Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.1

Mùa hạ năm 33 Đại Tĩnh, tả tướng câu kết sứ thần nước khác, hành thích Thái tử, bị bãi bỏ chức quan, xét nhà lưu đày; Đại hoàng tử Hàn Thụy kéo bè kết cánh, bị tước phong hiệu, giam vào Tông Chính Tự; tuy Cửu hoàng tử Hàn Chiêu không bị liên lụy, nhưng vì có quan hệ mật thiết với tả tướng, tránh cho thêm chuyện, nên Gia Ninh Đế hạ chỉ để cậu từ chức, về cạnh mẫu phi.

Chỉ trong chớp mắt, thế lực quyền khuynh triều dã khi đó sụp đổ hết phân nửa, dường như đã không còn ai có thể lay động địa vị của Thái tử Hàn Diệp. Mà vào những ngày cuối tháng 6, chợt có tin quân đông cảnh gửi về, Quốc chủ Đông Khiên Cận Vô Dị xé bỏ minh ước, dẫn thiết kỵ đánh xuống phía tây, muốn giáng một đòn mạnh ngay lúc Đại Tĩnh nghỉ ngơi lấy sức, chỉ trong ít ngày nữa sẽ kéo quân đến ải Cù Môn.

Nhiệm vụ kê biên tài sản phủ Tướng quốc giao cho Thái tử, mấy hôm nay, Hàn Diệp bận tới nỗi hầu như không thấy bóng người, cũng khó khăn lắm Long Phi Dạ mới chờ chàng về được, thì lại thấy Bạch Kính Thụy đang bàn bạc công việc với chàng trong phủ. Đứng chần chừ ngoài cửa một lúc, khi hắn định gõ cửa vào, thì nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau.

Bạch Kính Thụy nói, "Đã tra hết cả rồi, không có thật, e rằng lần này điện hạ phải thất vọng.”

Hàn Diệp đáp, “Thôi vậy, xem ra trong mấy ngày cuối, tả tướng đã đoán trước, lão không chịu nói gì ở Đại Lý Tự là để kéo dài thời gian, tiêu hủy chứng cứ năm xưa.”

Bạch Kính Thụy than thở, “Nếu tìm được vật chứng, cộng với lời khai của tả tướng, chắc chắn có thể khiến chân tướng sáng tỏ.”

Hàn Diệp lặng thinh một lúc lâu, chợt cười bảo, “Không thể nào, là cách nghĩ của ta quá sơ sài, phụ hoàng sẽ không để bản thân mắc thêm một sai lầm nào nữa, tả tướng là tâm phúc của ngài ấy, chắc chắn ngài sẽ có cách để tả tướng mãi không mở miệng ra được.”

“Điện hạ…… Sẽ có cách khác cả thôi.”

“Chỉ mong là vậy……”

Tay Long Phi Dạ giơ lưng chừng, hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn gõ cánh cửa đó.

“Phi Dạ?” Thấy hắn là Hàn Diệp cười ngay, gương mặt mệt nhọc suốt mấy hôm chợt rạng ngời sức sống, "Hôm nay em không đi đua ngựa với đám của Đường Ly à? Nghe đâu trại ngựa ở phía đông ngoại thành bằng phẳng rộng rãi lắm, được dịp cho Tiêu Tương chạy vài vòng đó.”

Vẻ mặt Long Phi Dạ điềm tĩnh, "Đi hết mấy ngày mà ngày nào cũng trùng hợp gặp Công chúa An Ninh, nhất quyết đòi ta phải đua với muội ấy, hôm nay cho Đường Ly tình cờ gặp muội ấy đi, ta mệt rồi.”

"Thảo nào hôm qua An Ninh còn đòi ta tặng một con ngựa chạy nhanh như Tiêu Tương, ta nói với nó là biết đi chỗ nào mà tìm……”

Hàn Diệp đứng dậy, đi qua chỗ hắn, Bạch Kính Thụy cũng thấy hai người đã lâu không gặp, không có ý định quấy rầy, hỏi han vài câu liền ra khỏi thư phòng.

"Có mệt không, Phi Dạ?”

Hàn Diệp ôm eo, nâng cằm hắn, quan sát tỉ mỉ, "Mệt thật rồi, có quầng thâm nè, không có ta là không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng à?”

"Chàng khéo dát vàng lên mặt quá.” Long Phi Dạ đập tay chàng xuống, nói, "Chàng tự nhìn lại mình ấy, hai mắt sắp díp lại rồi kìa.”

“Đúng đó……” Hàn Diệp cười, tựa đầu lên vai hắn, nói, "Không ôm Phi Dạ vào lòng, là ngủ không ngon giấc…… Mấy ngày nay, chỉ có đống công văn này thôi mà ta đã rầu chết được.”

Long Phi Dạ sững lại, nhưng vẫn đặt tay ở sau đầu chàng, vỗ nhẹ.

"Đi ngủ đi, Hàn Diệp, nghe lời.”

Hai cánh tay Hàn Diệp quấn quanh vòng eo thon, chàng ngước lên, nhìn hắn một cách chăm chú, chầm chậm đến gần đôi môi hắn.

Long Phi Dạ vô thức né sang trái, môi Hàn Diệp dừng trên gò má, chàng hôn má hắn, tựa chuồn chuồn đạp nước.

“Ha……”

Long Phi Dạ nghe tiếng chàng cười, mà không hiểu chàng cười quái gì nữa, tức thì, ngọn lửa không tên bùng lên, hất người ta ra rồi nói, “Ta về phòng đây.”

“Đừng vội đi mà.” Gương mặt Hàn Diệp vương nét mỏi mệt nhờn nhợt, chắc mấy hôm nay phải thâu đêm suốt sáng, cực kỳ rã rời.

Mềm lòng một tí là bị bắt chẹt ngay, Hàn Diệp kéo tay hắn, đến tràng kỉ trong thư phòng, chàng nằm thì thôi, còn phải kéo Long Phi Dạ nằm nghiêng với mình, tay còn lại tóm dải lụa lúc la lúc lắc nơi đai lưng hắn. Long Phi Dạ bực bội, trừng mắt, "Chàng phát tình gì hả, đây là thư phòng.”

Hàn Diệp kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, sau đó nhoẻn miệng cười, "Đây là lần đầu ta nghe em mắng người khác vậy đó, chắc ta làm em cáu thật rồi…… Phi Dạ, ta chỉ thấy mệt thôi, muốn em nằm nghỉ với ta một lát, sớm mai ta còn phải gặp Đại Lý Tự Khanh, kết thúc vụ án này.”

Long Phi Dạ hiểu nhầm, lòng thấy hơi áy náy, nên mặc chàng biếng nhác ôm chặt eo mình, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không thèm ngó ngàng người ta.

Hàn Diệp nói tiếp, “Ta biết…… Chắc vì chuyện Tào Thừa, ta dặn Ôn Sóc mà không báo trước với em, làm Phi Dạ không vui……”

Long Phi Dạ cười khẩy, “Đừng nói vậy, Thái tử điện hạ, chàng có dự định của riêng chàng, báo ta biết làm gì? Ta không phải trẻ lên ba, không đến nỗi thấy người chết là hồn xiêu phách lạc, càng không xích mích với chàng chỉ vì một tên Tào Thừa đó đâu.”

“Em nói nặng lời quá, doạ ta sợ rồi……” Ánh mắt Hàn Diệp nhuộm sầu lo, thấp giọng nói với hắn, "Cần phải giết Tào Thừa, lỡ có người phát hiện hắn ta, thì không thể bổ khuyết lời nói dối đánh cướp phủ Đặc sứ, nhưng dù gì Tào Thừa cũng là sứ thần của Thiên Ninh, nếu ta để em ra tay vậy thì sẽ thành Tần Vương điện hạ giết sứ thần nước mẹ, vì cái gì đi chăng nữa, ta cũng không muốn máu hắn ta vấy lên người em.”

Long Phi Dạ từ từ bình tĩnh lại, đúng là chuyện giết Tào Thừa không phải khúc mắc gì, nếu giận dỗi Hàn Diệp vì chuyện thế này, thì có vẻ hắn không màng toàn cục cho lắm.

"Hiện tại tả tướng đã ngã xuống, Đại hoàng tử và Cửu hoàng tử không phải mối uy hiếp, kẻ muốn giết chàng đã gieo gió gặt bão, giờ ở trong triều, chàng có thể vô tư lự rồi.”

Hàn Diệp lắc đầu, mệt mỏi bảo, “Em lầm rồi, kẻ muốn giết ta chưa chắc là họ…… Ngày nào mà ta còn ở lại kinh thành này, thì cái hoàng thành này vẫn phải rối ren mãi.”

Long Phi Dạ sửng sốt một chốc, hiểu ra ngay tức khắc, "Chàng đang nói đến hoàng ——”

“Đừng nói ra.” Ngón tay Hàn Diệp nhẹ nhàng chặn môi hắn lại, chàng bảo, "Ngài ấy không tự ra tay đâu, cũng không để ai nắm thóp, nên vụ án tả tướng mới phải dứt điểm thật nhanh. May mà thuận lợi giấu được chuyện người cổ độc, ta không mong ngài ấy lấy cớ này để khai chiến với Thiên Ninh, huống hồ Cận Vô Dị đã dẫn quân Đông Khiên đánh xuống phía tây, việc cấp bách là đẩy lùi Đông Khiên, sau đó mới tính chuyện khác được.”

Long Phi Dạ tán đồng suy nghĩ của chàng, nếu bây giờ làm ầm chuyện người cổ độc, thì khác gì để Đông Khiên hưởng lợi.

“Vương Phỉ gửi tin mật đến, báo là đại quân của Cận Vô Dị đã áp sát tới thành Lao Thiết, đông cảnh thiếu binh lính, thiếu lương thực, chắc chắn hoàng đế sẽ phái người đến chi viện.”

“Đúng vậy……” Hàn Diệp mơn trớn cánh môi hắn một cách kiên nhẫn, chàng đáp, “Hai chúng ta phải đến đông cảnh nữa rồi, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ, không biết giờ đám người của Vương Phỉ và Nhược Hy đã thao luyện thế nào rồi……”

Long Phi Dạ cười nói, "Nhược Hy thì khó nói lắm, nhưng ta tin Vương Phỉ, gã ta đã chấn chỉnh, đổi mới Bôn Lang Dực rồi, đúng lúc đang thiếu một cơ hội luyện binh.”

"Ừ…… Có em ở đây, thì ta yên tâm rồi……”

Giọng Hàn Diệp nhỏ dần nhỏ dần, vừa dứt chữ cuối là hai mắt khép lại ngay, tay chàng vẫn gác lên eo hắn, trông dáng ngủ không có tí đề phòng nào.

Long Phi Dạ lặng yên ngắm chàng, mày, mắt, mũi…… Mỗi một bộ phận đều nhớ như in, một khuôn mặt đẹp đẽ là thế, thân quen là thế.

Hắn không muốn hỏi thêm gì nữa cả, hắn tin Hàn Diệp, tin một người có thể chìm vào giấc nồng ngay trước mặt mình.

**********

Gia Ninh Đế ra chỉ, lệnh cho Thái tử dẫn quân đi tiếp viện đông cảnh. Ngày xuất phát, một trận mưa nhỏ vừa dứt, hơi sương mênh mông, hoa liễu hãy còn ướt, đội ngũ đi từ cửa đông, ngoằn ngoèo như con rắn, hùng dũng tiến về phương xa trong cảnh mây chiều sương lặng.

Công chúa An Ninh cưỡi con tuấn mã, vội vàng tới tiễn đưa. Hàn Diệp lệnh đội ngũ hoãn lại, quay ngựa đón An Ninh, hỏi, "Đã nói không cần ra tiễn rồi mà? Đây đâu phải lần đầu. Nhìn muội kìa, mồ hôi đầy đầu, có chút nào giống công chúa không.”

"Không phải lần trước muội đi tây bắc hoàng huynh cũng đến tiễn muội à?” An Ninh cười ngay thẳng, chắp tay nói, “Chúc hoàng huynh mở cờ là thắng, sớm ngày khải hoàn trở về!”

Khuôn mặt Hàn Diệp vương nét cười ấm áp, “Được rồi, muội về sớm đi, mấy hôm huynh đi, phải có muội bảo vệ hoàng thành này.”

Có lẽ An Ninh đã nghe ra ý tứ ngoài lời chàng nói, nàng nghiêm mặt, “Hoàng huynh cứ yên tâm, An Ninh sẽ dốc sức bảo vệ chốn này.”

Đôi mày Hàn Diệp động đậy, cười bảo một tiếng, như lời than khẽ, “…… Được rồi, đừng tiễn nữa, về sớm đi thôi.”

An Ninh vẫn chưa chịu đi, còn phàn nàn với chàng, "Muội không hiểu sao phụ hoàng lại không cho muội đi, hoàng huynh là Thái tử, sao có thể mạo hiểm vậy được, hơn nữa, bàn chuyện đánh trận thì phải nhắc đại quân tây bắc của muội——”

“An Ninh, muội đang chê hoàng huynh à?” Bị cô em chọc cười, Hàn Diệp vỗ vỗ con ngựa phi vân em mình đang cưỡi, "Mi xem mi kìa, vất vả ngoài tây bắc hết hai năm, cực khổ lắm mới được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà còn có người không biết cảm kích…… Đấy là hoàng ân cuồn cuộn, mi đó, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.”

"Rốt cuộc là huynh đang nói con ngựa hay nói muội đó?” An Ninh cũng thấy vui, tán gẫu vài câu với chàng xong, không tiện trì hoãn tiếp nữa, “Hoàng huynh cứ yên tâm, nếu gặp phải phiền phức gì, thì An Ninh sẽ là người đầu tiên chi viện…… Ở đây vẫn còn Bạch tướng quốc mà, không đáng bận tâm.”

Hàn Diệp gật đầu, ôn tồn bảo, "Muội đừng lo quá, đâu phải huynh chỉ có một thân một mình.”

Nghe chàng nói vậy, An Ninh không khỏi dời mắt sang nhìn Long Phi Dạ ở cách đó không xa. Hắn cưỡi con tuấn mã trắng tinh như tuyết vó đạp sen đỏ, mặc áo đen giáp bạc, mắt dõi phương xa, lạnh lẽo đến cơ hồ không có hơi người, nhưng lại đẹp đẽ oai nghiêm đến mức khiến người ta khao khát.

Nàng thấy Hàn Diệp xoay người, tiến thẳng về phía hắn, dường như đó mới là chốn về của chàng, quyết tan chảy cùng băng giá mà không thèm chùn bước.

“Hoàng huynh!” An Ninh gọi chàng lại, “…… Huynh sẽ về mà đúng không?”

Hàn Diệp ghìm ngựa, mỉm cười, đáp một câu, "Bớt nói mấy lời xúi quẩy đi.”

Nhưng chàng chưa từng ngoảnh đầu, đi về phía Long Phi Dạ trong màn mưa bụi mịt mù.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro