Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1

Mấy hôm sau, trên đại điện, Gia Ninh Đế nhận được tấu chương của tướng lĩnh canh giữ biên giới phía đông, nói gần đây bọn cướp hoành hành ngang ngược, quấy nhiễu đời sống của dân, tướng quân Thái Kỳ Thâm thăm dò tra xét, phát hiện đám thổ phỉ này cấu kết với Đông Khiên, không biết giải quyết thế nào nên trình tấu lên để xin chỉ dụ.

Nếu chỉ là một đám thổ phỉ gây chuyện, thì cứ diệt trừ là xong, nhưng trước nay Đông Khiên là đồng minh của Tĩnh Quốc, liên quan đến chuyện bang giao hai nước, sợ rằng đây là một vấn đề nan giải.

Gia Ninh Đế phải chọn một người trong bá quan văn võ, cử làm đặc sứ điều tra đông cảnh, ánh mắt ngài lướt qua từng vị hoàng tử, cuối cùng, dừng trên người Thái tử Hàn Diệp.

“Thái tử, con nghĩ sao?”

Hàn Diệp cung kính đáp, “Khởi bẩm phụ hoàng, Đông Khiên luôn giao hảo với nước ta, nhi thần lo rằng tình báo của Thái tướng quân có nhầm lẫn, gây ảnh hưởng bang giao hai nước, trước hết nên xoa dịu chuyện này, giảm bớt bất lợi do việc điều tra mang tới xuống mức thấp nhất.”

Thái tử nói năng khéo léo, nhưng người ở đây đều biết, việc Gia Ninh Đế dẫn quân thảo phạt Thiên Ninh đã hủy minh ước giữa các nước, Đông Khiên ở vùng giá rét hoang vu, quốc lực thua cả Thiên Ninh, khó tránh môi hở răng lạnh, có lẽ, vì đã có ý định đối đầu nên mới mượn danh thổ phỉ quấy rối biên cương Đại Tĩnh. Tuy Gia Ninh Đế có dã tâm thống nhất, Đông Khiên cỏn con không đáng lo ngại, nhưng sau tràng chiến tranh với Thiên Ninh, vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm, hiện tại, không nên khơi dậy phân tranh với các nước, cần phải dẹp yên giặc cướp nhanh nhất có thể.

Ngài nhìn mấy đứa con của mình. Đại hoàng tử Hàn Thụy, tuy là trưởng tử nhưng xuất thân thấp kém, tự biết không có khả năng tranh quyền thừa kế, nên trước giờ hành xử rất cẩn trọng, đối với những chuyện rắc rối này, luôn cố gắng trốn tránh. Ngũ hoàng tử Hàn Việt tính tình quái lạ, không ham mê quyền thế, chỉ thích ăn chay lễ Phật, Gia Ninh Đế còn sợ có ngày y nghĩ quẩn, xuất gia làm tăng, càng không thể giao trọng trách cho y. Chỉ có Cửu hoàng tử Hàn Chiêu, tuổi còn nhỏ nhưng tính cách rất giống ngài, mới 15 tuổi đã theo quân xuất chinh, giờ lại vội vàng nhảy ra nói, “Phụ hoàng, nhi thần nguyện phân ưu cho người!”

Gia Ninh Đế xua tay, nói, "Trẫm hiểu tấm lòng của Chiêu Nhi, nhưng chuyện này rất quan trọng, để Thái tử ra mặt là ổn thỏa nhất. Diệp Nhi, lần này con chỉ cần tra ra chân tướng, nhưng không được hủy hoại tình nghĩa giữa Đại Tĩnh và Đông Khiên.”

Hàn Chiêu bất mãn, còn định tranh giành, tả tướng đứng sau ho nhẹ một tiếng, Hàn Chiêu mới chịu thôi, ngoan ngoãn lui về đứng cạnh ông ngoại mình.

Chỉ cần là người sáng suốt đều biết đây là một chuyện phiền phức, khó tránh việc đụng chạm tới hoàng thất Đông Khiên, vừa phải điều tra chân tướng, vừa không được đắc tội nước láng giềng, Gia Ninh Đế vứt củ khoai nóng này cho Hàn Diệp, là muốn xem thử Thái tử có sai sót gì không, để tiện bề lấy cớ làm khó làm dễ.

Hàn Diệp vẫn giữ vẻ hờ hững lạnh nhạt, như thể không hề quan tâm chuyện người ta có mang phiền đến cho mình hay không, thong dong tiếp chỉ, nói, “Nhi thần lĩnh mệnh, nhất định không phụ sự gửi gắm của phụ hoàng.”

Mặt rồng hớn hở, Gia Ninh Đế ra lệnh bãi triều, triệu Thái tử vào Ngự Thư Phòng, ân cần chỉ bảo một hồi rồi mới cho chàng về.

Đến khi Hàn Diệp về phủ Thái tử thì đã quá trưa, mấy gốc tử đằng nở rộ xinh tươi, nhành hoa vươn ra ngoài tường, gieo rắc ý xuân, khiến lòng người thấy vui vẻ thanh thản.

Chàng đi thẳng vào vườn sau, trước hết là nghe tiếng xé gió bên tai, rồi là tiếng leng keng khi đao kiếm chạm nhau, như đang chiến đến hồi gay cấn, thanh âm lanh lảnh réo rắt.

Hàn Diệp mới qua cổng vòm, liền thấy một bóng người ngã về phía chàng, bèn vươn tay đỡ lưng người nọ, ngoái đầu lại là một thanh niên tuấn tú khoảng chừng hai mươi mấy.

“Điện hạ! Ngài về rồi!” Thanh niên tên Ôn Sóc, sống trong phủ Thái tử từ nhỏ đến lớn, là thuộc hạ thân thiết nhất của Hàn Diệp trong suốt bao năm qua.

Hàn Diệp mỉm cười, ngước mắt lên nhìn, Long Phi Dạ đang tra kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị là thế, lại có một đôi mắt mềm mại sáng ngời.

"Lại thua nữa rồi?” Hàn Diệp vỗ vai Ôn Sóc, "Chỉ bằng công phu mèo ba chân của đệ mà đòi khiêu khích Tần Vương?”

Ôn Sóc gãi má, nói, "Công phu của đệ còn chưa tới nơi tới chốn, nên mới phải tập luyện nhiều hơn, để sau này giúp sức cho Thái tử, đền đáp công ơn nuôi dạy của ngài!”

"Công ơn nuôi dạy?” Hàn Diệp cốc đầu cậu, nói, “Nghe như ta là cha của đệ ấy, nhưng ta nhận không nổi đâu.”

Ôn Sóc cười ngu ngơ, Hàn Diệp bước lại gần Long Phi Dạ, cầm thanh trường kiếm trên tay hắn, nói, "Đã vất vả rồi, Phi Dạ, sức khỏe người không tốt, không cần đùa giỡn với thằng nhóc quỷ này đâu.”

Long Phi Dạ chỉ lạnh nhạt nói, “Không sao, kiếm việc gì để làm thôi.”

Hình như Ôn Sóc ngưỡng mộ hắn lắm, suốt ngày bám theo Long Phi Dạ đòi luyện kiếm, hệt con ong mật bay vo ve quanh hắn, “Tần Vương điện hạ thật lợi hại, dạy đệ vài chiêu nữa được không? Gần đây sư phụ mới dạy đệ một bộ thương pháp, hay Tần Vương chỉ điểm thêm cho đệ đi?”

Hàn Diệp thấy đôi mày Long Phi Dạ hơi chau, tuy bên ngoài không nói gì, nhưng bị thằng nhóc này quấy rầy từ sáng đến chiều, chắc cũng phiền chết được, thế là chàng nhéo tai Ôn Sóc, lôi qua chỗ khác, nói, "Xê ra một bên, Tần Vương không rảnh đâu mà quan tâm đệ, em ấy phải đến đông cảnh với ta.”

“Đông cảnh?” Long Phi Dạ ngẩng mặt lên, nhìn chàng thắc mắc, Hàn Diệp kể lại đầu đuôi một cách ngắn gọn, bảo chuyện này không chậm trễ được, phải xuất phát ngay trong đêm nay.

"Sao hoàng đế chịu cho ta đi theo ngươi?"

Tuy về mặt danh nghĩa thì hắn là hậu phi của Thái tử, nhưng do thân phận đặc biệt, lại có mật thám hoàng đế cài vào phủ Thái tử trông chừng mọi lúc, nên Long Phi Dạ gần như không bước ra ngoài, nhiều lắm chỉ đến thăm các tướng sĩ Thiên Ninh đi theo mình, nhưng cũng chỉ uống trà ôn chuyện rồi thôi.

Hàn Diệp nở nụ cười quái lạ, kề sát tai hắn, nhỏ giọng thì thầm, "Vì ta nói với phụ hoàng…… Vui thú tân hôn, trướng xuân êm ấm, ta không thể rời khỏi người dù chỉ một khắc……”

Long Phi Dạ lườm chàng một cái đầy hung tợn, nhưng vì nước da tái nhợt, nên người ta vẫn thấy mặt hắn ửng vệt hồng.

Tiếc là cái tên Ôn Sóc này không biết xem xét tình hình, chen vào giữa hai người, nói, "Vậy Thái tử gia, giờ đệ đi chuẩn bị ngựa xe ngay, có thể xuất phát bất cứ lúc nào!”

Hàn Diệp nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, bảo, "Đệ không được theo, cần có người trông nom phủ Thái tử, phòng ngừa biến động trong triều, dễ bề liên lạc với ta mọi lúc. Lần này chỉ có ta và Phi Dạ, dẫn vài tùy tùng hộ vệ theo, đem ít hành trang thôi, rồi dắt Tiêu Tương đi nữa, vậy là đủ rồi.”

Ôn Sóc mặt như đưa đám, “Thái Tử gia…… Ngài thà dắt con ngựa chứ không chịu dẫn đệ theo sao? Không lẽ đệ còn thua con ngựa?”

Hàn Diệp bị chọc cười, đến Long Phi Dạ còn thấy hơi mắc cười, Tiêu Tương chính là bảo mã huyết đề Hàn Diệp tặng cho hắn.

"Ngựa còn chở người được, đệ thì có tác dụng gì?” Hàn Diệp đập mạnh vào lưng cậu, “Mau đi tắm rửa sạch sẽ cho Tiêu Tương, nó quý giá hơn đệ nhiều!”

Ôn Sóc ủ rũ đi tới chỗ chuồng ngựa, Long Phi Dạ đợi cậu đi xa rồi mới trầm giọng hỏi, “Chỉ có hai chúng ta? Lần này không chỉ vì nạn giặc cướp thôi đúng không.”

Hàn Diệp choàng tay qua vai hắn, ôm hắn vào lòng, cúi xuống dụi vào tóc mai, cổ như đan chéo, ân ái triền miên.

Long Phi Dạ biết chàng đang diễn cho mật thám xem, phủ Thái tử đông người lắm miệng, hoàng đế cài biết bao tai mắt quanh chàng, nhưng dù chỉ là giả vờ, hắn vẫn hơi kháng cự với những cử chỉ thân mật của Hàn Diệp.

"Đến đông cảnh rồi bàn tiếp, Phi Dạ, đây là bước đầu tiên để chúng ta nên việc…… vạn sự khởi đầu nan.”

Hàn Diệp thì thầm khe khẽ, nhưng khi thấy vành tai trơn láng lóng lánh ấy, bỗng dưng chàng lại kích động, muốn cắn một cái.

Nhưng vì thành chuyện lớn, thứ chàng không nên có nhất, chính là kích động.

Hơn 10 ngày sau, Thái tử thuận lợi đến đông cảnh, tướng quân thủ vệ Thái Kỳ Thâm ra đón ở ngoài cổng thành từ sớm, giữa đoàn người, bắt mắt nhất là con bảo mã huyết đề, bờm trắng như tuyết, bốn vó như đạp mai đỏ, người ngồi trên lưng ngựa mặc áo đen, phát quan giản dị, dung mạo lạnh lùng tôn quý, không giận mà oai, có lẽ chính là Tần Vương trong lời đồn.

Hàn Diệp bước xuống xe ngựa, Thái Kỳ Khâm vội vàng nghênh đón, hành lễ nói, “Hạ quan Thái Kỳ Thâm tham kiến Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ bôn ba vất vả, đông cảnh ẩm lạnh hẻo lánh, hạ quan đã sai người tu sửa cung điện, mời Thái tử di giá đến hành cung, kẻo nhiễm phong hàn.”

Hàn Diệp thở dài, “Ta đã dặn đừng phô trương lãng phí, động một chút là hao tài tốn của, ngươi làm như vậy, bá tánh đông cảnh sẽ nghĩ cô là người thế nào? Không cần đến hành cung, cô đến đây là vì nạn cướp bóc, xử lý sao cho nhanh cho nghiêm là được.”

Thái Kỳ Thâm nịnh nọt không thành, mồ hôi đầy đầu, vô cùng lúng túng, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, “Điện hạ nói phải, là do hạ quan không suy xét chu toàn, nhưng điện hạ đã đi một quãng đường xa, cũng nên nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đã, à…… Hạ quan có một toà nhà trong thành, cũng coi như rộng rãi sạch sẽ, không biết điện hạ có chịu hạ mình ở tạm hay không?”

Lúc này, Long Phi Dạ đã xuống ngựa, dắt Tiêu Tương đi qua một bên, Hàn Diệp bước về phía hắn, không đợi hắn nói gì, chàng cởi áo choàng của mình, khoác lên vai hắn, dịu dàng nói, "Đã bảo ngồi xe mà người lại không chịu, tay lạnh cóng hết rồi này. Đông cảnh không giống hoàng thành, đến xuân phân rồi mà tuyết còn rơi, lỡ mà người bị bệnh, thì ta biết đi đâu tìm thái y đây?”

Long Phi Dạ liếc xéo chàng, nghĩ thầm, giờ đã cách hoàng cung mấy ngàn dặm rồi mà vẫn diễn à? Nhưng mà, tấm áo choàng lông được nhiệt độ của người này ủ ấm, giờ đang có người ngoài, hắn cũng lười từ chối.

Thái Kỳ Thâm thấy vậy, vội vã hành lễ với Long Phi Dạ, “Tham kiến……” Nhất thời cũng không rõ, giờ nên gọi Thái tử phi hay Tần Vương?

Hàn Diệp cười cười, “Không cần đa lễ, Thái tướng quân, cô và Tần Vương vượt đường sá xa xôi, còn phải làm phiền ngươi. Tòa nhà đó ở đâu? Mau đưa chúng ta đến đó đi.”

Thái Kỳ Thâm thở phào nhẹ nhõm, sai thuộc hạ tản bá tánh đang đứng vây xem ngoài cổng thành ra, kính cẩn dẫn họ vào cổng Cù Môn.

Suốt quãng đường, Long Phi Dạ gặp không ít bá tánh đông cảnh, họ gầy gò thấp bé, áo quần lam lũ. Tướng sĩ thủ thành lại lơ đãng chểnh mảng, lừ đừ buồn ngủ, so với đội quân tinh nhuệ của hoàng thành, đúng là không chịu nổi một đòn, lấy gì để chống lại gót sắt của Đông Khiên? Khó trách, chỉ mới là nạn cướp bóc thôi đã phải dâng tấu lên triều, xem ra tên Thái Kỳ Khâm này chỉ là kẻ tầm thường bất tài.

Đến khi vào dinh thự, Hàn Diệp sai thuộc hạ canh gác lối ra vào, gọi hắn vào phòng, nói rõ mục đích của chuyến đi này.

Thái Kỳ Thâm là người của tả tướng, mà tả tướng lại một lòng trung thành với Gia Ninh Đế, thế nên, ngài mới chọn Thái Kỳ Thâm làm tướng quân đông cảnh, nhưng tài văn võ của người này đều rất kém cỏi, không có năng lực quản lý một đội quân. Bôn Lang Dực của đông cảnh vốn là đội kỵ binh kiêu dũng thiện chiến nhất, nhưng chủ soái trước của Bôn Lang Dực, Đỗ Lang Dã, từng là môn đồ của nhà họ Đế, sau khi họ Đế bị xử trảm, y cũng bị liên lụy, bị bắt làm khổ sai ở cánh đồng tuyết, cuối cùng ôm hận mà mất. Bôn Lang Dực bị đưa về dưới trướng của Thái Kỳ Thâm, nhưng lòng họ chất đầy oán hận, Thái Kỳ Thâm lại không có khí độ, không thể khiến người tâm phục khẩu phục, Bôn Lang Dực dần tan rã, đến danh hào cũng không còn nữa. Lần này Hàn Diệp đến đông cảnh, là để tập hợp Bôn Lang Dực lại, ra sức cho mình, trở thành lực lượng nòng cốt trong trận chiến với Gia Ninh Đế sau này.

Long Phi Dạ thầm cảm thán, đúng là bụng dạ thâm sâu, nhưng vẫn còn nghi hoặc, "Vậy nạn giặc cướp và Đông Khiên lại là sao đây?”

Hàn Diệp rót một tách trà nóng cho hắn, khói toả nghi ngút, nhưng vẫn thấy khuôn mặt ôn hòa của chàng, môi chàng nở nụ cười nhạt.

"Lát nữa người sẽ biết thôi. Phi Dạ, chuyến này ta cần sự giúp đỡ của người, nếu không có người, thì ta không thu Bôn Lang Dực được.”

"Tại sao?”

Hàn Diệp cười mà không nói. Đột nhiên, Long Phi Dạ cảm thấy Thái tử của Tĩnh Quốc còn thú vị hơn mình tưởng nhiều.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro