Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.2

Không ngoài dự đoán của Hàn Diệp, rất nhanh đã có kết quả vụ ám sát, Đại Lý Tự Khanh tìm ra nội quỷ tráo hộp tử kim trong đội thân binh của Công chúa An Ninh, lục soát ra mật lệnh của cận vệ Đại hoàng tử Hàn Thụy, hóa ra kẻ này là gián điệp Đại hoàng tử cài cắm bên cạnh Công chúa.

Hàn Thụy thề thốt không chịu nhận, nhưng Cửu hoàng tử Hàn Chiêu dẫn người bộ Hình lục soát phủ Đại hoàng tử, tìm ra chứng cứ Hàn Thụy và phụ tá bàn bạc làm sao để nâng đỡ thế lực của mình, chèn ép vạch tội Thái tử, chứng tỏ Hàn Thụy đã có dã tâm tranh ngôi vị Thái tử từ lâu. Cộng thêm lời khai của nội quỷ, Hàn Thụy hết đường chối cãi, Gia Ninh Đế ra lệnh nhốt lại trong phủ, Hàn Chiêu và Đại Lý Tự Khanh sẽ thay nhau thẩm vấn, chưa được mấy ngày, phụ tá đã khai ra Hàn Thụy có ý định hành thích rồi thay thế Thái tử, toàn triều xôn xao, đua nhau dâng sớ xin Gia Ninh Đế phạt Đại hoàng tử thật nặng.

Trong phủ Thái tử, hữu tướng Bạch Kính Thụy cầm cờ đen, ngồi ở một đầu bàn cờ, mà người ngồi bên đầu còn lại, chống cằm phẩm cờ, dáng điệu yên ổn, chính là Thái tử Hàn Diệp, người bệnh nặng không gượng dậy nổi trong lời đồn.

Hôm nay gió thoảng mây nhàn, trong phủ yên ả, chỉ có triều đình vẫn dậy sóng ngầm.

Bạch Kính Thụy thảnh thơi hạ một quân cờ, nói, "Dù Đại hoàng tử có lòng mưu mô, nhưng lại không có gan hành thích, ngài ấy không biết phụ tá của mình đã bị mua chuộc, cả gián điệp ngài ấy cài vào cũng thành của người khác, cuối cùng bị hại ngược lại, đúng là quá đỗi đần độn.”

Hàn Diệp trả lời, thản nhiên như không, "Hoàng huynh nhát gan thận trọng, thấy phụ hoàng phạt ta, gác ở một xó, mà cửu đệ luôn được yêu thương, nên mới bị phụ tá xúi giục, tranh ngôi vị Thái tử, cuối cùng lại thành kẻ thế mạng…… Nhưng lòng ta cũng biết rõ, người muốn ta chết không phải huynh ấy.”

“Đại Lý Tự Khanh đã tra đến vụ đánh cướp phủ Đặc sứ, có bá tánh tận mắt thấy cánh tay phải kẻ hành hung có vết thương, được một người đưa khỏi hiện trường. Xem ra đợi khi bọn họ bàn lại chuyện hợp tác với Tào Thừa, vẫn sẽ làm khó điện hạ, chuyện này liên quan đến việc ngọn lửa chiến tranh giữa hai nước có tiếp tục bùng nổ hay không, mong điện hạ hãy cẩn thận.”

“Ta biết.” Hàn Diệp cười hoà nhã, “Tướng quốc cũng biết ta, nếu không cần thiết, thì ta không muốn dấy binh, càng không muốn cảnh nồi da nấu thịt.”

Bạch Kính Thụy lẳng lặng thở dài, "Giờ có Thiên Ninh rình rập, gần đây cũng có tin từ Đông Khiên, Cận Vô Dị sẵn sàng ra trận, rõ ràng đã có ý định đánh xuống phía tây…… Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, trên vai điện hạ vẫn còn gánh nặng, mỗi một bước trong tương lai đều hết sức hiểm hóc.”

“Ta không lo.” Hàn Diệp mân mê quân cờ trong tay, “Có Phi Dạ ở bên cạnh ta, cửa ải khó khăn cách mấy, ta cũng tin mình vượt qua được.”

"Đúng thật là điện hạ đã chọn một người đồng minh tốt……”

Bạch Kính Thụy nhìn quân cờ trong tay chàng, như nghĩ ngợi gì, "Nhưng điện hạ có nghĩ đến, di mệnh của tiên hoàng ——”

"Đừng nói nhiều.” Hàn Diệp cắt lời, “Ta sẽ không trái với di mệnh của tiên hoàng, ta biết bản thân muốn cái gì —— thiên hạ thái bình, đây là điều ta và Phi Dạ cùng mong muốn.”

"Vâng.”

Bạch Kính Thụy không nói gì thêm, cầm một quân cờ rồi đặt xuống, chính là nơi phá giải thế cờ.

“Vi thần mong người đó có thứ điện hạ muốn…… Vật chứng có thể chiếu cáo chân tướng mười năm trước ra toàn thiên hạ.”

Đêm tối thăm thẳm, ba cái bóng đen lẻn vào phủ Đặc sứ, túm Tào Thừa còn đang yên giấc lên, quăng vào góc một cách thô bạo.

“Tào đại nhân ngủ ngon thật, thật tình không ngờ lửa đã sắp cháy tới mông rồi à?”

Tào Thừa mở mắt, nhìn ba người họ, cười lạnh, “Tần Vương điện hạ mê làm phường trộm cắp rồi hả? Ta không tin ngài dám giết ta.”

Lúc này, Long Phi Dạ cũng lười đeo khăn che mặt, hắn và Đường Ly, Ôn Sóc cùng lạnh lùng nhìn hắn ta, nói, "Không đến lượt ta ra tay đâu, sẽ có người đến lấy mạng ngươi thôi.”

Tào Thừa nhíu mày hỏi, "Ý của ngài là gì?”

Long Phi Dạ cười khẽ, "Chúng ta đã biết vụ mua bán của ngươi và vị đại nhân đó rồi, tên đó muốn sống, không diệt khẩu ngươi sao được?”

“Không thể nào!” Tào Thừa ngắt lời, "Ngài đừng có nói nhăng nói cuội ở đây, nếu ngài dám vu cáo bổn quan, thì tức là có mưu đồ khơi gợi tranh chấp giữa Thiên Ninh và Tĩnh Quốc, dù cho ngài là người của Thái tử Tĩnh Quốc, đợi khi ta bẩm báo với Gia Ninh Đế, ngài ấy cũng không tha cho ngài!”

“Ta khuyên ngươi đừng giả vờ giả vịt làm gì, chuyện một mình tên Thái tử ngu ngốc đó làm, lại định liên lụy toàn Thiên Ninh à?” Long Phi Dạ khinh khi, "Lỡ như Thiên Huy Đế biết các ngươi đem Độc Kinh ra mua bán với Tĩnh Quốc, kết cục của ngươi và chủ ngươi sẽ ra sao đây?”

"Ngài——!”

Thấy Tào Thừa đã lung lay, Long Phi Dạ kêu Đường Ly lấy lệnh bài trong áo ra, vứt trước mặt hắn ta, "Ngươi tự xem đi, đây có phải lệnh bài trong phủ vị đại nhân giao dịch với ngươi không? Kẻ đó đã chuẩn bị cho sát thủ lấy mạng ngươi trong tối nay, nếu bọn ta không cản lại, thì bây giờ ngươi đã là một cái xác.”

Tào Thừa thấy lệnh bài không phải hàng giả, mặt hắn ta cực kỳ hoảng sợ, Đường Ly còn châm dầu vào lửa, “Tào đại nhân, giờ cửa thành đã bị phong tỏa hết, có chạy cũng không thoát được đâu! Chuyện xấu các ngươi làm đâu có ít, nào là hành thích Thái tử, nào là vu oan giá họa Đại hoàng tử, không giết ngươi, thì sao tên đó dám chắc Đại Lý Tự Khanh không điều tra đến chỗ ngươi? Là ngươi đưa thuốc độc trên ngân châm cho kẻ đó phải không!”

Tào Thừa sợ sệt, "Thuốc độc —— Sao lại?!”

Nhớ đến thuốc độc là Long Phi Dạ muốn đâm hắn ta một nhát ngay, nhưng sợ ảnh hưởng kế hoạch nên phải nhịn, hắn lạnh giọng, "Hẳn là ngươi đưa thuốc độc cho tên đó để tỏ lòng quy phục, không ngờ tên đó lại lấy nó để hành thích Thái tử, miệng thì nói kéo dài thời gian giúp ngươi, nhưng dù Thái tử có bình an, ngươi cũng không thoát chết được. Tào đại nhân, ngươi đã làm hỏng việc, giờ ngươi chỉ còn một con đường sống, chỉ xem ngươi có chịu chọn nó hay không.”

Tào Thừa siết chặt lệnh bài, mồ hôi lạnh ròng ròng, “…… Con đường sống ngài nói là gì?”

Long Phi Dạ lấy quyển Độc Kinh mình trộm ra, quẳng cho hắn ta, nói, “Ta có thể trả nó cho ngươi, rồi đưa ngươi ra khỏi thành, sau khi trở về, ngươi chỉ việc báo với Long Thiên Mặc là vụ mua bán này đã thất bại, còn đám thân binh bị giết đó, ngươi cứ nói là Sở Tây Phong phát cuồng, chỉ cần Độc Kinh vẫn còn nguyên vẹn, ta nghĩ Long Thiên Mặc sẽ không trách cứ gì.”

Tào Thừa cầm quyển Độc Kinh, do dự hỏi, “…… Ngài muốn gì?”

“Ta muốn ngươi giao chứng cứ giao dịch giữa ngươi và vị đại nhân đó, thư từ qua lại của hai người, và cả việc tên đó vu cáo Đại hoàng tử thế nào, ta đoán ngươi biết hết mà.” Long Phi Dạ nhìn từ trên cao xuống, nói, “Tào đại nhân, đây là con đường sống duy nhất của ngươi, chỉ cần ra khỏi Tĩnh Quốc, giữ được cái mạng, ta tin chắc ngươi sẽ tìm được cách bổ khuyết lời nói dối này.”

Tào Thừa nhìn ba người họ, chần chừ không quyết định được, nhưng Long Phi Dạ biết, mình đã nắm chắc phần thắng.

Hắn đoán không sai, đã hợp tác thì sẽ có nghi ngờ, quan hệ giữa Tào Thừa và kẻ đó không hề bền vững. Huống chi, Tào Thừa làm mất Độc Kinh, đang hết sức lo âu, giờ nghe thuốc độc hành thích Thái tử là của Thiên Ninh, tất nhiên là ruột gan rối bời. Hắn phái Đường Ly đi trộm lệnh bài của thám tử ở ngoài phủ Đặc sứ, có lẽ vị đại nhân đó đã muốn giết Tào Thừa, nên Long Phi Dạ muốn lấy được chứng cứ trong tay hắn ta trước kẻ đó.

Tào Thừa suy xét nhiều lần, cuối cùng, nhìn hắn rồi hỏi, "Lấy cái gì để ta tin ngài?”

Long Phi Dạ thản nhiên đáp, "Lời hứa đáng ngàn vàng, đích thân ta sẽ bảo vệ ngươi ra khỏi thành.”

Tào Thừa đã hết đường chọn lựa, đành phải giao thư từ và tín vật lui tới ra. Đường Ly thu hết vật chứng, Long Phi Dạ đeo mặt nạ, dặn dò Tào Thừa, "Xuất phát ngay thôi, Tào đại nhân, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành trước hừng đông.”

Tuy Tào Thừa có hận, nhưng giờ chỉ có thể dẹp thành kiến qua một bên, chắp tay nói, “Đa tạ Tần ——”

Biến cố chỉ trong giây lát.

Long Phi Dạ thấy lưỡi kiếm sắc bén chui qua ngực Tào Thừa, máu tung tóe như mưa, Tào Thừa không kịp trăng trối di ngôn, đã trợn trừng ngã xuống!

Nhất thời, cả Long Phi Dạ và Đường Ly đều phải sững sờ, Ôn Sóc rút kiếm ra khỏi xác Tào Thừa, cầm vạt áo lau vết máu trên thân kiếm, ngước mặt lên, cười tươi với họ, nói, “Thái tử gia dặn, không thể cho hắn sống, bằng không sau này bị cắn ngược thì phiền phức lắm.”

Đường Ly định thần lại, giậm chân nhảy thật xa, "Thằng nhóc này, giết người không thèm chớp mắt luôn!”

Ôn Sóc vội xua tay, "Đâu phải, Đường Ly ca, đệ chỉ vâng theo lời Thái tử gia thôi mà…… Huống chi, hắn ta còn hại Sở đại nhân ra nông nỗi này, chẳng lẽ không đáng chết?”

Long Phi Dạ siết nắm tay, Tào Thừa dùng cổ độc để hại người là đáng chết lắm, nhưng tại sao Hàn Diệp không chịu nói trước với mình một tiếng? Không lẽ chàng ta sợ mình mềm lòng?!

Thấy mặt mày hắn tái mét, Ôn Sóc vội vã bước lên giải thích, “Điện hạ đừng giận, không phải Thái tử cố tình dối ngài đâu, ngài ấy biết chắc ngài sẽ hứa đưa Tào Thừa ra khỏi thành để đổi lấy chứng cứ, Thái tử nói không thể hại ngài thất hứa được, thành kẻ gian dối lật lọng, cứ giao mấy việc dơ bẩn này cho đệ là được…… Thái tử chỉ muốn tốt cho ngài thôi, điện hạ, ngài đừng giận Thái tử gia mà.”

Nỗi lòng Long Phi Dạ rối bời, tuy hai tay hắn đã nhuốm đầy máu, nhưng buổi giao dịch đêm nay, hắn không định lấy mạng Tào Thừa, mà hành động của Hàn Diệp không phải là vô lý, giữ mạng Tào Thừa không khác gì một tai họa ngầm, nhưng mà……

“Thôi, tìm chỗ nào chôn xác hắn đi.”

Hắn không nhìn khuôn mặt chết không nhắm mắt của Tào Thừa nữa, quay người rời khỏi phủ Đặc sứ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro