Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.1

Yến tiệc đã đến hồi giữa. Trong sự vây quanh của mọi người, Gia Ninh Đế khoan thai bước đến, bên cạnh là sứ giả các nước đến chúc mừng, Đông Khiên, Tây Khâu, Thiên Ninh…… Long Phi Dạ thấy sứ giả Thiên Ninh khá quen mắt, nếu nhớ không lầm, thì chính là vây cánh của Thái tử, Thị lang bộ Lễ - Tào Thừa.

Tuy hắn và Thái tử Thiên Ninh là chú cháu, nhưng cũng chẳng có tình cảm gì, hơn nữa, chiến công hiển hách của hắn còn khiến Thái tử bao phen ghen ghét. Hắn bị Thiên Huy Đế gán cái danh bại tướng để đưa đi hoà thân với Tĩnh Quốc, chắc chắn không thể thiếu công lao của Thái tử. Nhưng chắc hẳn Thiên Huy Đế và Thái tử đều không ngờ hắn lại được ngồi cạnh Hàn Diệp một cách công khai, đối với ánh mắt kinh ngạc của Tào Thừa, Long Phi Dạ cũng chỉ cười lạnh.

Gia Ninh Đế nhướng mắt, nhìn quét khắp yến hội. Hôm nay là tết Vạn An, ồn ào huyên náo, còn có sứ giả các nước đến lạy chầu tiến cống, có vẻ quốc uy Đại Tĩnh thật hùng mạnh, đương nhiên là khiến mặt rồng hân hoan, nên cũng không làm khó đứa con bất hiếu Hàn Diệp, đang ngồi cắn hạt dưa xem cảnh náo nhiệt, thậm chí đến lúc kính rượu, còn bảo Thái tử nâng ly hàn huyên với các sứ giả.

Cái màn bỏ qua chuyện cũ này khiến hai phe Đại hoàng tử và Cửu hoàng tử đang ngồi xem đều thấy sầu não, thấy vẻ bực dọc muốn giấu cũng không được của hai tên kia, Long Phi Dạ chỉ thấy nực cười.

"Hiếm khi các khanh có mặt đông đủ, càng hiếm khi đại sứ các nước cùng tề tựu, chỉ uống rượu thì chưa đủ náo nhiệt, theo trẫm thấy, chi bằng tổ chức tỉ thí để trợ hứng, các khanh thấy thế nào?”

Tĩnh Quốc thượng võ, Gia Ninh Đế vừa nói xong, mọi người vội vàng hưởng ứng. Sứ giả các nước cũng dẫn thị vệ có võ công cao cường theo để làm đẹp lòng thuận ý. Thấy hai vị hoàng tử đối diện đang tranh nhau, đòi cử người của mình lên sân tỉ thí, đột nhiên, sứ giả Thiên Ninh, Tào Thừa lại lên tiếng, “Bệ hạ, lần này chúng thần chỉ đến để chúc mừng, nhưng tỉ thí có thua có thắng, khó tránh chuyện làm mất hoà khí, nhưng thần không dám quấy rầy nhã hứng của bệ hạ, thần nghĩ đến một người có nguồn gốc từ Thiên Ninh, nếu bên thần thua ngài ấy thì cũng là hợp lý, vậy thần cũng tiện bề giải thích với Thiên Huy Đế.”

Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Long Phi Dạ. Nếu hắn thắng, Thiên Ninh không mất mặt, mà nếu thua thì cũng không ảnh hưởng đến thể diện của Tĩnh Quốc, thật là một chiêu hay lắm, nhưng nói gì đi nữa, về mặt danh nghĩa thì hắn vẫn là Thái tử phi, nếu so chiêu với đám thị vệ thấp kém đó, khác gì ảnh hưởng mặt mũi của Hàn Diệp?

Gia Ninh Đế lại vui vẻ hỏi, “Long khanh, lâu nay trẫm có nghe võ nghệ của khanh rất cao cường, nhưng vẫn chưa được thấy, khanh có đồng ý xuất chiến cho Đại Tĩnh không?”

Long Phi Dạ biết Tào Thừa cố tình đẩy mình vào thế khó xử, nhưng hắn chưa từng nao núng, thế là đứng lên ngay, nói, "Tất nhiên là sẵn lòng.”

Hàn Diệp giật nhẹ góc áo hắn, trong mắt có niềm lo lắng, Long Phi Dạ nhỏ giọng trấn an, “Không sao đâu.”

Chỉ là một trận tỉ thí. Từ trong tay Đường Ly, hắn cầm lấy thanh kiếm của mình, ngẩng cao đầu, tiến vào giữa đại điện, lạnh lùng nhìn tên thị vệ áo đen bước ra từ phía sau Tào Thừa —— tức khắc, Long Phi Dạ trợn tròn mắt, nói với giọng khó tin, "Tây Phong? Là ngươi đó sao!”

Tên thị vệ đó là Sở Tây Phong!

Nửa năm trước, trong trận ác chiến với Tĩnh Quốc, Sở Tây Phong bảo vệ hắn nên bị trúng mười mấy mũi tên, biến mất giữa vạn quân. Kết thúc cuộc chiến, Long Phi Dạ tìm rất lâu mà vẫn không thấy, còn tưởng bị thương nặng như thế, thì gã cũng không sống nổi…… Sở Tây Phong đã ở cạnh hắn mấy chục năm, ngoài Đường Ly ra, thì gã là huynh đệ thân thiết nhất, giờ gặp lại người xưa, Long Phi Dạ mừng vui khôn xiết, không nhịn được mà đón chào, "Tây Phong!”

Nhưng Sở Tây Phong chỉ rút kiếm, chắp tay nói, “Tần Vương, mời chỉ giáo.” Rõ ràng là thái độ của kẻ xa lạ chưa từng quen biết.

Long Phi Dạ ngơ ngác. Chợt nhớ nơi này là chốn đông người phức tạp, đúng là không thoả đáng, nên cũng chắp tay đáp, "Mời chỉ giáo, Sở đại nhân.”

Ánh đao đánh úp tới như tia chớp, Sở Tây Phong ra tay trong tức khắc, mũi kiếm chạm nhau, phát ra tiếng "keng keng" lanh lảnh.

Không ngờ đối phương lại ra tay tàn nhẫn đến thế, Long Phi Dạ bỏ lỡ thời cơ, chỉ có thể nâng kiếm lên đỡ, rồi nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, "Tây Phong, ngươi sao thế, là ta đây.”

Sở Tây Phong không trả lời, thế tiến công ác liệt còn nhanh hơn, Long Phi Dạ không muốn làm gã bị thương, nên chỉ miễn cưỡng đỡ đòn, qua mấy chục chiêu, dần rơi vào thế hạ phong.

Hắn nôn nóng, thế tiến công của Sở Tây Phong lại dày đặc như mưa, dồn ép hắn đến phát bực, bất cẩn dùng hết mười phần công lực, dần ép Sở Tây Phong vào góc chết.

"Tây Phong! Ngươi bị làm sao vậy?”

Sở Tây Phong không thèm đoái hoài câu chất vấn, nhưng Long Phi Dạ phát hiện, mắt gã xuất hiện những tia máu đỏ thẫm, gân cổ nhô ra, miệng phát ra những tiếng thở gấp đáng sợ, chỉ chớp mắt sau liền vung đao bổ xuống, không chút nhân nhượng!

Long Phi Dạ kinh hoảng, đây là triệu chứng của người trúng cổ độc, sao Sở Tây Phong lại thành ra thế này?!

Hắn không dám đỡ đòn, nếu Sở Tây Phong lên cơn ngay tại chỗ này, không biết chừng Gia Ninh Đế sẽ ra lệnh bắn tên giết chết!

"Ầm" một tiếng, thanh đao bị chặn lại, chỉ cách hắn một tấc, mà thanh kiếm trong tay Hàn Diệp cũng văng ra, nhưng chàng vẫn đứng che trước người hắn, mặt giữ nét cười, nói, "Phân ra thắng bại là được, võ nghệ của vị huynh đài này thật tốt.”

Long Phi Dạ quay sang nhìn Hàn Diệp, một chiêu toàn lực của người trúng cổ độc không phải thường thường, nhưng Hàn Diệp vẫn bình thản, chỉ đưa tay phải ra sau lưng thôi.

Có vẻ Sở Tây Phong cũng đã bình ổn lại sau khi cổ độc tái phát, mắt trở lại bình thường, khom lưng với hai người, rồi lui về phía sau Tào Thừa.

Cả đại điện lặng im, đến khi vang một trận cười to sang sảng của Gia Ninh Đế, khen rằng, "Võ nghệ của Tần Vương và vị huynh đệ này đúng là trác tuyệt, xem mà thích thú! Tốt lắm tốt lắm, trẫm sẽ ban thưởng!”

Tào Thừa cũng hùa theo, "Lâu rồi không gặp Tần Vương, võ công vẫn cao cường như trước, cũng nhờ Tần Vương nhớ tình xưa, nhường nhịn ba phần, mới không tới nỗi xấu mặt ê chề.”

Chúng quan lại vội vàng vỗ tay khen hay, dù Long Phi Dạ chưa đánh bại đối thủ, nhưng vẫn có thể thấy hắn chỉ phòng thủ, mà không phải không địch lại, kết quả như thế đúng là nhà nhà đều vui. Cửu hoàng tử Hàn Chiêu đâu chịu nổi, vọt lên đòi so đấu với sứ giả Tây Khâu, cũng muốn phân cao thấp. Nhân lúc hứng thú của mọi người đang tăng, Hàn Diệp vội bước đến chỗ Gia Ninh Đế để xin về trước, nói là mình đã say rồi, muốn về phủ nghỉ ngơi. Gia Ninh Đế đang vui vẻ, nên cũng rộng lượng đồng ý. Ở giữa đại điện, trận chiến giữa Hàn Chiêu và sứ giả Tây Khâu đang đến hồi ngoạn mục, Hàn Diệp đưa mắt ra hiệu với Đường Ly, y hiểu ý ngay, vội vàng đến chỗ Long Phi Dạ, thì thầm vài câu, vậy mới kéo ánh mắt của hắn rời khỏi người Sở Tây Phong, còn Ôn Sóc thì đã thu dọn xong hết, bốn người lặng lẽ rời khỏi yến hội.

Long Phi Dạ vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện Sở Tây Phong trúng cổ độc, đến tận khi Đường Ly nhắc Hàn Diệp bị thương rồi, hắn mới như tỉnh cơn mê, vừa ra khỏi cung điện là vội kéo tay Hàn Diệp lại xem, thấy gan bàn tay phải của chàng toàn là máu, mới biết sức mạnh của nhát đao khi nãy mãnh liệt cỡ này.

“Không có gì.” Hàn Diệp trấn an, rồi quay qua dặn dò Ôn Sóc, "Chuẩn bị xe, ở đây nhiều tai mắt, về phủ Thái tử trước đã.”

Long Phi Dạ nắm cổ tay chàng, hết sức xót xa, cũng tại mình bần thần khinh định nên mới hại chàng, mà Hàn Diệp còn an ủi, "Chắc tên thị vệ hồi nãy là người quen của em, không ngờ gã ta còn trẻ mà nội lực đã thâm sâu đến vậy, em có hiềm khích gì với gã ta không?”

Long Phi Dạ sững sờ, hắn không biết nên trả lời thế nào nữa, có nên kể chuyện cổ độc cho chàng biết không? Nhưng cổ độc là cơ mật của hoàng tộc Thiên Ninh, chuyện này cực kỳ quan trọng, huống hồ hắn cũng không muốn để Hàn Diệp biết mình đã trúng cổ độc, hết đường cứu chữa.

"Trước đây Tây Phong là thuộc hạ trong phủ Tần Vương, là chỗ quen biết nhiều năm, gã bị thương nặng trên chiến trường, ta cứ tưởng gã đã không còn, đâu ngờ……” Chần chừ hồi lâu, Long Phi Dạ vẫn không kể chuyện cổ độc ra được, Hàn Diệp lại dịu dàng nói, "Vậy chắc là có hiểu lầm gì thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta về phủ trước đã.”

Long Phi Dạ gật đầu, lấy tấm khăn lụa Ôn Sóc đưa để băng bó giúp chàng, rồi đưa chàng lên xe ngự, sau đó ngoái lại, đưa mắt ra hiệu im lặng với Đường Ly, ý là tạm thời không thể nói chuyện này ra, thấy Đường Ly hiểu rồi, thì mới bước lên chiếc xe về phủ Thái tử.

Tuy vết thương trên tay Hàn Diệp không nặng, nhưng an toàn là trên hết, vẫn phải gọi ngự y của phủ Thái tử đến chẩn trị. Nhân lúc này, Long Phi Dạ gọi Đường Ly vào một góc, y cũng rất kinh ngạc, hỏi hắn, “Ca, có phải Tây Phong đã……?!”

Vẻ mặt Long Phi Dạ rất nặng nề, "Đúng vậy, ca thấy thần trí của gã đã không còn sáng suốt, đến ca mà cũng không nhận ra, không biết là ai gieo cổ vào người gã nữa.”

"Hay là Thái tử? Chúng ta đã điều tra ra việc hắn cất giấu Vạn độc kinh lục, chắc là hắn lấy Tây Phong làm vật thử rồi, cái tên Thái tử đáng ghét này!” Đường Ly căm hận.

Long Phi Dạ cũng thấy hết tám, chín phần là vậy. Tuy Thiên Huy Đế là người cai quản Vạn độc kinh lục, nhưng để bảo vệ địa vị, Thái tử cũng cất giấu một bản, có điều, không ngờ nó dám lấy Tây Phong ra làm vật thử, lần này còn phái Tây Phong đi sứ với Tào Thừa, chắc là muốn đẩy mình vào cảnh khó xử.

Đường Ly sốt ruột hỏi, “Ca, giờ chúng ta phải làm sao? Không thể bỏ mặc Tây Phong vậy được, chúng ta phải cứu huynh ấy!”

Long Phi Dạ gật đầu, "Chắc chắn phải cứu, nhưng đệ tuyệt đối không được cho Hàn Diệp biết chuyện này, ca sẽ tìm cách cứu Tây Phong!”

"Tại sao chứ?” Đường Ly thắc mắc, “Nếu có sự giúp đỡ của Hàn Diệp, thì chuyện cứu Tây Phong sẽ thuận lợi hơn mà? Hay ca còn chưa tin hắn ta?”

"Tất nhiên là không phải……” Long Phi Dạ thở dài, “Độc Kinh là bí mật của hoàng tộc Thiên Ninh, tuy dùng độc vật để tạo ra quân đội cổ độc là thủ đoạn đê hèn, đáng bị thiên hạ coi thường, nhưng một người trúng cổ độc có thể đấu với trăm người, vạn người cũng không phá nổi, nếu để Tĩnh Quốc biết được bí mật này, thì hậu quả khôn lường. Không phải là ca không tin Hàn Diệp, mà là càng ít người biết chuyện này càng tốt, không đến bước bí bách, ca không muốn kéo Hàn Diệp vào, với lại……”

Thấy vẻ lưỡng lự của hắn, Đường Ly buột miệng nói, "Với lại, ca sợ hắn ta biết chuyện ca trúng cổ độc…… Có đúng không, ca?”

Long Phi Dạ giương mắt trừng y, trầm giọng, "Đừng nói nữa, ca quyết định rồi.”

“Ca à……” Đường Ly chịu không nổi, nắm cổ tay hắn, nói, “Hay chúng ta cứ nói cho Hàn Diệp biết, nhờ hắn ta nghĩ cách giúp, hắn là Thái tử Tĩnh Quốc mà, biết đâu hắn có thể tìm ra cách chữa khỏi cổ độc của ca!”

"Còn không thì sao?” Long Phi Dạ hất tay y ra, giọng điệu bạc bẽo, “Nếu trên đời này vốn không có cách chữa khỏi cổ độc, vậy đệ muốn ca nói sao đây? Nói là ca sắp chết rồi, dặn chàng ấy nghĩ cách gom xác cho ca à? Đường Ly, đệ nghe lời ca đi, đừng cho chàng ấy biết, đó là cách giải quyết tốt nhất rồi. Sống chết có số, ca chỉ muốn ở bên cạnh chàng ấy, vui vẻ sống hết vài năm, ca không muốn thấy chàng ấy đau khổ buồn rầu."

Biết mình không thể thuyết phục hắn, Đường Ly chỉ có thể cúi đầu, buồn bã nói, "Vậy còn Tây Phong thì phải làm sao đây? Tên Tào Thừa đó nữa, phải làm sao để cứu Tây Phong mà không chạm mặt hắn ta?”

Long Phi Dạ nghĩ ngợi một hồi, rồi ghì vai y xuống, "Không thể nôn nóng, Thái tử phái Tây Phong đến Tĩnh Quốc, rất có thể không chỉ vì hạ nhục ca, đừng quên, trong tay ca có manh mối của Độc Tông, có lẽ đây mới là thứ bọn họ muốn……”

"Nhưng suốt mười mấy năm qua, có ai gặp được Độc Tông đâu, lão ta còn sống hay không?!” Đường Ly phát cáu, “Đáng chết, nếu trước đây có thêm một, hai tháng nữa, thì có lẽ chúng ta đã tìm được Độc Tông rồi, nào ngờ Thiên Huy Đế vội vàng phái ca đi, mới khiến chúng ta lỡ dịp, tên Độc Tông đó hại ca ra nông nỗi này, đệ mà gặp được thì phải róc da lão!”

Độc Tông chính là người tạo ra Vạn độc kinh lục, mười lăm năm trước, lão bắt thiếu niên Long Phi Dạ làm vật chứa để nghiên cứu cách tạo ra người mang cổ độc, cũng nhờ mạng lớn nên hắn mới sống sót, nhưng từ đó về sau, Độc Tông mất tích, chỉ còn mấy quyển Độc Kinh chính tay lão sáng tạo, lại rơi vào tay Thiên Huy Đế, dùng để luyện chế đội quân cổ độc. Xem ra Độc Kinh mà Thái tử cất giấu là bản không hoàn chỉnh, chỉ khi tìm được Độc Tông thì mới có thể nắm giữ toàn bộ cơ mật, e rằng đây mới là ý đồ của Thái tử khi lợi dụng Sở Tây Phong.

"Nhưng mà, ca…… Có lẽ Độc Tông chính là hy vọng duy nhất của ca, ca định nói cho Tào Thừa biết thật à?”

Long Phi Dạ thở dài, "Khi đó chính miệng Độc Tông đã nói, không có cách giải cổ độc, nên ca chưa từng ôm ấp hy vọng xa vời nào cả…… Hơn nữa, không lẽ mạng sống của Tây Phong không quan trọng bằng Độc Tông?”

Đến đây thì Đường Ly cũng không còn gì để nói, đành phải đồng ý tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch của hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro