lấy ít thắng nhiều, đánh đuổi quân Đông Khiên ra ngoài 20 dặm Thiên Chướng Cốc. Bôn Lang Dực thì đánh vu hồi, tấn công thẳng vào đại doanh quân địch, suýt đã có thể bắt sống Cận Vô Dị. Nhưng e ngại khói độc dày đặc trong Thiên Chướng Cốc, nên đại quân Tĩnh Quốc không đuổi theo, mà lại chỉnh đốn việc công ở ngoài thành Lao Thiết, nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp, để có thể dồn hết sức đánh tan quân địch.

Trong lều lớn trung tâm, Hàn Diệp khêu đèn đọc thư mật, của Bạch tướng quốc sai người gửi tới là phần nhiều, trong thư có nói nhờ trận đại thắng ở Thiên Chướng Cốc, danh vọng Thái tử ở trên triều đã tăng cao, Cửu hoàng tử sắp không nhịn nổi, muốn xin dẫn binh xuất chinh, Gia Ninh Đế vẫn bất động như núi, có điều, gần đây có một nhóm tăng lữ thường xuất hiện trong cung.

Hàn Diệp cất bút trả lời, chưa viết được một hàng, đã có người xốc rèm quân trướng, gió nóng kéo ùn ùn vào, chung với nó là một bóng người đội mũ bạc, mặc giáp trắng, không nói không rằng, đẩy Thái tử gia cao quý ngã ngửa ra đất, sau đó còn cưỡi lên eo chàng, cởi mũ giáp ra, tiện tay vứt vào một xó.

Bị đẩy một cách thô lỗ như vậy, Hàn Diệp cũng không giận gì, lười nhác nằm trên đất, cười bảo, “Ba ngày không gặp, Tần Vương nhớ nhung ta bằng cách này à?”

Long Phi Dạ hất tóc. Mái tóc đen dính máu của kẻ địch, tấm áo giáp của hắn cũng loang lổ vết máu, nhưng trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt ấy lại là nét cười kiêu ngạo.

“Ba hôm trước chàng cược gì với ta nào? Chàng nói là chỉ có ba ngày thì chắc chắn không đủ để ta đánh lùi quân chi viện, chàng thua rồi.” Ngón tay Long Phi Dạ gõ ngực chàng, hắn nói, "Dám chơi thì phải dám chịu, còn không mau mau cởi áo hầu hạ?”

"Được được…… Là ta coi thường Tần Vương, ta sai rồi.” Hàn Diệp nằm trên tấm thảm mềm mại trải trên đất, nét mặt nhàn nhã, vươn tay cởi bộ giáp hắn mặc trên người, "Để cô hầu hạ em, Tần Vương cứ hưởng thụ là được.”

Long Phi Dạ cởi áo giáp, lớp xiêm áo bên trong đã sũng mồ hôi. Tiết trời oi bức, nên tìm chỗ mát mẻ nào đó để tắm rửa sạch sẽ trước thì hơn.

“Ghi nợ!” Vốn dĩ hắn chỉ định chọc ghẹo Hàn Diệp thôi, giờ thấy vừa lòng rồi là muốn đẩy ngực chàng đứng lên liền, đâu ngờ bị túm eo, giữ chặt ở trên người, cái vật cứng không biết liêm sỉ ở bên dưới kia chọc vào bắp đùi hắn.

“Hàn Diệp!” Long Phi Dạ né ra, gương mặt phớt hồng, đẩy bờ ngực chàng, mắng, “Đừng có bậy bạ, ta mệt lắm.”

Hàn Diệp cười, sờ từ eo xuống mông, “Chính em vừa vào là đã đè ta xuống đòi làm xằng làm bậy mà, còn trách ta hả?”

Bị chàng nói như vậy, Long Phi Dạ ngượng chín cả mặt, lòng thì rạo rực, trừng chàng một phát thật hung dữ, "Được thôi, chàng nói nếu mà ta thắng thì cho ta ở trên đó, đợi lát nữa đừng có khóc lóc xin ta tha cho chàng.”

"Được, đảm bảo lát nữa ta không khóc đâu.”

Hàn Diệp cười gian trá, khiến người ta muốn nhéo cái khuôn mặt tuấn tú của chàng hết sức.

Long Phi Dạ nghĩ vậy thật, nhưng chưa kịp thò tay ra nữa, Hàn Diệp đã cởi quần hắn, bàn tay to vỗ về dương cụ còn mềm nhũn  —— bắt giặc nhằm vua, chàng học binh pháp không phải uổng.

"Ưm……”

Long Phi Dạ rên khe khẽ, hơi nóng bốc lên từ thân dưới, chỉ thấy năm ngón tay thon dài như búp măng ấy quấn quanh vật mềm đang cúi đầu, nước da trắng nõn và vùng thịt đỏ hỏn, khiến người ta không khỏi xấu hổ, nhưng cũng hưng phấn lạ thường.

Hàn Diệp vừa âu yếm bên dưới hắn, vừa biếng nhác hỏi, “Ba ngày nay có gặp nguy hiểm gì không?”

"Ừm…… Vẫn ổn……” Long Phi Dạ được chăm sóc vô cùng sung sướng, hắn ngửa đầu, rên rỉ đứt quãng, "Có điều…… Lương thảo…… Không đủ, phải hối người đưa nhanh hơn……”

Bàn tay Hàn Diệp bao bọc thân gậy, thi thoảng lòng bàn tay sẽ cọ xát khe nhỏ trên đỉnh gậy, chàng nói, “Quan Đốc vận là cháu họ của Tây phi nương nương, tức là người ủng hộ cửu đệ, chắc còn đang lê chậm trên đường…… Nhưng ta cũng viết thư nhờ An Ninh vận chuyển lương thảo từ doanh tây bắc sang rồi, có lẽ trong vài ngày nữa sẽ đến thôi.”

"Vậy…… Là tốt rồi…… Ưmm…… Nhanh lên……”

Bên dưới Long Phi Dạ đã cương hoàn toàn, nó ướt đẫm, cọ vào lòng bàn tay nam nhân, eo đong đưa, hai cánh mông tròn trịa bọc trong lớp quần cũng bắt đầu cọ xát bắp đùi chàng.

“Hàn Diệp…… Mạnh lên……” Tay Long Phi Dạ sờ soạng cơ thể chàng, từ khuôn ngực đến bụng dưới, cách quần áo, mơn trớn thân thể rắn chắc của nam nhân. Khuôn mặt lạnh lùng như la sát khi đứng trước ba quân giờ đang ửng hồng, đôi mắt đen láy, sáng trong gợn ánh nước dục cầu.

Hàn Diệp dành một tay ra để lấy lọ thuốc mỡ dưới bàn, lắc lắc nửa bình còn dư, nâng hông, chống vào người hắn, "Nhấc lên tí, để ta tiện bôi trơn.”

“Không làm nữa!” Giờ Long Phi Dạ còn tí lý trí, đè cây gậy thô đang chực chờ dưới mông mình xuống, mắng, "Chàng lật lọng nữa rồi!”

“Vậy được.” Nào ngờ lần này Hàn Diệp không chơi trò ngang ngược, ngoan ngoãn đặt lọ thuốc về lại chỗ cũ, ánh mắt dịu êm lập loè, hỏi, “…… Thế thì em lên trên?”

Khi thấy chàng chỉ vào miệng, như có pháo hoa nổ bung trong đầu Long Phi Dạ, hắn ngẩn ngơ. Dáng môi Hàn Diệp đẹp cực, mỏng, hồng nhạt, giữa hai cánh môi hơi hé mở, có thể thấy đầu lưỡi đỏ tươi. Hắn do dự một lúc, nhưng không thể cưỡng lại dụ hoặc, thầm nghĩ, mình thắng cược nhờ bản lĩnh mà, cớ gì phải bỏ không? Thế là hắn nhích về trước, ấn vật cương cứng lên môi dưới Hàn Diệp. Hàn Diệp thong dong rũ mắt, cúi đầu, hé môi ngậm phần đầu, mới kích thích tí thôi đã khiến eo Long Phi Dạ run lẩy bẩy, ngân một tiếng, như là tê dại.

“Ah…… Hàn Diệp……”

Thái tử điện hạ mỉm cười, nâng cặp mông cong vút, chầm chậm nuốt vật cứng vào miệng. Vật ấy phình to, cương cứng, mùi vị cực kỳ tanh tưởi, nhưng Hàn Diệp không chê, đầu lưỡi còn liếm láp phần đầu gậy.

Long Phi Dạ nhạy cảm, bình thường chỉ lấy tay âu yếm vài cái thôi đã không dằn lòng được, huống hồ giờ được hầu hạ trong khoang miệng nóng rực của chàng. Vật ấy đã trương đến mức không thể ngó lơ, một bên má Hàn Diệp nổi cộm lên, trông cực kỳ dâm tục. Hàn Diệp hạ mình làm cái việc dâm uế này cho hắn đâu chỉ một lần, lồng ngực Long Phi Dạ đầy ứ, tầm mắt hơi nhoè sương, tuy hắn không muốn người nọ bị thương, nhưng vẫn không kìm được, cử động vòng eo, ra vào trong khoang miệng chàng.

“Hàn Diệp…… Hàn Diệp…… Thích lắm……”

Thấy hắn lộ vẻ phong tình quyến rũ, vòng eo thon ưỡn thẳng, mái tóc dài, đen nhánh vung vẩy phía sau, Hàn Diệp vươn tay cởi quần hắn xuống, nâng hai cánh mông to tròn trơn nhẵn, mạnh tay bóp nắn. Rõ ràng Long Phi Dạ có tí khó chịu, hắn cắn môi nức nở, nhưng vẫn mặc chàng sờ mó. Hàn Diệp chạm vào rãnh mông, cũng đầy mồ hôi, tuy cái động chật chội nằm sâu trong khe còn khép chặt, nhưng lúc đụng vào cửa động, thì lại thấy hơi ướt át. Xem ra, hơn một tháng chiến trận liên miên này, không phải chỉ có mình chàng phải nín nhịn lâu ngày.

“Hàn Diệp…… Đừng dừng mà…… Đừng, chàng làm gì vậy ——!”

Long Phi Dạ sực tỉnh giữa cơn ngơ ngác, không phải vì Hàn Diệp nhả cái vật đang cần an ủi gấp ra, mà vì Hàn Diệp tách hai cánh mông của hắn, cái mũi cao thẳng đụng phải đáy chậu, chiếc lưỡi mềm, trơn trượt đặt ngoài cửa động, liếm láp khắp xung quanh cửa động khép kín.

Long Phi Dạ chỉ thấy đầu mình ong ong một tiếng, như đàn vỡ dây lìa, môi tràn ra tiếng thở dốc cực kỳ dâm đãng. Đầu lưỡi như có sức sống, liếm cho cửa động mở ra, ướt át trườn vào, rõ ràng chỉ vào một tí mà như đã đâm xuyên cả cơ thể hắn, hổ thẹn và khoái cảm xấp xỉ nhau, chớp mắt đã khiến hắn hồn xiêu phách lạc, vô thức áp mông xuống dưới, khao khát Hàn Diệp liếm sâu hơn.

"Đừng mà…… Hàn Diệp…… Đừng liếm……”

Miệng thì kêu đừng, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Hàn Diệp không liếm tới chỗ sâu, hắn liền chủ động tách hai cánh mông, đầu lưỡi khiến bên trong hắn ngứa ngáy hết sức, cái động cực lực co bóp dồn nén, đến tận khi cuống lưỡi cũng sắp vào trong, Long Phi Dạ mới cắn môi, khóc nức nở, bắt đầu cựa quậy.

“A…… Chỗ đó, Hàn Diệp…… Áa!”

Đầu lưỡi Hàn Diệp đụng trúng khối nhô lên cực kỳ mẫn cảm, chỉ liếm thôi là chưa thấy đủ, còn chọc tới chọc lui. Tóc đen vung vẩy, Long Phi Dạ run bần bật, vành mắt cay sè, nhịp tim đập cuồng loạn. Đương nhiên là hắn biết tư thế này đáng xấu hổ cỡ nào, nhưng Hàn Diệp luôn có cách tìm ra điểm yếu của hắn, khiến hắn không còn sức phản kháng, đầu lưỡi liếm mút, tiếng nước trào dâng khắp động nhỏ, đến khi tách ra, dâm thủy còn chảy ra khỏi cửa động, rơi xuống lưỡi người nọ.

“Thoải mái không?” Hàn Diệp nhéo thịt mông mềm mại, đang run rẩy liên hồi, nói, “Tướng quân chinh chiến sa trường giúp cô, thế thì cô sẽ giải quyết khó khăn cho tướng quân.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro