Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.2

Trong triều gió giục mây vần, chuyện hơn mười tên thân binh của phủ Đặc sứ Thiên Ninh bị giết hại đã lọt vào tai Gia Ninh Đế, chuyện này liên quan đến danh dự quốc gia, có kẻ cả gan xông vào phủ Đặc sứ tàn sát bừa bãi, rõ ràng là không xem Thiên Ninh và Đại Tĩnh ra gì.

Gia Ninh Đế triệu Tào Thừa yết kiến, trong đại điện, bá quan tề tựu, Tào Thừa nghiến răng nhìn về phía Hàn Diệp, dù hắn ta biết rõ người bắt cóc Sở Tây Phong và ăn cắp Độc Kinh là ai, nhưng không bằng không chứng, còn liên quan cơ mật nghiên cứu, luyện chế người cổ độc của Thiên Ninh, Tào Thừa chỉ có thể nói dối không rõ ý đồ của kẻ đó, hơn mười người bị giết chỉ là binh lính bình thường, không để lộ thân phận tinh nhuệ Vũ Lâm Quân ra.

Gia Ninh Đế ra ý chỉ, lệnh cho Đại Lý Tự Khanh nghiêm tra vụ án này, rồi an ủi Tào Thừa, lệnh hắn ta về phủ Đặc sứ chờ tin. Đến khi tan triều, ngài cho gọi các hoàng tử, tả hữu tướng và Tề, Thiệu Thượng thư đến Thượng Thư Phòng để bàn bạc, hỏi ý kiến của từng người.

Cửu hoàng tử Hàn Chiêu thẳng tính nhất, mở lời ngay, “Con thấy tên Tào Thừa đó cũng không phải hạng tốt lành, chuyện lớn như vậy mà hắn ta vẫn có điều giấu giếm, rõ là mờ ám! Theo nhi thần thấy, có lẽ là do chính Thiên Ninh có nội quỷ, cứ bắt trói Tào Thừa đến Đại Lý Tự, dùng nghiêm hình tra hỏi, xem thử hắn ta có chịu khai ra không!”

Tả tướng vội lên tiếng khuyên can, “Không được đâu, Cửu điện hạ, Tào Thừa là đặc sứ nước khác, đâu phải muốn bắt trói là được? Nếu chuyện này bị đồn ra bên ngoài, thì khác nào Đại Tĩnh cậy thế khinh người? Theo lão thần thấy, chuyện này là phải thận trọng.”

Đại hoàng tử Hàn Thụy có cùng ý kiến với tả tướng, đều cho rằng tạm thời không nên làm xằng với tên Tào Thừa này, chỉ cần phái người trông coi nghiêm ngặt hơn, việc cấp bách là tìm cho ra tên thích khách đánh cướp phủ Đặc sứ, biết đâu có thể moi ra mục đích thật sự của Tào Thừa từ trong miệng hắn.

Gia Ninh Đế chuyển lời, hỏi ý kiến của hữu tướng, Bạch Kính Thụy từ tốn đáp, “Bệ hạ, tả tướng và Đại hoàng tử điện hạ nói chí phải, dù Tào Thừa có mưu đồ xấu xa thật, chưa chắc đã liên quan đến Đại Tĩnh ta, giao cho Đại Lý Tự Khanh điều tra theo luật là ổn thỏa nhất rồi.”

Gia Ninh Đế nghe vậy, cười nói, “Không ngờ các khanh lại nhất trí như vậy, Thái tử, còn con nghĩ thế nào?”

Từ mấy tháng cấm túc đến nay, đã lâu không thấy Hàn Diệp xuất hiện trên triều, hiện giờ, tầm mắt mọi người đổ dồn về phía chàng, chàng cũng chỉ cười thong dong, đáp, “Phụ hoàng, nhi thần chỉ gặp Tào Thừa đó vỏn vẹn có một lần, thật sự không nhìn ra ý đồ của kẻ này, nhi thần cũng không có ý kiến gì.”

Đợi chàng nói xong, vẻ mặt những người ở đây hơi thay đổi, Gia Ninh Đế thu vào trong mắt, nhưng không nói gì.

Cuối cùng, tầm mắt đế vương chạm phải đứa con trai mình từng gửi gắm nhiều kỳ vọng, như hai con sư tử đực đang nhìn chằm chằm nhau trên thảo nguyên hoang vắng, một là vương giả ngạo nghễ vạn vật giữa bầy sư tử, mà một con khác tuy nương náu giữa bầy đàn, nhưng lại có đôi mắt của loài nai.

Nai là con mồi hiền hòa, nhưng Gia Ninh Đế biết, trong người chàng là dòng máu họ Hàn, chắc chắn cũng là một con thú dữ.

"Vậy cứ giao việc này cho Đại Lý Tự Khanh giải quyết, Hàn Chiêu, giao cho con và Đại Lý Tự Khanh cùng giám sát, nhanh chóng điều tra ra thân phận của kẻ hành hung, đừng khiến trẫm thất vọng.”

Gia Ninh Đế quyết định giao trọng trách này cho Hàn Chiêu, khó nói không phải một dấu hiệu, những người ở đây có kẻ vui có kẻ sầu, nhưng từ đầu đến cuối, Hàn Diệp vẫn giữ vẻ dửng dưng, ung dung.

“Thái tử, trẫm thấy Tần Vương cũng là người của Thiên Ninh, phía Tào Thừa cần được trấn an, trẫm không rút thời gian ra được, vậy để con và Tần Vương đi thay mặt trẫm.”

Đối với ánh mắt thăm dò của Gia Ninh Đế, Hàn Diệp không nói gì thêm, chỉ khom lưng nhận lệnh.

Mưa núi sắp tới, gió khắp lầu, Hàn Diệp vừa mới bước chân về phủ, ngay sau đó đã có một vị khách bất ngờ gõ cửa phủ Thái tử.

“Hoàng huynh!”

Công chúa An Ninh mặc bộ quân trang đỏ rực, khí phách hào hùng, nàng ở ngoài cửa phủ Thái tử, cưỡi con tuấn mã bọc giáp bạc, phía sau là thân binh mới trở về từ chiến thắng ở tây bắc, nàng xuất hiện trước mặt Hàn Diệp sau quãng đường dài mỏi mệt, nở một nụ cười tràn đầy sức sống.

“An Ninh?!”

Tuy Hàn Diệp có bất ngờ, nhưng mừng rỡ nhiều hơn kinh ngạc. An Ninh là em gái đầu của chàng, giữa các anh chị em, là người thân thiết với chàng nhất, hai năm không gặp, em gái vẫn ngời ngời phong thái, dáng vẻ hào hùng cao vút, quả cảm không thua đấng nam nhi.

An Ninh xoay người xuống ngựa, cầm tay chàng, vui vẻ bảo, "Muội vừa về là đến gặp huynh trước nhất, hoàng huynh, An Ninh nhớ huynh lắm, dạo gần đây huynh có khoẻ không?!”

"Huynh vẫn khoẻ.” Hàn Diệp mỉm cười hoà nhã, trả lời, cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy mình, không khỏi cười nhẹ, “Nhưng muội đó, mới không gặp có hai năm mà đã không phép tắc thế này, e là hoàng tổ mẫu lại phải rầu chuyện hôn sự của muội đến đau cả đầu.”

An Ninh cười khúc khích, buông tay chàng ra, hành lễ đúng phép tắc cung đình với chàng, nói, "Vâng, An Ninh tham kiến Thái tử điện hạ, xin nghe theo lời dạy bảo của điện hạ…… Không được cười! Không được đi mách lẻo với hoàng tổ mẫu, không thì hoàng tổ mẫu lại sắp xếp một đám vương công quý tộc cho muội mất!”

Hàn Diệp cực kỳ thư thái, dẫn An Ninh vào phủ Thái tử, dọc đường đi, chàng hỏi những điều đã trải qua sau hơn hai năm đóng giữ ở tây bắc, An Ninh nói cười không ngớt, gọi tây bắc là nơi tốt đẹp, đến rượu cũng ngon hơn chốn hoàng thành này nhiều.

"Muội về mà không vào thăm phụ hoàng và hoàng tổ mẫu trước, lại đến gặp huynh, coi chừng bị người ta nói là không hiếu thảo đó.”

“Ai bảo An Ninh nhớ hoàng huynh nhiều nhất chứ? Hơn nữa, muội có quân công ở tây bắc, phụ hoàng không trách muội đâu. Trong cung có biết bao nhiêu là quy tắc, phiền chết đi được, chỗ của hoàng huynh mới là nơi thoải mái nhất, An Ninh đến đây là không muốn đi đâu nữa rồi!”

Hàn Diệp rất thương cô em gái đầu này, Tĩnh Quốc là một trong những nơi không phân biệt nam nữ ít có. Từ nhỏ Công chúa An Ninh đã thích cưỡi ngựa, tập võ, khi lớn lên còn tình nguyện xin đi đóng giữ tây bắc. Hoàng đế cho phép, mà nàng cũng không làm mọi người thất vọng, lập vô số chiến công ở tây bắc, trở thành người được những nữ tử ở dân gian ngưỡng mộ, ngoài đôi lúc lộ ra tâm tư của một cô gái trẻ trước mặt Hàn Diệp, người anh Thái tử, thì ở trong mắt người đời, Công chúa An Ninh chính là bậc anh thư có thể sánh ngang với nam tử.

An Ninh về tới hoàng thành là đến phủ Thái tử ngay, e không chỉ vì mong nhớ anh trai, quả nhiên, vừa đến nơi yên tĩnh, An Ninh đã kéo chàng lại, hỏi thẳng, “Hoàng huynh, muội không ngờ huynh lại chấp nhận yêu cầu hoà thân của phụ hoàng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Hàn Diệp cười đáp, "Đó đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, sao thế, nguồn tin ở tây bắc tắc nghẽn đến vậy à?”

“Đương nhiên là không!” Vẻ mặt An Ninh đầy lo âu, "Muội cứ nghĩ hoà thân gì đó chỉ là trò chơi chính trị thôi, sao hoàng huynh có thể —— nhưng khi muội vào thành, nghe được mấy lời đồn thổi, nói huynh và ai đó…… Tần Vương, như bóng với hình, hoan lạc sớm chiều…… Còn nói rằng huynh đắm say nam sắc, bỏ bê chính vụ nên mới bị phụ hoàng trách phạt…… Đúng là nhảm nhí!”

Hàn Diệp nhíu mày, "Đúng là đồn đại nhảm nhí thật, cũng đâu đến nỗi……”

Nghe vậy, An Ninh vui vẻ hỏi, "Nên tất cả chỉ là lời đồn? Quả nhiên hai người chỉ là——”

“Hàn Diệp.”

Ngủ suốt một ngày, lại nghe có tiếng động trong phủ nên Long Phi Dạ mới ra xem, chưa kịp rửa mặt chải đầu, hắn xoã tóc, chỉ khoác trường bào xanh đen bên ngoài lớp áo trong, cánh tay bị thương quấn băng vải, dừng mắt nơi bàn tay ngọc vịn trên cánh tay Hàn Diệp, ánh mắt ngập ngừng, như bị một tảng đá nện vào ngực, vẻ mặt có chút sững sờ.

Đây là lần đầu An Ninh gặp hắn, khác với dự liệu của nàng, Long Phi Dạ cao gầy, thẳng người, hắn có khuôn mặt sắc nét, lạnh lùng, khí chất phi phàm, dưới ánh trăng phủ, lại có vài phần êm dịu, đôi mắt ấy sáng tựa sao Mai, lạnh như băng ngọc, đối diện hồi lâu thì như đến vực trông sương, khó thể kiềm chế.

“Xem gì mà xem? Đó là hoàng tẩu của muội, nhìn nữa là huynh ghen đó.”

Hàn Diệp cười cười, buông tay An Ninh ra, bước đến chỗ Long Phi Dạ, chàng cẩn thận nâng tay phải hắn, nói, "Đỡ hơn chưa? Lúc trước ta có nhắc với em rồi, đây là Công chúa An Ninh, em gái đầu của ta.”

Long Phi Dạ nhớ lại, đúng là chàng từng nhắc có một cô em gái như thế, chút ghen tuông khiến người ta phiền lòng đó biến thành ngượng ngập, hắn trừng chàng rồi nói, "Gì mà hoàng tẩu, chàng ngứa đòn rồi hả?”

Hàn Diệp cúi xuống, kề sát tai hắn, nói, "Vậy em kể về ta với Đường Ly thế nào? Đừng tưởng là ta không biết, lần trước nó suýt lỡ miệng gọi ta là đại tẩu đó.”

Ôn Sóc đứng một bên, nghe vậy liền cười khờ, Long Phi Dạ cũng buồn cười, nhưng phải nén lại, nhếch nhếch khoé môi, vỗ nhẹ lên vai chàng, "Đừng lo cho ta, ta chỉ ra dạo chút thôi, đừng lơ là công chúa, ta vào thư phòng trước.”

Nói xong, hắn gật nhẹ với An Ninh, nhưng đang định xoay người cất bước thì bị Hàn Diệp níu chặt.

“Đừng đi mà, Phi Dạ, dùng bữa với nhau đi, để ta kêu Ôn Sóc đi lấy mấy bình rượu ngự em thích nhất.”

Long Phi Dạ ngừng bước, vốn là lo có mặt mình thì hai anh em không được tự nhiên, nhưng Hàn Diệp lại không xem hắn là người ngoài.

“Không phải chàng cấm ta uống rượu à?” Hắn nhếch môi.

Hàn Diệp chậm rãi vén một lọn tóc của hắn, nói, “Vậy thì em phải cảm ơn Công chúa An Ninh, nó cũng giống hệt em, không có rượu là không thích.”

Hai người vừa nói vừa cười, mà An Ninh thì rất kinh ngạc, nỗi lòng dậy sóng, qua một hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại được.

Nàng không thấy chút dối trá nào trong ánh mắt Hàn Diệp. Cái chu đáo và dịu dàng của Hàn Diệp, sự lo lắng và tin tưởng của Hàn Diệp, tuyệt đối không phải thứ dễ dàng giành được, mà người nọ đứng cạnh Hàn Diệp, lại có vẻ tự nhiên đến thế, như thể họ đúng thật là một đôi quyến luyến, và trong mắt Hàn Diệp vốn chỉ nên có mình hắn.

Nếu hoàng huynh tìm được chân tình, chắc chắn nàng sẽ mừng thay, sẽ không nảy sinh thành kiến chỉ vì Long Phi Dạ là nam tử, huống chi hai người họ lại xứng đôi là vậy…… Nhưng không đúng, không nên, sao Hàn Diệp lại quên chứ?

Hàn Diệp không thể quên lời hứa của mình, không thể quên di mệnh của hoàng tổ phụ, càng không thể quên người ở Thái Sơn Quốc Tự, cực khổ đợi mình suốt mười năm——

“An Ninh, muội chờ gì vậy? Vào điện dùng bữa thôi.”

Hàn Diệp cười với em gái, tay chàng luôn đặt trên eo Long Phi Dạ, tuy trông người kia lãnh đạm vậy đó, nhưng ánh mắt đuôi mày lại vùi trong vầng sáng ôn hòa lưu luyến.

An Ninh không dám nghĩ tiếp, nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt, bình thản đi đến chỗ hai người.

An Ninh và Hàn Diệp cùng trải qua thảm kịch mười năm trước, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn tin Hàn Diệp, và cũng kiên quyết chung trận tuyến với anh mình, còn Long Phi Dạ…… Nàng không biết người này sẽ đóng vai trò gì trong kế hoạch của Hàn Diệp.

“Hoàng huynh, lần này muội về từ tây bắc, có đem vài món tốt về, định tặng cho huynh……” An Ninh gói ghém nỗi lòng, vừa kêu vệ binh trình quà lên, vừa âm thầm liếc sang Long Phi Dạ, nói, “Tặng huynh và hoàng tẩu đó, muội không thể tham dự ngày đại hôn của hai người, xem như đây là quà xin lỗi của An Ninh.”

Long Phi Dạ nhớ tới Nhậm Nhược Hy luôn miệng gọi "tẩu tẩu" ở đông cảnh kia, nghe mà đau cả đầu, nét mặt hắn có phần bối rối, “Công chúa đừng đa lễ, nếu người không chê, gọi một tiếng "đại ca" là được.”

Trước giờ An Ninh luôn là một người biết điều, sửa miệng ngay, "Được, Phi Dạ ca…… Muội thấy tay phải ca bị thương, có nặng lắm không?”

Long Phi Dạ đưa mắt nhìn sang Hàn Diệp, hình như Công chúa An Ninh còn chưa biết chuyện phủ Đặc sứ bị cướp, Hàn Diệp tiếp lời, "Chuyện kể ra thì dài, hai năm muội vắng mặt, triều đình xảy ra nhiều biến cố lắm, chúng ta cứ vừa ăn vừa nói.”

An Ninh gật đầu, xoay qua khoe mấy món vũ khí tinh vi mình tìm được ở tây bắc với Hàn Diệp.

“Hoàng huynh, huynh xem cái nỏ sau khi cải tiến nè, một lần bắn được năm phát, nhắm rất chuẩn! Còn lang tiển này nữa, nung chảy thiếc bên trong, nhẹ hơn ban đầu nhiều, nhưng không giảm tí uy lực nào……”

Hàn Diệp mỉm cười, nghe em gái nói năng đĩnh đạc. Cô Công chúa An Ninh này, từ khi còn nhỏ đã thích vung đao múa kiếm, có nhiều tâm đắc với nghề đúc binh khí, đến quà cũng tặng mấy món vũ khí mới lạ, đúng là không tầm thường, có điều Long Phi Dạ cũng thấy hứng thú, hai người trò chuyện với nhau, dần bớt chút xa cách.

“Phi Dạ ca, xem cái này nè!” An Ninh lấy một chiếc hộp tử kim ra khỏi đống quà, vui vẻ giới thiệu với hai người, "Cái này được một người thợ thủ công lành nghề chế tạo theo bản vẽ của muội, hộp chia vài ngăn, có thể tách lửa sáng và lửa tàn, dù trời đổ mưa, ống đánh lửa có bị ướt đi nữa thì vẫn có thể dùng nó để chiếu sáng, nhất là với kỵ binh phải tập kích thâu đêm, nó sẽ có tác dụng lớn. Phi Dạ ca, nếu ca không chê thì cứ mở ra xem thử!”

Long Phi Dạ quay đầu nhìn Hàn Diệp, nghĩ thầm, cô em gái của chàng ghê gớm thật, Hàn Diệp thì nhướng mày, ý là còn phải nói à?

Nhưng vào lúc Long Phi Dạ mở hộp, vài luồng trắng bay vụt ra, Hàn Diệp quát to “Cẩn thận!”, rồi chợt tung một chưởng, đẩy hắn ra, mười mấy cây ngân châm mảnh như sợi tóc lướt vụt qua gò má Hàn Diệp, bắn thẳng vào cái cột hành lang phía sau chàng!

“Hàn Diệp!”

“Hoàng huynh!”

Hai người cùng hoảng hốt la lên, đến binh lính cũng sửng sốt, Ôn Sóc kịp phản ứng lại trước, sai người phong tỏa phủ Thái tử ngay tức khắc!

Long Phi Dạ chạy về phía chàng, hoảng sợ tột độ, may mà mấy cây ngân châm đó chỉ bay lướt qua gò má Hàn Diệp, quẹt vài vệt máu, nhưng nếu Hàn Diệp không kịp đẩy hắn ra, thì sợ rằng bây giờ mình đã gặp bất trắc.

“Ta không sao……” Hàn Diệp ôm hắn, vẫn còn hãi hùng, còn chưa dứt lời, chàng liền thấy cơn choáng váng ập vào đầu, lảo đảo vài bước rồi ngã lên người Long Phi Dạ!

“Hàn Diệp!” Long Phi Dạ ôm chặt lấy chàng, Ôn Sóc vội vàng kiểm tra ngân châm cắm trên cột, thấy trên cột gỗ nâu xám, nơi ngân châm cắm vào đã biến thành lỗ nhỏ màu đen, mục nát hết cả, cậu kinh hoảng, "Ngân châm có độc!”

"Gọi ngự y tới, nhanh lên!”

Long Phi Dạ ôm chặt Hàn Diệp, như có một bàn tay vô hình siết lấy quả tim, có vẻ An Ninh còn hoảng loạn hơn, nàng bổ nhào đến chỗ Hàn Diệp, ăn nói lộn xộn, “Hoàng huynh, huynh sao rồi! Sao lại như vậy…… Không phải muội, không phải muội thật mà! Hoàng huynh, huynh tuyệt đối đừng có bề gì!”

Hàn Diệp gượng mở mắt ra, đối với hai người đều đang lo cho mình, chàng cố gắng cầm tay họ, thều thào, “Huynh biết…… Không phải muội…… Phi Dạ…… Phi Dạ đừng sợ, ta sẽ không sao hết……”

Nói xong, chàng bất tỉnh hoàn toàn. Trên dưới phủ Thái tử giới nghiêm hết, trong lúc nhất thời, sợ bóng sợ gió, tình hình càng khó cứu vãn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro