Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.1

Chuyện Thái tử bị ám sát làm kinh động triều dã, Công chúa An Ninh vào cung diện thánh, thẳng thắn tố cáo có người lập mưu hãm hại, đánh tráo hộp tử kim nàng mang từ tây bắc về, ngân châm trong hộp chứa kịch độc, dù đã được ngự y chữa trị nhưng Hàn Diệp vẫn còn hôn mê, giờ đang thập tử nhất sinh.

Nghe thế, Gia Ninh Đế nổi trận lôi đình, lệnh cho Đại Lý Tự gác hết mọi vụ án lại, nghiêm tra chuyện Thái tử bị ám sát!

Bấy giờ, còn chưa hết Tết Vạn An, hoàng thành tới lui tấp nập, vàng thau lẫn lộn, để đảm bảo an toàn, thống lĩnh Cấm Vệ Quân ra lệnh phong tỏa hoàng thành.

Mấy chục cánh cổng sắt lần lượt hạ xuống, hoàng thành Đại Tĩnh biến thành chiếc thùng sắt kín không kẽ hở, bên trên sấm rền chớp giật, bên dưới lòng người hoang mang.

Từ lúc Hàn Diệp bị ám sát, phủ Thái tử đóng cửa không tiếp khách, lớp lớp quan binh canh gác ngoài phủ. Mấy hôm nay, liên tục thấy cảnh ngự y lắc đầu thở dài ra khỏi cửa chính, ai cũng lo Thái tử bị thương nặng, không thể qua khỏi, cho đến tận khi màn đêm buông xuống, Đường Ly dẫn theo một y sĩ lang bạt, lặng lẽ đi vào từ cửa hông.

“Ca, đệ dẫn Phương thần y tới rồi!”

Đường Ly bước vội vào tẩm cung Thái tử, Long Phi Dạ nghênh đón họ ngay, cuối cùng khuôn mặt lo âu đã có thể thả lỏng đôi chút.

“Phương thần y, mời vào!”

Phương Bốc Thanh đeo một túi thuốc vải màu xám, theo Long Phi Dạ đến bên giường, thấy mặt mày Hàn Diệp trắng bệch, môi tái đến mức không còn một giọt máu.

Y chìa tay bắt mạch cho Hàn Diệp, rồi lấy ngân châm trong túi ra, đang định xắn tay áo châm cứu liền bị túm cổ tay lại.

Long Phi Dạ nhìn y lom lom, trong đôi mắt là sắc máu khắc nghiệt, “…… Có đảm bảo không?”

Phương Bốc Thanh cười phá lên, xoay xoay cổ tay, nói, “Tần Vương điện hạ cứ yên tâm, thần và Thái tử là bạn cũ, chắc chắn không làm hại ngài ấy, thần vẫn muốn giữ cái mạng này để đi chữa bệnh cứu người…… Nhưng cổ tay thần sắp tê rồi, sợ lát nữa không đủ sức châm cứu……”

Long Phi Dạ vội vàng thả tay ra, cúi xuống thấy cổ tay Phương Bốc Thanh bị bóp đến bầm tím, hắn hơi xấu hổ, nói, “Xin lỗi, Phương thần y……”

“Không sao cả, thần biết là vì Tần Vương điện hạ lo cho Thái tử, thần cũng vậy mà.”

Tuy trông Phương Bốc Thanh như mới ngoài 30, mặc bộ áo văn sĩ, có vẻ thanh bần giản dị, nhưng đôi mắt ôn hòa ấy lại sáng vẻ nhân từ của người thầy thuốc, khiến người ta thấy yên tâm phần nào.

Long Phi Dạ ngồi một bên, nhìn y châm cứu giải độc, dù trong lòng đã tin, nhưng khi thấy ngân châm liên tục rút máu độc đen sì ra khỏi cơ thể Hàn Diệp, hắn vẫn thấy bồn chồn.

May mà thời gian châm cứu không lâu, mí mắt Hàn Diệp động đậy, từ từ mở mắt ra.

“Hàn Diệp!” Long Phi Dạ nắm tay chàng, cẩn thận dìu chàng ngồi dậy, không giấu được nụ cười vui sướng trên mặt, "Chàng không sao rồi!”

Hàn Diệp gật đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, giọng khản đặc, "Làm em sợ rồi, Phi Dạ……”

Đường Ly đứng khoanh tay, nói chen vào, "Chứ còn gì nữa? Ta cũng sợ chết đi được, huynh không thể bắt ca ta làm goá phụ khi còn trẻ thế này……”

Long Phi Dạ miệng thì cười, mắt lại như băng, lặng lẽ lườm y một phát, Đường Ly tự vả miệng ngay, "Mi nói xem, sao mi không biết ăn biết nói vậy chứ! Đệ biết sai rồi, ca……”

"Đừng có ở đây làm trò mất mặt nữa, đi ra ngoài canh cửa.”

Lo y không hiểu chuyện, Long Phi Dạ còn dặn dò thêm, “Đừng cho bất kỳ ai biết Thái tử tỉnh rồi.”

Đường Ly đáp lời rồi chuồn ngay tức khắc. Phương Bốc Thanh vừa cất ngân châm vào túi, vừa nói nhỏ với Hàn Diệp, “Thái tử điện hạ yên tâm, không ai biết thần đến đây cả, trên đường đến đây, thần và Đường thiếu hiệp rất kín đáo.”

"Nhọc cho huynh rồi, Phương thần y." Mặt Hàn Diệp dần có tí hồng hào, chàng quay sang hỏi Long Phi Dạ, “Ta hôn mê bao lâu rồi? Giờ tình hình trên triều ra sao?”

Long Phi Dạ nhìn chàng, đáp, "Chàng hôn mê hai ngày thôi mà rối như tơ vò, Công chúa An Ninh bị vu oan, đòi báo thù cho chàng, chỉ thiếu điều lật tung cái hoàng thành này lên thôi đó.”

Hàn Diệp cười khẽ, "An Ninh có khiếu gây chuyện thật, chắc kẻ đứng đằng sau đang hối hận mượn tay nó diệt trừ ta.”

"Cuối cùng là có chuyện gì vậy?” Long Phi Dạ vẫn còn nghi hoặc, "Trước khi chàng hôn mê, chỉ dặn ta đừng lo, tìm Phương thần y là được, không lẽ từ đầu chàng đã biết có người muốn hành thích mình?”

Hàn Diệp gắng gượng ngồi dậy, sắc mặt còn hơi mỏi mệt, nhưng giọng đã dần ổn định lại, "Từ hôm em trộm Độc Kinh về thì ta đã lường trước sẽ có người muốn ra tay với ta, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy, kẻ đứng đằng sau đã thâm nhập vào thân vệ của An Ninh. May mà ta có báo trước với Phương thần y, huynh ấy mới đến cứu ta kịp thời, y thuật của Phương thần y có một không hai, dù chỉ còn nửa cái mạng thì huynh ấy vẫn cứu được.”

“Xin đừng, Thái tử điện hạ đừng đề cao thần quá.” Phương Bốc Thanh cười ngô nghê, nói, “Phải nói là may mà ngài để thần đi khám cho vị Sở huynh đệ kia trước, cổ độc trong người gã và độc trong ngân châm ngài trúng có tác dụng như nhau, tuy độc tính chênh lệch nhiều, nhưng đều là chất độc xưa nay chưa từng thấy, nếu thần không chuẩn bị trước thì e là không thể giải độc điện hạ trúng.”

Long Phi Dạ chau mày, hỏi, “Cổ độc? Không lẽ người hành thích chàng có liên quan đến Tào Thừa?”

Hàn Diệp nhẹ nhàng ấn tay hắn xuống, phân tích, “Phi Dạ, em có đoán ra tại sao Tào Thừa phải đem Độc Kinh theo đến Tĩnh Quốc không? Rồi sao phải cố tình dẫn Sở Tây Phong theo?”

Long Phi Dạ lắc đầu, “Ban đầu ta cứ nghĩ hắn ta dẫn Sở Tây Phong theo là để trao đổi tung tích Độc Tông với ta, nhưng hắn ta không ngại đuổi tận giết tuyệt như thế, xem ra phía sau vẫn còn mục đích khác.”

Hàn Diệp dịu giọng, “Hắn ta muốn giết em, là vì không dám mạo hiểm làm lộ bí mật luyện cổ của Thiên Ninh, mà Sở Tây Phong, ngoài việc có thể ép em giao tung tích Độc Tông ra, còn một tác dụng khác, chính là để ai đó tận mắt chứng kiến sức mạnh của cổ độc, vì Tào Thừa đến đây…… Thật ra để thực hiện một vụ mua bán.”

“Mua bán?” Long Phi Dạ nghĩ ngợi một hồi, chợt hiểu ra, "Tào Thừa muốn bán phương pháp luyện chế người cổ độc cho Tĩnh Quốc?!”

“Không sai.” Hàn Diệp gật đầu đồng ý, ánh mắt có vẻ âm u, "Phương pháp luyện chế người cổ độc cực kỳ hiểm ác, người đời không thể dung thứ, nhưng sức mạnh quét sạch ngàn quân của cổ độc lại rõ mồn một, nếu có ai đồng ý vụ mua bán này với Tào Thừa, vậy thì với người đó mà nói, ở Tĩnh Quốc này sẽ lên như diều gặp gió, còn với Tào Thừa, dùng một quyển Độc Kinh bị khuyết để đổi lấy sự ủng hộ về sau của một người quyền cao chức trọng ở Đại Tĩnh, dù sau này hai bên giao chiến, Thái tử Thiên Ninh cũng không lo địa vị của mình bị lung lay nữa.”

Long Phi Dạ tiếp lời chàng, “Nhưng giờ Độc Kinh bị cướp, e là vụ mua bán của Tào Thừa phải bất thành, nếu Thiên Huy Đế mà biết Thái tử và hắn ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, sợ rằng khó thoát tội chết. Vì phải ngăn Đại Lý Tự Khanh tiếp tục điều tra vụ án, hắn ta và người đứng sau mới nảy ra ý định hành thích chàng, vừa có thể dời tầm mắt vừa có thể kéo dài thời gian, để bọn họ dẹp yên chuyện này…… Nhưng không lẽ bọn họ không sợ bại lộ chuyện hành thích à? Hành thích Thái tử và cấu kết ngoại sứ, tính ra đều là tội nặng xấp xỉ nhau.”

Hàn Diệp cười cười, “Em nhầm rồi, bọn họ dám hành thích ta thì phải chuẩn bị sẵn rồi, chắc chắn sẽ tìm kẻ chết thay. Vốn dĩ là kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn, tiếc là có Phương thần y, nếu ta không chết, thì kế hoạch của bọn họ cũng không thành công được.”

“Hàn Diệp, nghe chàng nói vậy, chàng biết người đứng phía sau là ai à?”

“Phi Dạ, chẳng lẽ em đoán không ra? Trong cái hoàng thành này, người muốn ta chết…… Thật ra không nhiều lắm.”

Hàn Diệp ghé bên tai hắn, nói ra một cái tên, ban đầu Long Phi Dạ hơi ngạc nhiên, sau đó, ánh mắt lạnh buốt, bình tĩnh nói, "Chàng yên tâm, ta biết kế tiếp phải làm gì rồi.”

Hai người nhìn nhau, đều đã hiểu ngầm, ở đây chỉ có Phương Bốc Thanh gãi mặt, lúng túng nói, “Thái tử điện hạ, thần chưa nghe thấy gì hết, ngài, ngài đừng diệt khẩu đó……”

Hàn Diệp cười ha ha, “Phương thần y, huynh cứ yên tâm, ta còn chờ huynh chữa cho Sở huynh đệ giúp Phi Dạ mà! Có muốn qua cầu rút ván thì cũng không sớm vậy đâu.”

Tính Phương Bốc Thanh chất phác, không những không nhận ra đây là lời nói đùa, mà còn vỗ ngực yên lòng, "Vậy là được, ít ra còn được sống thêm mấy ngày…… Nhưng mà Thái tử điện hạ, bệnh của Sở đại nhân, thần cũng bó tay hết cách thật…… Không phải vì kéo dài thời gian sống mà thần nói vậy đâu, thầy thuốc như mẹ hiền, nếu chữa được thì chắc chắn sẽ chữa khỏi mà!”

Ánh mắt Hàn Diệp như làn nước lay nhẹ, chàng cười khẽ, “Phương thần y, ta chỉ đùa với huynh thôi, huynh là ân nhân cứu mạng ta, sao ta có thể lấy mạng huynh được, có điều, cổ độc trong người gã ta, hết cách cứu chữa thật rồi?”

Phương Bốc Thanh thở dài, "Giải mê cổ thì được, thêm mấy ngày nữa thôi là thần có thể khôi phục thần trí cho gã rồi, nhưng cổ độc quá hiểm ác quái dị, e rằng dù là người gieo cổ cũng không có cách giải……”

Long Phi Dạ nghe vậy, lòng nặng trĩu, tuy hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng khi người khác nói ra, lại giống như bị phán án tử hình ngay trước mặt Hàn Diệp.

“Phương thần y đừng bận lòng, Tây Phong còn trẻ, cổ độc không tái phát trong một sớm một chiều được, ta tin là sẽ có cách thôi.”

Long Phi Dạ an ủi y, nhưng bản thân lại thấy nhảm nhí, đâu phải hắn chưa từng tìm cách giải cổ độc, đều là bịa đặt cả.

"Ừ, sẽ có cách thôi.” Hàn Diệp nắm tay hắn.

Long Phi Dạ không dằn lòng được, siết chặt tay chàng, nếu có thêm chút thời gian thì tốt quá, hắn chỉ sợ Hàn Diệp…… Không nỡ bỏ.

Giờ Phương Bốc Thanh lại nhanh nhạy hẳn, xách túi thuốc lên chuồn ra ngoài. Long Phi Dạ còn định nói tiếng cảm ơn, thì đã bị ôm eo, kéo lăn lên giường.

"Chàng làm gì vậy?!”

"Suỵt, khẽ thôi, giờ ta vẫn là "người sắp chết đang hôn mê bất tỉnh", em định la cho mọi người nghe thấy hết à?”

"Chết rồi thì chết cho giống đi, chàng ngoan ngoãn nằm yên cho ta!”

“Vậy em phải trông chừng ta thâu đêm suốt sáng, ở cạnh ta, không rời không bỏ, chăm sóc chu đáo…… Đồn ra ngoài sẽ thành giai thoại.”

“Còn đồn nữa? Bộ chàng chê tin đồn bên ngoài ít hả?!…… Nè, đừng có túm quần áo ta!”

Phương Bốc Thanh ra khỏi tẩm cung, ôm trái tim đang đập thình thịch, nghĩ, lần này có xem như là được biết tin bí mật trong ngách cung đình không? Lần tới, sau khi đàm đạo nghề y, đến phân đoạn tám chuyện là có cái để kể rồi.

Nghĩ xong, còn cười ngơ vài tiếng, khiến Đường Ly bước tới, vỗ vai y, thù sâu hận sắc, “Phương thần y, tập quen là được…… Hay huynh có loại thần dược nào mà có thể khiến người ta bị điếc tạm thời không? Cho ta xin hai viên.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro