Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.2

Không lâu sau, Thái Kỳ Thâm lại đưa tên thổ phỉ mình bắt được đến dinh của Thái tử.

Dù bị nghiêm hình tra tấn nhưng người nọ quyết không nhận tội. Thái Kỳ Thâm phát hiện hình xăm cánh chim ưng của quân lính Đông Khiên trên người hắn ta, đủ để chứng minh, là Đông Khiên phái kẻ này đến quấy nhiễu biên cảnh Đại Tĩnh.

Hàn Diệp lệnh cho Thái Kỳ Thâm nhốt người này vào địa lao trong dinh, muốn đích thân tra hỏi, Thái Kỳ Thâm không dám làm trái ý Thái tử, chỉ đành giao người lại cho chàng.

Đợi đến đêm khuya, Hàn Diệp sai người tròng tên thổ phỉ vào bao bố, chàng và Long Phi Dạ, mỗi người cưỡi một con ngựa, nhân lúc đêm đen đưa tên thổ phỉ đến cánh rừng ở ngoại ô.

Long Phi Dạ lôi tên thổ phỉ xuống ngựa, đặt dưới gốc đại thụ, Hàn Diệp thì lấy ống đánh lửa trong áo ra, châm lửa rọi sáng.

Long Phi Dạ thấy đây chính là lúc chàng kể rõ hết đầu đuôi mọi việc với mình, nhưng hai người còn chưa kịp nói gì với nhau, liền thấy vài đốm lửa nhỏ tận sâu trong rừng, hình như có một đám người đang tiến về phía họ!

Hắn vô thức rút kiếm che trước mặt hai người, nhưng nghĩ kỹ lại, sao mình phải bảo vệ Hàn Diệp?

Thái tử điện hạ cũng biết võ công mà, cứ tự lo thân đi!

Hàn Diệp thấy hắn rút kiếm rồi lại thu về, mới nghĩ sao ban đầu mình không giả bộ tay trói gà không chặt, để còn hưởng đãi ngộ được mỹ nhân bảo vệ.

"Hàn Diệp!"

Lao ra trước hết là một nữ tử áo đỏ, mày rậm mắt to, dung nhan không xinh đẹp nhưng đầy khí khái, mặc áo khoác lông chồn, nở nụ cười tươi, vung tay đấm ngực Hàn Diệp, nói, "Huynh mà đến trễ tí thôi thì bà đây đã đi cướp ngục rồi!"

Long Phi Dạ cũng thầm thấy kinh ngạc -- nữ tử này là người phương nào? Không những dám gọi tên húy của Thái tử, còn vừa gặp đã ra tay?

Thật ra Hàn Diệp cũng không chịu nổi tính phóng khoáng quá đà của vị nữ thổ phỉ này, liếc thấy vẻ hờn giận của Long Phi Dạ, vội lùi hai bước, nói, "Phi Dạ, đây là Nhậm Nhược Hy, nữ đương gia của trại An Nhạc. Nhược Hy, đây là Tần Vương của Thiên Ninh, Long Phi Dạ, huynh có kể với muội rồi đó."

Tuy Nhậm Nhược Hy là người không câu nệ, chưa bao giờ để ý chuyện nam nữ khác biệt, nhưng vẫn biết xem xét tình hình, vội thu nắm đấm, cười gượng vài tiếng, xoa tay ngượng nghịu, nói, "Tẩu tẩu đừng ghen mà...... Muội chỉ, chỉ đấm huynh ấy hai cái thôi, muội xem Hàn Diệp như đại ca, không có ý khác đâu!"

Thấy vẻ mặt Long Phi Dạ còn u ám hơn, Hàn Diệp chỉ mong cô ngậm miệng nhanh nhanh, liền giơ tay chỉ, nói, "Đưa người về cho muội rồi đó, mau dắt hắn ta về trại chữa thương đi."

Nghe vậy Nhậm Nhược Hy mới chạy qua chỗ gốc cây, xem tình hình thương thế của vị huynh đệ này, quay đầu cười nói, "Không sao hết, còn chưa chết được! Nam nhi Đông Khiên đều là anh hùng hảo hán, mấy vết thương này không đáng là gì!"

Đến lúc này, Long Phi Dạ mới lạnh lùng cất tiếng, "Rốt cuộc là có chuyện gì, giờ ngươi nói được rồi chứ, Hàn Diệp."

Hàn Diệp nghe ra điệu bất mãn trong giọng hắn, không màng xung quanh có nhiều người, nắm tay hắn nói, "Thì ta đang chuẩn bị nói với người mà, chuyến đi đến đông cảnh là do một tay ta sắp đặt, ta nhờ đám người của Nhược Hy giả làm thổ phỉ nhiễu dân, khiến phụ hoàng nghi ngờ Đông Khiên có mưu đồ, nhưng buộc phải trấn an họ trước, thế thì cái phiền phức này mới rơi vào tay ta, không thì chúng ta lấy cớ gì để rời hoàng thành?"

Chàng nắm tay Long Phi Dạ, dịu dàng đưa tình, đám thổ phỉ cầm đuốc vây xem, nữ thủ lĩnh của đám thổ phỉ cười đến suýt chảy nước miếng, Long Phi Dạ có chín chắn đến mấy cũng phải thẹn quá hoá giận, vội vội vàng vàng rút tay lại.

Nhậm Nhược Hy còn đứng giơ ngón cái, nói, "Đại ca và đại tẩu thật xứng đôi vừa lứa! Là một cặp trời sinh!"

Giờ thì Hàn Diệp không chê cô lắm miệng nữa, thấy vẻ bối rối trong mắt Long Phi Dạ, nụ cười càng dịu dàng thêm.

Long Phi Dạ chịu không nổi nữa, né tránh ánh nhìn của chàng, "Sao cô ta lại gọi ngươi là đại ca? Còn chuyện binh lính Đông Khiên thì phải giải thích thế nào?"

Hàn Diệp thở dài, kêu Nhậm Nhược Hy qua, kể lại, "23 năm trước, Đông Khiên kết minh với Đại Tĩnh, vì thể hiện lòng trung thành, Đông Khiên đưa công chúa Minh Tâm vừa mới chào đời sang làm con tin ở Đại Tĩnh, đứng trước mặt người chính là công chúa Minh Tâm của Đông Khiên, Cận Nhược Tâm."

Long Phi Dạ trợn tròn mắt, Nhậm Nhược Hy cười hào sảng, "Huynh đừng nhìn ta thế chứ, e là những cô công chúa tẩu tẩu từng gặp đều không bản lĩnh được như ta, ta biết cưỡi ngựa, ta biết đánh giặc, thế chẳng phải còn thú vị hơn ngồi thêu hoa trong khuê phòng sao?"

Hàn Diệp cười, cốc đầu cô, nói tiếp, "Nhược Hy lớn lên trong hoàng cung Đại Tĩnh, ta luôn xem như em gái ruột của mình, chỉ tiếc là, 15 năm trước, Đông Khiên nội loạn, hoàng thúc của Nhược Hy, Cận Vô Dị, khởi binh mưu phản, tàn nhẫn sát hại cha mẹ muội ấy, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của Đông Khiên, vì nhổ cỏ tận gốc, Cận Vô Dị còn đòi phụ hoàng ta đưa Nhược Hy về, mà ba vạn con chiến mã Đông Khiên cống nạp lại trúng ý phụ hoàng ta, nên ngài chấp nhận yêu cầu của Cận Vô Dị. Cũng còn may, năm đó sư phụ ta đưa Nhược Hy rời cung, vờ rơi xuống vực mới có thể bảo toàn tính mạng của muội ấy. Nhậm lão trại chủ của trại An Nhạc là bạn cũ của sư phụ, ông ấy nhận Nhược Hy làm nghĩa nữ, từ đó về sau, Nhược Hy thay tên đổi họ sống trong trại An Nhạc, cho tới bây giờ, chỉ có mình ta biết thân phận thật của muội ấy."

"Và tẩu tẩu nữa!" Nhậm Nhược Hy cười tít mắt, nói với Long Phi, "Tẩu tẩu cứ yên tâm, ân nghĩa của đại ca nặng như núi, Nhậm Nhược Hy và hai vạn quân trại An Nhạc vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của đại ca!"

Nghe kể về những trắc trở cô gặp, Long Phi Dạ không khỏi cảm thương, nhưng vẫn chau mày, nói, "Đừng gọi ta là tẩu tẩu."

Nhậm Nhược Hy gãi trán, "Huynh là thê tử đại ca cưới về, ta không gọi huynh là tẩu tẩu, thì phải gọi là gì?"

"Gọi ca." Hàn Diệp vội nói cho êm chuyện, "Phi Dạ, ta không kể với người cũng vì sợ tai mắt của phụ hoàng quá đông, sơ sẩy một chút thôi là để lộ thân phận của Nhược Hy ngay. Ta cố tình sắp xếp cho Thái Kỳ Khâm bắt vị huynh đệ thổ phỉ này, vị này là hộ vệ theo Nhược Hy đến Tĩnh Quốc, trên người có hình xăm cánh chim ưng của quân lính Đông Khiên. Hiện tại, mượn cớ điều tra, chúng ta có thể kéo dài thời gian, nhưng nước cờ hiểm này sẽ khiến Cận Vô Dị chú ý, ở mặt ngoài, ta vẫn phải giả vờ điều tra chân tướng tiếp, muốn phân thân cũng không được, chỉ có thể giao chuyện Bôn Lang Dực lại cho người."

Đến lúc này, Long Phi Dạ mới hiểu mưu tính của chàng, điều tra là giả, tìm cớ thu phục Bôn Lang Dực mới là thật, nhưng hắn lấy gì để thuyết phục đội quân này ra giúp sức cho Thái tử đây?

Hắn còn chưa nói gì, Nhậm Nhược Hy đã than vãn liên miên, "Huynh đừng có nhắc Bôn Lang Dực đó nữa, muội sắp bị tên Vương Phỉ đó chọc tức chết rồi! Muội đến tìm gã không biết bao nhiêu lần, chân đi sắp gãy luôn rồi, rượu ngon cơm ngọt dâng tận miệng, gã ta cứ như tên bụi đời mặt dày mày dạn, ăn thì ăn, uống thì uống, hễ mà nhắc Bôn Lang Dực là đuổi muội ra ngoài ngay, băng tuyết ngập trời, vậy mà không biết thương xót một nữ tử mềm yếu như muội!"

Hàn Diệp và Long Phi Dạ đưa mắt nhìn nhau, với cái cụm "nữ tử mềm yếu" này, hai người không hẹn mà cùng im lặng.

"Vương Phỉ này là ai?" Bỗng dưng, Long Phi Dạ cũng thấy hứng thú với đội quân thiết kỵ trong lời đồn.

Hàn Diệp đáp, "Vương Phỉ từng là phó tướng của Bôn Lang Dực, từ ngày Đỗ Lang Dã qua đời, gã cũng từ quan, sống một mình bên sông tuyết giá lạnh, uống rượu qua ngày, sống mơ mơ màng màng, nhưng gã ta từng là một hổ tướng kiêu dũng thiện chiến, giờ chỉ có gã mới có khả năng tập hợp Bôn Lang Dực. Phi Dạ, ta hy vọng người có thể thay ta đến tìm người này, khuyên gã chỉnh đốn Bôn Lang Dực, để ngày sau nổi dậy."

Không phải là Long Phi Dạ không chịu, nhưng hắn vẫn còn thắc mắc, "Ngươi cho rằng ta thuyết phục được gã à? Đến cả công chúa Đông Khiên còn không làm được, ta là bại tướng địch quốc, gã chịu để mắt ta không?"

"Phi Dạ đừng tự xem nhẹ bản thân như thế......" Hàn Diệp nói xong lại cúi xuống, thì thầm bên tai hắn, "Mà ta cũng biết người không hề xem nhẹ mình đến vậy."

Long Phi Dạ luôn kiêu ngạo. Dù Thiên Ninh có thua Đại Tĩnh, nhưng hắn chưa từng đầu hàng quân địch trên chiến trường, thì tất nhiên trong lòng cũng không nhận mình là bại tướng. Có điều, khi chính miệng Hàn Diệp nói lời này, thì nó lại mang một nghĩa khác rồi -- chàng ta coi trọng mình, và cũng hiểu được mình.

"Thôi." Long Phi Dạ dời mắt nhìn chỗ khác, nói, "Để ta thử xem sao."

Hàn Diệp nở nụ cười ôn hòa, bảo, "Người cứ yên tâm, ta đã nắm chắc rồi nên mới để người đến đó, không thì ta nỡ lòng nào để người chịu cảnh bị sập cửa vào mặt?"

Nghe những lời này, có người thấy không vui ngay, Nhậm Nhược Hy nhảy dựng lên, "Nè! Hàn Diệp, huynh nói vậy là có ý gì? Không lẽ huynh đành lòng để muội bị sập cửa vào mặt à! Muội cũng muốn nghe thử xem huynh lấy gì mà nắm chắc, suốt ngày giả vờ giả vịt...... Tẩu tẩu, huynh đừng tin huynh ấy!"

Long Phi Dạ tức đến không muốn nói chuyện, xem ra hắn phải nghe hai từ này đến khi chai lì mới thôi.

Hàn Diệp cười cười, dắt Tiêu Tương lại rồi nói, "Cứ kệ muội ấy, chúng ta phải về rồi, Phi Dạ."

Long Phi Dạ xoay người lên ngựa, Hàn Diệp cũng lên theo, hai mắt Nhậm Nhược Hy trợn tròn một cách quái lạ, chỉ vào Tiêu Tương, nói, "Bảo mã huyết đề?! Hàn Diệp, huynh tìm đâu ra vậy! Mau, cho muội sờ thử xem......"

Long Phi Dạ vẫn còn bực, Hàn Diệp khom lưng cản tay cô lại, "Ngựa của tẩu tẩu, bộ muội muốn sờ là được chắc?"

Dứt lời liền vỗ mông ngựa, người đi mất, cát bụi tung bay, chỉ còn Nhậm Nhược Hy đứng đó tức xì khói.

"Hàn Diệp! Huynh đợi đó cho muội! Tẩu tẩu, đừng đi mà --!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro