Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.2

Long Phi Dạ đứng ngoài cửa cung, nhìn Hàn Diệp đi về phía mình. Vạt áo triều phục của Thái tử dính vết mực đen, trông thật là thê thảm.

Hắn không nhịn được, cười nói, “Sao vậy, Thái tử điện hạ làm đổ nghiên mực của ai thế, sao cung nhân không lau sạch cho ngươi?”

Hàn Diệp đến trước mặt hắn, miệng cười nhạt, nhún vai bảo, “Phụ hoàng ban đó, ai dám lau chứ?”

Long Phi Dạ lắc đầu, lấy một tấm lụa trắng ra, đưa cho chàng, nói, "Nè, bẩn chết được.”

Hàn Diệp cầm tấm lụa, vén vạt áo lên, lau sơ vài cái, nói mà không nghĩ gì, “Sao nào, không lẽ người thích sạch sẽ vậy à?”

Long Phi Dạ thấy chàng càng lau càng bẩn, chịu hết nổi, giật tấm lụa lại, túm vạt áo của chàng, lau sạch vết mực, nói bằng giọng bất đắc dĩ, “Thái tử điện hạ cao quý quá đi, có chút chuyện mà cũng không biết làm hả?”

"Gọi ta là Hàn Diệp.” Bỗng nhiên, Hàn Diệp nắm tay hắn, rũ mắt cười nói, "Đã vất vả rồi, Phi Dạ.”

Đến lúc này, Long Phi Dạ mới chợt nhận ra hai người đang đứng gần nhau quá, Hàn Diệp cao hơn hắn một tí, như bao trùm lấy hắn, khiến người ta không dễ chịu là mấy.

Hắn định rút tay lại, đột nhiên, sau lưng có một giọng trong trẻo của thiếu niên, người nọ cao giọng gọi, “Tam ca?!”

Long Phi Dạ quay lại thì thấy một cậu thiếu niên hoàng tộc chừng 15-16 tuổi đang đến chỗ họ, khuôn mặt giống Gia Ninh Đế hết 7, 8 phần. Cái giọng nhàn nhạt của Hàn Diệp vang bên tai, gọi một tiếng, “Cửu đệ.”

Người nọ là Cửu hoàng tử của Tĩnh Quốc, Hàn Chiêu, mẫu phi của cậu là con gái tả tướng, từ nhỏ đã nhận muôn vàn ân sủng, nên tính cách rất vô tư.

"Úi, ai đây? Trông thật quen mắt.” Chỉ nhìn sơ một cái, Hàn Chiêu nhận ra Long Phi Dạ ngay, cậu từng theo tả tướng ra trận, chỉ thoáng gặp một lần trên sa trường, còn cách xa nữa, có lẽ Long Phi Dạ không nhớ mặt cậu, nhưng Hàn Chiêu lại nhớ rõ khuôn mặt tướng lĩnh phe địch như in.

“Tần Vương, cùng lắm mới nửa năm thôi mà, sao ngươi lại xuất hiện trong hoàng cung của Đại Tĩnh rồi? Thiên Ninh tấn công tới nơi rồi hả?”

Long Phi Dạ không muốn đôi co với thằng nhóc này, cố nhịn không thèm để ý.

Hàn Chiêu vẫn bám riết không thôi, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt, nói, "Hoá ra không phải đã tấn công tới nơi, mà là Tần Vương gả qua đây, trước đây không để ý, thì ra Tần Vương cũng là một mỹ nhân…… Gì đây, không đánh lại nên định dùng kế mỹ nhân để dụ dỗ tam ca của ta à? Hay là, Tần Vương không chỉ có tài thao lược, mà tài khác…… Cũng rất giỏi giang.”

Long Phi Dạ đâu chịu nổi sự nhục nhã này, mắt đen trợn trừng như sắp toé lửa, nhưng hắn còn chưa ra tay, thì Hàn Diệp đã cầm roi (không biết lấy đâu ra nữa) đánh một cái "chát" vào mông Hàn Chiêu.

“Tam ca! Huynh làm gì thế!” Hàn Chiêu che mông, giật bắn lên gần ba thước, trợn mắt nhìn Hàn Diệp, thấy thật khó tin, “Sao huynh lại đánh ta?!”

Hàn Diệp cầm roi, giọng lạnh như băng, “Ta đang dạy dỗ đệ giúp phụ hoàng, không biết đâu là tôn ti lớn nhỏ, nói không lựa lời, chỉ đánh thôi là còn nương tay lắm.”

“Huynh ——!” Hàn Chiêu quen sống theo ý mình, chỉ thẳng vào Long Phi Dạ, gào lên, “Hắn là bại tướng phe giặc, giết biết bao người của nước ta, nói vài câu thì sao chứ?! Hắn đã đến Tĩnh Quốc của chúng ta, không làm tù binh, chẳng lẽ còn muốn tác oai tác quái?!”

Hàn Diệp lại quất một roi vào đùi cậu, nét mặt sa sầm, "Nếu đệ còn dám nói linh tinh nữa, thì ta cũng không nể mặt mẫu phi của đệ, Phi Dạ là người của phủ Thái tử, đệ xúc phạm em ấy, tức là xúc phạm ta…… Hàn Chiêu, hay đệ muốn thế chỗ ta rồi?”

Vừa dứt lời, trán Hàn Chiêu liền ứa mồ hôi, không dám nói bậy nữa, vội vàng hành lễ với Hàn Diệp, nói, “Tam, tam ca…… À không, Thái tử điện hạ, huynh hiểu nhầm rồi, ta chỉ nhanh mồm nhanh miệng vậy thôi, xúc phạm…… Hoàng tẩu, ta xin lỗi, Tần Vương.”

Long Phi Dạ cũng thấy rối bời, lạnh lùng nói, “Không cần đâu, Cửu hoàng tử điện hạ.”

Hàn Chiêu thấy tam ca nổi giận, vội tìm cớ chuồn mất. Long Phi Dạ cảm thấy thật chán chường, xoay người bỏ đi, Hàn Diệp lại níu tay hắn, nói, "Người quên một thứ rồi này, Phi Dạ, cảm ơn người.”

Long Phi Dạ nhìn tấm lụa trắng chàng đưa, cầm lấy một cách hờ hững, Hàn Diệp vẫn không chịu buông tay ra, dịu giọng nhẹ nói với hắn, “Hàn Chiêu còn nhỏ, nói mà không nghĩ, người đừng so đo với nó. Bụng dạ nó không xấu, nhưng nếu lần sau nó còn dám xúc phạm người, thì ta sẽ không tha cho nó.”

Long Phi Dạ thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng, nói, “Ta không hẹp hòi như ngươi nghĩ đâu, những lời cậu ta nói đều là thật, hoà thân không thể xoá sạch mối thù truyền kiếp giữa hai nước, trước khi đến đây, ta cũng đã nghĩ mình phải gặp những gì, ta không cần ngươi đứng ra nói giúp.”

"Thật sao?” Hàn Diệp kéo nhẹ hắn qua một chỗ gần đó, hỏi, "Vậy đệ ấy nói người dùng kế mỹ nhân để dụ dỗ ta, cũng là thật?”

"Nhảm nhí!”

Long Phi Dạ nhíu mày, bực bội mắng một câu, Hàn Diệp lại nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói, "Vậy mà nói mình không hẹp hòi? Ta đùa một chút thôi, người lại giận rồi kìa…… Ta xin lỗi, Phi Dạ, sau này ta không nói linh tinh nữa.”

Long Phi nghe chàng dỗ ngọt, tuy lòng vẫn thấy khó chịu, nhưng lửa giận khi nãy cũng nguội xuống thật, hết cách chỉ đành phải nói sang chuyện khác, “Roi ở đâu ra vậy? Ta chưa thấy Thái tử nào cầm roi lên triều hết cả.”

Hàn Diệp huơ huơ roi ngựa đang cầm, nói, "Khi nãy ta kêu thái giám đưa, hôm nay người đã che đậy giúp ta, nên ta muốn tặng một món quà, xem như trả ơn cho Tần Vương.”

Long Phi Dạ lạnh mặt, nói, “Ta không thèm quà của ngươi đâu —— Nè! Làm gì đó! Đừng có lôi ta chứ!”

“Đi thôi, Phi Dạ, đừng trưng vẻ mặt cau có vậy chứ, không thì người ta còn tưởng mới ngày đầu sau tân hôn mà ta đã ức hiếp người rồi.” Hàn Diệp nắm cổ tay hắn, đi ra ngoài cửa cung, Long Phi Dạ cố gắng rút tay về, lại bị thị vệ canh gác bắt gặp cảnh hai người lôi lôi kéo kéo, hắn thật lòng muốn bằm chàng ra cho rồi!

Nửa canh giờ sau, khi Long Phi Dạ thấy bảo mã huyết đề* (con ngựa có bốn vó đỏ như máu), khoé môi vẫn phải cong lên.

“Thích không?” Hàn Diệp đưa roi ngựa cho hắn, nhẹ giọng nói, “Ta biết Tần Vương đã gặp vô vàn ngựa tốt, nhưng ngựa huyết đề của Đông Khiên rất hiếm có, chỉ có thể tìm bắt trên sông băng ngoài biên ải. Nó không chỉ nhanh như chớp, một ngày đi được ngàn dặm, mà còn hiểu tính người, cả đời chỉ nhận một chủ. Nghe người thuần ngựa nói, nếu chủ nó lìa đời, thì con ngựa này cũng không chịu theo ai khác nữa, thà trở về nơi giá rét nhất trên sông băng, một mình chờ chết. Thế gian này, dù có là người đi nữa, thì cũng khó trung thành được vậy.”

Tuy Long Phi Dạ vui trong bụng, nhưng mặt vẫn lạnh tanh, đợi mãi mà không chịu cầm roi ngựa.

Hàn Diệp chỉ đành nói, “Ta có thử rồi, con ngựa này không thích ta, hất ta xuống không biết bao nhiêu lần, nếu người không chịu nhận…… Thì ta chỉ đành trả nó về Đông Khiên.”

"Đồ vô dụng!”

Tới lúc này, Long Phi Dạ mới giật roi ngựa trong tay chàng, xoay người lên ngựa, một tay ghìm chặt dây cương, vung roi, con bảo mã huyết đề lao thẳng về phía trước như điên, đám mã quan hoảng sợ, bỏ chạy tứ tán.

Hàn Diệp đứng yên một chỗ, đợi hắn quay về, quả nhiên, không lâu sau, Long Phi Dạ lại cưỡi tuấn mã về.

Nam tử ngồi trên lưng ngựa áo gấm tóc đen, trán vương vài giọt mồ hôi, làn da tái nhợt hơi ửng hồng, đôi mắt đen tựa đầm sâu, nhưng giờ đang sáng rực. Hắn khom lưng, vỗ vỗ cổ ngựa, nó ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, cuối cùng, ý cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng.

Long Phi Dạ mỉm cười, xoa xoa con ngựa, nhỏ giọng nói, “Ngoan quá.”

Hàn Diệp xem cảnh này, có chút ngẩn ngơ, đến khi Long Phi Dạ cưỡi ngựa đi vòng ra trước mặt, thì chàng mới ngước lên, vỗ tay khen, "Khâm phục.”

Long Phi Dạ nhảy xuống ngựa, lại vuốt cái bờm trắng mượt của con tuấn mã, rồi mới quay người, trả roi cho chàng, nói, "Thôi, ta không nhận.”

"Tại sao chứ?” Hàn Diệp thắc mắc. Chàng tặng con ngựa này, không chỉ để lấy lòng, mà còn vì ánh nhìn đầu tiên khi gặp hắn, một bộ áo đen tuyền, làn da trắng như băng, sánh với con ngựa toàn thân trắng muốt, bốn vó đỏ tươi chỉ có trên sông tuyết này, xứng đến khôn tả.

Long Phi Dạ cười khổ, lắc đầu, dúi roi ngựa về lại tay chàng. Bảo mã huyết đề tốt thật đó, nhưng nó sẽ sống lâu hơn mình, nếu sau này mình đi rồi, hại nó bơ vơ không chỗ nương thân, về sông băng chờ chết, thôi chi bằng không nhận.

Hàn Diệp cầm roi ngựa, lòng đầy bất đắc dĩ. Nhưng có vẻ con ngựa đó cũng thông minh, nghe Long Phi Dạ không chịu nhận mình, nó liền thò đầu lại, dụi dụi vào má Long Phi Dạ, hí vài tiếng thê lương đầy quyến luyến.

Hàn Diệp thấy vậy liền nói, "Người thấy nó thích người chưa kìa, người nỡ bỏ nó thật sao? Nó đã nhận người làm chủ rồi, Phi Dạ, giờ người lại đòi vứt nó cho người khác, có thấy tàn nhẫn lắm không?”

Trái tim Long Phi Dạ nhũn xuống, hắn giơ tay lên, vuốt ve gò má con ngựa, hình như bảo mã huyết đề này quyết định bám hắn rồi, nó rì rầm, càng dụi càng thích thú. "Đúng là…… một con ngựa đàng hoàng thế này, sao lại giống cô dâu nhỏ vậy chứ, thôi được rồi, ta nhận mi là được chứ gì.”

Bỗng dưng, Hàn Diệp thấy không vui lắm, sao giọng điệu Long Phi Dạ nói với con ngựa còn tốt hơn nói với mình nữa vậy?

"Nó là một cô nương đó, hay nũng nịu cũng bình thường.” Hàn Diệp không mấy hứng thú nữa, giọng buồn bực, "Được rồi, quà đã tới tay, chúng ta về phủ thôi.”

Long Phi Dạ không thèm để ý tâm trạng của chàng, cưỡi lên bảo mã, chìa tay ra, nói với chàng, "Đưa roi cho ta, ta dẫn nó chạy một vòng rồi về, còn ngươi thì nhẹ nhàng lượn —— à không, mời Thái tử điện hạ lên kiệu về phủ trước đi.”

Hàn Diệp nhìn hắn chằm chằm, cười gượng vài tiếng, đưa roi, sẵn đó nắm tay Long Phi Dạ, mượn lực leo lên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng, hai tay vòng qua eo Long Phi Dạ, cầm dây cương nói, "Vừa khéo, ta cũng đang định du xuân ngắm hoa, thôi cứ đi chung đi.”

“Hàn Diệp!”

Hai người cùng cưỡi một con ngựa không phải chuyện lạ gì, nhưng kề sát quá, làm Long Phi Dạ lại nhớ tình cảnh khó coi đêm trước.

"Bước xuống ngay! Đâu phải hết ngựa, đừng có đè chết nó!”

Khó được một lần, Hàn Diệp không giữ phong độ quân tử, đánh mạnh vào mông ngựa, nói, "Nếu mà nó dám hất ta xuống nữa…… Thì ta không đánh nó, mà sẽ đánh người.”

Bảo mã huyết đề phi nhanh như điện, Long Phi Dạ ngoái đầu, lườm chàng một cái, nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải, đành mắng, "Gây chuyện không đâu!”

Hai người nhanh chóng ra khỏi địa giới của Ngự Mã Giám, tới chỗ sườn núi mới thả chậm lại, Hàn Diệp cũng chợt nhận ra mình gây chuyện không đâu thật, với chàng mà nói, hình như bốn chữ này chưa từng xuất hiện bao giờ. Long Phi Dạ ngồi phía trước, yên yên tĩnh tĩnh, lưng thẳng tắp, chàng ngó xuống thì thấy vòng eo thon nhỏ ở giữa hai cánh tay mình, như có thể bóp chặt chỉ với một bàn tay.

Mà chàng cũng bóp chặt nó rồi, ngay tối hôm qua, vòng eo thon chắc dẻo dai, mỗi khi cựa quậy, thì tay như đang cầm một con cá sống, sơ sẩy một chút là tụt khỏi tay ngay.

Long Phi Dạ chậm rãi cất lời, "Muốn nói gì thì cứ nói đi, chắc ở đây không còn ai nghe lén nữa đâu, ngươi chưa từng cho ta biết, sao ngươi lại đối chọi với phụ hoàng ngươi, chẳng lẽ chỉ vì ngôi vị hoàng đế hay sao?”

Lúc này, Hàn Diệp đã trấn tĩnh lại, thấy hắn cố tình giữ khoảng cách với mình, trong lòng cũng biết nếu không thành thật với nhau, thì người như Long Phi Dạ sẽ không dễ dàng tin tưởng.

"Phi Dạ, người biết tại sao ngài ấy không thích ta, nhưng vẫn lập ta làm Thái tử không?”

"Tại sao?”

Hàn Diệp gằn giọng nói, "Là vì lập Thái tử trước rồi mới lập vua, đây chính là bí mật không thể cho ai biết của hoàng tộc Đại Tĩnh.”

Long Phi Dạ nhíu mày, "Lập thái tử trước rồi mới lập vua? Sao có thể chứ?!”

Hàn Diệp dẫn hắn đi, vừa giục ngựa phi chậm, vừa kể với hắn câu chuyện ít ai biết từ khi Đại Tĩnh dựng nước đến nay.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro