Chương 1.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.2

Nửa đêm, nghe thấy tiếng động, Long Phi Dạ bừng tỉnh, chưa kịp cầm thanh kiếm bên mép giường, hắn liền bị một thân thể cường tráng đè xuống, kiềm chặt hai tay!

"Ai đó?! Buông tay ra!"

Hắn lạnh giọng quát lớn. Trong bóng tối, nhất thời không thể thấy gì, người nọ kéo quần áo hắn một cách thô bạo, "roẹt" một tiếng, ngực hắn liền trần trụi bên ngoài.

Long Phi Dạ chỉ muốn cứa đứt cổ họng người nọ trong một nhát. Ánh trăng xỏ nghiêng, cuối cùng hắn cũng thấy rõ mặt tên côn đồ, đôi mắt lành lạnh, nốt ruồi hớp hồn, là Hàn Diệp!

"Thái tử điện hạ...... Người làm gì thế!"

Hàn Diệp ấn hai tay hắn, rất mạnh, nếu là trước kia, Long Phi Dạ vẫn có sức chống cự, nhưng cổ độc thấm sâu, võ công của Hàn Diệp không thua hắn, cảm giác bất lực này khiến lòng hắn sợ hãi.

Hay là hắn nhìn lầm? Hàn Diệp là Thái tử phe giặc, làm sao cư xử tốt với hắn cho được, hà hiếp, nhục nhã thế này mới là điều đương nhiên.

Long Phi Dạ cắn môi, nghiêng đầu qua một bên. Hàn Diệp lột quần áo hắn, bàn tay to, ấm áp kia vuốt ve khắp cơ thể, không chút dè chừng, mỗi nơi lướt qua, đều bị bóp nhéo, xoa nắn thật mạnh, rất nhanh sau, toàn thân hắn đầy dấu xanh tím, hắn đau đến mức chịu không nổi.

Hắn không muốn nhìn mặt Hàn Diệp. Hắn hận chàng, cũng hận bản thân. Nếu khi đó có thể chết trận ngoài biên ải thì tốt biết mấy, không cần phải chịu nỗi nhục hôm nay.

Hàn Diệp không nói câu nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phía trên Long Phi Dạ. Đôi tay ấy xé rách áo trên, rồi lột quần hắn, Hàn Diệp nắm chặt vật mềm đang rũ xuống, Long Phi Dạ vừa thẹn vừa hận, cắn môi đến rướm máu.

"Đừng......"

Hắn là một nam nhân, là Tần Vương chiến công hiển hách, hắn chưa từng nghĩ đến ngày bị kẻ địch xâm hại, thật sự còn khó chịu hơn cả cái chết.

Nhưng Hàn Diệp vẫn không lên tiếng, chàng cầm nó, vuốt ve vài cái, thứ đó vẫn mềm nhũn, không có phản ứng gì. Thế là chàng tách hai chân Long Phi Dạ ra, thò tay chạm vào phía sau chưa ai ghé tới.

"Hàn Diệp!" Long Phi Dạ kinh hồn bạt vía. Hắn quát lớn, không thiết sống nữa. Nhưng cũng chính lúc này, hắn phát hiện Hàn Diệp có gì đó là lạ, đôi mắt chàng âm u như giăng kín màn sương mù dày đặc, như là không thể nhìn rõ, cơ thể chàng nóng hừng hực như nước sôi, không phản ứng gì với những lời mình nói.

"Thái tử điện hạ...... Người sao thế?" Long Phi Dạ vươn tay đẩy chàng ra. Trông Hàn Diệp như bị chuốc thuốc hay trúng loại cổ nào đó. Giờ phút này, Hàn Diệp không nhận ra hắn là ai, thấy hắn có ý phản kháng liền túm hai cổ tay hắn lại, cột chặt bằng đai lưng. Cùng lúc đó, chàng tách rộng chân hắn ra hai bên, rồi cởi quần, giải phóng vật ngạo nghễ đang chực chờ hành động kia ra.

Long Phi Dạ thấy thứ kia của hắn, dữ tợn đáng sợ, sưng thành màu tím bầm, thô to, cương cứng như cái thứ cắt từ thân con trâu con ngựa. Hắn sợ đến run lẩy bẩy, muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị Hàn Diệp túm đầu gối, áp hai chân xuống kề sát ngực, thành tư thế chờ bị ngược đãi, lộ hết cái mông trắng nõn, nở nang ngay dưới thân người nọ.

"Hàn Diệp...... Ngươi dám -- Ta sẽ giết ngươi!"

Hắn không muốn nhận là mình đang sợ, dù ba quân bị vây hãm, hết đạn cạn lương, hắn vẫn không sợ. Nhưng khi Hàn Diệp đè lên người mình, lấy cái chày sắt cứng ngắc cọ sát phía sau, hình như đang định đâm thẳng vào bên trong, e rằng hắn sẽ trở thành tướng quân đầu tiên của Thiên Ninh chết ở trên giường.

"Không -- không!" Long Phi Dạ liều mạng giãy giụa, làm rớt trâm cài, tóc đen rối tung, phủ đầy giường, hết sức thê thiết. Hắn không thể gọi Hàn Diệp tỉnh táo lại, có vẻ người nọ đã không chịu đựng được nữa, thậm chí còn đánh mông hắn một cái thật mạnh, eo hắn run bắn lên, toàn thân ngửa ra sau như sắp chết, hét một tiếng thảm thương. Hai tay hắn bị trói, chỉ có thể gượng níu quần áo trên người, hắn cắn răng, nói với chàng, "Thuốc... Trong quần áo của ta có thuốc mỡ...... Ít nhất...... Ít nhất đừng......"

Có vẻ Hàn Diệp cũng đang rơi vào cơn dày vò đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, cây gậy thọc vào cái miệng khô ráo, nhỏ hẹp suốt nửa ngày vẫn không thể tiến thêm một bước. Chàng gầm gừ như một con thú hoang, giật hộp thuốc cầm máu Long Phi Dạ lấy ra từ trong áo, múc thuốc mỡ ra liền thọc ngay vào lỗ nhỏ chật hẹp. Bên trong nóng rực, chặt khít, bị bôi một lớp thuốc lành lạnh, lập tức mút ngón tay chàng như đang co rút vì căng thẳng.

Long Phi Dạ nằm trên giường, kiệt lực đè nén tiếng gào đau đớn trong cổ họng. Hắn còn thấy buồn cười, hắn thấy mình đáng buồn, đáng thẹn đến cùng cực, nhưng hắn không muốn chết quá khó coi, nên mới phối hợp hành động lăng nhục của Hàn Diệp. Cũng không trách người nọ được, hắn vốn là tù binh của Tĩnh Quốc, Hàn Diệp có làm gì đi nữa thì cũng hợp lẽ thường, dù gì hắn cũng sắp chết rồi, chút sỉ nhục này có đáng gì đâu.

Hai ngón tay đó khuấy loạn bên trong, hắn không cảm thấy chút sung sướng nào, cũng không hiểu tại sao hai nam nhân lại làm chuyện này, hắn chỉ thấy đau, như bị xé nát, đau thấu tim tận xương, mồ hôi trán nhễ nhại.

Long Phi Dạ đoán chàng đã bị chuốc thuốc, nhưng giờ đầu hắn ong ong như có người đánh chuông, không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được.

Có vẻ Hàn Diệp đã mất hết kiên nhẫn, chỉ nới rộng cái miệng nhỏ bé, nóng rực một cách qua loa, rồi rút tay ra, thay bằng cây gậy của mình, kề sát vào miệng nhỏ đỏ tươi, ướt át đang co bóp liên tục, đâm mạnh vào trong mà không chuẩn bị gì cho Long Phi Dạ. Đỉnh đầu thô to nới rộng cái miệng nhỏ hẹp, nếp gấp xung quanh bị căng đến gần như phẳng ra, biến thành sắc trắng thảm đạm, mà thịt mềm bên trong còn kinh hoảng hơn, ngậm chặt vật kia, mút mát không ngừng. Hàn Diệp rên hừ hừ, như bị kẹp đau, nhưng vẫn đâm mạnh về trước, cắm hết vào bên trong cái miệng khít rịt, vẫn chưa có ai ghé thăm của người nọ.

Long Phi Dạ không kiềm được nữa, hắn thét một tiếng thê lương, đau đến mức mồ hôi lạnh ròng ròng, máu quay cuồng trong ngực, hình như nội thương cũng tái phát, hắn suýt hộc một búng máu tươi. Hắn cảm nhận được thứ thô to đầy sức sống kia đang nằm trong thân thể mình, sự thật "bị xâm phạm" phơi bày trần trụi ngay trước mắt, cuối cùng, hắn không đè nén căm hận trong lòng được nữa, hắn rít lên, "Hàn Diệp! Ta sẽ giết ngươi! Ta chắc chắn phải giết ngươi -- aa! Đừng...... Á!"

Hàn Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, ấn mông hắn xuống, bắt đầu đưa đẩy kịch liệt, lần nào cũng rút gần hết ra ngoài lại thọc mạnh vào sâu bên trong, đường gân nổi trên cán gậy như góc như cạnh, cạ vào vách thịt mềm mại, đầu khấc sưng to không ngừng đụng chạm dương tâm yếu ớt. Trận giao cấu thô bạo này khiến Long Phi Dạ đau khổ tột cùng, máu tươi trào khỏi khoé môi, thấm ướt chăn gấm cũng một màu tươi đỏ, khiến con phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng càng sống động.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bị tra tấn, nhưng trong mọi dự đoán đều không có chuyện bị nam nhân làm. Hắn chưa từng nghe chuyện Thái tử Tĩnh Quốc có ý với nam nhân, huống hồ, thân thể hắn chằng chịt những vết thương, mấy vết sẹo thảm khốc phủ khắp trước ngực sau lưng, hắn không cho rằng Hàn Diệp sẽ có hứng thú với mình.

Nhưng thanh sắt cứng cắm trong cơ thể hắn đang dần hưng phấn hơn, đâm rút mấy trăm cái vẫn chưa thấy dừng. Mỗi một lần, chàng đều tiến vừa mạnh vừa sâu, hơn nữa có vẻ càng lúc càng nhanh, hông chàng va điên cuồng vào mông hắn, thành từng tiếng giòn giã đáng xấu hổ.

Ánh mắt Long Phi Dạ tan rã, đau đến mức tê dại, chỉ còn cảm giác căng trướng ở phần bụng dưới, tiếng kêu đau cũng khản đặc, đứt quãng như người câm, thỉnh thoảng còn sặc ra một búng máu đen. Hắn nghĩ, có lẽ mình sắp chết ở đây rồi, đường đường là Tần Vương mà lại bị một người đàn ông làm đến chết ở trên giường, nếu tin này truyền về Thiên Ninh, chắc sẽ khiến vị hoàng huynh hận hắn thấu xương hân hoan lắm, đúng là vừa lòng đẹp ý những ai hận hắn rồi.

Cho đến khi Hàn Diệp chợt ngưng lại, đưa tay mơn trớn mặt hắn, Long Phi Dạ mới run lên, hắn nghe người nọ nói bằng cái giọng nhàn nhạt bạc bẽo, "Đừng khóc nữa...... Là lỗi của ta."

Hắn mở bừng mắt, thấy nét mặt Hàn Diệp dần bình thường như cũ, nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt, chừa lại sầu muộn khôn kể và nỗi niềm áy náy.

"Ngươi......"

Hắn không biết phải nói gì. Thứ đó của Hàn Diệp vẫn còn cắm trong thân thể hắn, dù giờ chàng có tỉnh táo lại đi nữa cũng đã muộn rồi, nếu hắn còn sức, thì sẽ lấy mạng chàng trong một nhát kiếm.

"Buông ra......" Long Phi Dạ cắn răng, nói.

Hàn Diệp cởi dây trói giúp hắn, hai ngón tay thon dài ấy không rời vội, mà nấn ná vuốt ve dấu bầm tím do bị siết chặt trên cổ tay hắn.

"Xin lỗi... Phi Dạ, ta làm người bị thương rồi."

Long Phi Dạ thấy chàng đang diễn mèo khóc chuột, vẽ vời thêm chuyện. Chuyện đã đến nước này, hoặc là để hắn giết chàng, hoặc là Hàn Diệp dứt khoát cho xong, để hắn còn được thanh thản. "Rút ra......" Hắn nói, giọng khàn khàn, "Thái tử điện hạ...... Đừng đôi co với ta nữa......"

"Phi Dạ......" Nghe giọng Hàn Diệp đầy đơn côi và áy náy, Long Phi Dạ lại không tin. Khi Hàn Diệp lùi dần ra ngoài, gờ thịt dữ tợn trên thân gậy kéo thịt non trên lối đi theo, đau như xẻ thịt. Hắn đau đến mức kẹp hai đùi lại, lối đi mút chặt gậy thịt, khiến Hàn Diệp tiến không được lùi không xong, trong nhất thời, tình huống đúng là khó xử.

"Đau......!"

Hàn Diệp nghe hắn la đau, còn thấy vệt máu sót trên môi hắn, ánh mắt sầm xuống, đột nhiên, thò tay chộp lấy vật nam tính của hắn.

"Ngươi làm gì đó?!" Long Phi Dạ nhấc chân lên đạp, lại thành bứt dây động rừng. Lúc này, phía sau có cảm giác lạ lùng, ngậm vật cứng của người nọ, như muốn hút vào sâu bên trong. "Cút đi......" Hắn chau mày, định làm lơ cảm giác khổ sở khó tả này, nhưng Hàn Diệp lại kề sát lại, buông nhẹ một câu, "Suỵt, đừng cử động, cố chịu một lát."

Long Phi Dạ thầm nghĩ, đúng là mình không có tư cách cãi lời chàng, dù muốn kẻ chết người sống thì cũng phải nghĩ cho con dân Thiên Ninh, giết Thái tử Tĩnh Quốc chỉ khiến dân chúng lầm than. Nên hắn quyết định nhắm mắt, mặc Hàn Diệp muốn làm gì thì làm, không thiết tha tấm thân sắp chết này nữa. Nhưng Hàn Diệp lại sửa phong cách tàn bạo khi nãy, bàn tay ôn hòa đó bao bọc lấy thứ của hắn, vuốt ve trên dưới, lòng bàn tay cọ nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh gậy, làm Long Phi Dạ giật nảy người.

"Đừng...... Đừng đụng vào ta... Đừng......"

Hắn không biết giọng mình đã dịu xuống, vật không biết liêm sỉ kia dựng thẳng trong tay người nọ, đỉnh tiết ra một ít chất dịch trong suốt. Tay chàng càng lúc càng nhanh, eo hắn cũng rướn lên theo, rên từng tiếng khàn khàn trong cơn mơ hồ

"Buông ra...... Ưm...... Khốn kiếp......"

"Đừng sợ, ta sẽ từ từ."

Giọng Hàn Diệp rót vào tai hắn giống cơn mưa xuân dày đặc, Long Phi Dạ thấy như đang ngâm mình trong một hồ nước ấm, vành tai nóng ran ửng đỏ, tứ chi tê dại vì đau cũng tìm lại sức sống. Cơn sung sướng dâng đầy bụng dưới, như có luồng hơi nóng gột rửa từ đan điền đến lồng ngực. Đúng rồi, đến lúc này hắn mới nhận ra, một bàn tay khác của Hàn Diệp đang đặt trên ngực mình, vận chuyển chân khí giúp hắn, mà hình như người nọ không chỉ có một mục đích, bàn tay to của chàng còn chậm rãi xoa bóp ngực hắn, lòng bàn tay bị chai chà sát đầu vú mẫn cảm.

"Buông ra...... Ha...... Đừng...... Đừng cử động......"

Long Phi Dạ túm cổ tay chàng, lại không còn sức đẩy ra. Ngón tay Hàn Diệp gẩy đầu vú của hắn, gậy thịt vẫn còn đứng thẳng sừng sững bên trong bắt đầu cử động nhẹ nhàng, đến khi đầu khấc đụng chỗ thịt mềm hơi nhô ra, Long Phi Dạ không chịu nổi nữa, bật ra tiếng ngân nga ái muội, nằm nhũn người trên lụa hồng thêu chỉ vàng như bị rút xương sống.

Hàn Diệp thấy hắn đã thích thú, nhanh chóng tấn công vào chỗ mẫn cảm, biến lối đi khô ráo, chật chội ban đầu thành mềm mại, thích đáng, như cái miệng nhỏ ngậm nước bọt mút mát vật hùng dũng của chàng mà không ngơi nghỉ.

Long Phi Dạ nghiêng đầu, phải cắn một lọn tóc của mình mới không bật ra những tiếng rên đáng hổ thẹn. Hắn không biết mình đang bị gì nữa, chỉ biết bên trong dễ chịu đến quá đáng, thứ kia di chuyển càng nhanh thì miệng nhỏ mút càng chặt, tới tới lui lui, hình như đã bị chơi đến hơi ướt át, nghe được vài tiếng ộp oạp

Mới một khắc trước, hắn còn muốn giết người nọ, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn Hàn Diệp vào sâu hơn, xoa dịu cơn ngứa râm ran ở bên trong.

Quả nhiên, Hàn Diệp bắt đầu tăng biên độ ra vào, đè nặng lên người hắn đưa đưa đẩy đẩy, tay không ngừng xoa vuốt vật cứng của hắn. Mặt Long Phi Dạ đỏ bừng, hắn dùng chút tỉnh táo còn sót để nén tiếng rên, chỉ ậm ừ bằng giọng mũi không rõ ràng, hắn không tự chủ được, chân tách ra dang rộng về hai bên eo, nâng mông nghênh đón những cú va chạm của nam nhân.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn chợt nhớ lại cảnh bái đường hôm nay, khi đó chỉ thấy buồn cười, đến một tân nương còn không có, hai nam nhân thì bái đường kiểu gì, chẳng lẽ bái đường xong còn phải vào động phòng? Cuối cùng, kẻ nực cười lại là mình, không ngờ giữa nam tử với nhau cũng có thể làm chuyện vợ chồng, bây giờ bị đè xuống giường cưới, bị chơi giống hệt một nữ nhân, thì có khác gì động phòng đâu.

"Phi Dạ......"

Tiếng thở dốc của Hàn Diệp càng lúc càng thô nặng, dần mất khống chế. Không hay không biết, Long Phi Dạ mở mắt ra, thấy khuôn mặt tuấn tú như tuyết trong trăng sáng ở trước mặt mình, đôi môi mỏng he hé, đang cúi xuống gần hắn.

Hắn kinh ngạc, vội nghiêng đầu né tránh, tim đập liên hồi như đánh trống.

Hàn Diệp không ép hắn, chàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Long Phi Dạ.

"Ta xin lỗi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro