Chương 9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.4

Trong Thượng Thư Phòng, cách một chiếc lò toả khói xanh, Gia Ninh Đế nhìn Thái tử đứng đối diện mình.

Vết thương nặng chưa khỏi, sắc mặt Hàn Diệp vẫn trắng bệch, hàng mi dày, dài rũ xuống, cung kính ngoan ngoãn.

Càng ngắm, Gia Ninh Đế càng thấy tướng mạo chàng thật tốt đẹp, thanh cao tao nhã, giống mai giống trúc, vốn dĩ, đây nên là kiệt tác của ngài, khiến ngài thấy tự hào. Nhưng không, vì Hàn Diệp không giống ngài tí nào cả.

“Thái tử, chắc con đã nghe được việc trên triều hôm nay rồi, con có ý kiến gì không?” Gia Ninh Đế bình thản hỏi.

Hàn Diệp nhẹ nhàng đáp, “Phụ hoàng, gần đây nhi thần không được khỏe, bỏ bê chính sự đã lâu, con không dám đưa ý kiến.”

Gia Ninh Đế cười, "Tất cả những việc tả tướng làm, chẳng qua là vì tin vào lời đồn người cổ độc thôi, lão cho rằng chỉ cần giết được con và dựa vào phương pháp luyện chế cổ độc là có thể phò trợ Chiêu Nhi bước lên ngôi vị Thái tử. Không từ mọi thủ đoạn hòng để đạt được mục đích, thậm chí còn câu kết đại sứ nước khác, hãm hại hai vị hoàng tử của trẫm…… Con có hận họ không?”

Hàn Diệp lắc đầu, “Con biết bản tính cửu đệ là lương thiện, không vì ngôi vị Thái tử đó mà hãm hại thủ túc đâu, tả tướng có lo ngại của tả tướng, chuyện tả tướng làm thì đừng nên liên lụy cửu đệ.”

“Trẫm đã nghe hiểu.” Gia Ninh Đế cười lạnh, “Ý của con là, nếu trẫm muốn bảo vệ Chiêu Nhi, thì cần phải phạt tả tướng thật nặng.”

Tựa hồ Hàn Diệp kinh hãi lắm, “Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi, ý của nhi thần không phải vậy. Nhi thần tin phụ hoàng sẽ có quyết định thánh minh, không dám nói xằng.”

“Hay cho câu không dám nói xằng.” Gia Ninh Đế nhìn chàng chằm chằm, nói, “Con không nói câu nào mà đã khiến An Ninh bôn ba khắp nơi giúp con, khiến bá quan lên án tả tướng ngay trên đại điện thay cho con, thậm chí cả Long Phi Dạ kia cũng phục tùng con…… Thái tử à, con còn giỏi giang hơn trẫm nghĩ nhiều lắm.”

“Phụ hoàng……” Hàn Diệp cười gượng, "Nếu ngài thật sự nghi ngờ mọi việc là do con làm ra, lục đục với các anh em chỉ để giữ ngôi vị Thái tử, vậy thì nhi thần không làm Thái tử cũng được…… Xin phụ hoàng ban thánh chỉ phế truất con đi.”

Vẻ mặt Gia Ninh Đế dịu lại một chút, “Diệp Nhi, trẫm chỉ thuận miệng nói vậy thôi, con đừng để bụng…… Triệu Phúc, vẫn chưa có tin tức về tung tích của Tào Thừa à? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Triệu Phúc khom lưng trả lời, “Bẩm bệ hạ, tạm thời vẫn chưa có tin gì, Đại Lý Tự Khanh đã sai người truy lùng khắp thành rồi ạ.”

“Phụ hoàng.” Hàn Diệp như mới sực tỉnh, lấy quyển sách cổ trong áo ra, qua chỗ Triệu Phúc rồi trình lên.

“Hôm qua An Ninh đến phủ của con, nói nhận được tin Tào Thừa sợ tội bỏ trốn, nên dẫn người đi điều tra, tìm ra chứng cứ câu kết với tả tướng, nào ngờ An Ninh sơ ý quá, đánh rơi thứ này trong phủ của con……  Con nghĩ rằng, so với giao cho Đại Lý Tự Khanh, chi bằng để phụ hoàng định đoạt.”

Thứ chàng trình lên chính là quyển Độc Kinh bị khuyết. Cầm nó trên tay, Gia Ninh Đế không vội mở ra xem, mà lại hỏi chàng, “Con tin Thiên Ninh có phương pháp luyện chế người cổ độc này thật không?”

“Nhi thần không tin.” Hàn Diệp nói chắc chắn, "Chỉ cần phụ hoàng xem là biết, tuy cỏ độc trong này rất hiếm có, nhưng không đến nỗi như những lời Tào Thừa nói, có tác dụng khiến người đời phải kinh sợ như thế, nhưng nghe đâu ở Thiên Ninh đúng là có người thử dùng cách này để nghiên cứu người cổ độc, cái cách hại người ác độc như thế, chắc phụ hoàng cũng cực kỳ khinh miệt.”

Gia Ninh Đế cười to giọng, sẵn tay vứt quyển Độc Kinh vào lò than, ngọn lửa hừng hực nuốt trọn quyển sách cổ ngay tức khắc.

“Con nói phải, quyết chiến trên sa trường là phải dựa vào sự anh dũng của tướng sĩ, chứ không phải chiêu trò cổ độc hại người. Thiên Huy Đế làm nhiều việc bất nghĩa, sớm muộn gì trẫm cũng thuận theo mệnh trời mà trừng trị hắn ta, rất nhanh thôi, Thiên Ninh sẽ nằm gọn trong tay trẫm.”

Nhìn quyển Độc Kinh bị đốt thành tro, đôi mày Hàn Diệp chau nhẹ.

Có lẽ, cha của chàng không phải một hoàng đế tốt, nhưng chắc chắn là một chiến sĩ cừ. Đối với ngài ấy, phải đường đường chính chính tiêu diệt kẻ thù ngay trên chiến trường, chứ không phải dùng những thuật vu cổ, nhưng dù là vậy, ngài cũng không để Độc Kinh lọt vào tay ai khác, ngài ấy muốn tận mắt chứng thực nó, rồi để ngọn lửa tiêu hủy nó. Độc Kinh là vậy, Thiên Ninh là vậy, mà với người thân của ngài…… E rằng cũng giống vậy.

Loại người này, ít ra còn chừa mấy phần tôn trọng cho kẻ địch, nhưng đối với những người từng là anh em tay chân của mình, lại vu tội lên đầu, giết sạch cả nhà, chẳng phải cũng là một chuyện nực cười hay sao.

Hàn Diệp thở dài khe khẽ, "Con nên học theo phụ hoàng……”

Gia Ninh Đế nổi hứng, nhướng mày hỏi, “Học cái gì?”

Hàn Diệp cong môi, “Học tính anh dũng can đảm của phụ hoàng…… Nam nhi Đại Tĩnh chúng ta, dù có chết, cũng phải chết ngoài sa trường.”

Gia Ninh Đế quan sát chàng thật kỹ, thật lâu, ánh mắt Hàn Diệp ngay thẳng, không giấu không giếm, cơ hồ nhìn thoáng cái đã thấu hết.

Nhưng lòng Gia Ninh Đế biết rõ, đứa con trai này của mình là kẻ đi ngược giáo điều chân chính, khó trách tiên hoàng coi trọng nó đến vậy…… Diệt trừ nhà họ Đế, nhưng vẫn còn Hàn Diệp chắn ở trước, máu mủ của ngài lại thành cái gai trong thịt.

Cuối cùng, Gia Ninh Đế chỉ nói một câu, “Con nói đúng, con trai của trẫm, nên giống như con.”

Hàn Diệp cúi đầu, làn khói nhẹ vấn vít khắp phòng, mọi lời đều đã nói xong.

Gia Ninh Đế bảo rằng ngài đã có quyết định cho việc của tả tướng, sẽ để cả triều và Thái tử được rõ ràng.

Hàn Diệp định nhận lệnh lui ra ngoài, bỗng hoàng đế gọi chàng lại, nói, “Diệp Nhi, Chiêu Nhi thật sự không muốn làm hại con đâu, chắc hẳn con cũng biết……”

Hàn Diệp nghĩ thầm, không cần khuyên nhủ tình nghĩa anh em sâu nặng gì đâu, trước nay chàng chưa từng nghĩ đến việc đối phó Hàn Chiêu, nhưng nếu sau này gặp nhau trên chiến trường, vì những lời này, thì chàng cũng nên tha cho Hàn Chiêu.

“Con biết, thưa phụ hoàng.”

Hàn Diệp quay đầu, hờ hững nói, "Quả thật, ở trên đời này, người muốn lấy mạng con chẳng có bao nhiêu, chắc chắn Hàn Chiêu không phải một trong số đó, mà có lẽ tả tướng…… Cũng chưa chắc đã phải.”

Triệu Phúc dâng một ly trà xanh lên cho Gia Ninh Đế, vẻ mặt lo âu, nói, “Bệ hạ, hình như Thái tử…… Biết hết cả rồi……”

“Đúng vậy, nhưng nó có thể làm được gì, dù nó có biết tả tướng vâng lệnh trẫm đi giao dịch với Tào Thừa thì sao chứ? Nó tưởng hạ gục tả tướng là động tới trẫm được à?” Gia Ninh Đế cầm ly trà, thở dài một hơi, “Thôi vậy, chắc nó không tin trẫm không định dồn nó vào chỗ chết đâu, nếu nó muốn lên chiến trường thì cứ để nó đi, nó ở đây, triều đình của trẫm không yên ổn được……”

“Không được đâu, bệ hạ!” Triệu Phúc vội khuyên ngăn, "Nếu Thái tử có lòng tạo phản, thì để ngài ấy rời khỏi hoàng thành, khác nào thả hổ về rừng?!”

“Sợ gì chứ.” Gia Ninh Đế giương mắt, nhìn về phía xa xa, chùa lẻ non Hàn, khói lạnh mịt mù.

“Đừng có quên, trong tay trẫm còn một quân cờ quan trọng nhất…… Đến lúc gặp cô ta rồi.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro