Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.3

Hơn 30 năm trước, chư hầu chia nhau cát cứ, tiên hoàng Hàn Tử An liên thủ với nhà họ Đế ở phương bắc, cùng tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng, dẹp yên cường hào, hùng cứ Trung Nguyên, rồi lập nên Đại Tĩnh. Các nước như Thiên Ninh, Đông Khiên, Tây Khâu dần kết minh với Đại Tĩnh, tôn Đại Tĩnh làm nước đứng đầu cửu châu, cống nạp triều bái hàng năm. Sau khi Hàn Tử An đăng cơ, phân chia hoàng quyền với nhà họ Đế, hoà bình kéo dài được 10 năm, Hàn Tử An đã dần cao tuổi, vì một câu của nhà họ Đế trong lúc chọn người thừa kế, "Nhà Tấn nhất thống, nhờ cháu không nhờ con",  thế là Hàn Tử An không ngó ngàng các hoàng tử, mà lại chọn Thái tử giữa các hoàng tôn, đó chính là Hàn Diệp, khi đó chàng mới 6 tuổi.

Ý của nhà họ Đế vốn là khuyên Hàn Tử An ngừng chiến dưỡng sức, ít nhất, không nên gây chiến trong vài thập niên tới. Không ngờ rằng, trước khi lâm chung, Hàn Tử An hiểu lầm lời khuyên của nhà họ Đế, cho rằng trong những đứa cháu của mình, sẽ có người được trời lựa chọn, hùng bá Trung Nguyên thống nhất thiên hạ. Nên Hàn Diệp lên làm Thái tử trước, còn Gia Ninh Đế, phụ thân của Hàn Diệp, mới thuận thế tiếp quản ngôi vị hoàng đế sau khi lập Thái tử, nếu để lộ việc này, thì sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chê trách.

Hàn Tử An già cả hồ đồ, không biết mình đã phạm một sai lầm lớn. Đăng cơ chưa được bao lâu, Gia Ninh Đế liền khép nhà họ Đế vào tội dấy binh tạo phản, xử trảm cả nhà. Càng ngày càng hiếu chiến, chinh chiến khắp nơi, không ngại phá hoại liên minh giữa các nước, nhất quyết thâu tóm Thiên Ninh cho bằng được. Gia Ninh Đế là kẻ tính toán hẹp hòi, đâu chịu nổi chuyện nhờ con trai mới giành được ngai vàng. Tiêu diệt nhà họ Đế, một là vì kiêng dè, hai là vì bịt miệng. Gây chiến với Thiên Ninh là để chứng minh mình mới là vương giả có thể thống nhất thiên hạ được ông trời chọn lựa.

Ngài đã có cái dã tâm đó, thì chắc chắn không chịu ngừng nghỉ quá lâu. Mất Long Phi Dạ, Thiên Ninh rơi vào thế yếu, một khi tìm được cớ dấy binh, Gia Ninh Đế sẽ tấn công với quy mô lớn, dù phải tàn sát đến khi Thiên Ninh chỉ còn những toà thành trống, cũng quyết hoàn thành mục tiêu nhất thống của ngài.

Về phần Hàn Diệp, thân là Thái tử do chính tiên hoàng ngự tứ, dù Gia Ninh Đế có muốn phế truất đi nữa, thì cũng phải tìm một lý do khiến bá quan văn võ tin phục. Nên Hàn Diệp phải hết sức cẩn trọng, như đang đi trên lớp băng mỏng, ngay cả khi bị vô vàn đôi mắt quan sát chăm chú, chàng cũng chưa từng mắc sai sót nào. Gia Ninh Đế không phế chàng được, lòng càng thêm hận, hơn nữa, Hàn Diệp trông rất giống tiên hoàng, ngày nào vẫn còn chàng, thì ngày đó vẫn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Gia Ninh Đế, dù máu mủ ruột rà, đôi lúc ngài cũng rũ lòng thương xót, nhưng với cái tính lục thân không nhận đó, không sớm thì muộn, Hàn Diệp cũng từ một quân cờ biến thành kẻ hy sinh.

Nghe chàng kể xong, Long Phi Dạ cực kỳ kinh ngạc, không ngờ chàng lại chịu nói hết cơ mật một nước với hoàng tộc phe địch chỉ mới quen được hai ngày. Chẳng lẽ không sợ mình cắn ngược, giao chàng cho hoàng đế để chuộc lại tấm thân tự do?

Có lẽ Hàn Diệp cũng đoán ra tâm tư của Long Phi Dạ, mới dịu dàng ôm hắn, nói, “Ta nói rồi, Phi Dạ, chúng ta bị cột lại với nhau, là sống, hay chết, không ai có thể bỏ mặc ai cả. Ta cần người sát cánh với ta, ta cũng sẽ giúp người giành lại Thiên Ninh, chỉ khi lật đổ hết những cái hiện hữu rồi tái lập, thì mới có được hoà bình chân chính, ta nghĩ người cũng biết điều này.”

Long Phi Dạ vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc chàng đang muốn cái gì, nếu cần sự ủng hộ của mình, thì cứ trao đổi lợi ích là xong, sao cứ phải chơi mấy trò ái muội, dù họ từng có một đêm hoang đường, cũng là vì Hồi Mộng Xuân mà thôi, không lẽ Hàn Diệp thích mình thật?

Nghĩ đến đây thôi mà tim loạn nhịp, hắn cuống quýt đẩy tay chàng ra, "Được rồi, ta nhận lời giúp ngươi, không vì điều gì hết, chỉ cần bá tánh Thiên Ninh của ta không phải chịu nỗi khổ chiến tranh nữa là được.”

“Cảm ơn, Phi Dạ, có người ở đây, thì ta lại thêm một phần tự tin.” Thấy hai vành tai hắn ửng hồng, lóng lánh đáng yêu, Hàn Diệp không nhịn được, cười trêu, "Những lời người nói trên triều hôm nay ấy, đanh thép xác đáng, đâu giống cái người tối qua nổi cơn lôi đình, không chịu làm thiếp.”

“Hàn Diệp, ngươi chán sống rồi phải không!”

Long Phi Dạ ngoái lại, lườm Hàn Diệp một cái, ánh mắt lạnh buốt. Hàn Diệp vẫn không sợ chết, gác cằm lên vai hắn, hết sức trơ tráo, nói, "Hôm nay người cũng dạo hết phủ của ta rồi đó, một không có thiếp thất, hai không có nha hoàn thông phòng, người cứ yên tâm đi, ta sẽ không bỏ người vợ tào khang đâu.”

Long Phi Dạ bị chọc tức đến nỗi sắp hộc máu, giờ đánh không lại, nói cũng không lại, e là chừng nào bị chọc đến mức cổ độc phát tác, mất hết lý trí thì mới có thể vung đao chém chết cái tên này.

Hàn Diệp nhận ra mình thích chọc tức hắn thật, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo trợn trừng lên, tuy đang nổi nóng, nhưng lại không giống Tần Vương khí thế hiên ngang lúc đối đầu với quân địch trên sa trường…… Phải hình dung thế nào mới đúng đây? Cứ như hắn đang lườm tên tướng công không nên thân nhà mình ấy.

Hàn Diệp tự chọc cười mình, chàng nhẹ giọng dỗ dành, "Rồi rồi, ta không nói vậy nữa, nhưng ta không có ý định làm nhục người thật mà, Thái tử chính phi dính líu nhiều lắm, đã làm thì phải phiền hà đủ thứ trách nhiệm, không tiện cho chúng ta làm việc. Nhưng người yên tâm, ta hứa với người, ngoài người ra, thì không còn ai nữa.”

Long Phi Dạ nghĩ, ai mà thèm danh phận Thái tử phi của ngươi, càng không thèm lời hứa nhảm nhí của ngươi, không lẽ ngươi định bắt ta làm thê tử của ngươi thật à? Bị bệnh gì thế!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không rảnh đâu mà nói nhảm với Hàn Diệp, nên quyết định đổi chủ đề, “Ta cũng có nghe về nhà họ Đế ngươi kể rồi, cả nhà trung liệt, chẳng lẽ đã chết sạch cả rồi?”

Hàn Diệp ôm hắn, ngước mắt trông về ngôi miếu cổ trang nghiêm thấp thoáng giữa ráng mây, nằm trong dãy núi xa xa  —— Thái Sơn Quốc Tự.

Chàng trả lời dửng dưng, "Ừ, chết sạch rồi, không sót một ai.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro