Chương 7.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.2

Lúc Long Phi Dạ về tẩm cung, ngự y đã đi, một mình Hàn Diệp ngồi dưới ánh đèn, xem xét vết thương của mình.

"Không sao chứ?" Hắn đến bên cạnh Hàn Diệp, tay gác nhẹ lên vai chàng, "Đưa ta xem nào, đừng để bị thương tới gân cốt."

"Ngự y đã nói không sao rồi, em cứ yên tâm." Hàn Diệp nhấc tay lên, vuốt ve mu bàn tay hắn, "Phi Dạ, em có cần ta làm gì không?"

Trái tim hắn hẫng một nhịp, sợ chàng phát hiện sơ hở, hắn cười, ngồi xuống cạnh chàng rồi nói, "Chàng định làm gì? Hở một chút là bị thương, chàng quý báu quá, ta không dám làm phiền."

"Phi Dạ cứ nói đùa." Hàn Diệp dịu dàng mơn man gò má hắn, nói, "Ta thấy quan hệ giữa em và tên thị vệ đó không tầm thường, nhưng Tào Thừa là đại sứ nước khác, chắc chắn không thể làm xằng. Nếu em cần, cứ để ta ra mặt, thế thì sẽ ổn hơn."

Long Phi Dạ vô thức áp mặt vào lòng bàn tay chàng, nhẹ giọng nói, "Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi mới gặp, có chút bất ngờ, dù sao thì ít lâu nữa gã ta cũng về Thiên Ninh, có lẽ sau này chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường, chàng đừng làm gì cả."

"Thôi được." Hàn Diệp than khẽ, bỏ tay xuống, "Ta tin em, Phi Dạ, nhưng đừng bao giờ để mình bị thương."

Long Phi Dạ không muốn thấy Hàn Diệp âu sầu, hắn bóp cằm chàng, nâng lên rồi nói, "Người bị thương là chàng đó, sao lại trách móc ta? Chàng tưởng ta không né nhát đao đó được à?"

"Được rồi được rồi, là ta lo chuyện bao đồng." Vầng trán giãn ra, Hàn Diệp nói, giọng điệu biếng nhác, "Phi Dạ, ăn cướp mà còn la làng, có phải tả em không đó?"

"Chàng dám nói ta là "ăn cướp" hả?" Long Phi Dạ vờ giận, nhướng một bên mày, "Vậy hôm nay "tên cướp" này phải trừng trị chàng mới được!"

"Em định làm...... Gì......" Hàn Diệp chưa dứt lời, đã bị bóp cằm mà hôn rồi, "tên cướp" Tần Vương cắn môi chàng, hết sức hung dữ, đôi con ngươi đen láy, xinh đẹp, được tôi trong lửa ấy đang nhìn chàng, ở một khoảng cách rất gần, vẻ đẹp sắc bén này là không gì có thể sánh nổi.

Hàn Diệp tiện đó mà ôm lấy hắn, cạy mở đôi môi, liếm láp hàm trên. Long Phi Dạ run run, cực kỳ mẫn cảm, rồi hắn lại nâng mặt chàng lên, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hai chiếc lưỡi mềm như đôi rắn đang giao cấu, chúng xoắn xuýt lấy nhau, không ai chịu nhận phần thua, nước bọt trộn lẫn tiếng nước dính nhớp như khiến ánh nến cũng phải đung đưa. Hàn Diệp véo mấy chỗ nhạy cảm bên hông hắn, Long Phi Dạ hơi nghẹn, cơ thể tự giác nhích lại gần chàng, bầu không khí cũng bắt đầu triền miên.

"Hàn Diệp......" Hai người tách ra, hắn nhìn chàng chăm chú, thật lâu thật lâu, cõi lòng trăn trở, nhưng cuối cùng chỉ nói, "Lên giường đi."

"Ừ." Hàn Diệp ôm hắn, đứng dậy, trong mấy bước đến giường, Long Phi Dạ đã chủ động cởi xiêm y, chỉ chừa một lớp áo trong màu đen, hắn ngồi trên mép giường, nhích lại hôn hôn khoé môi chàng. Hàn Diệp luồn tay vào trong áo hắn, chạm phải da thịt ấm áp, mềm dẻo, tâm trí cũng lung lay, xoa nắn vòng eo thon nhỏ, kéo hắn sà vào lòng mình.

Môi Long Phi Dạ kề sát môi chàng, hắn chậm rãi thở than một tiếng, trên khuôn mặt hắn, nền da trắng ửng sắc đỏ của người say, trông thật dụ hoặc.

Hàn Diệp ghé sát vào tai hắn, thì thầm, "Ngự y có nói phải cho tay phải nghỉ ngơi hai ngày, ta thì không thuận tay trái lắm, Phi Dạ tự làm đi."

Đôi mắt lạnh lùng của Long Phi Dạ lườm chàng, Hàn Diệp chỉ cười cười mà không nói gì. Thấy băng vải quấn trên tay phải Hàn Diệp, hắn nhủ thầm đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn trở mình, tựa lưng vào khuôn ngực rộng của chàng. Chần chừ một lát, mới kéo quần xuống tới bắp đùi.

Hàn Diệp nghiêng đầu, gặm tai hắn, nói bằng giọng trầm khản, "Ngoan quá."

"Đừng nói mấy câu này." Trong lòng Long Phi Dạ vẫn còn chút thẹn thùng, không dám nghe những lời âu yếm dỗ dành đó, vành tai càng nóng rực. Hai tháng đóng cửa ăn năn của Hàn Diệp và hắn phải nói là dâm dật hết mức, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, ban ngày thì còn nghiên cứu, tập luyện binh thư võ nghệ được, đến đêm thì nằm chung một cái giường, còn là người trong lòng của nhau, đã có tình, cũng có dục, thử hết mọi tư thế dâm đãng, chàng cũng thấy hết, sờ hết cái thân mình đầy rẫy vết thương này, đáng lý ra thì cũng không còn gì để ngại nữa. Nhưng đêm nay, Long Phi Dạ giấu chuyện cổ độc, trong lòng có vướng mắc, Hàn Diệp càng nhu hòa thì hắn càng áy náy, từ từ cầm cái vật còn rũ xuống, thầm nghĩ, một nam nhân như mình mà phải dùng cách này để dời sự chú ý, quá thấp hèn.

Nhưng chắc Hàn Diệp thích hắn như thế này. Long Phi Dạ tuốt món đồ giữa hai chân mình, để nó từ từ đứng lên. Khác với bàn tay to của Hàn Diệp, cảm giác thủ dâm lộ rõ một phần dâm uế, cứ như mình vốn thích làm cho người ta xem vậy. Ánh mắt nóng cháy đó nhìn thân dưới của hắn, thật chăm chú, đã không làm hắn thấy tủi nhục, mà hắn còn như bị ma xui quỷ khiến, tăng tốc âu yếm vật quý của mình, vô thức đong đưa eo, ngả đầu ra sau tựa lên vai Hàn Diệp, ngước nhẹ lên, muốn cắn môi chàng.

Hai tay Hàn Diệp vẫn đặt trên hông hắn, rất là đứng đắn, cúi xuống mút chiếc lưỡi mềm mà hắn dâng lên, cảm giác tê dại triền miên đi từ đầu lưỡi lan ra khắp toàn thân, chẳng bao lâu, sóng tình trong người Long Phi Dạ đã sục sôi, trong lòng bàn tay hắn, vật kia đứng thẳng, cứng ngắc, mà cũng có một thứ cứng cứng khác chọt vào eo, cách quần áo, nó cọ sát hõm eo mẫn cảm của hắn, chực chờ hành động.

"Ưm...... Hàn Diệp......" Hắn rên vài tiếng, vuốt cây gậy ướt đẫm của mình, thân thể quen chuyện mây mưa phản ứng rất nhanh nhạy, dù là ngực hay bụng dưới, đều run rẩy sôi trào như đốt lửa, đầu óc cũng bị đốt cháy đến nỗi kêu ong ong. Hắn thở phì phò, duỗi tay sờ phía dưới, mơn trớn hai hòn đầy ắp, dụi ngón tay vào giữa hai cánh mông mềm.

Hơn hai tháng cày cấy chỉ bảo, Long Phi Dạ cũng biết thân thể mình khác hẳn người thường, so với tìm khoái cảm ở đằng trước, thì ăn vật của nam nhân bằng cái miệng phía sau vẫn sung sướng hơn. Hắn có giận, có ghét, thậm chí còn không cho Hàn Diệp đụng vào người mình trong suốt nửa tháng, khoảng thời gian đó, lạnh lùng như bức tường băng, tiếc là cuối cùng vẫn bị Hàn Diệp làm tan chảy.

Thật ra nghĩ thông rồi thì cũng không phải chuyện to tát gì, dù sao trên đời này chỉ có mình Hàn Diệp biết, mà Hàn Diệp lại không cười chê, khinh khi hắn. Làm cũng làm rồi, giờ bẽn lẽn thẹn thùng thì có vẻ mình là kẻ nhỏ nhen, không bằng cứ thuận theo dục vọng của mình. Tự làm khó mình, là chuyện vô nghĩa nhất.

Long Phi Dạ dựa vào lòng Hàn Diệp, nóng như hòn than, trong lòng khô nóng, phía sau ngứa ngáy, Hàn Diệp lại không chịu làm giúp hắn. Hắn úp mặt vào cổ chàng, ngửi cái hơi nóng rực trên người Hàn Diệp, ngón tay chạm vào cửa động khép chặt, nóng ướt giữa kẽ mông, mới lấy tay day day thôi mà đã giật nảy người, duỗi thẳng cẳng chân, vô tình làm quần tụt xuống đầu gối.

Tuy hắn chưa thủ dâm kiểu này bao giờ, nhưng khi thân thể đã rơi vào bể dục thì đâu còn lý trí, hắn run rẩy, định đút tay vào trong, dường như nam tử đang ôm hắn cũng trở thành một bức tường hữu hình, chỉ cần làm chỗ cho hắn tựa vào thôi, có ai bảo nhất định phải mượn tay kẻ khác đâu?

Vậy mà Hàn Diệp lại túm cổ tay hắn, kéo cái tay đang chuẩn bị thủ dâm ra, Long Phi Dạ cất tiếng ngâm nga đầy bất mãn, híp mắt, trừng Hàn Diệp rồi nói, "Chàng làm gì vậy... Không phải thành tay tàn rồi hả? Vậy thì xem thôi, đừng có cản tay cản chân."

Hàn Diệp nhếch môi, cà lên gò má hắn một cách thân mật, nói, "Phi Dạ, em coi ta là gì hả? Là Bồ Tát hay Liễu Hạ Huệ? Ta sợ em tự làm mình bị thương thôi...... Tuy không dùng tay phải được, nhưng cũng không cần phiền đến em đâu, vẫn còn thứ khác mà......"

Bị bắt dừng ngay lúc khó chịu, đợi đến khi Hàn Diệp lấy "mấy thứ khác" trong ngăn tủ bên mép giường ra, Long Phi Dạ vừa ngại vừa sợ, thoáng cái mà khuôn mặt đã đỏ bừng như nổi lửa.

"Thái tử điện hạ...... Chàng hơi quá rồi đó!"

"Hơi quá?" Hàn Diệp chớp chớp mắt, vẫn là nụ cười phơi phới gió xuân, tưởng như trong tay chàng không phải một mớ ngọc thế được chế tác tinh xảo, mà là những cây bút lông phong nhã dùng để múa mực trên giấy. "Thì ta mới nhớ ra thôi mà, đây là của Lâu Lí Hí tiến cống, chỗ đó tuy nhỏ, nhưng lại nổi danh nhờ mấy chiêu trò dâm dật, lúc nào cũng cống nạp những thứ linh tinh, lần này còn dâng tặng hai mỹ nữ Tây Vực cho phụ hoàng. Mà ta lại thấy, đám quan lại miệng thì chê bai, nói là đồi phong bại tục, nhưng vẫn âm thầm bám theo sứ giả xin xỏ này kia, ta nghĩ chắc là hàng tốt, không nên lãng phí...... Em thấy đúng không nào, Phi Dạ?"

Long Phi Dạ nổi nóng, véo cánh tay chàng. Gần đây, Hàn Diệp càng lúc càng quá quắt, nhưng lần nào cũng nói như đàng hoàng lắm, còn mỉm cười thong dong, ra vẻ nhẹ nhàng thích thì thử không thì thôi. Chắc chắn là hắn không muốn dùng thứ này, cả đời này hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cho phép mấy thứ dâm uế này đi vào thân thể mình, nhưng khi thấy một loạt khối trụ ngọc được điêu khắc giống hệt vật của nam nhân, lòng hắn nóng rực, vội chớp hàng mi, mới miễn cưỡng giữ được vẻ nghiêm túc đoan trang.

"Muốn thử không?" Cánh tay Hàn Diệp ôm siết eo hắn, kề sát vào tai mà nói, "Nếu Phi Dạ không thích thì thôi...... Hay em chọn một cái đi?"

Long Phi Dạ bị chàng bám đến mức hồ đồ, cơ thể nóng ran khó chịu, không hiểu sao lại duỗi tay ra cầm một cái ngọc thế.

Hình như Hàn Diệp có sững lại, chàng cúi đầu, cận kề gò má hắn, nhẹ giọng cười bảo, "Thì ra Phi Dạ...... Thích cái lớn nhất......"

Long Phi Dạ chỉ mơ màng mà thấy thứ đó khá giống của Hàn Diệp, vừa nghe chàng nói vậy, máu dồn lên đỉnh đầu ngay, hắn cựa quậy thoát khỏi vòng tay chàng, mặt đỏ rần, giận dỗi, "Không chơi nữa! Chàng tự lấy mà dùng! Thích dùng kiểu gì thì dùng, ta không quản nổi!"

Thấy hắn giận rồi, Hàn Diệp liền vội ôm hắn vào lòng, bịt kín đôi môi đỏ, săn sóc tận tình. Long Phi Dạ vốn đang nổi nóng, nhưng khi lưỡi chàng quấn lấy lưỡi hắn, mút mát triền miên cận kề, hắn liền nhũn ra, nức nở nép cả người vào lòng chàng. Hàn Diệp cởi áo hắn, xoa bóp ngực bụng, từ vùng ngực căng đầy, cho đến phần bụng dưới săn chắc với phần cơ bắp khoẻ khoắn. Bị chàng nhéo một cái, vùng da thịt trắng đến phát sợ cũng ửng đỏ, tôn vết sẹo đỏ rực như lửa trên ngực hắn, khiến người ta thích thú trước cảnh đẹp này.

Những cái đụng chạm của chàng khiến Long Phi Dạ chếnh choáng như say, đôi môi hé mở, thở dốc liên miên, không biết sao mà đùi đã bị gập trước ngực, vẫn tựa lưng vào bờ ngực vững chãi của Hàn Diệp, nghênh đón ngọc thế thô to trong cái tư thế đáng xấu hổ này. "Chậm thôi......" Hắn run rẩy, nhưng không muốn kêu dừng, cái động mềm ướt hồng, đang co rút giữa hai cánh mông trắng đẫy đà đã lộ hết ra ngoài.

Tiếng thở gấp của Hàn Diệp trở nên đục nặng, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống, gặm cắn vành tai và cổ hắn, nhưng ít ra vẫn nhớ lấy thuốc mỡ bôi trơn cho ngọc thế, rồi mới chậm rãi thọc phần đầu vào cái động mất hồn giữa mông hắn.

"Hức......" Đột nhiên, Long Phi Dạ ưỡn thẳng lưng, bật ra tiếng hổn hển dâm đãng, cảm giác căng rách đau đớn thôi thúc hắn trốn chạy, nhưng cánh tay Hàn Diệp đã luồn qua đầu gối hắn, giữ chặt hắn trong lòng mình, hắn chỉ có thể giơ cao đôi chân dài, mặc cho ngọc thế đi vào động mềm, lấp kín cửa động, xoay nhẹ một vòng, rồi mới chậm rãi, kiên quyết vào tận sâu trong hắn.

"A...... Lạnh quá......" Vành mắt Long Phi Dạ đỏ hoe, ngọc thế lạnh buốt xông vào, khiến phía sau co chặt, ngậm chắc cái vật thô to. Ngọc thế được điêu khắc giống y như thật, cả gân xanh trên thân gậy cũng y hệt vật thật, khi bị đút vào, ngoài độ ấm khác biệt, thì chẳng khác gì ngồi trên đùi Hàn Diệp, để chàng tiến vào. Long Phi Dạ sướng đến run lẩy bẩy, đôi chân dài đạp đá lung tung, cuối cùng bị siết chặt trong vòng tay Hàn Diệp, đầu gối sắp đụng phải ngực, như là chỉ còn hai cánh mông treo giữa không trung, ngọc thế đút sâu đến tận gốc, làn da trắng cùng sắc ngọc sáng trong, khiến cửa động có vẻ thật hồng hào, co bóp không ngừng, vừa nhìn đã biết là cái sắc chín rộ nhờ được cày cấy thường xuyên.

"Phi Dạ...... Có dễ chịu không? Có lớn quá không?" Hàn Diệp kề sát tai hắn mà hỏi, nhưng giờ Long Phi Dạ đã hoàn toàn chìm trong bể dục, đến khả năng đáp lời cũng biến mất, hắn chỉ biết cắn môi, thút thít lắc đầu. Ở góc nhìn của chàng, chỉ thấy được hai cánh mông nở nang cong vút của Long Phi Dạ, ngọc thế cắm vào trong động, chỉ lộ phần gốc ở ngoài, xem ra đã nuốt sâu lắm rồi.

Chàng cũng biết thân thể Long Phi Dạ rất mẫn cảm, bình thường chỉ vuốt ve vài cái thôi mà đã là nhích sát lại, nhiệt tình như lửa. Huống hồ giờ còn được đút dương cụ, ước chừng có là vật chết thì cũng đủ. Thế là chàng cầm ngọc thế, ra vào thong thả, tuy vào rất sâu, nhưng cử động không nhanh, hẳn là tốc độ có thể khiến Long Phi Dạ cảm nhận được niềm khoái lạc xác thịt đến mức tối đa.

"A! Hàn Diệp! Đừng mà...... Đừng lằng nhằng nữa, ngứa quá...... Khó chịu...... Áa!"

Nhưng chỉ mới đưa đẩy tầm mười cái, hình như Long Phi Dạ đã chịu hết nổi, hắn ngọ nguậy dữ dội, đến mức ngọc thế rời tay chàng, nó cắm giữa động mềm, lung lay đưa qua đưa lại. Long Phi Dạ cắn môi, ánh mắt gần như rã rời, cả người nhũn ra, ngã vào lòng chàng, như đã ngây dại. Chỉ có vòng eo vẫn còn lắc nhẹ, không có ngoại lực đẩy vào, ngọc thế lặng lẽ trượt ra một tí, nó dính đầy chất dịch trong suốt, ra là cái động của Long Phi Dạ đã bị ngọc thế làm đến cao trào.

Nhất thời, Hàn Diệp có hơi ghen tức, nhưng mà nghĩ lại, sao dâm vật tinh xảo của Lâu Lí Hí có thể thiếu dâm dược cho được, thấy bộ dạng mất kiểm soát, yếu ớt của Long Phi Dạ, nếu mà để hắn biết chuyện này, thì chắc chắn chàng sẽ được một trận ra trò.

"Phi Dạ... Không thử nữa, có được không?"

Hàn Diệp đặt hắn xuống giường, đưa tay xuống giữa đùi, thử kéo ngọc thế ra. Bỗng dưng, Long Phi Dạ kẹp chặt vật đó, mông đẫm mồ hôi, liên tục cọ sát đệm giường, khuôn mặt đỏ rực, lộ vẻ hoang mang biến sắc, lầm bầm, "Không được...... Không được...... Muốn......"

Hàn Diệp vừa lúng túng vừa nổi lửa dục, chỉ sợ thân thể hắn đã cực kỳ mẫn cảm, giờ thêm dâm dược nữa, lo sẽ ảnh hưởng cơ thể, lần này đúng là mình quá đáng thật. Chàng chỉ đành dỗ khe khẽ, không màng tiếng rên khước từ của Long Phi Dạ, thẳng tay rút vật kia ra khỏi cái động đỏ thắm, làm dục thủy trong suốt chảy ra, thấm ướt đệm giường, để lại vệt nước sẫm màu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro