Chương 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.4

Hàn Diệp thở đều lại, giờ mới phát hiện thân dưới người nọ đã bẩn hết rồi, gậy thịt nằm giữa rừng đen, dính đầy dịch trắng sánh đặc, hai cánh mông trắng nõn bị bóp đỏ, chốc chốc lại run bần bật, khó khăn lắm cửa động nhỏ mới khép lại tí, nhưng vẫn có thể thấy từng chút tinh dịch dâm đãng chảy ra ngoài.

Long Phi Dạ nằm liệt trên giường, như đã bị chàng chơi hư triệt để, tuy đôi mắt đen ấy đang mở to, nhưng lại ảm đạm, chỉ có nét mặt lại lạnh căm, có điều là trông không hợp với cái thân xác mới bị nam nhân giày xéo.

Hàn Diệp ôm hắn, nằm xuống giường, dịu dàng hôn khuôn mặt hắn một hồi, Long Phi Dạ mới chậm rãi tỉnh táo lại, đôi mắt tránh né một cách thẹn thùng, rồi lại ngắm khuôn mặt chàng, tựa hai hòn lửa, ngọn lửa buốt sáng rực, thiêu đốt tim, khắc tận xương.

"Chơi đủ rồi phải không." Giọng Long Phi Dạ khàn khàn, lười nhác bảo, "Lần sau còn vậy nữa, thì ta nhét thứ đó vào mông chàng."

Hàn Diệp vờ kinh hãi, "Sao ta có thể cướp thứ yêu thích của em chứ?"

Long Phi Dạ nhíu mày, cắn mũi chàng một cái, Hàn Diệp cười thầm, nhích lại gần, hôn lên môi hắn, "Được rồi được rồi...... Ta nghe theo em hết."

Môi lưỡi hoà vào nhau, khuôn mặt còn vương triều hồng chưa tan, Long Phi Dạ tựa vào lòng chàng, nói, "Nếu chê ta hung dữ, thì chàng cứ việc tìm kẻ khác."

"Làm sao mà ta dám?" Hàn Diệp cười ngả ngớn, bị mũi chân hắn đạp mạnh, mới ôm lấy hắn, nhẹ giọng bảo, "Em cứ yên tâm, những gì ta đã hứa với em, thì chắc chắn sẽ thực hiện, Phi Dạ."

Trái tim Long Phi Dạ vừa thoả mãn lại vừa xót xa, hắn cũng muốn cả đời cả kiếp này Hàn Diệp chỉ thuộc về mình, tiếc rằng trời ban mệnh yểu, có được một lời hứa như vậy, cũng đã đủ rồi.

"Tiếp đi."

Đến khi bị hắn cưỡi lên người, Hàn Diệp ngơ ra, nhủ thầm trong lòng, khi nãy ai khóc xin tha đó?

Cả người Long Phi Dạ trần trụi mà vẫn rất thản nhiên, hắn nghiêng đầu, cười với chàng, vòng tay ra phía sau, xoa nhẹ cái vật xem như còn hơi cương của chàng, nhướng mày, giọng điệu kiêu căng, "Quả nhiên."

"Quả nhiên gì chứ?"

Long Phi Dạ cưỡi trên eo Hàn Diệp, cọ xát vật cương cứng ở bụng dưới của chàng, nụ cười có đôi phần ranh mãnh, "Quả nhiên...... Không phải ta yếu thì là chàng, Thái tử điện hạ...... Hay là để ta bồi bổ cho chàng?"

Hàn Diệp cười gượng vài tiếng, túm mông hắn, bóp mạnh đôi cái, "Kẻ xấu xa như em, xem ra sớm muộn gì thì cô cũng phải chết trong tay em thôi."

Long Phi Dạ đã quen chuyện trêu qua ghẹo lại với chàng lâu rồi, giờ càng là cười không dừng được, con ngươi đen láy nhìn chàng thật chăm chú, buông một câu bông đùa.

"Vẫn tốt hơn chết trong tay người khác, chàng nói xem có đúng không, Hàn Diệp?"

--

Lớp tuyết dày mênh mông phủ lên bức tường cung điện, theo tiếng bước chân nhẹ từ thoáng xa đến lại gần, xuất hiện hai hàng dấu chân nho nhỏ trên nền tuyết.

"Hàn Diệp xem nè, đây là dế em trai muội bắt nè!"

Hàn Diệp ngước lên, đứng trước mặt chàng là một tiểu cô nương thuần khiết đẹp xinh như băng tuyết, bàn tay mũm mĩm cầm một con sâu nhỏ màu xanh đậm, phía sau cô nhóc còn có một bé trai chừng 2-3 tuổi, đang nhìn chàng với ánh mắt ngây thơ.

"Đẹp quá." Chàng nhìn cô nhóc trước mặt, khen một câu thật lòng, "Tặng cho ta hả?"

Cô nhóc nhìn em trai, hơi khó xử, Hàn Diệp liền xua tay, nói, "Không sao, không cần tặng ta, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi......"

"Thật à?" Cô nhóc nhìn chàng, mỉm cười, chuyển đôi mắt lanh lợi, nói "Thái tử điện hạ đã làm nũng với muội rồi, thì muội phải tặng cho huynh chứ."

"Ai mà làm nũng......" Hàn Diệp nhận lấy con dế, không tình không nguyện, nhìn con sâu nhỏ đầy sức sống trong tay mình, đứa nhóc 8 tuổi vẫn không giấu được ý cười.

Cô nhóc vỗ đầu em trai, phóng khoáng nói, "Để tỷ bắt con khác cho đệ! Bắt một con lớn hơn!"

Hàn Diệp cười nhẹ, nói với cô nhóc, "Ta đi với hai người!"

"Được thôi!" Cô nhóc chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, trắng như tuyết.

Hàn Diệp đang định nắm tay cô nhóc, thì đột nhiên, khung cảnh xung quanh thay đổi, tuyết trắng biến thành lửa cháy, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi hết thảy, vô số người gào thét bên tai chàng, trên đất toàn là binh khí rơi rớt và xác chết.

Bàn tay trước mặt chàng cũng biến đổi, lớn hơn khi nãy một tí, da thịt vẫn trắng thuần, nhưng năm đầu ngón tay lại nhỏ máu ào ạt.

"Hàn Diệp, ngươi cũng giống bọn họ à?"

Cô nhóc đang chất vấn, bỗng dưng, Hàn Diệp ngước lên, chỉ thấy một khuôn mặt bình tĩnh đang đổ lệ.

Đó là lần cuối chàng gặp cô nhóc, lúc đó cô nhóc mới lên mười, mà lại thẫn thờ, như trong một đêm mà đã sống hết mấy chục năm.

"Ta không giống họ!" Hàn Diệp rít lên.

Cô nhóc chỉ nhìn chàng, khẽ khàng nói, "Ngươi cũng mang họ Hàn, trong người còn chảy dòng máu của hắn ta."

"Không phải! Ta sẽ chứng minh cho muội xem, ta không giống ngài ấy, ta sẽ tìm lẽ phải giúp muội, muội tin ta đi, muội tin ta đi!"

Hàn Diệp cố nắm lấy tay cô nhóc, nhưng cô nhóc vẫn cách xa, dần bị bóng đêm nuốt trọn.

"Hàn Diệp...... Hàn Diệp ngươi nhớ cho kỹ, những gì ngươi nợ ta, mãi mãi cũng trả không hết, 8 vạn mạng người mà nhà họ Hàn các ngươi nợ sẽ bám theo ngươi mãi...... Cả đời này của ngươi, không bao giờ trả hết......"

Hàn Diệp vội vã chạy theo, gào khản cả tiếng, "Ta sẽ trả! Ta không để họ chết oan đâu, ta sẽ giữ lời hứa! Muội tin ta đi Tử Nguyên!"

Trong bóng tối, chỉ còn một tiếng nhỏ nhoi.

"Hàn Diệp, cứu ta với......"

"Tử Nguyên --!"

Hàn Diệp bừng tỉnh, trước mắt vẫn là bóng đêm mịt mù, nhưng ở trong vòng tay chàng có một phần trọng lượng ấm áp, dường như tiếng hít thở đều đều có thể khiến trái tim đang kinh hoảng của chàng bình tĩnh lại.

Long Phi Dạ vẫn ngủ yên bình, Hàn Diệp không muốn đánh thức hắn, chàng nằm bất động, mở mắt nhìn rèm trướng, cho đến tảng sáng, ánh ban mai tờ mờ.

Đã bao nhiêu năm, giấc mơ này dày vò biết mấy trăm lần, nhưng vẫn là cơn ác mộng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro