Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Bão tuyết dữ dội, như lấy sức vạn quân lật tung cánh đồng tuyết, còn phải rung chuyển dăm ba lần. Cuồng phong gào khóc, mạch đất rúng động, chỉ ở hang động giữa khe hở sông băng này, nơi đang đốt lửa, vẫn còn ấm áp như xuân, là chút ánh sáng ấm giữa vùng băng tuyết ngập trời.

Long Phi Dạ cảm nhận được, đôi môi hắn bị gặm nhấm thật nhẹ, hơi ngứa, phần nhiều là tê dại. Hắn hé môi một cách vô thức, Hàn Diệp thuận thế, hôn sâu vào, đầu lưỡi trơn ướt, nhanh nhạy khuấy động nước bọt trong miệng hắn.

"Đừng…… Hàn Diệp…… Ưm, ưm……”

Tiếng rên mập mờ khiến vành tai hắn nóng ran, tay Hàn Diệp đang xoa những lọn tóc sau gáy hắn, càng hôn càng nhiệt liệt, càng vào sâu. Long Phi Dạ có tí cuồng sạch sẽ, hiếm khi hắn chịu gần gũi với ai, còn chưa kể người nọ là nam nhân. Nhưng hắn không chán ghét nụ hôn của Hàn Diệp, thậm chí, đôi môi, đầu lưỡi nóng cháy của người nọ đang khiến hắn mất kiểm soát. Trong lúc vô ý, hắn dần đáp lại cái hôn này, đầu lưỡi kề sát, quấn quýt không thôi, tiếng nước bọt khuấy động ướt át kia lảng vảng bên tai, đến cơ thể cũng càng lúc càng nóng.

“Phi Dạ……”

Hàn Diệp buông hắn ra, nhưng vẫn hôn hôn khoé môi hắn, rồi tới gò má, đuôi mắt, đến tận khi đầu lưỡi ướt nóng ấy bắt đầu liếm láp vành tai nóng ran của hắn, Long Phi Dạ mới nhịn hết nổi, đẩy chàng ra, khắp người như bị điện giật, nổi cả da gà, ở trong tiết khố mỏng tang, có vẻ cái vật nam tính đã muốn ngóc đầu dậy.

"Người vẫn không chịu à?” Hàn Diệp nâng cằm hắn, ngón tay dịu dàng mơn trớn đôi má.

Long Phi Dạ rất đẹp. Đó không phải là dáng vẻ yêu kiều, khiến người rung động của nữ nhân, mà mỗi một đường nét đều như rìu đẽo dao gọt, đoan chính ngay ngắn, khí khái phi phàm; làn da trắng, tái nhợt đến gần như là bệnh tật, vậy mới vừa khéo để tôn đôi mắt đen láy ấy, to tròn thanh tú, sáng rực có hồn. Nếu ví hắn là băng, thì cũng là khối băng được tước nhọn, sắc đến độ có thể cắt cổ người. Nhưng Hàn Diệp lại thấy hắn giống sương mù hơn, là một màn sương trắng mông lung, lặng lẽ đến bên cạnh, như thiên la địa võng, bủa vây lấy mình. Nhìn xem thứ khác, chẳng qua là ngắm cảnh cách sương mù, luôn có sắc sương mờ mịt.

Trí óc Long Phi Dạ hơi hỗn độn, hắn muốn hỏi, mình trong mắt Hàn Diệp là thế nào, nhưng lại thấy hỏi vậy thật thừa thãi; hắn muốn hỏi Hàn Diệp, chàng thật sự bằng lòng tìm một nơi đi hết quãng đời còn lại với mình sao, nhưng ngẫm lại, thời gian của mình đã không còn nhiều, hỏi vậy cũng chỉ như không.

"Hử? Ta đang hỏi người đó.” Thấy hắn không trả lời, Hàn Diệp lại cười, xáp mặt lại, "Nếu Phi Dạ không bằng lòng…… Thì để lần sau ta hỏi lại.”

Tiếng lòng huyên náo, Long Phi Dạ lườm chàng một cái, buông một câu tẻ ngắt, “Không bằng lòng.”

"À.” Chau đôi mày xinh đẹp, vẻ mặt Hàn Diệp có chút thất vọng, rồi lại nhân lúc thần trí hắn hỗn loạn, chàng vươn tay ôm hắn, cánh tay ôm siết vòng eo thon. Đôi má Long Phi Dạ nóng bừng, cơ thể còn nóng hơn, chỉ cách một lớp áo đơn nên cũng không khó để nhận ra. Hàn Diệp cúi đầu, nhìn vào đôi mắt phủ một lớp giận dữ ấy, dịu dàng hỏi lại, “Phi Dạ, có chịu không?”

"Đã bảo là không muốn rồi!” Long Phi Dạ giơ tay, định đánh chàng một cái, đột nhiên, Hàn Diệp lại cúi xuống ngậm tai hắn, tay thì xoa nắn ngực, cách lớp áo đơn, vò nặn đầu nhũ be bé của hắn. Không nhịn được, Long Phi Dạ rên thành tiếng, dằn vai chàng xuống. Hàn Diệp rê lưỡi liếm láp vành tai đỏ ửng, nóng rực của hắn, dường như cái cảm giác ướt át ngứa ngáy khiến người ta không chống cự nổi này đang len vào lỗ tai, chui tọt vào trí óc. Đầu nhũ ấy có từng cho ai đụng chạm bao giờ, hai ngón tay Hàn Diệp kẹp viên thịt non mềm, chỉ mới vê nhẹ vài cái mà đầu óc hắn như đã hoá thành vũng nước xuân, cơ thể run rẩy không thôi.

“Phi Dạ……” Hàn Diệp rủ rỉ sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp chui thẳng vào tai, làm eo phải nhũn ra, "Người có bằng lòng không?”

"Ưm…… Đừng mà……” Long Phi Dạ muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng cái ôm của Hàn Diệp lại rộng lớn, hiền hậu như thế, dù hắn trốn đi đâu, tựa hồ đều không thoát ra được. Bàn tay đó vén áo hắn, để lộ khuôn ngực đầy đặn săn chắc, vết thương chữ thập trên ngực bung tỏa như pháo hoa, cơ bụng còn rắn chắc hơn, múi nào ra múi nấy, da thịt trắng đến mức phát sáng, hệt như khối ngọc trắng có sẵn những vết rạn màu máu.

Hàn Diệp ôm hắn, môi hôn vành tai, tay thì luồn xuống quần hắn, tiết khố lỏng lẻo, kéo xuống một tí đã lộ vật cương cứng bên trong, vật kia thật là hơn người, thẳng tắp, nhưng không sậm màu, phần đầu phình to, đỏ hồng, lỗ nhỏ trên đỉnh nhả ít dịch trong.

Long Phi Dạ cũng tự biết cảnh này mắc cỡ nhường nào, vừa tính giãy dụa, thì Hàn Diệp ngậm môi hắn, nhưng không còn dịu dàng ngọt ngào nữa, mà lại xâm lấn khoang miệng hắn một cách thô bạo. Đầu lưỡi đó quấy nước bọt, cuốn đầu lưỡi hắn về lại khoang miệng chàng, rồi lưỡi hắn bị mút thật mạnh, đến khi thấy tê dại tận gốc lưỡi. Long Phi Dạ chịu không nổi, rên la từng tiếng, gò má vẫn nóng bừng, như là tận hưởng nụ hôn lần này còn hơn cả lần trước, bàn tay to của Hàn Diệp cũng cầm vật cứng của hắn, không còn giàu kiên nhẫn như trước, vừa mới nắm chặt liền tuốt nhanh, lớp da trơn như tơ lụa bị tuốt đến hằn mạch máu, mọi sự chống cự đều bị chặn lại trong miệng.

“Hàn Diệp…… Ưmm, đừng mà ——!” Lòng bàn tay chàng cà mạnh vào đầu gậy, nhất thời, Long Phi Dạ vừa thấy đau vừa thấy sướng, ưỡn cả eo lên, mái tóc dài ướt lạnh luồn qua tay hắn, thõng xuống đất, đôi mắt ngập sương, đầu kêu ong ong.

“Phi Dạ, ta hỏi lại lần nữa, người có bằng lòng không?” Bất thình lình, giọng Hàn Diệp trầm dồn hơn mấy phần, tiếng thở dốc của chàng và hắn bện vào nhau, không phân rõ ai mới là người khát khao trước nữa.

Lần này, Long Phi Dạ không trả lời, hắn đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình, nắm chặt, đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn chàng.

Ánh mắt đó là lưỡi câu đoạt mạng, là nhiệt tình mãnh liệt như thủy triều, được cất giấu dưới lớp vỏ băng giá, là lối ra mềm mại duy nhất dưới tấm thân mình đồng gia sắt tắm máu sa trường.

Hàn Diệp bế hắn, đặt lên tấm áo choàng lông hạc trải trên đất. Ở một bên, ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực, chàng cởi áo ngoài, để thân trên trần trụi, đè lên người Long Phi Dạ. Từ chiếc cổ thon dài cho đến khuôn ngực nhấp nhô, bằng cái hôn cuồng nhiệt, chàng phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của hắn.

“Hàn Diệp…… Hàn Diệp……” Long Phi Dạ thấy ngợp thở, không chỉ vì cơ thể Hàn Diệp quá nóng, khuôn ngực trần trụi, cứng cáp ấy áp sát xuống, như muốn ép sạch không khí trong phổi; hổ thẹn, sợ hãi, bất an, tất cả đều không thắng nổi hơi nóng bùng lên trong trái tim hắn, quỷ thần cũng không cản nổi, kích thích phản ứng toàn thân. Thì ra ái mộ chính là như thế, không gì cản nổi, chỉ mới động lòng, thân thể đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"A—— đừng……”

Hàn Diệp lột sạch quần áo hắn, gặm cắn đầu nhũ. Ban đầu chỉ là hai viên thịt be bé nhô lên trước ngực, được đôi môi, đầu lưỡi nóng bỏng ấy chăm sóc một hồi, liền dựng cứng lên, treo trước bầu ngực đầy đặn như quả đồi kia, trông thật giống hai quả chín đỏ tròn vo lóng lánh. Cứ bị liếm láp, mút mát liên hồi như thế, vậy mà ngực lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, căng trướng khó tả, khiến người ta không kiềm chế nổi, phải ngọ nguậy, rên rỉ thành tiếng.

Uốn éo như thế càng khiến lửa dục trong người Hàn Diệp cháy phừng phừng. Chàng lại đụng vào thứ đang đứng thẳng rỉ nước của hắn, hai cái đùi đầy đặn, rắn chắc của Long Phi Dạ kẹp chặt, hai hòn đầy ắp giữa kẽ mông cũng sắp bị đè ép đến biến dạng. Đôi mắt hắn mờ mịt mông lung, vật kia nằm trong tay người khác, như tự biết tìm vui, đùi kẹp hai hòn rồi cọ xát, đỉnh gậy rỉ nước liên miên, rõ là dáng vẻ dâm đãng đắm chìm trong dục vọng.

Lần đầu Hàn Diệp được thấy hắn động tình đến nỗi này, lòng hơi ngạc nhiên, không lẽ mỹ nhân lạnh lùng này lại có thể chất mẫn cảm dễ sa đọa.

“Phi Dạ, tách chân ra, ta giúp người được thoải mái.”

Hàn Diệp nhỏ giọng dỗ dành, Long Phi Dạ lại nghe không vào, lắc đầu liên hồi, nhíu đôi mày đẹp, nói, “Không được…… Không được…… Đau lắm……”

"Không đau đâu, thật đó.” Thấy hắn bỏ ngoài tai, như đã phiêu du vào cõi tiên, Hàn Diệp chỉ phải tự tách hai chân hắn ra. Đôi chân dài vừa thẳng vừa trắng, lông thưa, cặp đùi gợi cảm, đầy mạnh mẽ. Long Phi Dạ bị ấn đầu gối tách hai chân ra, phơi bày hai cánh mông lớn tròn xoe, nuột nà ngay trước mắt nam nhân, hai hòn đỏ ửng căng phồng, bắp đùi ướt đẫm mồ hôi, chỉ tiếc cái động hút hồn kia lại núp giữa hai cánh mông mềm mụp, tạm thời không nhìn thấy được.

Ánh mắt Hàn Diệp âm u, đã bị khiêu khích đến ngứa ngáy trong lòng, sớm đã quên thân phận thái tử của mình. Từ nhỏ, chàng bị bó buộc trong mớ lễ nghi nghiêm ngặt, dù có làm chuyện gió trăng cũng phải dè dặt tự trọng, nhưng giờ trong đầu chỉ muốn làm sao cho người nọ được sung sướng, thế là chàng cúi xuống, ngậm thứ cương cứng của hắn.

"Á! Aa! Hàn Diệp ——” Eo Long Phi Dạ giật nảy, không ngờ người kia lại dùng miệng nhả nuốt vật của mình. Hốt hoảng, hắn nhìn xuống dưới, trông thấy gương mặt tuấn tú đẹp đẽ của Hàn Diệp, đôi môi mỏng, hồng nhạt mút cái vật xấu hổ kia, nhất thời, lòng hắn lại trào nỗi áy náy vì đã vấy bẩn người ta.

Có điều, Hàn Diệp cũng không thấy mùi vị này quá tệ. Long Phi Dạ ưa sạch sẽ, đến cái vật này mà cũng chỉ hơi tanh, hơi mặn, chàng liếm cán thịt sưng cứng, thi thoảng nuốt vài cái, cổ họng co bóp, mút mát đầu khấc. Long Phi Dạ quằn quại dưới thân chàng, liên tục bật ra những tiếng rên khàn khàn êm tai, Hàn Diệp định mút ra giúp hắn, nhưng đột nhiên, Long Phi Dạ túm vai chàng, dùng hết sức để xô ra, vật kia bật ra khỏi khoang miệng, đầu gậy tiết chút tinh dịch.

"Khó chịu hả?” Hàn Diệp cũng hơi ngượng, thầm nghĩ kỹ thuật của mình hơi tệ thật, dù sao trước giờ cũng toàn là người khác hầu hạ chàng thôi, ai mà có thể khiến tấm thân quý báu của thái tử khom lưng hạ mình.

Nhưng nét mặt Long Phi Dạ lại quá kinh hoảng. Khuôn mặt anh tuấn đó đầy hổ thẹn, với hắn, tình thú khuê phòng lại như cực hình.

Hàn Diệp thắc mắc, đang định dò hỏi, bỗng nhiên, Long Phi Dạ túm cổ tay chàng, dẫn chàng lần mò phía dưới, cùng lúc đó, hắn nhấc mông, để chàng đụng vào cửa động đang co rúm ở giữa hai cánh mông mềm mụp. "Chạm vào đây…… Chạm vào đây là được……” Long Phi Dạ chau mày, ánh mắt vẫn chứa niềm khó dứt, "Cứ như lần trước…… Ngươi, ngươi vào đi……”

Hàn Diệp chạm vào cửa động khít rịt, tim đập thình thịch liên hồi, vật dưới thân thế như vũ bão, sắp đâm toạc đũng quần, nhưng chàng chỉ cúi xuống, hôn hôn vành tai Long Phi Dạ, dịu dàng hỏi, “Sao thế, lần trước đau lắm mà? Ta chỉ muốn cho người được dễ chịu, Phi Dạ.”

Long Phi Dạ không muốn để chàng thiệt thòi nữa. Vì hắn, Hàn Diệp chịu làm cái trò nhục nhã này, bấy nhiêu đã khiến sóng tình sục sôi, dù có đau thêm một lần, phải ăn vật thô to của chàng bằng phía dưới, thì cũng phải bù đắp cho bằng được. Nhưng hắn đâu thể buông những lời này ra khỏi miệng, Hàn Diệp lại hôn hắn đến nỗi choáng váng hoa mắt, cơ thể nóng như than, thế là uốn éo nép vào người chàng, bảo, “Nghe lời đi mà, Hàn Diệp……”

Hàn Diệp khựng lại. Chợt nhớ cách đây không lâu, Long Phi Dạ xoa đầu Tiêu Tương nói "ngoan quá", cuối cùng cái hờn ghen vô cớ khi ấy, giờ cũng được đền bù. Đến tận lúc này chàng mới biết, hoá ra mình muốn Long Phi Dạ dỡ hết phòng ngự, muốn hắn xem chàng là chồng, là quân vương, là người thân nhất, phải moi tim móc ruột, gửi gắm trung thành cả đời ở chỗ mình.

Đã đến nước này, đã nhận được thì không cần phải nhịn, ngay đầu ngón tay chàng, cửa động khít khao co lại, run nhè nhẹ, Long Phi Dạ lại còn chủ động giạng chân để chàng tiện hành sự. Hàn Diệp nghĩ ngợi, rồi mò tìm trong quần áo một hồi, tuy là không mang thuốc cầm máu, nhưng may mà chàng cũng thường đem một ít thuốc mỡ hoạt huyết hoá ứ theo, ngón tay chấm một tí rồi sờ phía dưới của hắn, chỗ đó vẫn còn chật chội như xử nữ, chàng nhẫn nại, xoa ấn thịt mềm quanh lối vào, rồi mới đút ngón tay thấm ướt vào dò xét, mới vào một lóng tay, đã bị lực hút nóng bỏng bên trong trêu ghẹo đến mức thở hổn hển.

"Ưm——” Long Phi Dạ cắn môi dưới, rên lên. Chỗ đó lại bị xâm phạm, hắn không khỏi nhớ lại những ký ức tồi tệ kia. Nhưng đây là người hắn chọn, chính hắn cầm cái tay kia, chạm vào nơi đó của mình, cứ cho là Tần Vương sĩ diện hão cũng được, tuy chuyện bị ngón tay kia khuếch trương một cách dịu dàng khiến hắn thấy nhục nhã hết sức, nhưng hắn vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn giạng chân, mặc người kia làm gì thì làm.

Hàn Diệp cẩn thận bôi thuốc mỡ vào huyệt, tuy chỗ đó cũng có kinh nghiệm, nhưng vẫn còn non nớt lắm, mới ngậm hai ngón tay mà đã như chịu hết nổi. Thế là chàng lần mò vào sâu, tìm chỗ làm người ta hưng phấn lần trước, quả nhiên, chạm trúng điểm mẫn cảm của Long Phi Dạ, ngón tay mới day nhẹ chỗ nhô lên ấy vài cái, người nọ đã bấu chặt tấm áo lông mềm lót bên dưới, ưỡn eo, ngân to.

"Đừng…… Đừng ——” Long Phi Dạ thấy cả người bủn rủn khôn tả, phút chốc, khoái cảm đã đè bẹp đau đớn, hầu như không thấy gì nữa, mờ mờ mịt mịt, chỉ còn thấy hai cái bóng đen đong đưa trên vách núi. Bỗng nhiên, Hàn Diệp tăng tốc, thường xuyên kích thích nhược điểm của hắn, Long Phi Dạ chịu không nổi, xin chàng chậm lại thôi, lại không hay mình đang lắc mông, lao về tay chàng, nuốt gọn hết hai ngón tay dài gấp bội người thường.

Hàn Diệp càng tin chắc, trời đã phú cho hắn thể chất quyến rũ người ta. Người Tĩnh Quốc sống thoáng, chuyện nam nam cũng thường thấy, lại ít ai lạnh lùng cao ngạo nhưng dễ bị kéo vào dục vọng như Long Phi Dạ. Không bao lâu, cái động khô khan ấy cũng dần xốp mềm, thịt mềm bên trong ấm nóng dính chặt, cứ đè ép liếm láp ngón tay chàng, sờ vào còn thấy ươn ướt. Cái miệng vốn co chặt bị căng ra, thấy được ít thịt mềm đỏ tươi ở bên trong, cứ mấp máy như bọt sóng lăn tăn, để người nhìn bị kích thích mạnh.

Hàn Diệp rút ngón tay ra, để vật cứng của mình thế chỗ, đút vào, Long Phi Dạ rùng mình, đột nhiên, mắt hắn trợn to, nhìn chàng đăm đăm, như chỉ giây kế tiếp thôi là có thể tặng cho chàng một nhát xuyên tim.

Nhưng sát ý trong mắt hắn chỉ thoáng là qua, rồi đôi mày ấy nhíu chặt, mắt dập dờn ánh nước buồn thương, môi run run, khuôn mặt tái nhợt ấy ửng hồng một cách bệnh tật.

Hàn Diệp biết hắn sợ. Hắn kiêu ngạo là thế, sao chịu khuất phục nằm dưới thân kẻ khác, nói chi là kẻ từng xâm hại hắn một cách thô bạo.

Nhưng cách khắc phục sợ hãi tốt nhất chính là đối mặt với nó. Hàn Diệp dịu dàng mơn man khuôn mặt hắn, thân dưới lại đâm thật mạnh, đỉnh đầu thô to đột phá lối vào mềm mại, xông thẳng vào đường đi, hậu huyệt bị vật cứng làm căng hết cỡ, gân mạch hằn trên thân gậy quét hết vách thịt mềm, gần như đâm thẳng vào dương tâm ở tận cùng. Long Phi Dạ hét lên, khàn cả giọng, toàn thân run lẩy bẩy như điện giật, đôi mắt dịu sáng như ngâm trong nước kia trợn to, thảng thốt mà nhìn chàng, lẩm bẩm, “Sao lại…… Sao lại thế này……”

Lúc nãy hắn sợ đến nỗi định chùn bước, hắn từng chịu đựng cái vật thô to khác hẳn người thường kia rồi, ký ức khủng khiếp, bị làm đến hộc máu, vẫn lấp kín đầu óc hắn, nhưng khi cái vật của nam nhân tiến vào cơ thể, ngoài cảm giác trướng đau ra thì không thấy khó chịu gì cả, thậm chí, hắn còn thấy đến đúng lúc lắm, lấp đầy hắn rồi, thật là dễ chịu, lại còn cứng rắn thô to, chà xát cái động mềm khiến cơ thể hắn như thể sắp nổi cơn thủy triều.

“Thoải mái không?” Hàn Diệp cúi xuống hôn hắn, cùng lúc đó, thân dưới nhẹ nhàng đâm rút, lối đi mềm mại kia ngậm vật của nam nhân, như không nỡ rời xa chàng dù chỉ một chốc, vòng thịt khít chặt bên ngoài cũng co lại, cắn chặt phần gốc vật cứng, Long Phi Dạ thì như đã bị cắm đến ngây dại, rên rỉ không biết dừng, nước bọt chảy ra ngoài môi, trông thật đúng là có phần dâm tiện.

"Không…… Ưm…… Không được…… Ưmm…… To quá…… Cứng quá……”

Long Phi Dạ không nghe chàng nói gì, hắn chỉ thấy mình không nên phản ứng như vậy. Nhưng vật đó lại đâm hắn lên mây, mới bị người ta đong đưa nhè nhẹ vài cái, không biết sao đã nghĩ sao trên đời lại có chuyện sung sướng đến vậy. Hắn không tự biết thần thái của mình, má ửng hồng, mắt sáng khép hờ, môi hé mở, thi thoảng đầu lưỡi lại liếm chân răng. Hàn Diệp chuyển động chậm rãi, thế là hắn nhấc đùi, quấn lấy eo chàng, tiện đà nhấc mông lên tí, nghênh đón vật cắm từ trên xuống, sướng đến bắp đùi cũng run lẩy bẩy, nức nở gọi tên chàng.

“Phi Dạ…… Có sướng không? Trả lời ta nào.” Được cái miệng ướt mềm ấy liếm mút, Hàn Diệp cũng không kiềm lòng được. Tay nâng hai cánh mông nở nang, vừa mạnh tay bóp nắn, vừa đâm thẳng vào dương tâm đang thít chặt. Long Phi Dạ chịu không nổi, dang tay ôm lấy chàng, đùi kẹp chặt lại, giữa hai cánh mông đang nhấc lên, chỉ thấy cái chày dữ tợn, thô to, đỏ sậm đang giã ra giã vào, làm đến mức động nhỏ trào sắc tươi đẹp, chất dịch ướt đẫm tụ quanh lối vào, mấy khi làm nhanh còn phát ra tiếng, nhưng đều bị tiếng rên rỉ dâm đãng của Long Phi Dạ át mất.

“Sung sướng…… Ưmm…… Sao có thể…… Thật sướng…… Hàn Diệp…… A…… Trong đó đầy quá……”

Thấy hắn vô thức nói mấy lời phong lưu, Hàn Diệp liền cúi xuống, ngậm đầu nhũ của hắn, mút đến khi hai viên thịt non mềm run run đứng dậy. Long Phi Dạ lắc đầu, nói mê mấy câu "Ngứa quá, khó chịu lắm", nhưng lại dâng ngực đến chỗ chàng. Theo từng đợt thở gấp của hắn, vết sẹo thảm thiết ấy cũng co lại giãn ra, tựa hồ cứ làm tiếp nữa, thì Hàn Diệp sẽ xé rách hắn mất.

"Đẹp quá……” Tay Hàn Diệp mơn trớn vết sẹo trước ngực hắn, chiêm ngưỡng cảnh đẹp tàn khốc bạo ngược này. Đột nhiên, Long Phi Dạ nắm tay hắn, ấn xuống ngực mình, vừa cọ xát đầu vú dựng cứng vào lòng bàn tay chàng, vừa cắn răng, nghiêng đầu sang một bên, tuôn những giọt nước mắt chua xót, nói, “Đừng nhìn mà…… Ta không muốn…… Không muốn vậy…… Đừng nhìn ta……”

Hàn Diệp kinh ngạc. Giờ mới nhận ra những phản ứng quá khích của thân thể đã làm hắn hoảng sợ, thậm chí khiến hắn tự xem thường mình. Thật ra, chàng cũng bất ngờ khi Long Phi Dạ tỏ ra khát khao đến vậy, dù sao thì lần trước, chỉ đến lúc cuối, chàng mới cảm nhận được tí mềm mại và nhiệt tình của hắn. Thân thể mẫn cảm dễ bắt nạt thế này thật là báu vật trời cho, hậu huyệt chặt khít mềm ấm, dùng để tiếp đón nam nhân là hợp nhất, nếu mà làm nhiều, đến khi biết mùi biết vị, sợ rằng bình thường vẫn phải đút ngọc thế vào, thì mới chống được cơn ngứa râm ran khắp người.

“Không sao đâu, Phi Dạ……” Đương nhiên, chàng không thể nói thẳng vậy được. Long Phi Dạ quen lẻ chiếc, tính tình cao ngạo, chỉ hận không thể đẩy người khác ra xa ngoài ngàn dặm, dù hắn có tình cảm với chàng đi nữa, thì cũng không chấp nhận sự thật mình khao khát được giao hợp với nam nhân nổi. "Không sao đâu…… Chẳng qua là…… Chẳng qua là còn chưa quen thôi.” Hàn Diệp nghĩ cớ dỗ dành, mà cũng không biết Long Phi Dạ có nghe không nữa, gật đầu ậm ừ, tiếp đó còn chủ động ôm hai chân, tách ra, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn chàng rồi nói, “Vậy…… Làm nhiều tí nữa……”

Ngọn lửa dưới bụng Hàn Diệp sắp bị khiêu khích đến nổ tung, nhớ lúc bình thường hắn cứ lạnh lùng như băng, mà tới lúc thế này lại quyến rũ khác hẳn. Chàng quên sạch mấy quy tắc khắc chế, giữ lễ trong cung, tiến thẳng vào tận sâu bên trong, rong ruổi tùy ý trên thân thể hắn, chàng cúi xuống, gặm cổ hắn như con thú hoang, cây gậy thô dài khuấy đảo bên trong, không biết ngơi nghỉ.

Bị người ta đè nặng, bắp đùi Long Phi Dạ đau đến chừng như sắp chuột rút, đến cổ cũng bị cắn rách da, nhưng Hàn Diệp ra vào càng tợn, thì lối đi bên trong càng thích thú. Chỗ nhô lên bên trong cứng đến phát tê, sắp bị chàng nghiền nát rồi, khoái cảm lan khắp toàn thân như dòng điện, đi từ xương sống lên tận tủy não, không nghĩ nổi một điều gì nữa, trong mắt, trong lòng chỉ còn gương mặt diễm lệ, sống động, đẫm mồ hôi của người nọ. Rồi lại nhớ đến cái vật thô dài của Hàn Diệp, dáng vẻ dũng mãnh dữ dằn đó như in sâu vào trí óc, rõ là mình cũng có thứ đó, nhưng thi thoảng lại nhớ tới vật kia của Hàn Diệp, ban đầu chỉ thấy sợ hãi, căm ghét, mà bây giờ lại thấy khảm vật này vào nhụy hoa, đúng là thích hợp nhất rồi.

"Ư! Hàn Diệp, Hàn Diệp! Aa! Thoải mái quá…… Nhanh quá……  Không muốn, ta không muốn thế này…… Ưmm!”

Thấy hắn còn nhíu mày, dù hai má đỏ phừng phừng như sắp nhỏ máu mà vẫn chống cự, Hàn Diệp bèn bế hắn lên, đặt Long Phi Dạ ngồi lên đùi mình, vừa ôm eo hắn rồi ve vuốt, vừa cắm mạnh vào cái động mềm.

Long Phi Dạ rên rỉ không ngớt, tóc đen xoã rối, thấy hình như mình đang cưỡi ngựa lao nhanh, có điều lưng ngựa cắm thứ hình cụ cứng rắn nóng cháy, ra vào phía sau liên tục, như sắp giã nát hắn ra.

Hàn Diệp cảm nhận được, bên trong toàn là nước, thịt mềm ngậm vật cứng, mút mát nhiệt tình, cái mông trắng nõn, to tròn bị va đập đến phát ra tiếng, mông chạm phải hai hòn của chàng, như muốn dùng hai cánh mông trắng mềm vắt sạch tinh dịch.

“A! Dừng, dừng —— sắp tới…… Hàn Diệp, cứu……”

Long Phi Dạ sợ hãi, hắn thấy mình không thể chế ngự con liệt mã này, thanh sắt nóng cháy đó vẫn còn càn quét bên trong, như muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng, ép hắn vừa đau vừa sướng như mất kiểm soát, dương cụ bị ngó lơ nãy giờ cũng đung đưa, chút dịch đục trào ra ngoài đỉnh. Hắn muốn nhờ Hàn Diệp giúp mình, hoặc cứu mình, giống lúc chìm xuống hồ, trước khi hắn ngạt thở, chàng đã giữ hắn lại rồi kéo lên, nhưng hắn lại quên mất, chính Hàn Diệp là đầu sỏ đem mọi vui sướng, đau khổ đến cho hắn.

“Phi Dạ, Phi Dạ đẹp quá.” Hàn Diệp ấn gáy hắn xuống, khoá môi, vừa hưởng thụ sự co siết cuồng nhiệt bên trong thân thể hắn, vừa đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào. Cái lạnh lùng và cao ngạo của Long Phi Dạ như chưa từng tồn tại, hắn chỉ biết ôm chặt vai lưng người nọ, nức nở mút lưỡi chàng, thân thể mạnh mẽ được chiến hoả tôi luyện uốn éo trong lòng người ta, hết nâng mông rồi lại hạ xuống, chủ động ăn vật cứng của chàng.

Em ấy đang khát vọng, và cũng đang xin tha, Hàn Diệp nghĩ, giờ phút này, ta muốn em ấy sống thì sống, muốn em ấy chết thì chết.

"Hức! Hàn Diệp…… Hàn Diệp! A! Nóng quá……”

Long Phi Dạ ngẩng cổ, ngâm nga một tiếng như nghẹn ngào, cuối cùng cũng có thể nâng cái mông bị bóp đỏ lên, dương cụ hơi mềm trượt ra, dẫn theo tinh dịch đặc sệt, nhớp nháp bên trong…… Cái động phía dưới không khép lại được, hé miệng nhỏ dâm đãng, ướt át, đỏ thắm, rụt rè nhả tinh dịch nam nhân tiết ở bên trong. Long Phi Dạ cũng tiết, văng tung tóe lên khuôn ngực trần của Hàn Diệp, dương cụ hơi nhức mỏi, rũ xuống. Mơ mơ màng màng, hắn tựa lên vai người nọ, trong lúc thở dốc, hắn thấy máu tươi giữa kẽ tay, lúc này mới nhận ra mình đã kéo miếng vải băng bó vết thương cho Hàn Diệp xuống, còn cào rách tấm lưng chàng nữa.

"Không sao chứ ——” Hắn vội vàng ghìm vai Hàn Diệp, đẩy chàng ra, đang định hỏi han tình hình vết thương, thì Hàn Diệp lại mút môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt quấy loạn khoang miệng ướt át, còn bóp eo hắn, kéo lại kề sát thân thể chàng một cách thòm thèm.

Nếu khi nãy vẫn còn chút xấu hổ, thì giờ đều hoá thành tình cảm dịu êm, Long Phi Dạ vuốt làn tóc dài sau lưng Hàn Diệp, nhẹ giọng dỗ ngọt, "Được…… Được rồi nào…… Ngoan nè, Hàn Diệp.”

Hàn Diệp ngước mắt nhìn hắn, ý cười trong mắt lấp lánh như sao, cứ như hắn nói câu gì ghê gớm lắm, trúng ngay tim đen của chàng.

“Tiếp không?” Hai tay Hàn Diệp nâng mông hắn, cho ngón tay vào động, đút nhẹ vào cái miệng mềm xốp, chảy nước như không bao giờ cạn kia, vật đó lại cương lên, cọ xát bắp đùi hắn một cách  mờ ám. “Trong hang lạnh lắm, ta muốn sưởi ấm cho em.”

Long Phi Dạ định nói, tìm cớ gì mà không có tâm vậy, nhưng hắn vẫn phải đỏ mặt khi ngón tay Hàn Diệp quấy rối động nhỏ của mình, bên trong lại bắt đầu ngứa ngáy tê dại, trống rỗng khôn tả. Nhưng những cử chỉ động tình hệt điên cuồng khi nãy, khi hắn nằm dưới thân Hàn Diệp, cũng khiến hắn kinh sợ, loáng thoáng thấy không ổn lắm, nếu cho chàng làm thêm vài lần nữa, e rằng hắn sẽ bày cái vẻ mất mặt ấy ra nữa thôi.

"Có được không?” Hàn Diệp cà cà chóp mũi lên gò má hắn, thì thầm bên tai bằng cái giọng trầm trầm cuốn hút, “Phi Dạ, có bằng lòng không?”

Long Phi Dạ chớp nhanh hàng mi ướt, hắn từng gặp một Hàn Diệp khiêm tốn, từng gặp một Hàn Diệp tàn bạo vì tác dụng của thuốc, từng gặp cái kín kẽ của chàng và sự chân thành khi liều mình cứu giúp, nhưng đây là lần đầu hắn thấy chàng làm nũng, nhất thời, tim đập loạn xạ, không biết nhìn đâu cho phải.

Hàn Diệp không ép buộc hắn, không chê cười cái thấp kém của hắn, thậm chí còn cúi đầu vì hắn…… Thôi vậy, hắn thua chàng mất rồi, sợ rằng cả đời đều thua chàng hết.

Long Phi Dạ đẩy chàng ra. Trong ánh mắt có đôi phần thất vọng ấy, hắn trở mình, hai gối quỳ lên tấm áo khô ráo, mềm mại, từ từ hạ thân trên xuống. Đây là tư thế thần phục nhất mà hắn nghĩ ra được, mất mặt thì sao chứ, hắn cố gắng chùng eo thấp xuống, nhấc mông ra sau, tay bấu lớp lông trên tấm áo choàng dày, giữa làn tóc đen buông xõa, hắn ngoảnh lại nhìn chàng.

Hàn Diệp…… Hàn Diệp.

Hắn nghĩ mình không cần phải nói ra, Hàn Diệp sẽ hiểu, ánh sáng trong đôi mắt đó, từ nhẹ nhàng đến sâu thẳm, con ngươi đen láy hút hồn cất muôn ngàn ánh sáng vào, nó chỉ lấp lánh với hắn mà thôi.

Hàn Diệp nhìn hắn thật chăm chú, gọi tên hắn như một lời ca ngợi.

“Phi Dạ……”

Sáng sớm, tuyết ngừng.

Hàn Diệp ra ngoài khe hở hang động xem thử, móc trắng thành sương, gió tan mưa tạnh, cánh đồng băng trắng ngần phản chiếu ánh bạc long lanh.

Chàng xoay người, quay về trong hang động, đống lửa cháy cả đêm đã tắt, củi cháy sạch thành tro, xếp chồng trong một góc, quạnh hiu.

Long Phi Dạ nằm nghiêng trên tấm áo choàng màu đen tuyền, rất bình yên, chỉ đắp sơ vài chiếc áo ngang eo mông, từ đùi trở xuống đều trần trụi, da trắng trên nhung đen, và cả mái tóc dài đen nhánh như màu mực xoã trên đất nữa, khiến người ta phải mê mẩn ngắm nhìn, mơ mơ hồ hồ không biết thời gian đang trôi.

Có lẽ là ánh nắng chiếu vào khối băng ngoài khe hở phản xạ vào trong hang, hắn giật giật mí mắt, từ từ hé mở, đôi mắt lạnh nhạt ấy nheo lại, mơ màng nhìn về phía chàng, hết sức biếng nhác.

"Sáng rồi à?”

Hàn Diệp sững sờ. Bỗng dưng, chàng tiến lại gần chỗ hắn, xốc mấy chiếc áo đắp trên người hắn lên rồi chen thân vào.

Long Phi Dạ còn chưa dậy hẳn. Hàn Diệp lại ôm vòng eo đã nhức mỏi cả đêm, lồng ngực ấm áp của chàng làm bỏng hắn, chàng thì thầm bên tai hắn, "Chưa sáng đâu, em ngủ tiếp đi.”

Ánh sáng ngoài hang vẫn chói chang, Long Phi Dạ nhấc tay, nhẹ đẩy vai chàng một cái, "Nói dối không chớp mắt…… Buông ra.”

“Không buông.”

Hàn Diệp ôm siết lấy, hai tay vuốt ve làn da trơn láng, mềm dẻo, đi từ tấm lưng vững chãi đến cánh mông mềm, vô thức luồn chân vào giữa đôi chân ấm áp của hắn, hít sâu hương thơm nhè nhẹ vương đầy tóc hắn.

Long Phi Dạ thở dài cam chịu, vòng tay ra sau lưng chàng, vỗ nhẹ vài cái, dịu giọng bảo, “Thái tử điện hạ thích làm nũng quá, không sợ bị người ta cười chê à?”

Như có một chốc, cả người Hàn Diệp cứng đờ, Long Phi Dạ ngước mắt nhìn chàng, gương mặt Hàn Diệp vẫn treo nụ cười dịu.

"Được rồi…… Buông ra đi, còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, ta còn phải tìm Tiêu Tương nữa……” Long Phi Dạ bị cọ xát đến nhũn eo, thế là cẳng chân chàng liền bị mũi chân hắn đá nhẹ.

Đột nhiên, Hàn Diệp luồn tay qua dưới đầu gối Long Phi Dạ, kéo đùi hắn lên, đặt sát vào bên hông chàng, nói, “Em cứ quyến rũ như vậy, thì sao ta thả em đi làm chuyện quan trọng đây……”

Long Phi Dạ đỏ mặt, ghìm vai chàng lại, cố gắng giãy giụa, nhưng Hàn Diệp lại thừa cơ, đút cái thứ đang dậy chào buổi sáng kia vào, cách lớp áo, ghé sát cánh mông mềm mụp.

“Hàn Diệp, có thôi không hả!” Long Phi Dạ hơi cáu, mà đáng giận hơn là, sau một đêm lăn lộn, Hàn Diệp mới dây dưa cọ xát chỗ trọng yếu kia vài cái, thì đã thấy hơi ướt rồi, toàn thân cũng nóng như nước sôi.

Kề sát môi hắn, Hàn Diệp cười tươi, bảo, “Không thôi…… Em vắt ta suốt cả đêm đó, vậy mà không cho ta đòi tí đền bù à?”

Cái miệng tôn quý của chàng lại thốt ra mấy lời tục tĩu thế này, đúng là vô liêm sỉ hết mức. Đáng lẽ tối qua mình không nên chấp nhận mới phải, vậy khác nào để sau này bị chàng bắt chẹt, muốn sắp đặt sao cũng được?

Long Phi Dạ vừa tức vừa ngượng, cắn môi chàng một cái thật mạnh. Hàn Diệp rít khẽ, bế hắn đặt lên đùi mình, mấy chiếc áo đắp trên người trượt xuống đất hết, được những giọt nắng vàng ấm điểm xuyết, bờ vai rộng và vòng eo thon của hắn hệt bức tượng thần được chạm khắc tinh tế.

“Hàn Diệp……!” Hắn rủ mắt, đấm vai chàng một cái, như giận như hờn, mái tóc đen như thác, đẹp khó ai bì, đôi mắt mênh mông như biển sâu.

Chàng cứ nhìn chằm chằm như vậy, làm Long Phi Dạ tê dại tận xương, eo mỏi nhừ, toàn thân khó nén cơn ngứa ngáy nóng ran, nghĩ giờ cũng còn sớm, nên cũng lười tranh cãi, bèn vươn tay cởi đai lưng của Hàn Diệp.

Hắn không phải kẻ lạnh nhạt ít ham muốn như người ta thường nghĩ, nếu đã khát cầu, thì cần gì tự làm khổ mình.

Nhưng mới cởi phân nửa, thì lại nghe tiếng ngựa hí thấp thoáng bên tai, Long Phi Dạ vô thức ngoái lại, ánh nắng rọi vào khe hở, thật là chói mắt, ngay lập tức, ánh sáng chiếm hết tầm nhìn, cơn choáng váng ập đến bất chợt, đau đầu như búa bổ, lúc này hắn mới nhớ ra, cổ độc đã ăn sâu vào tim mình, hết đường cứu chữa.

Hàn Diệp kìm vai Long Phi Dạ ngay, xoay người hắn lại, đôi mắt sâu lắng ấy nhìn hắn, nói, "Nhìn ta này.”

Tiếng ngựa hí xa tít, như là ảo giác. Long Phi Dạ cúi đầu, chăm chú nhìn Hàn Diệp, ở nơi có chàng, tuy là âm u, nhưng lại khiến người ta bình tâm.

Hắn muốn nói cho Hàn Diệp biết, thời gian của mình không còn nhiều, nhưng nghĩ lại thì cần gì khiến chàng đau xót.

Long Phi Dạ cười, nụ cười ngạo nghễ, bóp chặt bàn tay đặt trên vai mình.

"Đang nhìn chàng đây, Hàn Diệp.”

Tất cả đều lặng im, chỉ còn ánh sáng bất diệt, đó là một ngày mới.

Mọi thứ hôm qua đều đã mất, những thứ hôm nay lại khởi đầu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro