Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.3

Sau khi cả hai phát tiết xong, Hàn Diệp lại bày vẻ thản nhiên như không, ngồi trên giường.

Long Phi Dạ vẫn nằm, mái tóc dài mượt rối tung, những chỗ thấy được trên thân thể hắn đầy vết bầm tím, dâm dịch dơ bẩn uốn quanh cặp chân dài trắng nõn, rắn chắc, tấm chăn đỏ rực dính đầy vết máu và tinh dịch.

Hắn đã chịu cơn giày vò từ địa ngục đến thiên đàng, giờ vẫn thở dốc không ngừng, đầu kêu ong ong, không biết phải làm gì tiếp.

Nên giết người nọ để rửa mối nhục này, hay nhẫn nhịn xem như bị chó cắn, tiếp tục tê dại chờ ngày chết cận kề.

Hàn Diệp không ngoái lại nhìn hắn, chàng đứng lên, bước lại chỗ cái bàn, cầm bầu rượu hợp cẩn, đưa lên mũi ngửi, rồi xoay người đi về phía hắn.

“Phi Dạ, rượu có vấn đề.”

Long Phi Dạ nghe vậy liền kinh hoảng, chống người dậy, cố sức duỗi tay ra, cướp lấy bầu rượu trong tay chàng, ngửi thử mới phát hiện, "Là Hồi Mộng Xuân?! Sao lại…… Tác dụng của thuốc này rất mạnh, nếu không giải độc thì sẽ mất mạng! Ai làm?!”

Hàn Diệp rũ mắt nhìn hắn, nói, "Rượu này, là Thiên Ninh gửi đến.”

"Ý ngươi là gì?!” Long Phi Dạ trừng mắt, "Cho rằng ta là người bỏ thuốc hãm hại ngươi sao?! Ta mà là kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ đó để khiến ngươi làm chuyện đó với ta ——” Hắn thấy nhục nhã vô cùng, không muốn nói gì nữa, cắn rách môi mình.

"Ý ta không phải vậy.” Hàn Diệp nhíu mày, như đang trách sự hiểu lầm của hắn, "Tạm thời cứ gác chuyện này lại, để ta dẫn người đi tắm rửa……”

“Đừng đụng vào ta!” Long Phi Dạ gạt tay chàng, cầm thanh kiếm đặt bên cạnh, hận thù chất chứa trong mắt hắn như muốn thiêu chàng cháy thành tro.

Thấy hắn muốn giết mình, Hàn Diệp vẫn không sợ hãi, chỉ thản nhiên hỏi một câu, "Người kia muốn như vậy, người không hiểu sao, Phi Dạ?”

Long Phi Dạ ngơ ngác. Trong đáy mắt Hàn Diệp, hình như hắn thấy được sự bất lực của một quân cờ hệt như chính bản thân mình, cùng với tham vọng có vẻ đã chôn giấu rất lâu.

Trong bể tắm của tẩm cung, Long Phi Dạ lặng lẽ rửa sạch vết nhơ trên người. Nhưng vết bầm lại không tan hết được, nở rộ như những đoá hoa đào, nở trên ngực, bên hông, chồng chéo lên những vết sẹo thảm khốc.

Có bàn tay đặt lên vai hắn, Long Phi Dạ run run, cắn răng, cố nhịn không đẩy chàng ra.

“Thái tử điện hạ…… Ta không biết ngươi đang có ý gì……”

Hàn Diệp không vội nói gì. Chàng vốc nước dội xuống lưng hắn, đôi xương vai như cánh bướm sắp bay đi, tiếc là trên vai phải có vết sẹo cũ như rết bò ngang.

Cả đời chinh chiến để lại cho Long Phi Dạ những thứ này, là niềm kiêu hãnh của hắn, là nỗi đau của hắn, là quyến luyến của hắn, vì sự tàn khốc của chiến tranh mà biến thành vẻ mỹ lệ.

"Chuyện rượu hợp cẩn, ta không định truy cứu, người cũng đừng nói chuyện này ra.” Hàn Diệp hờ hững nói.

"Tại sao?” Long Phi Dạ thắc mắc. Hãm hại Thái tử Tĩnh Quốc, là tội tru di cửu tộc.

“Rượu đến từ Thiên Ninh, người lại là Tần Vương của Thiên Ninh, nếu tiết lộ chuyện này, thì khác gì cho phụ hoàng ta một cái cớ để dấy binh?”

“Ta không hiểu.” Long Phi Dạ quay lưng về phía chàng, hỏi, "Người đó là cha ruột của ngươi, sao lại muốn hại ngươi chứ?”

Hàn Diệp cười cười, "Thiên Huy Đế cũng là anh cả của người, vậy sao hắn ta vẫn hại người?”

Nghe chàng hỏi vậy, Long Phi Dạ nghẹn lời. Cũng đúng, giữa triều đình thì đâu có người thân.

"Chẳng lẽ người không hận, Phi Dạ?” Hàn Diệp dịu dàng vuốt lọn tóc đen của hắn, "Hắn ta để mặc người và tướng sĩ biên quan tắm máu sát phạt, bảo vệ non sông. Thân là vua một nước lại cầu hoà với giặc, dùng đất đai, vàng ngọc để nịnh nọt phụ hoàng ta, không chỉ tước hết binh quyền của người, mà còn đưa người đi hoà thân với giặc, cố ý làm nhục người.”

Long Phi Dạ siết chặt nắm đấm. Hắn có hận, nhưng hắn là bề tôi, kẻ đó là vua, hoàng huynh kiêng dè hắn suốt mười mấy năm, chừng nào hắn chưa bị đánh gục triệt để thì sẽ không chịu ngừng. Bỏ qua chuyện hắn chỉ còn sống được vài năm, dù hắn không trúng thứ cổ độc không thuốc chữa trị này, thì vẫn không nhẫn tâm tạo phản, lật đổ bề trên được. Chẳng phải vì không đấu lại hoàng đế, nhưng kẻ thù vây kín, khắp nơi đều là hạng nham hiểm chờ ngư ông đắc lợi, chỉ có muôn vàn con dân Thiên Ninh gặp tai ương.

“Thái tử điện hạ hỏi để làm gì, ta đã nói mình không còn là Tần Vương nữa, chuyện ở Thiên Ninh…… Không liên quan đến ta.”

Đột nhiên, hai tay Hàn Diệp luồn từ phía sau ra, ôm chặt lấy hắn. Long Phi Dạ hoảng sợ, giãy giụa kịch liệt.

Nhưng Hàn Diệp ôm quá chặt, chàng thì thầm vào tai hắn, "Có hận cũng không làm được gì, mà chết là hành vi của kẻ nhu nhược. Phi Dạ, nếu ta muốn bù đắp cho người, thì có thể để người giết ta. Nhưng cái chết của ta lại không mang lại lợi ích gì, chỉ khi ta còn sống ở bên cạnh người, thì sau này người mới có cơ hội báo thù!”

Long Phi Dạ bực bội, nói, "Ngươi muốn làm gì?!”

"Người và ta, cùng lấy lại những thứ thuộc về mình đi, Phi Dạ.” Hàn Diệp nói bên tai hắn, điềm đạm, "Người muốn nhìn chiến hoả lại tàn phá thiên hạ, hay đứng lên đối mặt trách nhiệm mình phải gánh vác như một đại trượng phu?”

Long Phi Dạ bình tĩnh lại, xoay người, nhìn thẳng vào mắt chàng.

Nam nhân vừa mới hành hạ mình có một đôi mắt trong vắt, sáng ngời như gương, nhưng mềm mại chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, Hàn Diệp chân chính núp sau tấm gương đó, không cho người đời thấy.

Hắn hiểu ý Hàn Diệp. Hoà đàm không thể khiến Gia Ninh Đế dẹp ý định xuất binh, mà hoàng huynh của hắn chỉ mượn chuyện hoà thân để kéo dài thời gian, âm thầm luyện ra đội quân cổ nhân, không sớm thì muộn, chiến tranh sẽ lại nổ ra giữa hai nước.

Nhưng tấm thân tàn của hắn có thể giúp được gì? Không thể lật đổ bất kỳ ai nếu không có đồng minh mạnh, thời gian của hắn lại không còn nhiều……

"Làm sao để ta tin ngươi đây, Hàn Diệp?”

Thái tử phe giặc, vốn nên xung đột trên chiến trường, không hiểu sao lại kết thành một mối nghiệt duyên.

Hàn Diệp cúi đầu, cười cười, rồi nắm tay hắn, nói, "Chúng ta đã thành thân, mà còn làm phu thê thật, Hàn Diệp cam đoan với người, cả đời chỉ có một mình người, dù người xem ta là gì đi nữa, là hận đến muốn giết ta, hay chỉ coi ta là công cụ báo thù, thì mối quan hệ này đã cột nửa đời sau của hai ta lại với nhau, trừ phi người hoặc ta chết đi, bằng không chúng ta sẽ bên nhau tới phút cuối, Phi Dạ.”

Long Phi Dạ muốn nói, sắp rồi đó, đến khi ta chết thì chúng ta không còn là đồng minh nữa.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, quyết định không cho Hàn Diệp biết ngày tháng của mình không còn nhiều. Thật ra, những điều chàng nói cũng không sai, nếu đã kết làm vợ chồng, thì dù quan hệ giữa họ có ra sao đi nữa, ở trong mắt người ngoài, vẫn là đồng cam cộng khổ.

Long Phi Dạ không vội rút tay ra, nhưng hắn vẫn rất khó chịu khi Hàn Diệp vuốt ve mu bàn tay mình.

“Ta phải nói rõ một điều, ngươi không được…… Không thì ta sẽ giết ngươi thật.”

Khuôn mặt hắn ửng hồng, Hàn Diệp liếc hắn một cái, có chút cạn lời, "Trông ta giống loại người đó hả? Nhưng thấy người hộc máu như vậy ta cũng sợ thật, mai ta phải sai ngự y đến khám cho người mới được, cứ yên tâm, ta rành rẽ người này, chắc chắn sẽ giữ kín như bưng.”

“Không cần làm vậy.” Long Phi Dạ rút tay, “Ta tự hiểu thân thể của mình, còn chưa chết được.”

"Không chỉ có việc này……” Hàn Diệp chợt tiến đến trước mặt hắn, nói nhỏ "Chỗ đó của người…… Cũng chảy máu một tí, cứ để đại phu khám thì hơn……”

“Hàn Diệp!” Mặt Long Phi Dạ đỏ rực. Người nọ lại ra vẻ vô tội, “Ta quan tâm người thật mà, Phi Dạ.”

Hắn không muốn tranh cãi chuyện đáng xấu hổ này tiếp nữa, vội vã lau khô người rồi rời khỏi bồn tắm, vừa mặc quần áo vừa đổi đề tài, "Ngươi định làm gì tiếp đây? Nếu kết làm đồng minh, thì ta cũng có quyền được biết kế hoạch của ngươi chứ?”

Hàn Diệp tựa vào bồn tắm, hít sâu, nhìn bầu trời không trăng không sao ở trên cao, “Ngày mai, phụ hoàng sẽ triệu người vào gặp, lúc nói chuyện sẽ dò xét nhiều điều, người chỉ cần để ngài ấy biết hai chúng ta không bất hòa là được. Ta sẽ giải quyết chuyện Hồi Mộng Xuân, người đưa rượu, người bỏ thuốc, đều không được sống.”

Long Phi Dạ giật mình. Trông chàng không giống một người quyết đoán dứt khoát như vậy, nhưng đã là âm mưu chốn hoàng gia, thì không có chỗ để mềm lòng.

Bất chợt, hắn cũng thấy hơi tò mò, Hàn Diệp chỉ muốn ngôi vị hoàng đế của Tĩnh Quốc thôi sao? Gia Ninh Đế tàn bạo, dám ra tay tàn ác với con trai ruột chỉ để chinh phạt nước láng giềng, nhưng Hàn Diệp là loại người gì? Có thể trả lại thái bình cho thiên hạ thật sao?

"Được, nếu ngươi muốn thì cứ để ta ra tay, đừng chừa thóp cho người khác nắm.”

Thôi đi, ôm mục đích gì cũng được, hai người đâu phải vợ chồng thật, chỉ là hai kẻ lợi dụng, đề phòng lẫn nhau thôi.

Hàn Diệp thấy hắn đã mặc đồ xong, vòng eo mỏng như tờ giấy, chân dài mông cong, tóc đen như làn mây, đúng thật là một mỹ nhân.

“Không, ta không muốn làm tay người bị dơ…… Có điều, ta muốn nhờ người giúp một chuyện.”

"Là gì?”

"Ngày mai, phụ hoàng sẽ nhắc tới việc lập vị ở Đông cung, giờ người là lựa chọn duy nhất, nhưng ta mong người từ chối, nói với phụ hoàng, người là thân nam tử, nên không muốn ngồi trên chủ vị Đông cung để tránh bị chê trách."

Yêu cầu của Hàn Diệp không hề quá đáng, nghĩ cũng dễ hiểu, Long Phi Dạ lại như sét đánh ngang tai, quay ngoắt lại, hai mắt trợn trừng, không thể tin được, như bị chửi rủa, nhục mạ thậm tệ.

“Ngươi bắt ta làm thiếp?!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro