Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.2

Vốn dĩ, nạn giặc cướp ở đông cảnh cũng đã đến hồi kết, kia chẳng qua là đám đào binh Đông Khiên cấu kết với bọn cường đạo đi tác oai tác quái, Thái Kỳ Thâm dẫn quân đánh thẳng vào ổ cướp, có cả Thái tử Hàn Diệp và sứ giả Đông Khiên theo cùng. Binh lực hai bênh chênh lệch rõ ràng, vốn tưởng như vậy là có thể quét sạch sào huyệt, nào ngờ bọn kia đã chuẩn bị sẵn, Thái Kỳ Thâm chỉ huy không thoả, sập bẫy của chúng, không chỉ khiến Thái tử bị thương, mà còn làm sứ giả Đông Khiên bị thủ lĩnh bọn cướp bắn xuyên tim, mà trong lúc hỗn loạn, thanh đao Đông Khiên dâng tặng cũng bất cẩn gãy vỡ, đúng là làm mất mặt cả hai nước.

May mà có phó tướng vệ thú quân dưới trướng Thái Kỳ Thâm, Vương Phỉ, đến cứu giá kịp thời, đuổi thổ phỉ ra ngoài cánh đồng tuyết. Nhưng quốc chủ Đông Khiên, Cận Vô Dị lại cực kỳ bất mãn trước cái chết của sứ giả, chỉ có thể trả lại tiền đền, và cả thanh đao gãy thành hai nửa. Tuy Hàn Diệp đã viết thư tạ lỗi, lấy danh nghĩa của Thái tử ra để đảm bảo sẽ cho Đông Khiên một câu trả lời thoả đáng, nhưng từ khi bọn thổ phỉ thiệt mạng vài tên, thì lại mai danh ẩn tích. Cận Vô Dị chịu thiệt mà không thể nói, đã không móc nối với Thái tử được, lại còn tổn thất sứ giả, từ đây hai nước xem như đã kết thù.

Gia Ninh Đế nổi trận lôi đình, triệu Thái tử về kinh gấp, nhưng thấy vết thương trên lưng Hàn Diệp là thật, nên chỉ có thể phạt nhẹ với lý do làm việc chưa tốt, mà Thái Kỳ Thâm lại bị giáng tận ba cấp vì tội hộ giá không chu toàn, đồng thời, còn thăng Vương Phỉ làm chủ tướng vệ thú quân, thế chỗ Thái Kỳ Thâm.

Hàn Diệp mượn vết thương trên lưng, xin điều dưỡng tại nhà nửa tháng. Gia Ninh Đế vốn đã phát cáu, sau đó còn nhận được tin báo từ mật thám trong phủ Thái tử, cuối tháng ba, Thái tử đích thân tế bái phản quân nhà họ Đế. Xảy ra chuyện này, Gia Ninh Đế giận dữ trong lòng, nhưng nhớ đến di chiếu của tiên hoàng, nên vẫn chưa phế truất Thái tử ngay được, chỉ phạt cấm túc hai tháng.

Toàn triều đều nói, ngôi vị Thái tử không xong rồi.

Đầu tháng năm, là tết Vạn An, mỗi năm được tổ chức một lần của Tĩnh Quốc. Sứ giả các nước sẽ đến lạy chầu, hoàng thành rộn ràng đông đúc, Gia Ninh Đế còn làm rình rang, suốt mấy ngày liền, hoàng cung sáng rực đèn đuốc, pháo hoa khắp trời, chỉ cần là quan viên có chút địa vị trong kinh thì đều muốn nhân dịp này mà nương rồng cậy phượng. Yến hội linh đình, các hoàng tử giao lưu trong đó như cá gặp nước, đến cả Thái tử Hàn Diệp bị cấm túc hai tháng kia cũng xuất hiện, nhưng kiêng dè long uy của Gia Ninh Đế, nên mọi người có gặp thì cũng chỉ đành cười gượng, thật đúng là ngượng ngập.

Hàn Diệp thì thoải mái lắm, vừa ngước lên ngắm mỹ cảnh pháo hoa, vừa gắp đồ ăn vào đĩa của Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ mặc áo gấm, đội phát quan bạc, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh chàng, đưa mắt liếc xéo, nói, "Chàng có gắp nữa thì ta cũng không ăn hết đâu, đừng để người ta cười mình, tưởng chúng ta đến ăn không uống không.”

"Thì chúng ta đến ăn không uống không thật mà?” Hàn Diệp nhìn hắn, cười nói, “Xem em gầy cỡ nào rồi, hoàng cung này ấy, gì không bàn nhưng ngự trù là tốt nhất đó, ăn nhiều tí, đừng đối xử tệ với mình.”

Long Phi Dạ cạn lời, “Ta mà gầy? Cấm túc hết hai tháng, ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, ta sắp bị chàng nuôi thành heo rồi này, còn cấm túc nữa thì ta chịu hết nổi mất.”

Hàn Diệp chớp chớp mắt, thò tay sờ eo hắn, nói, "Cũng được mà, eo còn thon lắm…… Cấm túc có gì mà không tốt? Ta còn ước bị cấm túc với em thêm hai tháng nữa kìa……”

Long Phi Dạ lườm Hàn Diệp, đập văng cái tay chàng ra, ở sau lưng cùng vang hai tiếng ho khan.

Đường Ly và Ôn Sóc nhìn họ, vẻ mặt lúng túng, thầm cầu mong sau này mà có bị cấm túc nữa thì làm ơn nhớ tách hai người này ra, không thì phủ Thái tử chính là nơi không ai ở nổi —— ban ngày xem cảnh ân ái thì thôi, đến tối còn ầm ĩ suốt, chắc là mật thám cài trong phủ Thái tử cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Long Phi Dạ đã bực bội rồi, nhưng vành tai vẫn phớt hồng, cũng may bình thường hắn thích trưng mặt lạnh, nên giờ vẫn có thể giữ vẻ lạnh lùng, nói, “Ăn xong rồi về, chàng xem có ai thèm đếm xỉa chàng không?”

Hàn Diệp cười cười, không nói gì cả, mà nói xong thì đúng là người đến chỗ họ thật, Hàn Chiêu say khướt, quăng chén rượu lên bàn họ, kêu, “Tam ca! Tới đây, uống rượu với đệ đệ!”

Ngón tay Hàn Diệp chậm rãi gạt chén rượu qua một bên, nói, “Ai dạy đệ uống rượu bằng chén, chúng ta không phải bọn man di.”

Dáng vẻ của cậu thiếu niên Hàn Chiêu này rất hào sảng, nhưng vì còn nhỏ tuổi, xốc nổi nên có vẻ hơi hung hãn, cậu cười khì rồi nói, “Tam ca, huynh có biết tại sao phụ hoàng không thích huynh không? Là vì huynh quá chậm rãi, không phóng khoáng, không giống ngài ấy chút nào hết!”

Tả tướng đứng bên cạnh vừa nghe vậy, liền vội vàng điều giải, “Thái tử điện hạ đừng giận đứa trẻ con, nó uống nhiều rồi, không biết lựa lời! Cửu hoàng tử điện hạ, ngài mau về đi thôi!”

“Con không về!” Hàn Chiêu đẩy tả tướng ra, nói, “Ông ngoại, ông đừng can thiệp! Con chỉ muốn uống rượu với tam ca thôi! Ông xem đám người này đi, không ai xem tam ca ra gì cả, sao hả, không phải tam ca vẫn còn là Thái tử hay sao?!”

Cậu làm ầm ĩ đến mức mọi người xung quanh đua nhau dòm ngó, Long Phi Dạ thấy phiền hết sức, chủ động bưng chén rượu lên, nói, “Cửu hoàng tử điện hạ, hôm nay Thái tử không được khỏe, cứ để ta uống thay chàng ấy!”

Dứt lời liền uống một hơi cạn sạch, đập mạnh chén rượu xuống bàn. Hàn Chiêu thấp hơn hắn một cái đầu, giờ phải giương mắt lên nhìn hắn, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, nói, “Hoàng tẩu…… Thật là phóng khoáng! Tam ca, huynh xem đi, đến một nữ nhân mà còn gan dạ hơn huynh…… Ài, không đúng.” Cậu vuốt tóc, nhìn Long Phi Dạ chằm chằm, suy nghĩ hồi lâu, “Tần Vương?”

Long Phi Dạ cười lạnh, đã muốn xử cậu lắm rồi, mà Hàn Chiêu lại nấc cụt một cái, lầm bầm, "À, đúng rồi…… Thái tử phi là Tần Vương…… Tam ca, phụ hoàng bắt huynh cưới nam nhân mà huynh cũng không biết phản đối, lòng dũng cảm của huynh đâu?! Một tên nam nhân, làm sao có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ? Tam ca, huynh làm đệ thấy thất vọng quá!”

Tả tướng nghe hết nổi rồi, vội vã kêu người đến đỡ cậu đi, mà trước khi đi, Hàn Chiêu vẫn không quên chế giễu, vẻ mặt hết sức bỡn cợt, “Tam ca à…… Huynh phải giữ gìn sức khỏe đó……”

"Bớt giận nào, bớt giận nào.” Hàn Diệp giật giật góc áo của hắn, Long Phi Dạ ngồi xuống, chịu hết nổi, bắt đầu phàn nàn với chàng, "Cửu đệ của chàng đó hả? Đúng là khiến ta mở mang tầm mắt.”

"Trước đây ta cũng nói với em rồi, nó nói chuyện càn rỡ vậy thôi, nhưng lòng dạ không ác, tâm tư cũng không khó dò, có điều……” Hàn Diệp lại nhìn về nơi cách không xa, tả tướng đang hết lòng khuyên nhủ Hàn Chiêu, nói tiếp, "Nhà tả tướng quốc là trâm anh thế phiệt, một lòng muốn nâng đỡ nó, mà Hàn Chiêu thì rất nghe lời tả tướng, xem ra lần này là có kế hoạch hết cả.”

Long Phi Dạ vừa định nói chuyện, thì lại có người bước tới chỗ họ, là Đại hoàng tử Hàn Thụy.

“Tam đệ à, phụ hoàng đang gặp sứ giả Tây Khâu ở điện Thanh An, lát nữa sẽ đến đây. Đệ phải thể hiện cho tốt, đừng có chọc giận phụ hoàng nữa.” Hàn Thụy giở giọng từ huynh, “Đại ca biết tính đệ xưa nay vốn cẩn trọng, không nhắc chuyện Đông Khiên, đổi là người khác thì đã không làm tốt được như đệ, nhưng sao đệ lại…… Hầy, đệ cũng biết nhà họ Đế phạm tội phản quốc mà, chắc chắn phụ hoàng không dễ dàng tha cho đệ đâu.”

“Ta biết mà.” Hàn Diệp cười nhẹ, rót một ly rượu cho Hàn Thụy, "Nhưng hoàng huynh cũng biết, sư phụ ta và gia chủ nhà họ Đế là tình đồng môn, nay sư phụ không còn, ta chỉ muốn thay mặt ngài ấy, tế bái đồng môn, để sư phụ ở dưới suối vàng được yên giấc.”

Hàn Thụy thở dài không ngớt, “Ta biết tam đệ là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng phụ hoàng kiêng kỵ nhất là họ Đế, đặc biệt là…… Hầy, nói chung thì ta vẫn tin phụ hoàng còn thương tam đệ lắm, đợi ngài nguôi giận rồi, thì tam đệ vẫn là đứa con mà phụ hoàng coi trọng nhất.”

"Vâng, đa tạ hoàng huynh.”

Sau khi đuổi người bằng một ly rượu, Hàn Diệp quay lại hỏi Long Phi Dạ, “Em thấy sao?”

Long Phi Dạ khẽ nhướng mày, bảo, “Ta thấy sao à? Ta thấy hắn ta ấy, nhìn mặt ngoài thì thân thiết vậy đó, mà ở sau lưng, e là chỉ hận không thể cho chàng muôn kiếp không ngóc đầu lên được.”

“Hoàng huynh là con trưởng, tiếc là không phải con vợ cả, tuy phụ hoàng thích Hàn Chiêu, nhưng chắc gì huynh ấy đã hết cơ hội.” Hàn Diệp thờ ơ nói, "Dù sao thì Tĩnh Quốc cũng lấy trưởng làm đầu, nếu huynh ấy có cái dã tâm này, thì mấy vị lão thần trong bộ Lễ sẽ ủng hộ thôi.”

"Khi nãy hắn nhắc đến nhà họ Đế, xem ra là muốn hoàng đế mỗi thời mỗi khắc đều nhớ sai lầm của chàng, cấm túc thì chưa đủ, một hai phải cho hoàng đế chém chàng luôn mới thôi, ta thấy chiêu này của chàng, quá nguy hiểm rồi.” Chuyện Long Phi Dạ nhắc tới chính là việc đích thân chàng đi bái tế nhà họ Đế, tuy là cho hoàng đế một cái cớ để phạt, tiện bề khơi mào tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng nói sao đi nữa thì cũng là để người ta nắm thóp trong tay.

Hàn Diệp lại chống cằm, cười nói, "Đã gọi là điều kiêng kỵ, nếu mà nhắc nhiều quá, thì không thể gây hại cho người khác, mà chính bản thân mình sẽ thành người bị hại, cái đạo lý này, theo ta thấy, tất cả bọn họ đều hiểu cả.”

Long Phi Dạ yên tĩnh thưởng thức một ly rượu, rồi nói, "Còn một tên nữa mà? Không phải đêm nay các vị hoàng tử họ Hàn sẽ lộ mặt hết sao? Để mà còn cười chê vị Thái tử mắc nạn là chàng đây.”

Hàn Diệp nhích lại gần hắn, nhỏ giọng nói, "Ngũ đệ Hàn Việt của ta còn đang ăn chay lễ Phật trong chùa Thanh Quang, nói là yến hội huyên náo, toàn mùi thịt cá, sẽ ảnh hưởng chuyện lĩnh hội Phật pháp của nó.”

Long Phi Dạ giễu cợt, "Tên nào tên nấy đều có cái hay riêng, khó trách chàng bảo có trò hay để xem, ra là xem bọn họ bộc lộ bản lĩnh, đánh cho chàng thành kẻ sa cơ, đá chàng rớt đài hả?”

"Bọn họ đâu ghê gớm được như em, em xem, chỉ cần là lời em nói ra, đến một câu mà ta còn không dám cãi.” Hàn Diệp dịu dàng cướp lại ly rượu trong tay hắn, nói, “Tối nay uống nhiều lắm rồi, thân thể em yếu, uống ít lại thôi.”

"Hồi nãy chàng còn nói không dám cãi ta ——” Long Phi Dạ vươn tay, muốn giành lại ly rượu, nhưng lần này, đến cả bầu rượu trước mặt hắn mà cũng bị Hàn Diệp sai người đem đi, hắn tức đến nổi trợn trắng, nói, “Đừng có nói ta yếu, ta thấy chàng còn yếu hơn đó, cửu đệ của chàng có nhắc giữ gìn sức khoẻ kìa.”

"Thế thì phải trách ai?” Hàn Diệp nhếch môi, cố tình phà hơi vào lỗ tai hắn, nói, “Phi Dạ, em nên tẩm bổ cho ta rồi đó.”

“Im cho ta!” Long Phi Dạ đấm mạnh xuống đùi chàng, ánh mắt tránh né, vành tai đỏ rực tưởng chừng sắp nhỏ máu.

Mặt Đường Ly không có tí cảm xúc, quay qua nói với Ôn Sóc, “Ta đi nhà xí, cậu ở lại canh một lát đi.”

Mặt Ôn Sóc như đưa đám, nói, “Đường Ly ca…… Thôi ta nên đi với huynh thì hơn.”

Cái gọi là thảm kịch trần gian, còn gì hơn thế.

“Thái tử điện hạ, Tần Vương.”

Nghe tiếng gọi, cả hai cùng ngẩng đầu, người đứng trước mặt là hữu tướng Bạch Kính Thụy, quan hệ giữa người và Hàn Diệp cực kỳ mật thiết, nhưng vì tránh hiềm nghi, nên hai người rất ít khi gặp gỡ giao lưu ở trong cung.

"Có chuyện gì thế, Bạch tướng quốc?”

Sợ là có chuyện quan trọng, nên Hàn Diệp định đổi chỗ bàn bạc, nhưng Bạch Kính Thụy chỉ cười đáp, “Không phải chuyện to tát gì, là vi thần chưa được gặp mặt Tần Vương, nên nhân lúc đông người mới đến để chào hỏi.”

Long Phi Dạ đứng dậy, chắp tay nói, "Bạch tướng quốc, đa lễ rồi.”

Thoạt nhìn Bạch Kính Thụy đã ngoài bốn mươi, hiền hòa nho nhã, có cái phong độ của người quân tử làm mưu sĩ.

“Tần Vương đúng là dung mạo đường đường, khí chất phi phàm.” Bạch Kính Thụy đáp lễ, "Được Tần Vương trợ giúp, chắc chắn Thái tử sẽ cầu được ước thấy, sau này sẽ giống bệ hạ, rong ruổi non sông, giương cao quốc uy của Đại Tĩnh.”

Hàn Diệp gật nhẹ, ánh mắt hai người chạm vào nhau, không nói, nhưng trong lòng đều đã hiểu.

“Nói ra thì vẫn còn một chuyện mà vi thần muốn bẩm báo.” Bạch Kính Thụy quay sang Long Phi Dạ, nhẹ giọng nói, "Thần mới nghe nói sứ giả Thiên Ninh đã vào cung, thần sợ Tần Vương khó xử, có cần tránh mặt hay không?”

Sắc mặt Long Phi Dạ sa sầm, sứ giả Thiên Ninh…… Dù là ai đi nữa, đã là người được Thiên Huy Đế phái tới, chắc chắn không dễ đối phó.

“Phi Dạ, hay em với Đường Ly đi về trước?” Hàn Diệp bóp bóp cổ tay hắn, nói, "Có ta ở đây là đủ rồi.”

"Không.”

Long Phi Dạ bình tĩnh từ chối lời đề nghị của chàng, ung dung ngồi trong bữa tiệc.

—— Thứ nên tới rồi cũng tới thôi, hắn có sợ bao giờ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro