Chương 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.3

Trên điện Kim Loan, khi Công chúa An Ninh công khai chứng cứ của Tào Thừa, văn võ toàn triều đều khiếp sợ, vì mọi chứng cứ đều nhằm vào một người —— lão thần được Gia Ninh Đế nể trọng nhất, ông ngoại của Cửu hoàng tử Hàn Chiêu, là tả tướng quốc dưới một người trên vạn người!

Tả tướng quốc âm thầm câu kết với sứ thần ngoại quốc, ám sát Thái tử, vu cáo Đại hoàng tử, tất cả bằng chứng lần lượt được bày ra trước điện, Tào Thừa lo chuyện này bại lộ, đã sợ tội bỏ trốn, sau khi Đại Lý Tự Khanh giám định thư từ lui tới mà hắn ta để lại, xác định đích thị là chữ do chính tay tả tướng quốc viết ra.

Sắc mặt Gia Ninh Đế như vầng dương bị mây đen che lấp, nặng nề u ám khôn tả, bá quan thì nơm nớp lo sợ, không ai cả gan nói xằng.

Chỉ có Công chúa An Ninh nóng tính, ngay thẳng nói, “Phụ hoàng, tả tướng quốc phạm phải tội tày trời, giờ chứng cứ đã rõ rành rành, An Ninh khẩn xin phụ hoàng xử lý nghiêm!”

Gia Ninh Đế xoa đầu mày, khép mắt không nói gì, An Ninh căm giận nói, “Phụ hoàng! Suýt nữa hoàng huynh của con đã mất mạng! Câu kết nước khác hành thích Thái tử, đây là tội phản quốc!”

Quần thần nghe vậy, không khỏi xì xào bàn tán, lời Công chúa An Ninh không sai chút nào, đúng là tội phản quốc, nhưng thứ nhất, tả tướng quốc là lão thần tâm phúc của Gia Ninh Đế, thứ hai, chuyện này dính líu đến Thái tử Thiên Ninh, xử lý không ổn thì hai nước sẽ khai chiến. Rắc rối nhất là, tả tướng quốc là ông ngoại của Cửu hoàng tử Hàn Chiêu, có ai dám nói những việc lão ta làm không phải vì muốn nâng đỡ Cửu hoàng tử không? Nếu Thái tử chết, Đại hoàng tử bị bắt giam, người thắng cuối cùng chính là Cửu hoàng tử.

Tuy không ai dám nói, nhưng mũi dùi đã âm thầm chỉa về phía Cửu hoàng tử.

Tuy Hàn Chiêu còn trẻ tuổi, nhưng đã nghĩ hết thiệt hơn ngay tức thì, thấy tả tướng cúi đầu im lặng, không khỏi lớn tiếng phản bác, “Hoàng tỷ đừng có quá quắt! Sao tỷ chỉ dựa vào những lời của một Tào Thừa mà kết tội tả tướng?! Không lẽ những chứng cứ này không thể là thứ hắn ta dùng để hãm hại ư?!”

Rồi cậu quay đầu, cúi lạy trước Gia Ninh Đế, rồi nói, "Xin phụ hoàng minh giám, nhi thần đã tra ra hung thủ đánh cướp phủ Đặc sứ, là một nam tử bị thương ở tay phải, nếu nhi thần đoán không nhầm, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của đám người Thiên Ninh bày ra, để làm xáo trộn triều đình Đại Tĩnh! Mà người vừa có thể nội ứng ngoại hợp vừa có bản lĩnh thả cho Tào Thừa chạy trốn, nhi thần chỉ có thể nghĩ đến một người ——”

"Câm miệng!” Công chúa An Ninh quở mắng, "Đệ có biết thân phận người mà đệ ám chỉ là gì không hả, hay đệ cũng muốn nghịch thượng tạo phản?!”

“Vậy kêu hắn ta ra đối chất, xem tay phải hắn có bị thương hay không!” Hàn Chiêu quyết không nhượng bộ, nói xằng nói bậy, “Hắn có thân phận gì chứ? Hắn ta chỉ là một bại tướng người Thiên Ninh, là tên giặc Thiên Huy Đế đưa tới để làm rối loạn triều cương! Không chừng Thái tử cũng bị hắn che mắt! Gì mà Tào Thừa, gì mà Độc Kinh…… Đệ thấy hắn chính là người bày ra cái âm mưu này!”

Thấy cậu cắn càn như thế, Công chúa An Ninh cực kỳ phẫn nộ, hai người bắt đầu cãi cọ, người một lời kẻ một câu, quần thần cũng chia hai phe, gia nhập chiến trường, triều đình chỉ trích lẫn nhau, như nước với lửa.

Chỉ có Gia Ninh Đế ngồi trên bệ rồng cao cao vẫn không biến sắc, đầu ngón tay chầm chậm gõ nhịp trên đầu rồng ghế vàng, ngay lúc mọi người tranh cãi ầm ĩ, ngài hỏi một câu, "Người cổ độc…… Chuyện này là có thật à?”

"Chuyện này……” An Ninh chần chừ một hồi rồi nói, “Nhi thần không tìm thấy Độc Kinh ở chỗ Tào Thừa, nhưng dựa trên thư từ qua lại giữa hắn ta và tả tướng, ước chừng người cổ độc là có thật.”

"Ồ.” Gia Ninh Đế than dài, "Vậy tên thị vệ trúng cổ độc mà hắn nhắc tới, bây giờ đang ở đâu?”

An Ninh đã có phần rối rắm, lắc đầu nói, “Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết……”

“Bệ hạ, Tần Vương xin được vào gặp.”

Đại thái giám Triệu Phúc cắt ngang cuộc tranh cãi trên triều, Gia Ninh Đế phẩy tay, triệu người vào điện. Mọi người đồng loạt xoay lại, thấy bước vào điện không chỉ có Tần Vương Long Phi Dạ, mà còn có cả tên thị vệ Thiên Ninh từng giao đấu với hắn trong ngày Tết Vạn An.

Ở trước điện, Sở Tây Phong hành lễ với hoàng đế, mọi người ngạc nhiên khi thấy tay phải gã ta quấn băng vải, Long Phi Dạ thì bình tĩnh đứng một bên, chắp tay phải sau lưng một cách điềm tĩnh, không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào.

“Tội thần Sở Tây Phong bái kiến Gia Ninh Đế, muôn tâu bệ hạ, từ đầu đến cuối chuyện này đều do một tay Tào Thừa dựng lên, không can hệ đến Tần Vương, càng không liên quan đến Thái tử Thiên Ninh. Người cổ độc là truyền thuyết dân gian ở nước thần, là Thái tử Thiên Ninh cố ý phóng đại chuyện Độc Kinh, nhằm tìm ra tên nội quỷ Tào Thừa. Hắn ta đã câu kết với tả tướng từ lâu, truyền cơ mật cho nhau, bởi vì tả tướng đã ưng thuận cho hắn được vinh hoa phú quý. Người cổ độc là giả, nhưng chất độc ám sát Thái tử là thật, tội thần chính là người vâng theo chỉ thị của Thái tử Thiên Ninh, âm thầm giám sát để tróc nã Tào Thừa!”

Lời vừa dứt, như sấm nổ vang. Sở  Tây Phong trình chỉ thị của Thái tử lên, và nói đêm đó gã phát hiện âm mưu câu kết của Tào Thừa và tả tướng nên Tào Thừa mới phái thân binh đuổi giết, tuy gã liều mạng giết sạch truy binh nhưng cũng bị thương nặng, cho đến hai hôm trước, vết thương thuyên giảm, mới liên lạc Tần Vương để vạch trần tội lỗi của Tào Thừa.

Thì ra tả tướng chỉ bị người khác đùa bỡn thôi, cho rằng có thể xây dựng quân đội riêng bằng cổ độc, không ngại mưu hại Thái tử, đâu ngờ mọi chuyện chỉ là một trò cười. Mọi người vốn đã không tin trên đời có thứ cổ thuật này, thấy vẻ mặt Sở Tây Phong như thường, cơ bản là không giống người cổ độc gì cả, hơn nữa còn có chỉ thị điều tra nội quỷ của Thái tử Thiên Ninh, trong chớp mắt, mùi thuốc súng đã tiêu tán thành không.

Nhưng tả tướng đã hết đường thoát thân, từ đầu đến cuối, lão không nói gì cả, xem chừng là vì chứng cứ đã quá xác thực, chỉ đành khoanh tay chịu chết.

Gia Ninh Đế cho người bắt tả tướng lại, giải vào thiên lao đợi ngày tra hỏi, Hàn Chiêu không chịu buông xuôi, chạy theo vài bước, bị hoàng đế quát đành phải quay về.

“Thái tử đâu rồi?”

Long Phi Dạ giật mình, nhận ra Gia Ninh Đế đang hỏi mình, hắn chắp tay đáp, “Bệ hạ, chất độc sót lại trong người Thái tử điện hạ vẫn chưa trừ hết, còn dưỡng thương ở trong phủ.”

"Vẫn chưa trừ hết à……”

Gia Ninh Đế mỉm cười, ý tứ sâu xa, căn dặn, "Đi kêu Thái tử đến gặp trẫm. Việc này đã xong, trẫm có quyết định của mình, các khanh…… Tan hết đi.”

Long Phi Dạ mới bước ra khỏi cửa cung, An Ninh đã đuổi theo, hỏi, “Phi Dạ ca, vết thương của hoàng huynh sao rồi?”

Hắn bình tĩnh trả lời, "Chàng ấy không sao rồi, muội cứ yên tâm.”

"Thế thì tốt quá.” An Ninh vui mừng thanh thản, cười nói, "Nếu biết trước là có chỉ thị của Thái tử Thiên Ninh thì muội đã không lo chuyện này sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước, tả tướng quốc đúng là già cả hồ đồ rồi, sao lại tin truyền thuyết người cổ độc gì đó là thật? Thật là hoang đường hết chỗ nói.”

Long Phi Dạ nhìn sang Sở Tây Phong đứng cạnh mình, không khỏi cảm khái chuyện đời đúng là hoang đường, có hai người trúng cổ độc đứng ngay trước mặt muội ấy, mà còn phải vờ như không có gì, gật đầu phụ hoạ. Chỉ thị của Thái tử tất nhiên là giả, có điều, một là không có ai ở đây vạch trần được, hai là dù việc này có truyền về Thiên Ninh, thì Thái tử Long Thiên Mặc còn phải cảm ơn họ đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Tào Thừa.

Thiên Huy Đế mà biết chuyện này chắc phải giận tím mặt, e rằng triều đình Thiên Ninh cũng phải rối loạn một khoảng thời gian.

Công chúa An Ninh ngoảnh lại, trông về đại điện hoàng cung, không khỏi lo lắng, “Không biết phụ hoàng gọi hoàng huynh đến để làm gì, đáng lý ra mấy hôm nay hoàng huynh chỉ ở trong phủ, phụ hoàng không nên sinh nghi mới phải……”

Đúng vậy…… Ở trong lòng, Long Phi Dạ hờ hững đáp, Công chúa ngoài sáng, mình ở trong tối, từ đầu đến cuối, Hàn Diệp không cần ra mặt mà đã có thể dễ dàng hạ gục quân cờ quyền cao chức trọng là tả tướng, còn có cả Đại hoàng tử và Cửu hoàng tử, đúng là lợi hại.

Nhưng rốt cuộc Hàn Diệp đang nghĩ cái gì, rốt cuộc chàng đang muốn cái gì…… Long Phi Dạ nhận ra, mình dần không thể nhìn thấu chàng.

Không đâu, Hàn Diệp không gạt mình đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro