Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.3

Lúc trở về đã gần canh ba, đình viện vắng lặng, đêm khuya yên ắng, gốc cổ thụ trong sân cao to thẳng tắp, cành lá sum suê, vành trăng khuyết trắng nhợt rắc chút ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

Long Phi Dạ dắt Tiêu Tương vào chuồng, cho nó tí cỏ ngựa, Tiêu Tương chớp đôi mắt thông hiểu ý người, mũi bật ra tiếng rì rầm đầy thoả mãn.

Tình cảnh bây giờ, hắn cũng không dám nói là tốt hay xấu, hình như còn tốt hơn thiết tưởng gấp mấy lần, nhưng bị trói chặt với một người như Hàn Diệp, cuối cùng sẽ đi đến bao xa, đều là một ẩn số.

Họ mang cùng một mục đích, nhìn thì giống kết minh, thực chất đều là một tay Hàn Diệp thúc đẩy, nhưng Hàn Diệp không xem hắn là người ngoài, nhược điểm đủ để chàng chết vạn lần trước mặt Gia Ninh Đế như Nhậm Nhược Hy đó, chàng vẫn cho hắn biết một cách dễ dàng.

Rốt cuộc Hàn Diệp đang nghĩ gì? Chàng ta thật sự đã bộc bạch chân thành hết mọi thứ rồi sao? Tại sao cứ phải là mình chứ?

Lần đầu Long Phi Dạ gặp một người như thế. Trông thì có vẻ không đề phòng gì, nhưng nhìn đâu cũng thấy bí ẩn, đối xử với hắn hết mực dịu dàng, lại đoán không ra chân tình của người nọ.

Thôi, ít ra thì với Tiêu Tương, hắn thích nó thật, mà xem thái độ tối nay của Hàn Diệp, có lẽ Tiêu Tương cũng là một phần "nắm chắc" trong lời chàng.

Long Phi Dạ xoa đầu Tiêu Tương, nói, “Nếu sau này có ngày trở về Thiên Ninh, thì ta mong có thể dẫn ngươi theo cùng.”

Tiêu Tương cúi đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, như đang an ủi.

“Phi Dạ, chưa đi ngủ à?”

Long Phi Dạ ngoái lại nhìn, Hàn Diệp thay bộ trường bào trắng thuần, cầm đèn đứng cách hắn không xa.

Ngọn đèn chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận của chàng, mờ ảo không giống người thật, mà tựa như ánh trăng trong gương, hoa giữa sương mù.

Hàn Diệp chìa tay ra, nói với hắn, "Đêm khuya sương nặng, mau về phòng ngủ thôi, người xem kìa, Tiêu Tương cũng mệt rồi.”

Bàn tay đó sẽ dắt hắn đi đến phương nào, Long Phi Dạ không biết được, nhưng hiện giờ, hắn chỉ là thân lục bình phiêu bạt vô định.

Xa rời quê cũ, sống chết không chừng, chi bằng, cứ theo chàng mà đi.

Tuy là nói vậy, nhưng đến khi về phòng, Long Phi Dạ vẫn khựng người lại.

Hàn Diệp thắc mắc, hỏi, “Sao vậy, vẫn chưa mệt à?”

Hắn ngừng một lát, mím môi, "Giờ không ở phủ Thái tử, không nhất thiết phải ở chung…… Để ta tìm phòng khác ngủ.”

Vì không làm Gia Ninh Đế nghi ngờ, kể từ ngày bước vào phủ Thái tử, hắn vẫn ngủ chung phòng với Hàn Diệp, nhưng một người thì ngủ trên giường, một người thì nằm trường kỷ. Giờ không cần diễn kịch nữa, nên hắn muốn ngủ phòng riêng, khỏi phải nửa đêm nghe tiếng hít thở của Hàn Diệp, cứ cảm giác như có người nằm cạnh mình, khiến hắn mất ngủ cả đêm

Hàn Diệp lại gây khó dễ, "Hết chỗ rồi, nơi này không lớn, chỉ có vài gian thôi, không lẽ giờ ta lại bắt thị vệ ra chuồng ngựa ngủ.”

Long Phi Dạ thở dài, nửa đêm nửa hôm đi quấy rầy người khác thì cũng không hay, thôi thì ở tạm một đêm vậy.

Đẩy cửa phòng ra, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, đến trường kỷ cũng không có, không lẽ đêm nay hắn phải ngủ dưới sàn?

Hàn Diệp đặt chân nến lên bàn, đi tới trước giường, trải chăn, nói, “Ta biết người đang nghĩ gì, giường này đủ rộng, hai người nằm vẫn được. Nếu không phải tại trời quá lạnh, thì ta đã lót chăn ngủ tạm dưới sàn rồi, nhưng lỡ bị phong hàn, khác gì làm trò cười cho người khác? Qua ngủ đi, Phi Dạ, ta sẽ không làm gì hết.”

Nghe chàng nói vậy, Long Phi Dạ vừa thẹn vừa tức, cứ như mình là đại cô nương, sợ bị người ta sờ mó đụng chạm.

—— ngủ thì ngủ, không lẽ mình sợ tên này?!

Thấy Hàn Diệp đã nằm nghiêng trên giường, ngáp một cái, hắn cũng thổi tắt nến, sải bước tới, không nói không rằng mà nằm xuống mép giường, đưa lưng về phía chàng.

Sau lưng hắn, Hàn Diệp chậm rãi cất tiếng hỏi, "Không cởi quần áo hả, người mặc vậy rồi ngủ luôn?”

“Lo chuyện bao đồng.” Long Phi Dạ khoanh tay, nhắm tịt mắt lại, khoảng cách giữa cả hai đủ chen thêm ba người, Hàn Diệp cười thầm, "Người thích ngủ sao thì cứ ngủ vậy đi, ta cũng mệt rồi.”

Nói xong thì ngủ thật, mới một chốc mà đã nghe tiếng hít thở đều nhịp ở sau lưng, Long Phi Dạ trở mình thật khẽ, cố không xem chàng, nhìn lên màn giường rồi tự trách mình quan tâm người ta quá, đến ngủ mà cũng phiền phức.

Ngoài đêm đó thì Hàn Diệp luôn cư xử phải phép, hứa không đụng là không đụng thật, chỉ hay vươn tay ôm hắn thôi, hoặc kề bên tóc mai thủ thỉ mấy lời đường mật. Nếu mà chỉ diễn cho người ta xem thì không nói, đằng này Hàn Diệp lại yêu quý hắn như thê tử của mình, khiến người ta hận đến ngứa răng lại không tìm ra lý do để mà từ chối, hắn còn không thể tỏ vẻ hách dịch với Thái tử, để người ngoài nhận ra hai người chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Long Phi Dạ nhắm mắt, nhưng làm sao cũng không ngủ được, Hàn Diệp ở gần quá, dù đã cách một khoảng, tựa hồ hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể chàng. Cái đêm mà cả đời này hắn không quên được cũng như vậy, hơi nóng trên cơ thể chàng như bỏng cháy hắn, thân hình cường tráng đè lên người, không cho hắn nhúc nhích, bàn tay to ấy bóp chặt khuôn mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng vào dung nhan càng thêm diễm lệ do đậm đặc dục tình, cái vật thô dài của Hàn Diệp ở trong thân thể hắn, trong đôi mắt giăng kín mây mù của Hàn Diệp, có ngọn lửa như muốn thiêu trụi hắn.

Đau, lúc đó đau lắm, dù có bị thương nặng trên chiến trường cũng chưa đau đến vậy, hắn sợ thật, sợ Hàn Diệp tổn thương mình, sợ mình chinh chiến nửa đời, cuối cùng đổi lấy kết cục thành cấm luyến của người ta.

Nhưng Hàn Diệp không làm vậy, chàng dịu dàng mơn trớn thân thể hắn, cúi xuống hôn lên má, đôi môi mềm như tuyết đáp xuống gương mặt, trân trọng, chỉ phớt nhẹ qua một cách đầy hối lỗi, Hàn Diệp đem niềm hoan lạc xác thịt chưa từng có đến cho hắn.

Long Phi Dạ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, đột nhiên nhận ra mình nghĩ ngợi lung tung một hồi mà có phản ứng rồi, vừa xấu hổ vừa căm hận, hắn xốc chăn lên, định đứng dậy bỏ đi.

“Đừng nhúc nhích.” Mà Hàn Diệp vốn đang ngủ say lại vươn tay ôm lấy hắn từ đằng sau, Long Phi Dạ không khỏi giật mình, giọng run run vì nỗi nhục nhã và chán ghét chồng chéo, “Đừng có đụng vào ta!”

Cánh tay Hàn Diệp ôm lấy eo hắn, bàn tay thì men theo bụng, lần xuống dưới hông, cầm nhẹ vật cứng trong quần hắn, chàng nói với hắn một cách vô cùng kiên nhẫn, “Không sao, Phi Dạ…… Không sao, người đừng sợ, ta sẽ không làm người bị thương.”

Long Phi Dạ muốn đẩy chàng ra, nhưng cơ thể lại kích động như đã thoát khỏi sự khống chế của mình, hắn cố gắng kiềm nén, vẫn không tài nào nhịn được cơn run rẩy. Bàn tay của Hàn Diệp phủ lên vật của hắn, chuyển động thong thả, dù hắn có khép chặt hai chân cũng không được gì, giữa hai đùi trào lên luồng nhiệt khó tả, thứ trong quần đã khuất phục dưới sự ve vuốt của nam nhân, hùng hổ đứng nghiêm dưới bụng, bị người nọ xoa vuốt đến mức phấn khích tột cùng.

“Cút…… Đừng đụng vào ta……” Long Phi Dạ nằm trong lòng chàng, thân run lẩy bẩy, thần trí mơ hồ, khoé mắt cay xè, ngực như bị đè tảng đá ngàn cân, ngột ngạt khó thở, rồi lại mơ hồ nhận ra chút cảm giác ngứa ngáy mềm nhũn đã tan thành nước. Hàn Diệp kéo quần hắn xuống, thò tay vào, tóm lấy vật cứng trơn thẳng, vừa dịu dàng âu yếm như với người yêu, vừa dỗ dành bên tai hắn, “Phi Dạ, đừng sợ mà, ta đang giúp người thôi, ta không đụng vào người đâu……"

“Ha, không……” Long Phi Dạ chịu không nổi, ngửa đầu tựa lên vai chàng, hoá ra cảm giác bị người khác nắm giữ "gốc rễ" trong tay lại là cực lạc sung sướng đến vậy. Nói thật ra, hắn tu thân dưỡng tính suốt bao năm, ngoài thủ dâm thì không cho ai chạm vào, lo bận rộn chuyện trong quân nên chưa từng nạp sủng thiếp. Đối với hắn mà nói, thú vui mây mưa núi Vu không có tí sức hấp dẫn nào, người ta bảo Tần Vương lạnh như băng, mà hắn cũng đúng là người thiếu tình ít dục.

Nhưng băng rồi cũng phải tan. Long Phi Dạ sắp mất khống chế, dương cụ ướt đẫm, tiết dịch nhầy ướt hết tay chàng. Bàn tay chàng cử động nhanh hơn, Long Phi Dạ cũng vô thức nâng eo theo, vừa cọ sát trong tay chàng vừa bật ra vài tiếng rên đứt đoạn.

Hàn Diệp thấy nửa bên má của hắn đã đỏ phừng phừng, đôi mắt đen láy mất tiêu cự, cắn môi ưm ưm, như đã muốn lắm rồi mà vẫn phải kiềm lại, nửa là khao khát, nửa còn lại e rằng chỉ có sợ hãi và chán ghét.

“Phi Dạ……” Chàng cọ chóp mũi vào thái dương mướt mồ hôi của hắn, không dám làm bậy, nhưng không kiềm lòng được, chàng tưởng tượng phong cảnh tuyệt mỹ dưới lớp xiêm y, eo nhỏ trơn láng mềm dẻo, khuôn ngực căng đầy nhấp nhô như gò đất, cả vết sẹo đỏ tươi như bị xé toạc cũng đẹp một cách tàn ngược, như sấm như điện, oanh oanh liệt liệt.

“Không…… Hàn Diệp, ưm…… Dừng lại…… Không được…… Aaa!”

Long Phi Dạ thấy như mình đã chết trong tay chàng một lần, eo run lên, tiết vào lòng bàn tay chàng, mắt lờ mờ như phủ kín một màn sương lạnh, chỉ có cái ôm phía sau là ấm áp, là chỗ dựa duy nhất hắn tìm được.

Hàn Diệp vẫn còn vuốt chỗ đó để tinh dịch thừa đọng tiết ra hết, quy đầu rỉ từng dòng dịch đục, eo nhỏ của Long Phi Dạ run lẩy bẩy trong vòng tay hắn, ngực nhấp nhô lên xuống vì thở dốc. Chỉ có thánh nhân mới ngồi vào lòng mà vẫn không loạn, Hàn Diệp tự biết mình không có năng lực này, nhưng vẫn chùi tay lên khăn trải giường, mặc quần vào cho Long Phi Dạ, ôm lấy cái eo thon đó từ phía sau, nhắm mắt lại, “Ngủ đi, Phi Dạ, đừng để ý gì cả, có gì mai hẵng nói.”

Long Phi Dạ còn ngâm mình trong dư vị giải toả, tai ong ong chỉ nghe được loáng thoáng, đến khi tỉnh hồn mới biết khi nãy Hàn Diệp làm gì với mình…… Đáng ra hắn phải hận, hận mình không từ chối kịp thời, hận Hàn Diệp phá hủy giao hẹn giữa hai người họ, hận đôi tay đang vịn trên eo hắn, nhưng hắn đã mệt đến mức không còn sức gạt nó ra.

Hàn Diệp ôm hắn vào bờ ngực vững chãi, hơi ấm dâng lên như nước, khiến người ta buồn ngủ thiu thiu. Không lâu sau, Long Phi Dạ mệt đến khép mắt lại, thân tâm rã rời, vậy mà cũng thuận theo tư thế ái muội này, dần đi vào giấc ngủ.

Trước khi chìm vào bóng tối, hắn tự chất vấn mình, đối với mình, Hàn Diệp là gì đây?

Sáng hôm sau thức dậy, cả hai đều không nhắc chuyện hoang đường tối qua, Hàn Diệp thay quần áo rồi ra sảnh, Long Phi Dạ lỡ nhìn phải vệt dơ trên giường, mặt nóng ran, đành vội lấy chăn che lại, luống cuống xách kiếm ra ngoài, ra tới sảnh, Hàn Diệp đã sai người pha sẵn trà nóng đợi hắn đến.

Long Phi Dạ thấy nét mặt chàng bình tĩnh thản nhiên, cứ như đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân, hắn thầm nghĩ, càng tốt, mình đã không muốn nhắc lại, mà sau này cũng không vậy nữa, từ đêm nay trở đi, mình sẽ tìm phòng khác.

“Sao mới sáng sớm đã giận dỗi rồi? Nào, uống ly trà cho thấm giọng.”

Hàn Diệp mỉm cười, đưa ly trà cho hắn, Long Phi Dạ rất muốn hỏi, ta giận hồi nào!

Lời sắp ra khỏi miệng, nhưng lại lười để ý tới Hàn Diệp, hắn giật ly trà trong tay chàng, ngửi mùi hương thơm nức, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn.

"Lát nữa Thái Kỳ Khâm và sứ giả của Đông Khiên sẽ đến đây, chỗ này cứ để ta lo, Nhược Hy đợi người ở cánh rừng ngoài cửa thành bắc, người theo muội ấy đến chỗ Vương Phỉ, xem thử có cơ hội xoay chuyển không.”

Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi, “Ngươi đã thả huynh đệ của cô ta, vậy ngươi định giải thích với sứ giả Đông Khiên sao đây?”

Hàn Diệp đã tính sẵn, "Người cứ yên tâm, ta đã tìm một tên tử tù có vóc dáng xấp xỉ để thay thế rồi, ngay thời khắc mấu chốt này, Đông Khiên chắc gì đã dám khiêu khích Đại Tĩnh, cứ làm lấy lệ cho qua chuyện là được.”

Long Phi Dạ cầm bội kiếm, đứng dậy một cách dứt khoát, "Vậy ta đi đây.”

"Vội vàng làm gì, dùng bữa sáng rồi hẵng đi……”

Hàn Diệp thấy hắn lại trưng vẻ lạnh băng không thèm để ý ai, lòng thấy buồn cười, đúng là mặt mỏng mà, đùa chút đã chịu không nổi.

Chàng vươn tay níu góc áo Long Phi Dạ, định kéo hắn về, nhưng trong tức khắc, ánh đao chớp nhoáng, một thanh chủy thủ không biết từ đâu ra bay thẳng về phía chàng!

Hàn Diệp vừa định ra tay, Long Phi Dạ đã dùng bội kiếm chặn chủy thủ lại trước, theo tiếng chủy thủ rơi xuống đất, Hàn Diệp phát hiện bóng đen núp ngoài cửa sổ, lập tức xuất chưởng, cửa sổ bị đập nát, người nọ cũng ngã lăn ra đất, ngay tức thì, bốn phía vang tiếng đao kiếm, mọi người hô hoán, “Có thích khách!”

Thị vệ Hàn Diệp dẫn theo đều là cao thủ, không biết làm sao mà thích khách trà trộn vào được, may là võ công Hàn Diệp rất cao nên mới khiến y thất bại.

Chưa đầy nháy mắt, thích khách đã bị bao vây lại, tuy phải chừa người sống, nhưng có gan ám sát Thái tử, chặt một hai cánh tay, cái chân thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

"Đợi đã! Đừng làm y bị thương!”

Đột nhiên, Long Phi Dạ quát dừng, Hàn Diệp ngoái lại nhìn, không hiểu nguyên do, bắt gặp thanh chủy thủ trong tay hắn, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Thích khách bị thị vệ kéo vào, ném ở giữa sảnh, Hàn Diệp thấy y ngước lên, là một người trẻ tuổi dung mạo thanh tú, đôi mắt nhìn mình đăm đăm, như thể mình là kẻ thù giết cha vậy.

“Đường……” Long Phi Dạ còn chưa dứt câu, người trẻ tuổi nọ đã bắt đầu chửi rủa Hàn Diệp, “Con rùa đen khốn kiếp nhà ngươi! Dâm tặc! Dám làm vậy với sư huynh của ta, ta phải chém chết ngươi!”

Hàn Diệp sững sờ, như là không hiểu y đang nói gì, Long Phi Dạ kinh hoảng, quát lớn, “Đường Ly! Đệ nói bậy gì vậy!”

Đường Ly nhìn Long Phi Dạ, khuôn mặt bi thiết, nói, “Ca, chuyện tối qua đệ thấy hết cả rồi…… Hắn, hắn ta dám đối xử với ca như vậy, đệ không quan tâm hắn là Thái tử Tĩnh Quốc gì đó, đệ nhất định phải báo thù cho ca!”

“Đường Ly!!”

Long Phi Dạ nghe câu "thấy hết cả rồi" mà như nghe sét đánh bên tai, mặt hết tái lại đỏ, chỉ thấy đầu kêu ong ong, suýt nữa thì ngất. Thị vệ thấy vậy liền vội vàng thả Đường Ly, nhưng cả đám vẫn lén cười trộm, không khác gì thêm củi nấu chín Long Phi Dạ vốn đã như ngồi trên đống lửa.

Hàn Diệp vuốt cằm, suy tư một hồi, không biết là đã hiểu ra, hay đang cố tình thêm mắm dặm muối, chậm rãi hỏi một câu.

"Rốt cuộc ngươi đã thấy gì?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro