Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.3

Đi thêm 4 canh giờ, đến tận hoàng hôn mới vào tới chỗ sâu trong cánh đồng tuyết.

Trời đã tối đen, gió bắc rét tận xương, thi thoảng còn gặp mưa đá, từng hạt to bằng cục đá nện vào người, nếu là ngựa thường thì giờ đã tê cóng rồi, may mà Tiêu Tương vốn được sinh ra trong cánh đồng tuyết này, có thể chịu rét, nên tốc độ mới không giảm xuống

Long Phi Dạ quấn chặt áo choàng, giương mắt nhìn, cách đó không xa, thấp thoáng một cái hồ lớn đen kịt.

Chắc đây là hồ thánh Vương Phỉ nhắc đến. Hắn cột Tiêu Tương vào thân cây khô héo bên hồ, dạo quanh một vòng, hồ nước sâu thẳm, đen như mực, nhìn không thấy đáy, trên mặt hồ có vài mảnh băng vụn trôi lẻ tẻ, khắp xung quanh ngoài mấy gốc cây già trụi lủi thì chẳng còn gì nữa.

Thấy trời đã tối, sợ là không lâu nữa sẽ có bão, tai còn nghe thấp thoáng vài tiếng sói tru ở ngoài xa.

Không thể trì hoãn nữa. Long Phi Dạ cởi áo choàng, treo lên cây, hít sâu vài cái, rồi lao xuống hồ!

Nước hồ lạnh buốt đến độ tưởng chừng có thể đông cứng xương, khiến nó vỡ vụn, dù có là cao thủ như Long Phi Dạ cũng phải tập trung hết tinh thần, vận công chống chọi với cái lạnh thấu xương. Hơn nữa, dưới hồ tối đen, khó thể nhìn rõ, chỉ có thể dựa ánh trăng mờ mờ chiếu xuống hồ để tìm thứ gọi là cỏ tiên.

Long Phi Dạ ngoi lên mặt nước thở lấy hơi, rồi lặn xuống tiếp, thử lặn sâu hơn nữa.

Cuối cùng, mất bao hơi sức, gần xuống tận đáy hồ, hắn mới phát hiện một gốc cỏ lập lòe ánh sáng xanh trên tảng đá ngầm. Long Phi Dạ lấy dao găm luôn mang theo bên mình ra, đào gốc thảo dược ra khỏi đá ngầm, cho vào túi rồi cất vào trong áo. Lần này hắn đã lặn xuống khá lâu, sắp nhịn thở hết nổi, nghĩ việc lớn đã thành, đang định bơi lên, thì lại thấy một đống gì đó rất lạ, ở tận sâu dưới đáy hồ.

Cái đống đó sáng ánh dạ quang, nhìn không biết là gì, Long Phi Dạ muốn điều tra rõ, nên quyết định lặn sâu xuống, tận khi đến gần mới thấy rõ nguyên trạng, dù là hắn đi nữa, cũng phải thấy ngạc nhiên, thổn thức.

Hắn định lấy một thứ trong đó ra khỏi hồ, ngay lúc vươn tay, đột nhiên, hắn phát hiện có thứ gì đó quấn lấy chân trái mình! Long Phi Dạ đạp mạnh, thứ kia lại quấn chặt hơn, hắn vội gỡ ra, sờ thì thấy nó có dạng sợi giống tóc, như là sống dậy, thứ đó trói chặt cổ tay hắn!

Ở dưới nước, không dùng sức được, hắn cố rút một tay ra, lần xuống thanh dao găm vắt bên eo, muốn cắt chúng, nhưng bỗng dưng, thứ đó nổi điên, quấn lấy tứ chi và cổ hắn, siết lại, với lực hơn xa người thường, càng siết càng chặt!

Vốn dĩ Long Phi Dạ cũng không nhịn thở được bao lâu nữa, hiện tại, bị thứ giống tóc này siết cổ, không thoát thân được, xem chừng sắp ngạt thở rồi.

Tầm mắt dần biến thành một màu đen, trong lúc hoảng loạn, hắn nghĩ, chẳng lẽ mình lại chết ở đây? Vậy thì không đáng thật.

Thế nhưng, trước khi ngất đi, dường như có người kéo tay hắn lại!

Long Phi Dạ cố mở mắt ra, đập vào mắt trước nhất, là đôi mắt ấm áp sáng ngời của Hàn Diệp.

—— Hàn Diệp!

Hắn liều sức giẫy giụa, Hàn Diệp cũng liều mạng gỡ thứ đó ra giúp hắn, cả hai hợp sức gỡ đám "tóc" quấn trên cổ và chân hắn ra, nhưng lúc này Long Phi Dạ lại kiệt sức! Hàn Diệp ôm hắn bơi lên trên, ở phía dưới, đám "tóc" vẫn bám sát, bỗng nhiên, Long Phi Dạ cảm thấy dòng nước dữ dội hơn, mình và Hàn Diệp bị va mạnh vài cái, nhưng hai tay Hàn Diệp vẫn ôm hắn rất chặt, đến tận khi trồi lên mặt nước hít thở không khí, Long Phi Dạ sặc vài ngụm nước, lúc này hắn mới cảm thấy được sống lại!

“Hàn Diệp! Sao ngươi đến đây?!”

Long Phi Dạ vội vàng nhìn sang người kế bên, Hàn Diệp cũng nổi trên mặt nước như hắn, một tay còn đang ôm lấy vòng eo, nhưng lại tựa người lên vai hắn, không nói một lời. Long Phi Dạ vòng tay qua lưng chàng, sờ thấy một mảng trơn ướt nhầy nhụa —— là máu!

“Hàn Diệp!!”

Hắn ôm chàng, liều mạng bơi về phía bờ, khó khăn lắm mới kéo chàng ra khỏi hồ nước, nhưng chết người hơn là, giờ phút này, một trận bão tuyết lớn nổi lên, tuyết như cát bay, và cả mưa đá nữa, đều ập về phía họ, cây khô bên hồ đã đổ gãy, cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Tương đâu, tiếng rít bên tai như có vạn người cùng gào thét, trận bão tuyết đến quá nhanh chóng, quá dữ dội, cơ hồ không mở mắt ra được!

Long Phi Dạ nhặt đồ đạc rơi rớt bên bờ hồ một cách khó nhọc, cõng Hàn Diệp đã bất tỉnh, đối đầu với gió tuyết, đi thẳng về phía trước, nhưng xung quanh đều là một mảnh trắng xoá mờ mịt, có vẻ cơn bão tuyết đang lớn dần, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ đến khi tuyết lở, cả hai sẽ bị chôn sống!

May mà trời không tuyệt đường người. Chưa đi được bao xa, Long Phi Dạ liền thấy một khe hở ẩn trong hẻm núi sông băng. Hắn vội cởi áo ngoài, xé thành mảnh vải, buộc vào eo Hàn Diệp rồi thả xuống từ từ, sau đó nhảy xuống, lôi Hàn Diệp núp vào trong khe hở.

“Hàn Diệp, tỉnh lại!”

Khe hở này chỉ đủ để một người đi qua, bên trong lại là một hang động lớn, có thể che chắn gió tuyết bên ngoài. Đến lúc này, Long Phi Dạ mới có thời gian xem xét tình hình của Hàn Diệp, giờ hai mắt chàng nhắm nghiền, lồng ngực không có tí phập phồng, máu tươi chảy lênh láng sau lưng, tựa hồ đã ngừng thở.

Lay vai chàng thật mạnh, Long Phi Dạ thấy tay mình đang run, hắn đặt tay lên ngực Hàn Diệp, vận công giúp chàng liên tục, cùng lúc đó, hắn cúi xuống, kề sát bờ môi lạnh buốt của Hàn Diệp, truyền khí qua đôi môi. Dường như có một bàn tay không biết tên đang bóp chặt trái tim hắn, lỡ mà Hàn Diệp chết…… Không thể! Hắn tuyệt đối không để chàng chết!

Cuối cùng, trời xanh không phụ người có lòng, Hàn Diệp ho vài tiếng, hộc vài ngụm nước bẩn pha lẫn máu ra, đôi mắt lại mở, hàng mi ướt lạnh của Hàn Diệp chớp chớp, ánh mắt như ngọn lửa âm u ấy bám lấy khuôn mặt hắn, chàng gọi, “Phi Dạ……”

Long Phi Dạ nằm trên người chàng, ở một khoảng cách cực gần, hắn nhìn chàng, giờ này khắc này, hắn mừng điên lên được, hơn hẳn bất cứ niềm vui nào từ lúc hắn chào đời đến nay.

“Hàn Diệp…… Tỉnh rồi ——”

Hắn không nói hết được, vì Hàn Diệp chợt đón lấy môi hắn, đôi mắt ấy vẫn nhìn, phảng phất giờ phút này họ không nên nói gì nữa cả, tựa hồ trong đôi mắt Hàn Diệp chỉ có bóng dáng của hắn, mà hắn cũng nên mãi mãi khắc ghi Hàn Diệp vào đáy mắt mình

Bất chợt, Long Phi Dạ ngẩn ra, như đang nằm mơ, môi Hàn Diệp kề sát, đầu lưỡi mềm liếm nhẹ cánh môi lạnh của hắn. Hình như khi nãy hắn cũng làm chuyện giống vậy, nhưng vẫn khác lắm. Hàn Diệp hôn hắn, một nụ hôn triền miên da diết như muốn khiến hắn tan chảy. Trực giác mách rằng Long Phi Dạ nên đẩy chàng ra. Chàng tỉnh rồi, giờ là đang làm gì.

Nhưng hắn không làm được. Lưỡi Hàn Diệp len vào môi hắn, hắn cũng ngoan ngoãn mặc người nọ cạy mở đôi môi mình, cho lưỡi Hàn Diệp xâm chiếm khoang miệng mình, chọc ghẹo đầu lưỡi mình một cách từ tốn, đầy kiên nhẫn. Cái cảm giác ướt át, mềm ấm, như có thể khiến người ta không phải nghĩ ngợi gì này chiếm lấy đầu óc hắn. Nương theo động tác của Hàn Diệp, hắn cũng nhè nhẹ liếm đầu lưỡi chàng, cho môi kề môi trong thắm thiết vô hạn, khiến chúng dần dần ấm lại.

Đến khi hôn quá lâu, hắn thở không nổi nữa thì mới dứt khỏi đôi môi chàng. Đôi mắt mông lung của người nọ hé mở, nhìn hắn không chớp mắt, như vẫn còn chìm đắm trong mơ. Trong đôi mắt chàng, Long Phi Dạ thấy rất nhiều: khát vọng, thương xót, áy náy…… Khi hắn muốn dứt ra, Hàn Diệp lại hôn tiếp, ngậm cánh môi, đầu lưỡi khuấy động ướt át trong miệng hắn…… Long Phi Dạ vẫn không đẩy chàng ra được, có lẽ, chỉ vì sợ quấy nhiễu giấc mơ đẹp của chàng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro