Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.1

Chờ đến khi sông băng tạnh hẳn, hai người quay lại hồ Thánh, vớt xác Đỗ Lang Dã và ái mã lên, an táng ở ven hồ.

Trên đường trở về, chưa đi được bao xa liền thấy một đoàn người tiến về phía họ, con tuấn mã trắng muốt chạy tuốt đằng trước, bốn vó như đạp hoa sen đỏ, hí vang lên, lao tới chỗ Long Phi Dạ, dụi đầu vào má hắn, đầy thân mật và lo lắng.

“Hàn Diệp!” “Ca!”

Nhậm Nhược Hy và Đường Ly, mỗi người cưỡi một con khoái mã, đi theo Tiêu Tương, mà ở phía sau, đến Vương Phỉ cũng tới rồi, còn có thêm vài tướng sĩ mặc giáp bạc, cưỡi ngựa đen theo cùng.

Đường Ly xuống ngựa, kéo cánh tay Long Phi Dạ, lôi hắn ra xa Hàn Diệp, sốt ruột hỏi, “Ca à, ca có sao không! Đệ lo chết được! Tối qua đột nhiên có bão tuyết, bọn đệ không vào trong sông băng được, may mà trên đường gặp phải Tiêu Tương, không thì đúng là không biết tìm ca ở đâu nữa!”

Long Phi Dạ mỉm cười, vỗ vỗ vai y, nhưng bất chợt, Hàn Diệp túm cánh tay hắn, kéo về chỗ mình, kéo tới kéo lui thế này, hắn có khác gì một món đồ đâu.

“Làm gì hả.”

Hắn liếc xéo Hàn Diệp một phát, Hàn Diệp lại cười, đưa mắt ra hiệu, Long Phi Dạ mới dời mắt về phía đám người của Vương Phỉ, tháo thanh kiếm treo bên hông xuống, thanh kiếm nhẹ màu trắng bạc của Đỗ Lang Dã, vừa định giao vào tay Vương Phỉ, vừa nói, "Cỏ tiên thì hết rồi, nhưng thanh kiếm này……”

“Đỗ nguyên soái!” Không đợi hắn dứt lời, Vương Phỉ liền uốn gối quỳ trước kiếm, chúng tướng sĩ nối nhau quỳ xuống, đều rưng rưng nước mắt, cùng nói, “Vương tướng quân, Đỗ soái…… Đỗ soái được yên giấc rồi!”

Thấy các tướng sĩ Bôn Lang Dực trung thành đến vậy, Long Phi Dạ cũng thấy cảm động, Vương Phỉ trang trọng nhận lấy thanh kiếm, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, nói, "Vương Phỉ và 6000 thiết kỵ của Bôn Lang Dực, thề sống chết đi theo Tần Vương và Thái tử điện hạ, một lời đã hứa, nguyện thịt nát xương tan!”

Chúng tướng sĩ đồng thanh hưởng ứng, giữa cánh đồng tuyết mênh mông, hợp thành âm thanh vang dội. Long Phi Dạ quay sang nhìn Hàn Diệp, dưới ánh nắng của cánh đồng tuyết, nụ cười nhu hòa vẫn nở rộ trên khuôn mặt chàng, dường như tất cả mọi thứ đều là mới mẻ, tốt đẹp.

“Vương tướng quân, các vị tướng sĩ, mời đứng dậy.”

Long Phi Dạ chìa tay nâng Vương Phỉ dậy, Nhậm Nhược Hy đứng bên cạnh cười trêu, “Vương Phỉ à, ta đã bảo là tẩu tẩu bản lĩnh lắm, giờ mi chịu tin chưa hả, ta đã ghi sổ số bạc nhà mi nợ bà cô đây rồi, sau này đừng có quên trả đó!”

"Bà cô à, tha cho ta đi!” Vương Phỉ cười to, ánh mắt không hề chán nản như trước, khảng khái nói, “Tần Vương, Thái tử gia, trời ở đây rét lắm, nếu hai vị không chê thì qua chỗ của ta, uống vài ly đi!”

Long Phi Dạ và Hàn Diệp nhìn nhau, đều thấy được niềm vui sướng trong mắt đối phương.

"Vậy đi thôi, Vương tướng quân! Đi uống rượu với các huynh đệ thôi!”

Tiêu Tương hí vang một tiếng đầy thoải mái, mọi người đạp tuyết quay về, bỏ lại Đường Ly ở phía sau, tức đến nổi thở phì phì, “Hừ, mới không gặp có một tháng thôi mà đã xưng huynh gọi đệ với kẻ khác rồi, không biết là cho ca ăn thứ bùa mê thuốc lú gì nữa…… Ca à! Chờ đệ với!”

Tiệc rượu kết thúc, tạm biệt đám người của Vương Phỉ, Long Phi Dạ, Hàn Diệp, Đường Ly cùng về dinh Thái tử trong thành Cù Môn.

Chuyến đi vào cánh đồng tuyết này thu hoạch nhiều lắm, Vương Phỉ và võ tướng dưới trướng của gã đã nhận lời chấn chỉnh Bôn Lang Dực trong vòng ba tháng, bọn họ cũng sẽ thao luyện Nhậm Nhược Hy và hai vạn dân binh của trại An Nhạc, trong nửa năm, chắc chắn sẽ thành lực lượng tinh nhuệ, phải nói là như hổ thêm cánh.

Vốn dĩ, Thái Kỳ Thâm và sứ giả Đông Khiên đã chờ tại hành cung từ hôm qua, nhưng khi đó Hàn Diệp nhận được tin của thị vệ, vào cánh đồng tuyết ngay, thế là chậm trễ một hôm. Chàng đành phải viện cớ không khỏe trong người, nên vừa về dinh là vội vàng thay quần áo, chạy qua hành cung để gặp sứ giả.

Thấy cái của nợ này đã đi rồi, Đường Ly vội vã kéo Long Phi Dạ vào phòng trà trong hậu viện, lén lén lút lút xem xét khắp bốn phía, đã chắc là không có ai giám sát, mới yên tâm nói chuyện thoải mái, “Ca này, cổ độc trong người ca, cuối cùng sao rồi?”

Biết y lo cho mình, Long Phi Dạ vỗ vai y, trấn an, "Đệ yên tâm đi, lâu rồi vẫn chưa tái phát, không sao đâu.”

"Ca gạt đệ!” Khuôn mặt Đường Ly đầy nỗi sầu lo, y nói, "Trước ngày ca đi, đến xuống giường còn không nổi mà! Trận cuối với Tĩnh Quốc, lúc đó ca bị thương nặng vậy rồi, còn liều mạng dùng cổ độc đánh bại quân địch……  Ca thừa biết mỗi lần cổ độc tái phát là thân thể sẽ yếu bớt một phần mà, không lẽ ca còn định liều mạng bất chấp với hắn ta, đem mạng sống của mình ra cược?!”

Long Phi Dạ biết rõ tình hình cơ thể mình chứ, hắn bị gieo cổ độc từ lúc nhỏ, mỗi khi gặp nguy hiểm là sẽ lên cơn cuồng bạo, tuy có sức mạnh vạn quân không địch nổi, nhưng cái giá là đốt cháy tính mạng hắn. Suốt mấy năm nay, gươm đao loạn lạc, làm hao mòn thân tâm hắn, e rằng thêm vài năm nữa, sẽ suy nhược tới mức thành kẻ tàn phế.

Mà hắn chỉ lắc đầu, kìm vai Đường Ly, nói, "Đừng kể chuyện cổ độc với bất kỳ ai hết, nếu không lấy mạng mình ra cược, thì lấy gì để báo thù cho mẫu phi đây? Làm sao để bá tánh Thiên Ninh được bình yên? Hơn nữa, ca không chết sớm vậy đâu, đệ đừng có lo, nhưng nếu tới ngày đó thật, thì ca mong đệ hoàn thành hết những chuyện ca chưa làm xong……”

“Ca!” Đường Ly vô cùng sốt ruột, nói, "Đệ biết suy nghĩ trong lòng ca, vì Nghi Thái phi, ca từng thề không đối đầu với Thiên Huy Đế, cuối cùng, gã ta lại thừa dịp ca dẫn quân xuất chinh, bức tử Nghi Thái phi, bán ca sang Tĩnh Quốc để quy hàng, ai mà muốn có một tên hoàng đế như vậy?! Nhưng trước khi rời khỏi Thiên Ninh, đệ đã thám thính ra, gã ta lấy được Vạn độc kinh lục rồi. Không đầy hai năm là có thể tạo ra một đội quân cổ độc, đến lúc đó, người gã ta muốn giết trước nhất chính là ca! Có ở lại Tĩnh Quốc đi nữa thì vẫn nguy hiểm, hơn nữa…… Còn tên Hàn Diệp kia nữa, thật sự có thể tin tưởng hay sao?”

Long Phi Dạ cười nhẹ, bảo, “Không tin cũng phải tin, giờ ta và chàng ấy đã là hai con châu chấu bị cột chung trên một sợi dây, nếu không mượn thế lực của chàng ấy, chỉ với ca và đệ, thì không chống lại Thiên Huy Đế nổi.”

"Nhưng hắn ——” Đường Ly định nói "hắn không giống người tốt", nhưng Long Phi Dạ xua tay, nói, "Đừng nói thêm nữa, ca đã quyết định rồi, vừa giúp chàng ấy, cũng vừa giúp bản thân, nếu Tĩnh Quốc vẫn còn nằm trong tay Gia Ninh Đế, chắc chắn hai nước sẽ lại chiến tranh, rồi sinh linh đồ thán, sao ta có thể chỉ bo bo giữ mình được.”

Hắn hiểu suy nghĩ của Đường Ly, thời gian của mình không còn nhiều, thân ở xứ lạ quê người, còn bị cuốn vào nội đấu nước khác, thà đi tìm một nơi yên ổn sống hết những ngày sót lại. Nhưng thiên hạ chưa ổn định, hắn còn gánh nợ máu chất chồng, dù sau này có Đường Ly kế tục chí hướng, thì hắn vẫn muốn dùng tấm thân tàn này, tận sức làm vài chuyện. Huống hồ, không có lý do gì để hắn không tin Hàn Diệp cả.

“Ca…… Có phải ca thích hắn ta rồi không?” Hình như Đường Ly nhìn ra vài biểu cảm khác hẳn ngày thường trên gương mặt hắn, không nhịn được  liền hỏi.

Long Phi Dạ ngạc nhiên. Nếu là ai khác, có lẽ hắn đã không thèm đếm xỉa, hoặc tìm một cái cớ cho qua chuyện, nhưng đây lại là Đường Ly, nên hắn chần chừ một hồi rồi nói, "Có phải đệ cảm thấy…… Ca không nên thích chàng ấy không? Dù sao thì chàng ấy cũng là nam tử, nếu ca ở cạnh chàng……Chắc chắn sẽ bị khinh thường……”

“Không phải, không phải!” Thái độ Đường Ly khác hẳn bình thường, liên tục xua tay, "Nếu ca đã thật lòng thích rồi, thì đệ không bao giờ nói xấu hắn nữa! Ca có người mình thích rồi, đệ vui lắm chứ, nhưng nếu hắn dám làm chuyện có lỗi với ca, thì Đường Ly sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!”

Được người thân ủng hộ, nét mặt Long Phi Dạ dịu thêm mấy phần, “Cảm ơn đệ, Đường Ly.”

Đường Ly vui buồn lẫn lộn, “Không ngờ ca thích loại hình này đó…… Không lẽ sau này đệ phải gọi hắn là tẩu tẩu?”

Long Phi Dạ không khỏi thẹn thùng trong lòng, nhưng mặt ngoài thì vẫn buốt lạnh như băng, chỉ ho nhẹ vài tiếng, "Không cần vậy đâu…… Dù sao người ta cũng là Thái tử, giữ thể diện cho người ta đi. Nói chung thì đệ cứ yên tâm ở lại đây, có đệ ở đây, thì ta cũng yên lòng.”

Sắc trời dần tối, chưa đến giờ Tuất (19h-21h) thì Hàn Diệp đã về. Thấy hai người muốn bàn chuyện với nhau, Đường Ly đành bực bội ra về, mà trước khi đi còn không quên hăm he Hàn Diệp, "Hầu hạ ca của ta đàng hoàng vào, không thì ta không tha cho ngươi đâu!”

Long Phi Dạ chỉ hận không thể đạp mông y một phát, đóng cửa xong, quay lại liền thấy vẻ mặt bỡn cợt của Hàn Diệp, hắn đổi chủ đề câu chuyện ngay, "Về sớm thế, sứ giả Đông Khiên có làm khó không?”

Hàn Diệp vất vả cả ngày, thấy trên bàn có trà xanh mới pha, bèn ngồi xuống với tư thế thoải mái, rồi nâng chung trà, thưởng thức vài ngụm, nói, "Đại sứ Đông Khiên làm ta hơi bất ngờ……”

Đêm dài đằng đẵng, chuyện cứ kể từ từ. Long Phi Dạ còn lo vết thương trên lưng chàng, buổi sáng chưa xử lý kỹ, không biết giờ đã đỡ chưa hay còn tệ hơn, vừa mới đặt tay lên vai chàng, định bôi thuốc thêm lần nữa, Hàn Diệp liền nắm chặt tay hắn, bóp nhẹ đôi lần rồi nói, "Ta đâu nỡ bắt em hầu hạ……”

“Ai thèm hầu hạ chứ, mơ mộng viễn vông!” Long Phi Dạ đẩy vai chàng, Hàn Diệp liền kéo hắn về trước, choàng tay ôm eo, hỏi, “Vậy em có muốn ta hầu hạ em không, Phi Dạ?”

Bị chàng ôm như thế mà Long Phi Dạ cũng lười cựa quậy, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, bảo, "Được thôi, rót trà đi.”

Hàn Diệp cười khẽ, thò tay rót một ly trà mới, đưa lên tận môi hắn, hỏi, "Vậy cần ta đút không?”

Long Phi Dạ đấu không lại, liền giật chung trà, nói, “Được rồi, bàn chuyện chính đi!”

Đến lúc này Hàn Diệp mới tường thuật kỹ càng với hắn. Vốn khi thả thân tín của Nhậm Nhược Hy về, chàng cũng đã chuẩn bị sẵn xác của một tên tử tù, giả bộ là chết bất đắc kỳ tử, nhưng nếu để sứ giả Đông Khiên kiểm tra kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện hình xăm chim ưng trên người tử tù là giả, một khi đã điều tra thấu đáo, việc dính líu đến thân phận của Nhậm Nhược Hy cũng là điều khó tránh. Tuy Hàn Diệp đã nghĩ ra cách ứng phó, nhưng nếu Đông Khiên khăng khăng tra xét đến cùng, vậy thì phải hao hơi tổn sức đối phó với bọn họ rồi.

Nhưng sứ giả Đông Khiên đó, tuy vâng lệnh Cận Vô Dị đến giao thiệp với Tĩnh Quốc, đáng lý ra phải điều tra một cách nghiêm túc, không bỏ sót chuyện gì, nhưng sứ giả chỉ xem xét qua loa, liền bảo tên thổ phỉ này là binh lính của Đông Khiên, nhưng đã bị trục xuất khỏi Đông Khiên vì tội trộm cướp. Chắc vì lo đám giặc cỏ gây chuyện nhiễu dân, nên dâng tiền đền bù của Đông Khiên để xoa dịu bá tánh, ngoài ra, Cận Vô Dị còn chuẩn bị một phần lễ trọng làm quà gặp mặt Thái tử, là một thanh đao ngắn có hình mây trôi, được chạm đúc bằng ngọc đẹp quý hiếm, ý rằng hai nước mãi kết tình giao hảo.

"Sao lại như vậy?” Long Phi Dạ cầm thanh đao tím nhạt lên ngắm nghía, hỏi, "Chẳng lẽ Đông Khiên muốn cho qua chuyện để yên thân, nên mới ôm hết mọi việc? Ta còn tưởng Thiên Ninh thua trận, thì bọn họ phải cảnh giác chứ, Cận Vô Dị sợ Gia Ninh Đế đến vậy sao?”

Hàn Diệp vuốt ve mu bàn tay hắn, nhẹ giọng bảo, “Đông Khiên vốn là bộ lạc du mục, có tiếng rằng mỗi một người nam nhi đều biết cưỡi ngựa bắn cung, cực kỳ dũng cảm, đương nhiên không dễ sợ sệt vậy rồi. Cận Vô Dị túc trí đa mưu, chắc chắn đoán ra được, đợi khi phụ hoàng giải quyết Thiên Ninh, thì sẽ đến lượt Đông Khiên, có nhún nhường cách mấy cũng là vô dụng, chi bằng nhân lúc Đại Tĩnh nghỉ ngơi lấy sức, thừa cơ làm khó. Nhưng lão ta không làm vậy, một là vì tuyết ở Đông Khiên vẫn chưa tan, kỵ binh không lặn lội đường dài để tập kích được, không có thiên thời, hai là vì lão ta có mưu đồ khác. Phi Dạ à, tuy thanh đao này là vật được chạm trổ từ ngọc, chỉ để thưởng thức, nhưng nó vẫn là một thanh đao sắc.”

Long Phi Dạ ngoái lại nhìn chàng, có chút bất ngờ, hỏi, "Không lẽ lão ta đã đoán ra việc này là do chàng làm, nên cố tình quy phục? Lão ta muốn làm thanh đao của chàng?”

Hàn Diệp gật đầu, “Đúng vậy, nhưng với tính cách của Cận Vô Dị, thì lão ta chỉ muốn ngồi xem Tĩnh Quốc nội đấu, để lão ta làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Lão nghĩ ta ở thế yếu, giúp đỡ ta thì là đối đầu với Gia Ninh Đế, thế thì đúng ý lão rồi.”

“Nhưng mà…… Nhược Hy và lão ta, thù sâu như biển, sao chàng lại chịu hợp tác với lão?” Long Phi Dạ nhíu mày.

“Ta đâu nói muốn hợp tác với lão.” Hàn Diệp cười dịu, lấy lại thanh đao trong tay hắn, "Vật này tinh xảo thật đó, rất hợp với em, tiếc là ta phải dùng nó vào chuyện khác, để lần sau ta tặng em một cái tốt hơn.”

Long Phi Dạ nheo mắt, nhìn chàng rồi nói, “Ta có đòi à.”

"Em không đòi……  Là chính ta cảm thấy chỉ có bảo đao mới xứng với anh hùng, mà anh hùng trong thiên hạ này, có mấy người sánh kịp em?”

Phải nói là Hàn Diệp đã thạo môn dỗ dành này lắm rồi, chàng lại ghé sát tai hắn nói thêm mấy câu, Long Phi Dạ mới rõ hết kế hoạch của chàng.

"Nhưng nếu vậy, thì không phải chuyến này của chàng xem như hỏng rồi à?”

Hàn Diệp cười cười, lấy ba quân cờ làm bằng ngọc trắng trong hộp sứ trên bàn, bài lên mặt bàn, “Phi Dạ, muốn nên chuyện, thì phải chiếm thiên thời địa lợi, em biết chúng ta còn thiếu gì không?”

Long Phi Dạ cười mỉa, “Sao, bàn thao lược với ta à? Ta thì muốn nghe thử xem Thái tử gia có cao kiến gì không?”

Hàn Diệp nhún vai, đẩy một quân cờ lên, "Một là lòng dân, mấy năm nay, phụ hoàng chinh chiến liên miên, sưu cao thuế nặng, bá tánh khắp chốn đều oán than, chỉ có thể nói, lòng dân tan sạch.”

Long Phi Dạ gật nhẹ, thấy hai ngón tay thon dài của chàng lại kẹp một quân cờ trắng khác, “Hai là thế lực, phụ hoàng hay nghi kỵ, một tay ngài nắm hết hai mươi vạn đại quân của Tĩnh Quốc, chắc chắn không dễ dàng giao cho ai khác. Nhưng ngoài Bôn Lang Dực và sự trợ giúp của Nhược Hy, ta vẫn còn sáu vạn thân quân của Quảng Vi Thịnh, học trò hữu tướng, đang túc trực ở biên cương phía đông nam, và ba vạn thủy sư mà sư phụ ta đã để lại ở phía đông Mạc Hà, bên trong bộ Hình và bộ Lại cũng có người của ta…… Nhưng thời cơ chưa tới, quân cờ này còn phải tiếp tục ẩn giấu ở phía sau.”

Lời vừa dứt, chàng liền đặt quân cờ vào trong hộp. Long Phi Dạ thầm ngạc nhiên, không ngờ chàng đã trù tính lâu đến vậy, đã tích góp thế lực hùng hậu như thế, mà còn báo hết vốn liếng cho mình biết. Hắn thầm khen trong lòng, sau đó lại bắt đầu trêu chọc, "Giờ mới báo ta biết, chẳng lẽ lúc trước không tin ta à?”

Hình như Hàn Diệp có khựng một lát, nhưng khi hắn ngoái lại nhìn chàng, trong mắt chàng vẫn là ý cười dịu dàng, "Nếu ta không tin em, thì sao dám giao Bôn Lang Dực cho em? Lỡ sau này có khởi binh, Phi Dạ, ta mong em sẽ thống lĩnh ba quân giúp ta, với khả năng của em, chắc chắn có thể tụ hợp họ lại thành một lực lượng vô địch.”

Long Phi Dạ chần chừ, “Hàn Diệp…… Chàng thật sự tin là ta không phản bội chàng à?”

"Tất nhiên là tin.” Hàn Diệp nắm tay hắn, khẳng định chắc nịch, “Em có tài làm tướng soái, không nên bị vùi dập, mà các tướng sĩ Thiên Ninh đi theo em, cũng nên có cơ hội thực hiện hoài bão. Em xem đi, người như Vương Phỉ còn cảm phục em, so với ta, thì em thích hợp làm thống soái ba quân hơn, mà ta còn là Thái tử của Tĩnh Quốc, dù nói thế nào đi nữa, thì chống lại phụ hoàng cũng là tội phản nghịch phạm thượng, nếu để em ra mặt, thì cũng giảm bớt cơ hội lên án của người đời.”

Nghĩ chàng đã tin cậy mình đến vậy, Long Phi Dạ cảm động, nắm chặt tay chàng, cười nói, “Ta nghĩ, quân cờ cuối cùng chàng nói, chính là lý do khiến văn võ cả triều đều phải tin phục, nhưng liên quan gì tới Đông Khiên chứ?”

Hàn Diệp thở dài, “Phụ hoàng là người ít khi mắc sai lầm, mà một khi làm sai cái gì, thì bất cứ giá nào cũng phải xoá sạch nó. Đối với ngài ấy, ta chính là sai lầm lớn nhất mà tiên hoàng để lại, so với ngồi chờ ngài ấy tìm trăm phương ngàn kế để phế bỏ ta, chi bằng cứ cho phụ hoàng một cơ hội…… Đợi khi ngài ấy nới lỏng cảnh giác, thì ta mới có thể tìm ra nhược điểm của ngài, đến lúc đó, chỉ cần một đòn là tan tác.”

Long Phi Dạ biết tâm tư chàng rất tỉ mỉ, chắc chắn là còn đòn khác ở sau, nên cứ yên tâm cùng đón mưa rền gió dữ trong tương lai với chàng.

"Nói xong hết chưa?” Hắn đấm vai Hàn Diệp, nói, “Xong rồi thì buông ra, để ta còn xem xét vết thương sau lưng chàng nữa.”

“Không sao đâu……” Hàn Diệp vẫn ôm hắn, nghiêng đầu, nói bên tai hắn, "Buổi nói chuyện từ tận đáy lòng này có đủ để đổi ban thưởng của Tần Vương chưa?”

Long Phi Dạ chau mày, hỏi, "Chàng muốn gì đây? Ta không có gì để tặng cho chàng đâu.”

Hàn Diệp sáp lại trước mặt hắn, cười tít mắt, nói, "Thế thì thưởng…… cho ta được chăm sóc em đàng hoàng?”

Long Phi Dạ đỏ mặt, chưa kịp đáp trả thì Hàn Diệp đã định bế hắn lên, tiếc là còn chưa đứng thẳng nữa, thì đã kêu "ui da", ngồi xuống ghế lại. Vết thương sau lưng không sâu, nhưng bị giày vò suốt cả đêm, giờ động đến là thấy đau nhói ngay. Thấy cái mặt nhăn nhó của chàng, Long Phi Dạ nhịn không nổi, cười to, "Bây giờ đó hả, bưng nước rót trà thì còn phần chàng, mấy chuyện khác thì dẹp đi, Thái tử gia!”

Hiếm khi xấu mặt được vậy, Hàn Diệp nhìn hắn, có vẻ tội nghiệp lắm, chàng nói, “Phi Dạ, nói gì đi nữa thì ta cũng là tướng công của em mà, em lại cười nhạo ta thế à?”

“Nói gì hả.” Long Phi Dạ cố tình trưng mặt lạnh, vung nắm đấm, vờ đòi đánh chàng, Hàn Diệp bọc tay hắn lại, đưa ánh mắt đầy ý cười về phía hắn.

Mắt kia tựa trăng sáng, hàng mi dài như cánh chim, ngắm một hồi, Long Phi Dạ ngẩn ngơ, đợi đến khi Hàn Diệp dịu dàng xích lại gần, hắn liền nhắm mắt, hướng về phía trước. Vào lúc cánh môi chạm nhau ấy, như là băng tan tuyết chảy, ấm áp đến mức khiến cõi lòng xao động. Long Phi Dạ nâng tay, mơn trớn gò má chàng, hắn muốn nói với Hàn Diệp, dù cả đời của mình là dài hay ngắn, cũng quyết không phụ tấm lòng chàng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro