Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1

Trên lối nhỏ thành bắc, từ ngoài xa, Nhậm Nhược Hy thấy con bảo mã huyết đề xé gió lao đến.

“Tẩu tẩu!” Cô huơ tay kích động, rất nhanh, bảo mã đã chở Long Phi Dạ đến trước mặt cô.

Nhưng vẫn còn một con ngựa khác đồng hành với Long Phi Dạ, nam tử ngồi trên ngựa khoảng ngoài hai mươi, mặt đầy âu sầu, ồn ào với Long Phi Dạ suốt không chịu dừng, “Ca, đừng giận nữa mà, đâu phải đệ cố ý, đệ phải trèo đèo lội suối, khó khăn lắm mới đến Tĩnh Quốc, không vào phủ Thái tử được, mới bám theo đến tận đông cảnh. Ca, không phải đệ muốn nhìn lén đâu, nhưng thấy hắn ta ôm ca ngủ, lúc đó đệ cũng ngơ luôn, đệ làm gì nhớ ca có mặc đồ không chứ, biết bao nhiêu năm trời, đến đệ mà ca còn không chịu cho ngủ chung, sao đệ biết là ca đồng ý, đệ cứ tưởng là Hàn Diệp ép…… Ca, đệ sai rồi.”

“Đủ rồi!”

Đường Ly nói nhanh hết một lèo, giống hệt người kể chuyện gõ phách dưới chân cầu, Long Phi Dạ chưa kịp quát để y ngậm miệng, thì Nhậm Nhược Hy đã nghe hết rồi.

Cô ngước lên, hết sức tò mò, mắt như lấp lánh ánh sao, nói, “Hai người nói gì vậy? Gì mà ngủ chung? Gì mà không mặc đồ? Tên nhóc kia, mau kể rõ cho bổn cô nương nghe xem nào!"

Đường Ly bị Long Phi Dạ đạp xuống ngựa, y nhìn nữ thổ phỉ "hung tợn" trước mặt mình, run lập cập, “Ca, cô ta là ai?”

Hiện tại, Long Phi Dạ cực kỳ hối hận vì đã dắt y theo, hai của nợ tụ lại với nhau, đúng là muốn đòi nửa cái mạng của hắn rồi.

Nhưng để Đường Ly ở lại với Hàn Diệp thì hắn không yên tâm nổi, biết đâu Hàn Diệp cho nó uống thứ bùa mê thuốc lú gì, không thể tự tay chuốc hoạ cho em trai mình được.

Lúc trước, hắn đưa Đường Ly đến chỗ sư phụ, nào ngờ thằng nhóc này lại lẻn ra ngoài, bám theo đến tận Tĩnh Quốc. Lâu ngày gặp lại, cảm khái muôn vàn, tuy Long Phi Dạ cũng biết giờ hắn tự lo thân mình còn chưa xong, nhưng vẫn không nỡ đuổi y về, đâu đoán được rằng, thằng nhóc Đường Ly này học gì không học, lại học thói đầu trộm đuôi cướp, phát huy toàn bộ bản lĩnh kỳ môn độn giáp vào sự nghiệp nghe lén.

Cảnh tượng Hàn Diệp cười đến ngã trước ngã sau còn in trong đầu hắn, đâu chỉ có Đường Ly được một phen mất mặt, hắn cũng xém trào lửa giận, vừa tức vừa thẹn muốn chết, may mà tối qua Đường Ly chưa thấy gì hết, Long Phi Dạ giải thích sơ rồi vội vàng kéo y ra ngoài với mình.

Hai người chào hỏi Nhậm Nhược Hy, Long Phi Dạ nói Đường Ly là em trai của mình, Nhậm Nhược Hy liền luôn miệng gọi tiểu cữu tử* (cậu em vợ), chốc thì tẩu tẩu chốc thì tiểu cữu tử, cũng nhờ trước giờ Đường Ly sợ nữ nhân nhất, đặc biệt là kiểu nữ nhân hào sảng chỉ hận không thể kề vai sát cánh với mình, không thì Long Phi Dạ cũng sợ hai tên này liên hợp với nhau rước thêm chuyện về cho mình.

Thấy không moi ra được tin gì nữa, Nhậm Nhược Hy chỉ đành bực bội cho qua, ngoái đầu thấy Tiêu Tương là phấn chấn lại ngay, vuốt cái bờm trắng muốt, bảo, "Khó trách Hàn Diệp nói đã nắm chắc, tẩu tẩu thuần phục được con bảo mã huyết đề này, nhất định tên Vương Phỉ đó sẽ không dám trưng cái mặt lạnh tanh với chúng ta.”

Long Phi Dạ sải bước cưỡi lên Tiêu Tương, cùng chạy ra ngoài thành với hai người họ, trên đường đi, hắn có hỏi nguyên do, Nhậm Nhược Hy cũng thành thật đáp, “Năm xưa, tọa kỵ của chủ soái Bôn Lang Dực, Đỗ Lang Dã, cũng là một con bảo mã huyết đề, có thể rong ruổi giữa vạn quân mà không hề hấn gì, đến cả sói trên cánh đồng tuyết cũng không đuổi kịp, lúc ban đầu, danh hào của Bôn Lang Dực cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng sau khi Đỗ Lang Dã mất, bảo mã huyết đề cũng chết theo, nghe nói con ngựa đó canh chừng xác hắn suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng đều chôn thây dưới trận tuyết lớn. Bảo mã huyết đề cực kỳ quý hiếm, càng hiếm người có thể thuần phục nó, cũng có thể nói, toàn thể Bôn Lang Dực, thấy bảo mã huyết đề như thấy chủ soái, chắc chắn tên Vương Phỉ đó không ngờ rằng, anh hùng trên thế gian này, ngoài Đỗ Lang Dã kia thì vẫn còn tẩu tẩu.”

Long Phi Dạ gật đầu, vừa định mở miệng, thì Đường Ly đã chen lời, "Bớt nịnh hót ca của ta đi, ta thấy con ngựa này có gì tốt đâu chứ, trắng hơn tí thôi mà. Ca của ta không ham mấy thứ tên kia tặng đâu, đừng có mà mơ tặng một con ngựa thì ca sẽ khăng khăng một mực với hắn, tới mai là vứt trả lại cho hắn ta ngay!”

Nghe y nói vậy, Long Phi Dạ cũng hơi ngượng, như thể đã nhận đồ của Hàn Diệp thì là người của chàng, không lẽ giờ hắn phải trả Tiêu Tương lại sao?

Nhậm Nhược Hy liếc y một cái, nói, "Bớt chia rẽ tình cảm của đại ca và tẩu tẩu đi, tình cảm của họ còn bền hơn sắt đá, Hàn Diệp cũng không phải hạng dùng tiền của mua chuộc lòng người. Ta quen biết Hàn Diệp lâu rồi, ta hiểu con người huynh ấy, nhìn huynh ấy cư xử lễ độ với mọi người thế thôi, nhưng chỉ đối xử dịu dàng đến vậy với những ai huynh ấy quan tâm thật lòng. Tại ngươi không thấy đó thôi, huynh ấy săn sóc tẩu tẩu mọi bề, yêu thương đến tận xương……”

Long Phi Dạ nghe hết nổi, cắt lời cô, "Muội không gặp Hàn Diệp cũng được mười lăm năm rồi, ngần ấy năm qua hai người qua lại bằng cách nào?”

Nhậm Nhược Hy cười cười với hắn, không chút bận tâm, nói, "Đúng là bọn muội không gặp nhau cũng lâu rồi, nhưng Hàn Diệp vẫn liên lạc với muội bằng thư từ, đương nhiên, trong thư có mật ngữ, dù có bị mật thám lấy, thì vẫn rất an toàn. Nói ra, bộ mật ngữ này ấy, là vào hồi muội còn sống trong hoàng cung Đại Tĩnh, huynh ấy và Đế……”

Thấy cô chợt khựng lại, Long Phi Dạ mới hỏi, "Gì vậy?”

Nhậm Nhược Hy liền nói tiếp, "À muội nói, là huynh ấy và đế sư nghiên cứu ra, là cái vị sư phụ đã cứu muội khi giả vờ rơi xuống vực ấy, tiếc là mấy năm trước, đế sư đã cưỡi hạc về trời, giờ chỉ còn muội và Hàn Diệp biết mật ngữ này, nếu tẩu tẩu tò mò, thì để muội dạy cho……”

“Không cần.” Long Phi Dạ siết chặt cương ngựa, "Giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.”

Trong lúc tán gẫu, ba người đã qua khỏi cửa Cù Môn, đi tiếp về phía trước là cánh đồng tuyết trắng xóa, gió bắc nổi lên, tuyết đọng thành băng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro