Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1

Trong điện Sùng An, Gia Ninh Đế của Tĩnh Quốc ngồi trên ghế ngự đầu rồng, híp mắt nhìn hai người đứng trong điện.

Long Phi Dạ dẫn quân Thiên Ninh đối phó Tĩnh Quốc cũng nhiều năm, đây lại là đầu thấy mặt Gia Ninh Đế. Ngài trạc ngoài năm mươi, râu rồng mắt hổ, khuôn mặt thâm trầm, khí thế vương giả oai nghiêm nuốt chửng núi sông.

Hàn Diệp đứng trước mặt ngài. Thái tử gia mặc triều phục, cũng lộ vẻ tôn quý của con cháu hoàng gia, nhưng trông hai người họ lại không hề giống. Gia Ninh Đế giống lửa, dễ dàng càn quét mọi thứ với phong thái bễ nghễ, Hàn Diệp lại như gió, khó đoán khó dò, buốt lạnh vô tình.

Nét mặt Gia Ninh Đế dịu xuống, hỏi bằng giọng hiền từ, “Tần Vương ở Tĩnh Quốc có quen không? Diệp Nhi có sơ suất gì không? Nếu có gì không ổn, con cứ nói trẫm hay, dù gì thì đã là người một nhà, con cũng xem như là nửa đứa con trai của trẫm."

Long Phi Dạ rũ mắt, hành lễ, "Đã khiến bệ hạ lo lắng rồi, thần được Thái tử điện hạ chăm sóc tận tình, vô cùng cảm kích.”

Gia Ninh Đế cười nói, "Vậy là được rồi, con là em ruột của Thiên Huy Đế, là đại diện cho quyết tâm duy trì yên ổn của Tĩnh Quốc và Thiên Ninh, trẫm sẽ không bạc đãi con. Diệp Nhi, sau này con phải đối xử tốt với Tần Vương, không thì trẫm không tha cho con đâu.”

Đến đây Hàn Diệp mới lên tiếng, "Mong phụ hoàng yên tâm, con và Phi Dạ tình đầu ý hợp, kết làm uyên ương, chắc chắn sẽ một lòng đến bạc đầu, cùng ra sức giúp đỡ phụ hoàng, bảo vệ thịnh thế của Đại Tĩnh.”

Long Phi Dạ nhịn hết nổi, nhìn chàng một cái, cái tài nói dối không chớp mắt này thật đáng ngưỡng mộ, gì mà tình đầu ý hợp một lòng đến bạc đầu, nói mà không biết ngượng mồm, đúng là không sợ bị chê cười.

Hình như Gia Ninh Đế cũng bị đứa con trai mặt dày này làm nghẹn họng, ngài cười gượng, nói, "Thế thì trẫm cũng yên tâm. Thân phận của Tần Vương rất cao quý, Diệp Nhi, vị trí trong Đông cung đã bỏ trống lâu ngày, bây giờ trẫm sẽ viết chiếu thư phong Tần Vương làm Thái tử chính phi ngay.”

Long Phi Dạ thấy Hàn Diệp dửng dưng, chắc đang đợi mình mở lời, tuy lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng hắn vẫn nói thật, "Khởi bẩm bệ hạ, thần là quan võ, thân là nam nhi, không thể giúp Thái tử điện hạ…… nối dõi tông đường. Chủ vị Đông cung, e là không hợp, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, cứ để thần hầu hạ trong cung Thái tử là được.”

Gia Ninh Đế nghe vậy, lập tức liếc sang Hàn Diệp bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nói, "Vậy thì cứ nhận con thừa tự, con là hoàng thân của Thiên Ninh, nếu trẫm bạc đãi con, thì biết ăn nói với Thiên Huy Đế sao đây.”

Long Phi Dạ không biết hai cha con này đang chơi trò gì, nhưng cái chủ vị Đông cung đáng ghét này, có cho hắn cũng không thèm, hắn ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, “Bệ hạ, thần từng dẫn quân giết giặc ngoài tiền tuyến, tay nhuốm đầy máu, nếu tiếp nhận chủ vị Đông cung, sợ rằng sẽ khiến lòng chúng tướng sĩ Tĩnh Quốc nguội lạnh, càng khó tránh bị bá tánh lời ra tiếng vào.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Gia Ninh Đế liền không tốt. Tôn vinh cỡ đó, không dập đầu tạ ơn thì thôi, lại còn khoe khoang chiến công của mình. "Bỏ đi!” Gia Ninh Đế phất tay, nói, “Trẫm không muốn ép buộc, trẫm sẽ ban cho con được hầu hạ trong cung Thái tử, hưởng đãi ngộ của hoàng thân, vẫn được gọi là Tần Vương, xem như đã có thể ăn nói với Thiên Huy Đế.” Ngài bực tức, nói, “Diệp Nhi, đi theo trẫm, còn lại lui xuống hết đi.”

"Vâng, phụ hoàng.”

Hàn Diệp gật đầu tuân lệnh. Trước khi đi, chàng xoay lại mỉm cười với hắn, nói, "Người đợi ta ở ngoài cửa đi, lát nữa ta ra sau, Phi Dạ.”

Long Phi Dạ thấy nụ cười của chàng thật giả tạo, không thèm nhìn chàng một cái, quay người đi về phía cửa cung.

Gia Ninh Đế nhìn đứa con đang đứng chắp tay rũ mắt trước mặt, mặt mày ôn hoà giống tiên hoàng y đúc, nhìn lâu lại khiến người ta bực bội trong lòng. Ngài vẫy tay, kêu Hàn Diệp lại gần, vịn tay lên má rồng ghế ngự, hỏi chàng, “Diệp Nhi, phụ hoàng ban hôn cho con như vậy, con có trách không? Giờ chỉ có hai cha con ta, con cứ nói thẳng đi, đừng ngại, trẫm không muốn con uất ức trong lòng, rồi nghĩ trẫm không yêu quý con.”

Hàn Diệp ngẩng đầu, như có hơi ngạc nhiên, nói, “Phụ hoàng, sao con phải uất ức? Tần Vương khí phách hiên ngang, là rồng phượng giữa muôn người, nhi thần vẫn luôn ngưỡng mộ.”

Gia Ninh Đế cười nói, "Nhưng ngưỡng mộ chỉ là ngưỡng mộ, giờ trẫm bắt hắn làm phi tử của con, chứ không phải thuộc hạ. Con đã gần 30 mà vẫn chưa cưới hỏi, vì bang giao hai nước, trẫm lại ép con cưới một người nam tử, con có bất mãn gì thì trẫm cũng hiểu, không trách con đâu.”

Hàn Diệp nở nụ cười hiền hòa, lắc đầu, nói, “Con thật lòng không oán trách gì cả.”

Thấy chàng hệt đống bông vải đập không vỡ vò không nát, Gia Ninh Đế chỉ đành hừ một tiếng, nói, "Mà cũng phải, Tần Vương chinh chiến nhiều năm, trẫm cứ tưởng là tên cao to vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn, hoá ra lại có dung mạo đường đường, đoan chính thanh tú. Trẫm biết nam tử cũng có cái tốt của nam tử, nói chi là một mỹ nhân kiêu ngạo như thế, có thể nạp vào trong phòng, đó cũng là phúc phận, xem ra trẫm không tệ bạc với con trai của mình rồi.”

Hàn Diệp vẫn giữ nụ cười, gật đầu bảo vâng, nhưng lòng không nhịn nổi, thầm mắng, ra là ngài định cho ta cưới một tên vạm vỡ bặm trợn, không hổ là người cha tốt của ta mà.

“Nếu con đã thích rồi, sao không cho hắn làm chính phi?”

Hàn Diệp biết chắc sẽ bị hỏi như vậy, nên mới nói, “Phụ hoàng, nói sao đi nữa thì Phi Dạ vẫn là thân nam tử, để em ấy làm chính phi, há chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười? Tuy con đã cưới em ấy, nhưng chỉ mong em ấy được sống an ổn hết nửa đời còn lại, nếu lên làm Thái tử chính phi, thì phải thường xuất đầu lộ diện, khó tránh bị người khác châm chọc mỉa mai, con không muốn em ấy phải chịu nhục nhã, xin phụ hoàng hiểu cho.”

“Con suy xét chu đáo thật.” Gia Ninh Đế mỉm cười nhìn chàng, bỗng dưng, mắt hổ trợn trừng, gằn giọng quát, "Là vậy thật sao, hay là vì con vẫn đang tơ tưởng nữ nhân đó?!”

Bị quát như vậy, Hàn Diệp vẫn không nao núng, chàng bình tĩnh nói, "Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi, nhi thần đã cưới Phi Dạ thì cũng không còn tơ tưởng ai nữa. Di nguyện của hoàng tổ phụ, e là nhi thần không thể hoàn thành được, nhưng làm chủ vị Đông cung phải lo phiền đủ chuyện, Phi Dạ chinh chiến nửa đời, thân mang bệnh cũ, nhi thần muốn em ấy được yên tâm dưỡng bệnh, để sau này sống thư thái cạnh nhi thần.”

Gia Ninh Đế không bắt bẻ gì được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không hợp lý.

"Gì mà không tơ tưởng ai nữa? Chẳng lẽ sau này con định không nạp tần thiếp, để Long Phi Dạ sinh con trai cho mình à?!”

Hàn Diệp vờ nghĩ ngợi một hồi, rồi nói, "Chắc em ấy không sinh được đâu…… Nhưng cũng không sao, nhi thần không ngại. Nếu đã là thê tử mà phụ hoàng chọn cho con, thì con sẽ hết lòng hết dạ với em ấy. Mong có được trái tim của một người, bạc đầu vẫn không xa rời.”

Gia Ninh Đế bị chọc tức lên, vung tay hất bút nghiên trên bàn xuống hết, giận dữ nói, "Thằng nghiệt tử này, sớm muộn gì cũng chọc trẫm tức chết, cút ngay cho trẫm!"

Hàn Diệp vẫn thản nhiên, khom lưng nói "Vậy nhi thần xin cáo lui, mong phụ hoàng bảo trọng long thể.”

Thái tử rời đi, thái giám hầu hạ bên cạnh thấy Gia Ninh Đế giận quá, vội vàng bưng một chung trà an thần tới, nói, “Bệ hạ bớt giận, Thái tử chỉ đang tranh hơn thua với ngài thôi, vậy chứng tỏ ngài ấy trẻ tuổi bồng bột, tâm tư không sâu, sẽ không hai lòng với bệ hạ.”

Gia Ninh Đế bình tĩnh lại, cầm chung trà thái giám đưa, hỏi, “Triệu Phúc, ngươi nói thử xem, có phải nó đã biết chuyện tối qua trẫm sai ngươi làm rồi không?”

Triệu Phúc cúi đầu, kính cẩn nói, "Dù Thái tử có biết đi nữa cũng không sao cả, nếu vì chuyện này mà chống đối bệ hạ, tức là không hiểu cho khổ tâm của bệ hạ rồi. Tuy Hồi Mộng Xuân rất mạnh, nhưng khống chế đúng liều lượng thì cũng không hại thân, hơn nữa, võ công Thái tử gia rất cao cường, dù Long Phi Dạ có ra tay thì cũng không làm gì được.”

"Nó uống rượu thật sao?”

"Bẩm bệ hạ, theo mật thám báo lại, Thái tử vốn đã rời khỏi tẩm cung, qua hơn nửa đêm lại quay về, có lẽ đã……”

"Nghe nói tên Long Phi Dạ đó là hạng ngay thẳng chính trực, thà chết cũng không chịu nhục mà?”

"Chuyện này... Lão nô cũng không chắc……”

"Bỏ đi.” Gia Ninh Đế xua tay, “Xem như phí một con cờ. Trẫm thấy Long Phi Dạ đó bệnh tật ốm yếu, chắc không nên trò trống gì, nếu Thái tử thích thì cứ giữ lại làm nam sủng, chỉ cần nó không nhớ nhung nữ nhân đó nữa, là trẫm yên tâm rồi.”

Từ trước đến nay, nữ tử họ Đế kia là cấm kỵ trong triều, Triệu Phúc không dám đáp lời, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Gia Ninh Đế nhìn cuộn tranh trên bàn, núi non xanh thẫm xa xa, đường nét vô cùng uyển chuyển, tiếc là đã dính mực, ngài liền sai Triệu Phúc đem vứt.

Triệu Phúc đang cuốn tranh lại thì nghe Gia Ninh Đế lầm bầm một mình, “Nếu Thái tử cứ khăng khăng một mực, hay cứ như cuộn tranh này…… Thật là làm khó trẫm quá.”

Triệu Phúc hoảng sợ, lui xuống.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro