Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.2

Cánh đồng băng ngoài cửa Cù Môn chỉ cách Đông Khiên vài trăm dặm, ngoài thợ săn và binh lính đóng quân ở biên cảnh thì hầu như không có bá tánh thường trú, sinh vật nguy hiểm nhất trên sông tuyết chính là bầy sói, chúng thường tụ thành đàn, săn giết dê bò, thậm chí là những vị khách lạc bạn.

Nhậm Nhược Hy chỉ đường, ba người cùng đến một căn nhà gỗ trong cánh đồng băng, cánh cửa cũ nát khép hờ, trong sân có nuôi vài con trâu già ốm tong teo, dưới hiên toàn là vò rượu, loạn xà ngầu, không hề giống nơi ở của một vị tướng quân hiển hách chiến công.

Long Phi Dạ và Đường Ly dắt ngựa, đứng chờ trong sân, Nhậm Nhược Hy đi tới, đạp văng cánh cửa, cất giọng gào lớn, “Vương Phỉ! Tên khốn kiếp nhà mi, lấy tiền của bà cô đây mà đến cái cửa cũng không chịu sửa, chỉ biết cầm đi mua rượu! Mau cút ra đây!”

Thấy cô như vậy, nhất thời, Long Phi Dạ cũng không biết nói gì nữa, này là đi xin người ta hay bắt trói người ta đây?

"Bà cô đến rồi à? Đến đúng lúc lắm, vị huynh đệ này lại hết tiền rồi, hay là bà cô thưởng thêm cho ta đi?”

Trong nhà vọng ra cái giọng chậm chạp của nam nhân, nghe hệt như tên côn đồ vô lại.

Long Phi Dạ và Đường Ly cũng đi theo, bước đến chỗ nhà gỗ, hắn đứng ngoài cửa, ngước mắt nhìn xung quanh, trong nhà còn bẩn thỉu bừa bộn hơn, một gã đàn ông cường tráng chừng 40 tuổi, để râu quai nón, ngồi trên chiếc ghế dựa bằng tre, xem diện mạo thì hùng dũng lắm, nhưng đôi mắt đầy sự lười nhác, không tí sáng rọi.

Vương Phỉ cũng thấy hai người họ, híp mắt, ngó xem từ trên xuống dưới rồi nói, "Bà cô à, sao lần này lại dắt nam nhân theo hết vậy? Là ai trong hai người họ thế? Hay là cả hai luôn?”

"Xì!” Nhậm Nhược Hy nhổ vào mặt hắn, nói, “Đây là Tần Vương và sư đệ của huynh ấy, đến để xem tên bụi đời nhà mi lừa tiền của bà cô đây này!”

“Tần Vương? Long Phi Dạ?” Vương Phỉ cũng biết hắn, mắt gã sáng hơn chút, nhưng lại tắt vội, nằm trên ghế, nói giọng biếng nhác, "Không phải Thiên Ninh đã thua không còn manh giáp lâu rồi sao? Nghe nói tên hoàng đế kia còn đưa em trai ruột cho thằng cháu họ Hàn, trên đời này còn Tần Vương nào nữa đâu? Cùng lắm là tên nam sủng ăn nhờ ở đậu.”

Đường Ly nghe vậy liền nổi giận, định rút kiếm ra, "Rắm chó! Mau xin lỗi ca của ta, không thì ta chém mi!”

"Thôi thôi thôi!" Nhậm Nhược Hy vội vàng đè y lại, "Tiểu cữu tử bớt nóng lại, chúng ta đến để bàn chuyện mà! Vương Phỉ, cái tên khốn kiếp nhà mi ăn nói sạch sẽ vào, lần nào cũng sập cửa vào mặt ta thì thôi, nếu còn dám bất kính với tẩu tẩu, thì ta cũng không tha cho mi đâu!”

Như là còn niệm chút tình nghĩa với Nhậm Nhược Hy, Vương Phỉ hừ hừ, quay mặt sang một bên, không thèm để ý tới nữa.

Giờ làm đến mức giương cung tuốt kiếm, không khí ngột ngạt. Đến tận lúc này Long Phi Dạ mới lên tiếng, hắn cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt, “Đường Ly, Nhược Hy, chúng ta về thôi, xem ra vị huynh đài này nghe gì cũng không lọt đâu, cần gì ở lại tự chuốc nhục.”

"Về?!” Mắt Nhậm Nhược Hy trợn to, “Tẩu tẩu, huynh nói gì vậy? Sao mà về được! Cái tên này ấy, ít nhất cũng uống hết hai trăm lượng bạc của muội rồi, vậy chẳng phải muội lỗ nặng hay sao!”

Long Phi Dạ nhìn cô rồi nói, "Đến tiểu nữ tử mềm yếu đáng thương như muội mà gã ta còn nhẫn tâm lừa gạt, đúng là không chịu nổi nữa, về thôi, đã không chung đường thì khó hợp tác, phẩm hạnh không tốt thì chẳng dùng được đâu.”

Nhậm Nhược Hy nghe vậy, cảm thấy hết sức có lý, cô và Đường Ly, mỗi người hừ Vương Phỉ một tiếng, rồi xoay người, theo Long Phi Dạ ra ngoài.

Vương Phỉ bị ba chữ "tiểu nữ tử" làm ngơ ra, thấy ba người xoay lưng bỏ đi, gã không nhịn nổi, đứng dậy, đuổi theo ra ngoài nhà gỗ, quát Long Phi Dạ, "Tên họ Long kia! Đừng tưởng dùng phép khích tướng là có thể kêu gọi ông đây, nói cho ngươi biết, từ lâu đã không còn Bôn Lang Dực! Đừng có nằm mơ nữa!”

Nhưng chỉ trong nháy mắt, con ngựa trắng tinh trong sân thu hút sự chú ý của gã, Vương Phỉ nhìn bảo mã huyết đề, trong một chốc đó, nét mặt gã dại ra, lắp bắp, “Con ngựa này…… Không lẽ là của Đỗ nguyên soái…… Sao lại……”

Long Phi Dạ vỗ nhẹ lên cổ Tiêu Tương, Tiêu Tương cúi xuống, dụi bên tóc mai hắn một cách thân thiết, hắn ngẩng đầu, nhìn Vương Phỉ rồi nói, "Nó không phải tọa kỵ của Đỗ Lang Dã, ta cũng không định dùng nó để thuyết phục ngươi, nhưng ta thấy thói sa đọa của ngươi, xem ra còn thua cả bại tướng như ta. Vậy thì dù Bôn Lang Dực còn tồn tại đi nữa, ta cũng không ham thích, Tiêu Tương càng không màng.”

Nghe vậy, Tiêu Tương đạp móng trước, thở phì phì, như cũng đồng tình những lời hắn nói.

“Ngươi nói gì hả!” Cuối cùng, đôi mắt Vương Phỉ cũng bùng lên ánh lửa hừng hực, nhìn hắn đầy căm tức, nói, “Long Phi Dạ, ngươi thì biết cái gì, năm đó, chính tay nhà họ Hàn hủy diệt Bôn Lang Dực, giờ ngươi bắt ta trọng chỉnh Bôn Lang Dực để giúp đỡ thằng oắt họ Hàn! Đám người họ Hàn đó ai cũng bụng dạ ác độc, không đáng tin tưởng, dù có bảo mã huyết đề đi chăng nữa, Vương Phỉ tuyệt đối không để mấy ngàn huynh đệ của Bôn Lang Dực lại bán mạng cho một kẻ họ Hàn!”

Nhậm Nhược Hy nổi nóng, cướp lời, “Ta đã nói với mi bao nhiêu lần rồi hả, Hàn Diệp không phải loại người đó  ——”

"Đừng phí lời.” Long Phi Dạ vươn tay cản cô lại, rồi nhìn Vương Phỉ thật chăm chú, nói, "Rốt cuộc là vì ngươi cho rằng Hàn Diệp là loại người giống phụ thân hắn, hay sống sa sút tinh thần suốt mười mấy năm đã biến ngươi thành kẻ nhát gan, không dám nhìn, không dám xác nhận bằng chính đôi mắt của mình, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng đã có đáp án. Thật ra, ngươi nói không sai chút nào cả, ta không có lý do gì để bảo đảm cho Hàn Diệp, nhưng ngươi ta đều là những người từng chịu đả kích thất bại, ta không muốn giống ngươi, dùng nửa đời sau chìm trong hối hận, dù chỉ có một chút cơ hội, ta vẫn sẵn sàng đấu tranh…… Còn Vương tướng quân, ngươi thì sao?”

Tiếng gọi "Vương tướng quân" như đốt lên ngọn lửa dưới đáy lòng Vương Phỉ, gã kích động, vịn lên khung cửa, đôi mắt như hai hòn lửa, nhìn Long Phi Dạ chằm chằm, tựa hồ ở trên người hắn, gã lại thấy bóng hình từng khiến mình sôi trào nhiệt huyết.

Trong chớp mắt thôi là Vương Phỉ sắp bước khỏi nhà gỗ, nhưng ở giây phút cuối cùng, gã dừng bước, đôi mắt lại ảm đạm như cũ.

Long Phi Dạ lắc đầu, hắn đã nói hết lời, thành hay không, hắn không quyết định được.

Hắn đang định lên ngựa, rời khỏi chốn giá rét quái quỷ này, đột nhiên, Vương Phỉ gọi hắn lại, “Long Phi Dạ, nếu ngươi có thể giúp ta một chuyện, thì ta sẽ trọng chấn Bôn Lang Dực giúp ngươi, từ nay về sau, mấy ngàn thiết kỵ của Bôn Lang Dực chỉ nghe theo lệnh của Thái tử.”

"Giúp chuyện gì?”

"Tận sâu trong cánh đồng băng, có một cái hồ không bao giờ bị đóng băng, người Đông Khiên gọi đó là hồ Thánh, nghe nói trong hồ có loại cỏ tiên trị được trăm thứ bệnh, nếu ngươi đem nó về cho ta, thì lần này ta sẽ nghe theo ngươi.”

Dứt lời, gã sập cửa, quay vào trong nhà.

"Cỏ gì chứ, hồ gì chứ?” Nhậm Nhược Hy sờ đầu, thắc mắc, "Tên khốn này lại bày trò gì đây? Nhưng mà tẩu tẩu, huynh đừng nghe lời gã, tận sâu trong cánh đồng băng nguy hiểm lắm, muội cũng chưa đến bao giờ, còn hay có gió bão, tuyết lở, chúng ta nên về bàn bạc lại với Hàn Diệp thì hơn.”

Đường Ly vội tiếp lời, “Đúng đó, ca à, cần gì phải mạo hiểm như vậy! Không phải tên họ Hàn kia muốn thu Bôn Lang Dực gì gì hay sao, cứ để hắn đi! Chúng ta về Thiên Ninh, về lại chỗ sư phụ!”

Nghe hai tên này ngươi một câu ta một câu, Long Phi Dạ thấy phiền hết sức, liền ra tay điểm huyệt cả hai, nhanh như chớp.

Còn ung dung phủi tay, nói, “Hai người cứ đứng đợi ở đây, hai canh giờ nữa là sẽ tự giải huyệt, ta dẫn Tiêu Tương theo, ta sẽ cố gắng về trước hừng đông.”

Nhậm Nhược Hy và Đường Ly kêu oang oang, thế là Long Phi Dạ điểm luôn cả huyệt câm, rồi sải bước lên Tiêu Tương, vung roi, hướng về nơi tận sâu trong cánh đồng băng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro