Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.4

May mà khoảng thời gian ngượng ngập này cũng qua mau, Hàn Diệp ngồi dậy, nhìn hắn với đôi chút ngại ngùng, nói, "Ban đầu ta định đến giúp người, cuối cùng lại thành người cứu ta...... Cảm ơn người, Phi Dạ."

Nụ hôn khi nãy còn vờn quanh tâm trí Long Phi Dạ, khiến hắn phải dời mắt sang chỗ khác để tránh né, nói, "Bớt nói dối đi, rõ ràng là ngươi cứu ta."

Hàn Diệp cười gượng, không định tính toán đến cùng. Vết thương sau lưng đau nhói, khiến chàng thấy khó chịu, chàng ngoái ra sau, muốn xem thử tình hình vết thương thế nào rồi.

"Đừng nhúc nhích."

-- Tới nước này rồi, còn so đo mấy chuyện vặt vãnh này làm gì.

Long Phi Dạ tự thuyết phục mình, hắn đứng dậy, ấn vai chàng xuống, nửa quỳ phía sau lưng chàng, quan sát vết thương thật kỹ.

Lưng áo Hàn Diệp bị rách một mảng to, vết thương kéo từ xương vai xuống tận cột sống, máu me đầm đìa, may mà không bị thương vào tận xương, chắc là bị dòng nước xô đẩy, va phải đá ngầm.

Long Phi Dạ cầm áo ngoài của mình, đã bị xé thành mảnh vải, tìm vài khúc còn sạch sẽ, chuẩn bị băng bó giúp chàng. Giờ Hàn Diệp chịu ngoan rồi, ngoan ngoãn cởi áo ra, ngồi yên một chỗ, đợi hắn chữa thương cho.

"Sao ngươi biết mà tìm ta?" Long Phi Dạ lục tìm thuốc cầm máu trong đống quần áo, "Đường Ly và Nhược Hy bị điểm huyệt rồi, chắc hẳn không về báo tin kịp."

Hàn Diệp rét run lập cập, nói, "Đợi hai đứa nó thì gì cũng muộn, ta có phái hai hộ vệ âm thầm đi theo bảo vệ người, họ thấy người vào sâu trong cánh đồng tuyết, nên về báo lại với ta."

"Ra vậy." Long Phi Dạ thuận miệng đáp lời, thấy chàng lạnh như vậy, liền tìm thứ gì để đốt lửa sưởi ấm.

Nào ngờ, hắn vừa đứng dậy, thì bị Hàn Diệp níu lại ngay, "Không phải để giám sát đâu...... Phi Dạ, ta thật lòng sợ người gặp chuyện bất trắc, vì đuổi kịp người, chạy chết một con ngựa rồi."

Trái tim Long Phi Dạ cũng thấy xôn xao, nhưng hắn chỉ nhìn chàng, lạnh lùng như băng, nói "Ta có nói ngươi giám sát ta à? Ta không hẹp hòi giống ngươi đâu."

Hàn Diệp thấy hắn vào sâu trong hang, ôm một bó cành khô ra, mới cười gượng bảo, "Là ta nói, do ta bụng dạ hẹp hòi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử......"

Long Phi Dạ lườm chàng một cái, nhưng lười đáp trả, lấy mồi lửa châm đống cành khô lên, cuối cùng, hang động buốt lạnh thấu xương này cũng có hơi ấm.

Có lửa, thì cũng có sức sống hơn, Hàn Diệp ngồi xếp bằng, vừa khép mắt vận công, vừa nói chuyện với hắn, "Người bất cẩn quá, Phi Dạ, sông băng này hung hiểm như vậy, đáng lẽ người nên bàn bạc với ta rồi dự tính bước tiếp theo mới phải. Cỏ Quỷ Hạt dưới hồ Thánh không phải giỡn chơi đâu, suýt nữa là hai chúng ta phải làm thủy quỷ rồi."

Long Phi Dạ nhíu mày, hỏi, "Cỏ Quỷ Hạt? Là thứ quấn lấy ta ở dưới hồ đó hả?"

Hàn Diệp mở mắt, đôi mắt dịu dàng ấy nhìn hắn, nói, "Người Đông Khiên gọi cỏ Quỷ Hạt là hồ nữ, truyền thuyết kể rằng, mấy trăm năm trước, ở Đông Khiên có một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, thế là nhảy xuống hồ tự vẫn, hoá thành oan hồn quấy rối, sẽ lôi những người đi ngang qua xuống đáy hồ. Nhưng theo ta thấy, đó chỉ là một loại thực vật sống dưới nước hiếm thấy thôi, có hình dạng như tóc, càng giãy giụa thì càng siết chặt, những người trượt chân rớt xuống hồ thường dễ hoảng sợ, nên mới bị cỏ Quỷ Hạt cướp đi tính mạng. Ta từng đọc được trong sách cổ ghi chép phong thổ văn hóa ở Đông Khiên, không ngờ dưới hồ Thánh cũng có thứ này, nếu biết trước thì ta đã đi theo người rồi."

Giờ Long Phi Dạ mới hiểu ra, mình xém bị mấy gốc cỏ giết, nói ra đúng là mất mặt.

"Không có thuốc cầm máu, chắc bị ta bỏ chỗ cái hồ rồi."

Hắn lục lọi hết mớ quần áo mà vẫn không thấy thuốc mỡ đâu, bèn nghĩ tới cỏ tiên trong áo. Lấy ra khỏi túi, cỏ tiên lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, xem ra vẫn còn nguyên vẹn. Long Phi Dạ suy nghĩ một lát, rồi định xoa nát để đắp lên lưng Hàn Diệp.

"Khoan đã." Hàn Diệp ngăn lại, nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, "Suýt mất mạng mới hái được, thôi đừng dùng, vết thương của ta không đáng lo đâu."

Bỗng dưng, Long Phi Dạ cũng muốn chọc ghẹo chàng, liếc chàng một cái, dứt khoát vò nát cỏ tiên cực khổ lắm mới hái được kia thành vụn thuốc.

"Phi Dạ......" Nét mặt Hàn Diệp càng bất đắc dĩ hơn, nhưng không nỡ trách hắn, "Thôi, không ngờ tên Vương Phỉ kia lại làm khó làm dễ đến vậy, Bôn Lang Dực này, không có cũng chả sao."

Long Phi Dạ đập vụn thuốc trên tay lên vết thương trên lưng chàng, nghe tiếng rên đau, mới chậm rãi giải thích, "Cỏ tiên gì chứ, là cỏ Lam Cập bình thường thôi, ở Thiên Ninh có một đống ấy, chỉ có tác dụng chữa vết thương ngoài da, đâu mà trị trăm thứ bệnh."

Hàn Diệp ngơ ngác, lần đầu nói chuyện một cách hung hăng thế này, "Vậy là gã xem chúng ta như mấy con khỉ, chơi một vố à?"

Long Phi Dạ không nhịn nổi, cười vài tiếng khe khẽ, rồi bước qua, cầm áo choàng của Hàn Diệp lên, liền có một thanh kiếm nhẹ màu bạc, hẹp dài như rắn rớt ra ngoài.

"Đây mới là thứ Vương Phỉ muốn......" Hắn nhặt thanh kiếm lên, chuôi kiếm có khắc một chữ "Đỗ".

Long Phi Dạ không khỏi thở dài, "Dưới đáy hồ có hai bộ hài cốt, một người một ngựa, ắt hẳn là chủ soái năm xưa của Bôn Lang Dực, Đỗ Lang Dã và ái mã của hắn...... một đời hào kiệt, vậy mà rơi vào kết cục như thế, đúng là khiến người ta phải thở than."

Hàn Diệp hiểu ra, cũng thở dài, "18 năm trước, ta có gặp Đỗ nguyên soái một lần, vẫn còn nhớ dáng vẻ hùng dũng khí phách đó, một thanh kiếm nhẹ như giao như rồng, nào biết cuối cùng lại phải chôn thân dưới hồ. Đợi bão tuyết ngừng rồi, chúng ta đi gom hài cốt giúp ngài ấy đi, ít nhất cho ngài ấy có một chỗ về."

Long Phi Dạ gật đầu, nhưng thấy bão tuyết ngoài khe hở vẫn không bớt chút nào, cũng không thấy bóng dáng Tiêu Tương đâu hết, không biết là còn phải bị nhốt bao lâu nữa.

Hàn Diệp thấy vết thương đã đỡ hơn nhiều. Hang động này không lớn, nhưng đủ để che mưa chắn gió, còn đốt lửa, nên chàng quyết định trải tấm áo choàng ra đất, sờ thấy khô ráo một ít, liền nằm xuống luôn, nhắm mắt lại, chỉ còn chưa vắt chân, ngân nga một bài nữa thôi.

Đây là lần đầu Long Phi Dạ thấy chàng như vậy, không biết nên nói gì nữa. Quần áo hắn cũng ướt nhẹp, không có áo ngoài, bên trong chỉ có hai lớp áo mỏng, đứng ngay đầu gió một hồi cũng thấy lạnh run, chỉ đành vào trong hang động, ngồi cạnh đống lửa, lưỡng lự không biết có nên cởi áo ra hong hay không nữa.

"Sợ ta nhìn lén à?" Hàn Diệp híp mắt, nhìn hắn, môi nở nụ cười biếng nhác, "Vậy giờ để ta nhắm mắt lại."

Nghe chàng nói mà phát cáu, Long Phi Dạ nhặt viên đá, chọi về phía chàng, nhưng bị Hàn Diệp bắt được hết, xốc xốc trong tay, nhẹ giọng bảo, "Người có biết sao Vương Phỉ không đích thân đi tìm hài cốt không?"

"Tại sao?"

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, thấy mình cứ ướt nhẹp thế này thì không được, cần gì tự làm khổ mình, thế là cởi lớp áo sậm màu bên ngoài, chỉ chừa lớp áo lót mỏng tang, trải ra rồi đem treo trước đống lửa để hong. Ngoài kia cát đá mù trời, gió tuyết lạnh căm, mà trong hang động, ngọn lửa đang cháy rừng rực. Kèm với tiếng cành khô nổ lép bép, ánh lửa cũng rọi sáng khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa của Hàn Diệp, nghe chất giọng trầm trầm ấy rủ rỉ, thế mà lại có cảm giác ảo mộng như đang ở chốn đào nguyên.

"Ta có nghe sư phụ kể, ban đầu, Bôn Lang Dực được hình thành từ một bộ lạc du mục trên đồng bằng Đông Hãn vào trăm năm trước, nguồn gốc còn xa xưa hơn thời gian Đại Tĩnh dựng nước đến nay, cho đến hơn 30 năm trước, Trung Nguyên tranh đấu, mới bị nhà họ Đế thu phục. Chủ soái của Bôn Lang Dực, đời đời chết trận sa trường, chỉ có Đỗ Lang Dã ôm hận mà chết, nên Vương Phỉ mới không dám nhặt xác giúp ngài ấy. Gã ta đang đợi một người xuất hiện, chờ một người có thể kế thừa di chí của Đỗ Lang Dã, thống lĩnh Bôn Lang Dực tiến thẳng Trung Nguyên, đến khi đó, gã mới dám đối mặt chủ soái năm xưa, và cũng là ân sư." Hàn Diệp ngồi dậy, bên ánh lửa, chàng nhìn hắn một cách thâm trầm, nói, "Phi Dạ, Vương Phỉ kêu người đến đây, tức là đã chấp nhận người, Bôn Lang Dực đã vào tay người, ta đúng là không nhìn lầm, chỉ có người mới làm được thôi."

Lời công nhận bất thình lình của chàng khiến Long Phi Dạ không biết làm sao, thầm nghĩ, sao phải thèm lời khen của ngươi chứ? Nói cho cùng, một nửa công lao trong chuyện này cũng là của người ta, hắn không quan tâm chuyện Hàn Diệp có coi trọng mình hay không, liệu có phải từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi mình hay không.

Lời đã tới miệng nhưng vẫn nói không ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Diệp, trong lúc nhất thời, hắn lại thấy bối rối.

"Biết đâu ta cũng thành người chết trận sa trường kế tiếp......" Dời tầm mắt sang hướng khác, hắn nhận ra mình thường vô thức nhìn môi Hàn Diệp, tưởng tượng cảm giác và độ ấm của nó, hệt như phát điên.

"Đừng nói vậy." Hàn Diệp nhích lại gần, vươn tay giữ hắn lại, "Phi Dạ, ta không để người phải chết đâu...... Ta cũng tin người, người sẽ không để bản thân chết dễ vậy được. Người sẽ cùng với ta, chúng ta sẽ cùng đợi đến ngày dẹp sạch can qua, thiên hạ thái bình...... Đến khi đó, chúng ta cùng đến nơi mà người muốn tới, chỉ có hai ta thôi......"

Long Phi Dạ muốn nói, e là mình không đợi được ngày đó, nhưng hắn không thể phủ nhận, hình như, mình có tí dao động. Nếu thật sự có ngày đó, nếu mình may mắn sống sót, Hàn Diệp có chịu về quê cũ với mình không...... Dẫn Tiêu Tương theo, họ sẽ đi khắp núi sông, về quê cũ mình vốn thân thuộc.

"Đừng nói những lời nhảm nhí vô vị thế nữa, thái tử điện hạ." Long Phi Dạ vẫn chối từ, rút tay ra, nắm chặt trước đầu gối, "Ta không phải là nữ nhân, cũng không phải là thái tử phi của ngươi, ngươi và ta chỉ gặp nhau đúng lúc, đôi bên có thể lợi dụng lẫn nhau thôi, ta không muốn nghe mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt dối trá của ngươi."

"Ta chọc người giận nữa rồi à?" Giọng Hàn Diệp lộ mấy phần thất vọng.

Long Phi Dạ cúi đầu, nhìn đống lửa đang cháy thật chăm chú. Hắn nghĩ mình cũng như đống củi khô đó, mà Hàn Diệp là lửa, hắn chỉ là thứ giúp chàng bùng cháy, góp thân tàn để ngọn lửa cháy hừng hực, nhưng sớm muộn gì củi khô cũng cháy sạch, cháy thành tro bụi, lửa thì sẽ bay lên không, biến thành ánh sáng chiếu sáng khắp mặt đất.

Chỉ là không nhận nổi thôi, nào phải hắn không muốn.

Bỗng dưng, Hàn Diệp tháo phát quan của hắn, tóc dài xoã xuống, hắn ngước lên, vừa giật mình vừa tức giận, vậy mà lại thấy Hàn Diệp cười, nắm một lọn tóc lạnh, nói với hắn, "Người xem nè, ướt nhẹp rồi, sẽ bị cảm đó."

Hắn định mắng chàng lo chuyện bao đồng, nhưng Hàn Diệp lại gom tóc hắn, rồi kề sát lại, cánh môi mỏng hồng nhạt kia chỉ cách hắn một tấc, khép khép mở mở, nói với hắn, "Phi Dạ, người đỏ mặt kìa."

Long Phi Dạ chỉ muốn đẩy chàng ra, dù có đẩy chàng vào đống lửa rồi bị thiêu trụi luôn cũng được, đỡ phải sau này bị chàng làm phỏng, nhưng Hàn Diệp đã giành trước một bước, đặt nụ hôn lên môi hắn, ngăn lại những tiếng mắng chửi và viện cớ, hai bàn tay đặt trên vai Hàn Diệp ấy, cuối cùng cũng dần nắm chặt, đến độ như muốn vĩnh viễn giữ chặt chàng trong lòng bàn tay mình.

Hắn nghĩ ra vạn lý do, cuối cùng vẫn thua một nụ hôn.

Long Phi Dạ nghĩ, mình đã rung động mất rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro