Chương 7.3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.3

Ngọc thế lăn sang một bên, nó dính đầy chất nhầy, lồng ngực Long Phi Dạ phập phồng lên xuống, hai viên thịt căng thành sắc đỏ, đứng thẳng lên, thật là đẹp mắt. Hàn Diệp định kề sát lại, liếm láp đầu nhũ mê người, đột nhiên, Long Phi Dạ vươn tay, giật vai chàng thật mạnh, đôi mắt đen đầm đìa nước mắt ấy nhìn chàng chăm chăm, cặp đùi hơi tách ra hai bên, chủ động dời tay xuống, tách cửa động, nói, “Nhanh lên! Nhanh…… Làm đi!”

Bình thường, dù có mất thần trí thì hắn cũng không nói những lời này, huống hồ còn tách cửa động cho người ta xem. Hàn Diệp thấy, ngón tay hắn run đến trắng bệch, cái miệng nhỏ bị tách ra, cũng căng thẳng đến mức run rẩy không thôi, có thể trộm ngắm được tí thịt non ửng đỏ bên trong, ngoài cửa động vương vài giọt trong suốt, chực chờ rơi xuống, đâu chỉ là rung động lòng người, nhưng nhìn vào ánh mắt Long Phi Dạ, thì không giống đã hoàn toàn mất hồn mất vía.

Nhưng mỡ đã dâng tận miệng mèo thì sao chối từ được, Hàn Diệp cởi quần, để lộ cái vật dữ tợn, hưng phấn kia ra, nắm cán, đút phần đầu vào động mềm ướt át, nóng bỏng. Đôi mắt Long Phi Dạ lập loè, trước tiên là bật ra tiếng kêu kinh hãi, sau đó lại giục chàng cắm vật ấy vào thật nhanh. Hàn Diệp cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má hắn, đẩy eo, đút toàn bộ vào trong. Ngay chớp mắt đó, chàng chỉ cảm thấy thịt mềm bao bọc xung quanh như thắt lại, co rúm để mà mút chặt lấy chàng, lối đi đã ướt đẫm, cảm giác chật chội, ướt nóng xưa nay chưa từng có này ép cổ họng chàng phát ra tiếng ngân dài.

“Vào rồi…… A, thoải mái quá…… Cử động đi chứ!”

Mặt Long Phi Dạ đầm đìa nước mắt, ngây ra một lát, rồi không biết sao, một ngọn lửa không tên bùng lên, nhấc chân trái lên, gót chân đá mông chàng thật mạnh, mà nước mắt lại chảy tợn hơn.

Hàn Diệp cũng hiểu tình biết thú, ôm eo hắn, bắt đầu va chạm, mỗi một lần, khi vật thô ấy vào tận sâu, nghiền mạnh lên dương tâm, rồi nhanh chóng rút ra, sau đó, lại đút vào bằng một góc độ xảo trá hơn, đảm bảo quy đầu có thể cạ vào khối thịt mềm mẫn cảm nhất ở trong, khiến eo hắn run mạnh, vật đứng thẳng không ngừng nhỏ một ít dịch trong, đôi chân dài cũng tách ra hai bên, tiện cho chàng làm dữ dội hơn.

“A ha…… Lớn quá…… Thật tuyệt…… Á, ưmm…… Chàng chết chắc!”

Nghe hắn vừa rên vừa mắng, Hàn Diệp chỉ có thể cười ngượng, rất là chột dạ, kề sát bờ môi hắn, dịu dàng nói, "Được được…… Ta chết chắc, tại ta hết…… Lần sau không dày vò em vậy nữa, Phi Dạ……”

“Không có lần sau!” Long Phi Dạ khóc mãi mà không kiềm được, không ngừng lắc mông đưa về phía thân dưới của chàng, dùng cái động đẫm ướt của mình vuốt ve cây gậy thô dài, như là thèm khát. Làm sâu như vậy vừa đau vừa sướng, con ngươi hơi mất tiêu cự, hé miệng bật ra những tiếng rên ngắt quãng, khuôn mặt đẹp đẽ, đoan chính ấy dào dạt xuân tình, đâu còn chút ít lạnh giá lúc bình thường.

Hàn Diệp cũng biết lần này quá đáng thật, vừa dỗ ngon dỗ ngọt, vừa bóp hai cánh mông to căng tròn, cắm vào sâu hơn. Cũng may, thân thể Long Phi Dạ chưa từng thù dai, ra vào vài trăm đợt một cách sảng khoái, cơn ngứa cũng gần như nguôi hết, hắn chỉ yếu ớt mở to đôi mắt ướt, bị xốc lên xốc xuống, phát quan rơi xuống, tóc dài đen như mực cùng da thịt trắng màu ngọc, vẻ đẹp suy đồi bệnh tật ấy lại dâng lên, dường như cứ làm tiếp thì hơi thở hắn sẽ đứt đoạn.

“Phi Dạ…… Phi Dạ?”

Hàn Diệp gọi, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Long Phi Dạ chậm chạp gập chân lại, đặt lên cánh tay chống ở hai bên, tiện bề cho chàng làm tiếp. Tư thế này, cảnh xuân vô vàn, chỉ cần Hàn Diệp cúi đầu là có thể thấy, ở giữa cặp đùi đầy đặn, run run ấy là vật đã cương đến tuôn nước, không cần xoa vuốt cũng tự đong đưa chảy tinh, đầu gậy hồng hào sưng nhẹ, chắc do mấy ngày gần đây túng dục nhiều, nên chuyện tiết ra cũng hơi miễn cưỡng. Dời ánh mắt xuống thêm chút nữa, là có thể thấy thứ của mình đang ra vào cái miệng nhỏ bên dưới thế nào, quy đầu thô to đâm vào, khiến cửa động phải hóp vào trong, khi rút ra lại chúm thành nhụy hoa sưng đỏ, tung toé nước dâm đến độ hơi quá mức, như bên trong của hắn đã qua vài đợt cao trào.

“Em ổn không…… Phi Dạ?” Hàn Diệp chu đáo, cử động chậm lại, tay nâng đôi má nóng ran, đặt tầm mắt lên nốt ruồi nho nhỏ trên má trái, chỉ thấy cả nốt ruồi này cũng đẹp cực.

Long Phi Dạ tỉnh táo lại, mơ màng nhìn vào đôi mắt chàng, gật đầu, nói, "Không sao…… Chàng có khoan khoái không?”

Đây là lần đầu có người hỏi Hàn Diệp như vậy, nếu là đối với Thái tử, thì cũng chẳng có gì lạ thường, từ bé đến lớn, có bao người tôn kính chàng, nhưng chàng biết, Long Phi Dạ đang hỏi Hàn Diệp, chỉ là Hàn Diệp mà thôi. Hình như ở nơi nào đó trong lòng chàng bị va mạnh một cú, rồi lan thành gợn sóng. Hàn Diệp cúi người, tha thiết hôn lên gò má hắn, nói, "Khoan khoái…… Bên trong Phi Dạ là khoan khoái nhất……”

“Hàn Diệp……” Cánh tay Long Phi Dạ choàng qua cổ, truy đuổi bờ môi chàng, trao nhau một nụ hôn ướt át triền miên, đến khi tách ra, hắn nhìn đôi mắt chàng thật chăm chú, rồi tỉ tê, mà lại như lẩm bẩm với mình, “Ta chỉ có một mình chàng thôi, Hàn Diệp.”

Hàn Diệp sững lại, Long Phi Dạ vẫn còn mê ly trong dục tình, chậm rãi nói hết câu, “…… Nên cái gì ta cũng cho chàng hết, chỉ cần là thứ ta có.”

“Ta biết…… Ta biết mà.” Lòng Hàn Diệp dâng muôn vàn con sóng, nâng má hắn mà hôn, quyến luyến không rời, từ giữa mày đến khoé môi, không chịu để sót bất kỳ nơi nào. Cái vật để yên trong thân thể Long Phi Dạ lại va chạm tiếp, giã vào lối đi nóng ấm, chật khít, sũng nước ấy, chỉ thấy có sâu hơn nữa cũng không thoả mãn được, tốt nhất là để cho máu thịt khâu thành một thể, xé không đứt, kéo không rời, để chàng mãi mãi đắm chìm trong chốn êm dịu này.

“Hàn Diệp —— Á! Nhanh lên, Hàn Diệp! Nhanh…… Ưm…… Không được, thoải mái quá…… Xin chàng——”

Chàng đột ngột tăng tốc, khiến Long Phi Dạ phát ra tiếng rên la dồn dập, trong động vốn đã gợn luồng ngứa ngáy khôn tả, bị vật thô to ấy nhồi đầy, trong lúc ra vào nhanh chóng này, dường như hồn đã bị làm đến bay đi. Động nhỏ bị làm đến trào nước, tiếng thân thể va chạm liên miên bên tai. Hắn ngượng ngùng, toàn thân đỏ rực, trong lòng, trong mắt chỉ có người kia, chỉ xin Hàn Diệp cho hắn được sảng khoái, đừng tiếp tục không nhẹ không mạnh nữa, không thì ngày mai thức dậy, chỉ sợ động nhỏ sẽ sưng tấy đến mức không ngồi ngay ngắn nổi, đừng nói là luyện công, e là hơi nhấc chân thôi cũng có cảm giác phía sau như vẫn bị nhét cái vật thô nào.

“Phi Dạ, rõ ràng lần nào cũng là em đòi mà, sao có thể trách cứ ta chứ?”

Nghe hắn nói bậy nói bạ, Hàn Diệp vẫn cố tình cười trêu, Long Phi Dạ đã rên đến gần tắt giọng, hé miệng ra là tiếng rên rỉ, chỉ có thể dùng đôi mắt đen láy ấy hung hăng xẻo da cắt thịt chàng, Hàn Diệp còn cười to hơn, chàng cúi xuống, gặm tai hắn, "Tên cướp này, không phải tối nay bị ta trừng trị rồi à?”

Chàng nói vậy khiến Long Phi Dạ vừa thẹn vừa bực, nhưng lại thầm bị những lời ân ái gợi sóng tình, thịt mềm bọc quanh vật cứng mút chặt hơn, liên tục co rút lại như muốn vắt tinh. Hàn Diệp ngửi mùi mồ hôi trên thân thể hắn, tay bóp nắn cơ ngực căng đầy, tiết tấu hỗn loạn, đấu đá bừa bãi trong cơ thể hắn, dương cụ trương đến mức như sắp khiến ổ dâm rách ra, quất mạnh vào dương tâm yếu ớt, nhạy cảm, đã gần khoảnh khắc bùng nổ, nên cũng không quan tâm thân thể người kia nổi nữa. Hàn Diệp nâng hai chân hắn lên, mông lơ lửng giữa không trung, ngắm cái cảnh tuyệt đỉnh, động chín đỏ dốc sức nuốt gậy thô, sau vài đợt đâm mạnh không chút e dè, chàng cắm vào tận sâu, trút hết tinh dịch vào.

Hình như Long Phi Dạ đã kêu lên, mà hình như là không, đầu óc Hàn Diệp cũng đã hồ đồ mất rồi, khoái cảm khi tiết ra khiến cột sống chàng run lên. Rút cái vật đã hơi nhũn ra khỏi cửa động đang co bóp liên tục, sẵn đó dẫn chất dịch trắng đục ra, thi thoảng còn có nước dâm lúc cao trào, đều tuôn ồ ạt ra khỏi cửa động không khép lại được đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro