Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.1

"Chạy nhanh lên!"

Long Phi Dạ vứt Sở Tây Phong đang hôn mê lên ngựa của Đường Ly, đám truy binh bám sát theo sau, nghe tiếng bước chân, ước chừng có hơn mười người.

"Không được đâu, ca!" Đường Ly nắm chặt tay hắn, nói, "Muốn đi thì cùng đi, đệ không bỏ ca một mình đâu!"

Long Phi Dạ mặc áo đen, đeo khăn che mặt, chỉ chừa đôi mắt đen sáng ngời, nghiêm nghị nói, "Đệ ở lại chỉ vướng chân thôi, kêu đệ đi thì cứ đi, đừng nói nhảm nữa! Đi thu xếp một nơi thoả đáng cho Tây Phong!"

Vừa dứt lời liền vỗ mông ngựa, dù Đường Ly vẫn còn lưỡng lự, cũng chỉ đành đưa Sở Tây Phong đi. Long Phi Dạ xoay trường kiếm, giữa màn đêm, từng tia bạc lao tới, truy binh đã bủa vây hắn.

"Ai dám cả gan đánh cướp phủ Đặc sứ?! Mau khoanh tay chịu trói!"

Long Phi Dạ cười lạnh, rút kiếm đỡ đòn, thấy hắn muốn phản kháng, truy binh đua nhau rút vũ khí ra, chẳng bao lâu sau, hai bên đã sa vào trận ác chiến.

Đám người này là cao thủ Vũ Lâm Quân của Thiên Ninh, dù cho võ công của Long Phi Dạ cao đến mấy, thì đối chiến với hơn mười người, cũng dần rơi xuống thế hạ phong.

Hắn không ham chiến, chỉ muốn tìm khe hở để thoát thân, đâu ngờ đám người kia bày trận thiên la địa võng, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm ác, dứt khoát, muốn diệt trừ hắn, trong lúc sơ suất, tay phải hắn trúng một nhát đao!

Ngay thời khắc sống còn, Long Phi Dạ lại cảm nhận được cái đau đớn quen thuộc, nó nổ tung trong đầu, hắn cố gắng đè nén lại, nhưng tròng mắt đã dần đỏ như máu.

Có người trong đám truy binh thấy tình hình không ổn, hô to, "Cổ độc! Hắn ta trúng cổ độc?! Chạy nhanh lên!!"

Nhưng đã muộn rồi, người đầu tiên ngã xuống, máu tươi tóe lên mái tóc bạc phất phơ, đi kèm với tiếng kêu gào, chỉ có cái chết.

Kiếm khí bổ mặt đất ra một cái khe, đám truy binh lần lượt ngã xuống, đầu mình hai nơi, mây đen che kín vầng trăng sáng treo giữa trời đêm, chưa được nửa nén nhang, trận chiến đẫm máu này đã hạ màn, đứng giữa đống thi thể ngổn ngang, chỉ còn Long Phi Dạ, áo đen tóc bạc.

Hắn cảm nhận được cơn đau thấu tim ở trong ngực sau khi cổ độc tái phát, trước mắt là màn sương máu, nỗi sợ thay thế khát vọng giết chóc, không thể -- tuyệt đối không thể để ai phát hiện, nhất là Hàn Diệp.

Long Phi Dạ không chống chọi nổi nữa, quỳ một gối xuống đất, hắn thấy mái tóc bạc nhuộm máu của mình, hắn sợ mình không thể trở lại hình dáng cũ, đây chính là kết cục. Hắn phải chôn thân ở nơi đất lạ quê người bằng một cách xấu xí thế này.

Không được...... Hàn Diệp.

Bóng tối ập tới, Long Phi Dạ ngã xuống vũng máu bẩn thỉu.

Ba ngày trước, Tào Thừa phái người gửi thư mật, hẹn gặp mặt hắn. Long Phi Dạ cất thư, một mình đến chỗ hẹn, Tào Thừa vào thẳng vấn đề, đòi đổi tung tích Độc Tông với Sở Tây Phong. Long Phi Dạ nói dối là mình chưa từng gặp Độc Tông, nhưng Tào Thừa lại đinh ninh chắc chắn rằng hắn có manh mối về tung tích Độc Tông.

Ngoài Đường Ly ra, chỉ còn Sở Tây Phong biết về tung tích của Độc Tông, Long Phi Dạ đoán không sai, Sở Tây Phong không chỉ trúng cổ độc, còn bị dùng thuốc mê hoặc tâm trí, giờ không khác gì một con rối, khó trách không nhận ra mình.

Hắn đồng ý yêu cầu của Tào Thừa, hẹn ba ngày sau tiến hành trao đổi, với điều kiện là phải giải mê cổ trong người Sở Tây Phong trước, để gã khôi phục thần trí.

Thoáng chốc đã đến ngày hẹn ba hôm sau, nhưng Long Phi Dạ nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy quái lạ, bèn sai Đường Ly âm thầm điều tra, rồi phát hiện thân tín Tào Thừa dẫn theo không phải binh lính bình thường, mà là tinh nhuệ Vũ Lâm Quân dưới trướng Thái tử Thiên Ninh, canh gác chặt chẽ toàn phủ Đặc sứ.

Nếu Tào Thừa thật sự muốn đổi Sở Tây Phong với manh mối trong tay hắn thì không cần căng thẳng đến vậy, Long Phi Dạ lường rằng Tào Thừa có mục đích khác, nên đến ngày hẹn, hắn không xuất hiện, mà đợi đến tối, cùng lẻn vào phủ Đặc sứ với Đường Ly.

Quả nhiên, Tào Thừa không hề giải mê cổ của Sở Tây Phong, mà ra một mệnh lệnh, khi đã lấy được manh mối thì cho Sở Tây Phong phát cuồng giết mình, đến lúc đó lại gán tội danh âm thầm liên lạc thuộc hạ cũ ở Thiên Ninh, mưu nghịch trả thù, là có thể tranh công với Gia Ninh Đế.

Tuy Long Phi Dạ nhìn thấu gian kế của Tào Thừa, nhưng tình trạng của Sở Tây Phong đã rất tệ, chậm một bước thôi là hết đường cứu chữa. Long Phi Dạ không nỡ vứt bỏ thuộc hạ khi xưa, bí quá hoá liều, chỉ đành đánh cướp phủ Đặc sứ, tuy vẫn náo động đám vệ binh của Tào Thừa, nhưng ít nhất đã cứu Sở Tây Phong ra.

Thời gian cấp bách, biến hóa quá nhanh, Long Phi Dạ chưa kịp báo cho Hàn Diệp biết, cứ tưởng có thể đổi Sở Tây Phong về mà không cần dính máu, nhưng Tào Thừa đã muốn giết hắn, nếu chậm một bước, thì quyền chủ động sẽ vụt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Nhưng đám tinh nhuệ Vũ Lâm Quân cứ ép sát, không giết không ngừng, ấy vậy mà lại đánh thức cổ độc trong người hắn, trong lúc lên cơn cuồng bạo, tình thế đã vượt ngoài trông đợi......

Lúc Long Phi Dạ tỉnh lại, Hàn Diệp đang ngồi bên mép giường, thay băng vải giúp hắn, vết thương trên cánh tay phải sâu tận xương, toàn bộ băng vải được thay đều thấm đẫm màu máu đỏ.

"Hàn Diệp......" Hắn khẽ gọi người nọ, có một tiếng nói đáng sợ cứ vang vọng trong lòng-- Chàng ấy phát hiện rồi sao?

Thấy hắn đã tỉnh, Hàn Diệp vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, để tựa vào khuỷa tay mình, sẵn tiện bưng chén nước ấm kề lên môi hắn.

"Chuyện tốt em làm ra đó."

Nghe giọng điệu bạc bẽo của chàng, nét mặt chàng cũng thờ ơ, Long Phi Dạ càng không dám nhìn vào mắt chàng.

"Có việc gì thì cứ nói thẳng, nếu chàng sợ bị ta liên lụy, thì ta sẽ tìm cách cắt đứt quan hệ với chàng."

Hàn Diệp thở dài, hai cánh tay ôm siết lấy hắn, chàng nói, "Phi Dạ, ta không trách em, ta đang nói vết thương trên tay em đó...... Tuyệt đối đừng có thêm lần thứ hai."

Long Phi Dạ kinh ngạc, nhướng mắt nhìn Hàn Diệp, hình như chàng không biết chuyện cổ độc trong cơ thể mình đã tái phát.

"Ta về bằng cách nào?"

"Đường Ly đưa về, nó không nói gì cả, ta cũng không hỏi thêm." Hàn Diệp hôn nhẹ lên thái dương của hắn, "Nếu em không muốn nói thì không cần phải nói, ta sẽ dàn xếp...... Phi Dạ."

"Không......" Long Phi Dạ đẩy chàng ra, nhìn vào mắt chàng một cách nghiêm túc, hắn nói, "Hàn Diệp, ta không cần phải gạt chàng nữa, ta sẽ nói hết với chàng."

"Phi Dạ?"

Đôi mày Hàn Diệp chau nhẹ, chàng thấy Long Phi Dạ lấy một quyển sách thấm máu từ trong ngực áo, trịnh trọng giao vào tay mình, "Đây là Vạn Độc Kinh Lục, là bí mật giúp hoàng tộc Thiên Ninh trụ vững, lý do Thiên Huy Đế kéo dài thời gian bằng cách hoà đàm, chính là vì để dùng phương pháp trong Độc Kinh, tạo ra "người cổ độc", một khi hắn ta thành công, chắc chắn sẽ chống lại Tĩnh Quốc."

"Người cổ độc?" Hàn Diệp cầm quyển sách cổ, vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên, "Không lẽ trên đời có cổ thuật thật à?"

Long Phi Dạ kể hết ngọn nguồn cho chàng nghe, trước khi Thiên Ninh dựng nước, vùng đất đó thuộc về vương triều Tần Hi. 50 năm trước, cha Thiên Huy Đế dùng quân đội người cổ độc để chiếm đoạt đất đai Tần Hi, gần như tàn sát hết sạch hoàng tộc Tần Hi khi xưa, rồi thành lập Thiên Ninh. Độc Kinh do Độc Tông sáng chế, ghi chép phương pháp tạo ra cổ độc, nhiều đời Độc Tông bị hoàng tộc Thiên Ninh khống chế, nhưng Độc Tông đời trước căm ghét lối cai trị bạo ngược của Thiên Huy Đế, nên đã bỏ đi, để lại Độc Kinh, từ đó không rõ tung tích. Thiên Huy Đế vừa phái người tiếp tục nghiên cứu cổ độc, vừa thăm dò tung tích của Độc Tông, nhưng bị Long Phi Dạ giành trước một bước, trộm mất manh mối duy nhất để tìm ra Độc Tông. Dù kế hoạch bị nhiễu loạn, nhưng chỉ cần giữ Độc Kinh trong tay, Thiên Huy Đế vẫn có thể chế tạo đội quân cổ độc. Tuy người trúng độc có thể địch trăm người trên chiến trường, nhưng thọ nhất cũng không quá 30, mỗi khi cổ độc tái phát sẽ hoá thành đầu bạc mắt đỏ, giống như yêu ma, thậm chí, vì khi bị cổ độc xâm nhập cực kỳ đau đớn, nên sẽ xé toạc cơ thể, dáng vẻ khi chết rất khủng khiếp, nghe mà rợn cả người.

Thu được quân lực bằng cách tàn hại binh lính thế này là bất nhân bất nghĩa, nên trước giờ, Độc Kinh luôn được chính Thiên Huy Đế cất giữ, chỉ có một số rất ít thân tín mới biết sự thật này, quyển bị khuyết trong tay Long Phi Dạ được tìm thấy ở phủ Tào Thừa, hẳn là Thái tử Long Thiên Mặc giấu giếm Thiên Huy Đế, âm thầm cất giấu, nhưng lại giao thứ quan trọng này cho Tào Thừa, xem ra vẫn còn mưu đồ khác.

Long Phi Dạ chịu kể với chàng, là vì chuyện này đã dính líu đến Tĩnh Quốc, mà hắn vào đánh cướp phủ Đặc sứ, tuy thu hoạch được nhiều thứ, nhưng cũng giết rất nhiều binh lính của Thiên Ninh, chắc chắn Tào Thừa sẽ có bước tiếp theo, Hàn Diệp ắt sẽ bị cuốn vào trong.

Đợi khi kể hết đầu đuôi mọi chuyện, sắc trời đã gần sáng. Hôm nay Hàn Diệp lên triều, chắc chắn phải đối mặt với tin phủ Đặc sứ bị cướp, hai người cần phải lo liệu trước, nhưng về cổ độc trong cơ thể mình, Long Phi Dạ vẫn không đả động dù chỉ nửa lời.

"Đừng lo." Hàn Diệp nghe xong, vẫn bình tĩnh nói, "Dù Tào Thừa có đoán ra là em đi nữa, thì cũng không dám hỏi giáp mặt, bằng không sao giải thích chuyện hắn ta thân là đặc sứ, lại dẫn tinh binh Vũ Lâm Quân lão luyện theo được? Chúng ta đã giành thời cơ trước, chuyện về sau cứ thuận theo thời thế, người đứng đằng sau tất phải lộ diện thôi."

Long Phi Dạ gật đầu. Hắn cũng đã nghĩ tới, không có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn Tào Thừa sẽ không dám xác định là hắn, chỉ cần không bị bắt thì sẽ không liên lụy Hàn Diệp, nghĩ ra thì chuyện hắn diệt khẩu hết lũ truy binh lúc tái phát cũng là trong cái gở có cái may.

"Tình hình tên thị vệ của em không ổn rồi à?" Hàn Diệp nhíu mày, nói, "Thật sự không có thuốc nào có thể chữa trị cổ độc hay sao?"

Sợ bị chàng tìm ra sơ hở, Long Phi Dạ chỉ có thể cười gượng, nói, "Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, dù cổ độc tái phát, cũng không thể lấy mạng nhanh vậy được, nhưng ta lo mê cổ trong người gã ta, tiếc là không tìm thấy thuốc giải ở chỗ Tào Thừa, nếu cứ để thần trí gã hồ đồ như vậy, rất nhanh thôi sẽ điên dại hoàn toàn, dù sau này có giải được cổ độc, thì cũng thành người điên."

Hàn Diệp suy tư rồi nói, "Ta có một người quen cũ, là một vị thần y lang bạt của Tĩnh Quốc, y thấy nhiều biết rộng, giải độc rất giỏi. Ta nghĩ, cái thứ thuốc làm tâm trí hồ đồ mà em nói, có lẽ y có cách giải, ta sẽ kêu y đi chữa cho tên thị vệ đó với Đường Ly, ít nhất phải trừ hết mê cổ đã, khôi phục thần trí của gã."

Long Phi Dạ căng thẳng cả ngày, cuối cùng cũng được thả lỏng, tựa trán lên bả vai chàng, lộ vẻ yếu đuối ít thấy, hắn nói, "Xin lỗi, Hàn Diệp...... Lẽ ra ta không nên gạt chàng."

Hàn Diệp khoác vai hắn, trầm giọng, "Em có biết khi ta thấy em trở về, toàn thân sũng máu, lúc đó ta đã khó chịu cỡ nào? Phi Dạ, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng phải nhớ, mạng sống của em là quan trọng nhất, hứa với ta, đừng bao giờ mạo hiểm một mình nữa."

Long Phi Dạ chầm chậm khép mắt, bình tĩnh trả lời chàng, "Được, ta hứa với chàng."

Hắn nghĩ, ta sẽ cố gắng, cố gắng ở bên chàng lâu hơn, để ta luôn có mặt trong ký ức mai sau của chàng, dù rằng khi đó ta đã không còn.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Hàn Diệp đỡ hắn nằm xuống giường, ém mép chăn giúp hắn, chàng nói, "Ta phải lên triều rồi, có việc gì thì cứ sai bảo Ôn Sóc, đừng lo quá."

"Hàn Diệp......"

Ngay lúc chàng sắp đi, Long Phi Dạ níu tay chàng lại, hắn nghĩ, hình như có vài lời đó giờ mình vẫn chưa nói ra.

"Ta thích chàng."

Ba chữ này rất nhẹ, mềm như nước, nhưng khi ép xuống ngực lại nặng như sắt đá.

Hàn Diệp chăm chú nhìn hắn, thật dịu dàng, rồi chàng cúi xuống, hôn lên khoé môi hắn.

"Ta biết mà...... Ngủ đi, Phi Dạ."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro