Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 宿火
Author: 怀五_
Link: archiveofourown.org/works/34513399
Pairing: Diệp Dạ Sênh Ca
Categories: Tuấn Triết diễn sinh, cưới trước yêu sau, quyền mưu, cao H, cao ngược, máu chó, trà công x si thụ, HE.
**********

1.1

Đại Tĩnh năm thứ 33, mùng ba tháng hai, kinh trập, thích hợp cưới gả.

Hàn Diệp dẫn văn võ bá quan ra nghênh đón ở cửa đông hoàng thành, chỉ thấy ngoài xa đất bay đá chạy, cát bụi mịt mù, như có một đội quân mặc giáp, tay cầm binh khí, đang di chuyển về phía cổng thành. Hàn Diệp hờ hững, ngước lên nhìn trời, hôm nay khói nhạt mây dày, mưa nhỏ tí tách, lễ quan ti nghi diễn tấu vài khúc du dương triền miên, các quan viên bày vẻ trịnh trọng, không dám nói gì, nhìn không giống rước dâu, mà giống đưa tang.

Đưa tang ai đây?

"Nghe nói từ khi Thiên Ninh thua trận, hoàng đế đẩy hết mọi tội lỗi lên người em trai mình, còn đưa đi hoà thân với Đại Tĩnh của chúng ta, không phải là muốn hạ nhục hay sao?"

"Dù cho thân phận Tần Vương cao quý đến đâu đi nữa, nói cho cùng thì vẫn là nam, chuyện hoà thân này đúng là vớ vẩn, không biết hoàng đế đang nghĩ gì nữa."

"Đâu phải hoà thân thật, là nhốt hắn ta làm con tin, gọi Thái tử phi êm tai vậy đó, nhưng cũng chỉ là tù nhân thôi mà?"

"Nhưng sao lại bắt Thái tử cưới nam nhân, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười hay sao? Xem ra, lời đồn hoàng đế không ưa thích Thái tử là thật rồi......"

"Suỵt, còn muốn giữ cái đầu trên cổ không đó!"

Hàn Diệp nghe mà buồn cười, xem ra toàn bộ dân chúng Đại Tĩnh đều biết chàng và người cha hoàng đế đó không hợp nhau, nếu cứ đồn đãi tiếp, không chừng sẽ thành chàng sắp bị tước bỏ ngôi vị Thái tử, đuổi khỏi hoàng thất.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một đội kỵ binh giáp bạc đi đến trước đội ngũ rước dâu, không cột lụa đỏ, không buông vũ khí, trông cứ như đi đánh giặc.

Hàn Diệp ngước mắt liền thấy một người một ngựa đi tuốt đằng trước, nam tử ngồi trên lưng ngựa mặc áo đen, tóc cũng đen nhánh, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, tiếc là sắc mặt nhợt nhạt như quanh năm đau ốm triền miên, nhưng khi hắn chợt cất lời, lại tựa như có cơn gió lẫm liệt quét tới, đầy khí thế uy nghiêm của người nắm giữ ba quân.

"Bại tướng Long Phi Dạ, tham kiến Thái tử Tĩnh Quốc."

Lúc Long Phi Dạ nói câu này, hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, liếc mắt tới, ánh nhìn lạnh như băng, dường như bại tướng là chàng chứ không phải hắn.

Người hầu đứng cạnh Hàn Diệp bất mãn, "Nếu ngươi đã biết người trước mặt mình là Thái tử Tĩnh Quốc, thì sao không xuống ngựa, quỳ bái nghênh đón? Không lẽ bại trận rồi, đến lễ nghi cũng mất?"

Hàn Diệp thấy khoé môi người trên ngựa nhếch lên, có vẻ đã cố kiềm nén lắm mới không rút kiếm làm máu văng tung tóe, có điều, tướng sĩ bên cạnh Long Phi Dạ lại không tốt tính như vậy, mở miệng mắng chửi ngay, "Mẹ nó ngươi là cái thá gì, điện hạ của chúng ta chưa từng bại! Nếu không phải Thiên Ninh Đế --"

"Câm mồm!" Long Phi Dạ quát, cắt lời tướng sĩ, khuôn mặt tái nhợt ửng hồng, trông đã có sức sống hơn một chút.

Hàn Diệp thấy nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thì không ổn, mới mở miệng nói, hết sức bình thản, "Tần Vương điện hạ bôn ba vất vả rồi, nhưng đây là quy tắc của hoàng thành, người vào thành không được mang đao cưỡi ngựa, mong điện hạ thông cảm cho, để các tướng sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi thôi."

Đến lúc này, Long Phi Dạ mới thật sự chịu nhìn thẳng về phía chàng, ai cũng nói Thái tử Tĩnh Quốc khiêm tốn lễ độ, xem ra đúng là thật, trông tuấn mỹ bất phàm hơn cả lời đồn trên phố, nốt ruồi khoé mắt còn quyến rũ hơn nữ tử đến ba phần.

Nhưng chút hơi sức gắng gượng sót lại của hắn sắp tan biến rồi, nếu làm một trận mất mặt trước đám đông thì cũng không có lợi gì cho hai bên, Long Phi Dạ miễn cưỡng bước xuống ngựa, vừa xoay người, liền thấy đầu váng mắt hoa, máu cuồn cuộn trong ngực, hắn chưa kịp nắm dây cương đã ngã xuống, ngay lúc chúng tướng sĩ sắp kêu lên, Hàn Diệp giành trước một bước, dùng khinh công lao tới, đón hắn trong vòng tay của mình.

Long Phi Dạ nằm trong vòng tay của chàng, ho sặc sụa, cố dằn máu tươi trong cổ họng xuống, biết mình đã thất lễ trước mặt mọi người, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

"Hẳn là Tần Vương điện hạ đã lên đường vất vả, còn chưa quen khí hậu, cũng khó trách, Đại Tĩnh và Thiên Ninh cách vạn dặm, khí hậu hai nơi cũng khác nhiều."

Hàn Diệp nhẹ nhàng giải vây giúp hắn, Long Phi Dạ cảm thấy rối rắm khó tả, chắc chắn là có cảm kích rồi, nhưng mà......

"Thái tử điện hạ, thả ta xuống được không?"

Lần đầu tiên trong đời, có một nam nhân ôm lấy hắn, bờ ngực rắn chắc, độ ấm hơi cao, khiến lòng hắn cũng xao động không yên.

Hàn Diệp cười cười, "Đừng khách sáo, xe ngựa đang đợi phía sau, để ta bế người qua đó."

Nói xong liền bế Long Phi Dạ lên, đi về phía đội ngũ rước dâu, mặc chúng tướng sĩ nhìn nhau ngơ ngác, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Vương điện hạ họ đi theo hơn nửa đời người cứ vậy mà "gả" cho người ta thật?

Long Phi Dạ bị người ta bế như một nữ tử, hắn xấu hổ tột cùng, vừa định giãy giụa thì nghe quan viên Tĩnh Quốc xì xào bàn tán, "Nghe nói Tần Vương trúng cổ độc, không sống được bao lâu nữa...... Nhìn hắn ta thế này, không chừng là thật......"

Long Phi Dạ cười khổ, thầm nghĩ, nếu không phải ông đây không sống được bao lâu nữa, thì sao có thể chịu đựng nỗi nhục tột độ này, chỉ tiếc đời này không thể chết trận sa trường, ông trời muốn thế nào thì cứ thế đó đi, hắn đấu không lại, cũng không muốn đấu tiếp nữa.

Hàn Diệp bế hắn vào xe ngựa, sẵn tiện đưa một chiếc lò sưởi ấm tay cho hắn, "Tĩnh Quốc không giống Thiên Ninh, mưa xuân ẩm ướt, dễ cảm phong hàn, điện hạ nên quý trọng bản thân. Còn những lời đồn đãi sau lưng, gây ảnh hưởng bang giao hai nước, ta sẽ xử theo đúng luật."

Nói xong, chàng buông rèm xe ngựa xuống, thong thả rời đi. Long Phi Dạ cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ trong tay, người đã chinh chiến sa trường, gặp vô số hạng người như hắn, thế mà trong một chốc, cũng không nhìn thấu vị Thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc này.

Thái tử thành thân, vốn nên là chuyện đáng mừng của Tĩnh Quốc, nhưng trước nay chưa từng có tiền lệ cưới nam tử, Long Phi Dạ là quân cờ nước khác gửi tới để hoà đàm, đến Gia Ninh Đế của Tĩnh Quốc còn không lộ mặt, lễ cưới cũng chỉ lác đác, kết thúc qua loa.

Long Phi Dạ thay áo đỏ, ngồi trong tẩm cung của Thái tử, dưới ánh nến, mặt mày ửng sắc đỏ thê lương.

Hắn nhắm mắt, bắt đầu vận công, chỉ thấy chân khí mỏng manh, như đá chìm dưới biển, xem ra, cổ độc đã xâm nhập tim gan, không còn thuốc chữa.

Cũng được, coi như đã cởi bỏ khúc mắc của hoàng huynh rồi, mình không thể cầm quân đoạt quyền, uy hiếp Thánh vị nữa. Chỉ tiếc cho những huynh đệ chết trận sa trường, một câu hoà đàm, khiến tâm huyết bao năm thành công cốc.

Có người mở cửa phòng, Long Phi Dạ mở bừng mắt. Chỉ thấy Thái tử Tĩnh Quốc đã thay bộ y phục màu xanh lơ, chàng đứng bên cửa, nhìn hắn với vẻ mặt thờ ơ.

Từ lúc trở về phủ Thái tử, hai người không nói gì với nhau nữa. Chuyện thành thân với nam nhân đã là trò cười của thiên hạ, Hàn Diệp là Thái tử, mà mình lại là tướng lĩnh nước địch, tay nhuốm đầy máu người Tĩnh Quốc, giờ rơi vào tay giặc, tuy nói là hoà thân, nhưng Long Phi Dạ cũng chuẩn bị tinh thần bị nhốt lại tra tấn. Có điều, dường như Hàn Diệp không có ý này, thậm chí còn để ý mặt mũi của hắn, không ép hắn tham dự tiệc cưới đêm nay.

"Trông khí sắc của Tần Vương điện hạ đã tốt hơn rồi, có sức sống hơn buổi sáng."

Hàn Diệp mỉm cười. Long Phi Dạ cảm thấy sự lạnh lùng của mình thật không hợp tình huống.

"Đừng gọi ta là Tần Vương, Thái tử điện hạ." Hắn khép mắt, trầm giọng, "Trước khi xuất phát, ta đã từ hết mọi chức vụ, giờ cũng chỉ là dân thường thôi."

Nét mặt Hàn Diệp vẫn lãnh đạm, không để người đoán được chàng đang nghĩ ngợi gì. "Thế thì người đừng gọi ta là Thái tử điện hạ, cứ gọi Hàn Diệp thôi, Phi Dạ."

Lòng hắn nghẹn lại. Ngoài mẫu phi ra, chưa từng có ai gọi hắn một cách thân mật đến thế. Nói ra cũng nực cười, sau khi mẫu phi qua đời, có lẽ người này chính là người gần gũi với hắn nhất trên đời, là trượng phu của hắn... Hay là nương tử?

Thôi đi, thân là Thái tử Tĩnh Quốc, sao có thể làm nương tử của một bại tướng, cứ cho là mình xui xẻo vậy.

Long Phi Dạ nghĩ ngợi linh tinh, không khỏi bật cười, ánh nến đỏ chao động, khuôn mặt lạnh nhạt hoá thành dòng nước xuân mới tan, con ngươi tăm tối như vực sâu chợt bừng sáng. Bỗng nhiên, Hàn Diệp thấy trái tim mình loạn nhịp -- chỉ một chút thôi, chàng nhanh chóng làm lơ nó.

"Ta đã dàn xếp ổn thỏa cho các tướng sĩ Thiên Ninh đến cùng với người rồi, nô bộc thì vẫn tiếp tục chăm sóc người như trước, không bị quy tắc trong phủ Thái tử gò bó, ta tin Tần Vương điện hạ có thể quản lý tốt...... Không đúng, là Phi Dạ."

Khi nãy còn bảo đừng gọi điện hạ, giờ chính Hàn Diệp lại gọi sai, gương mặt chàng lộ chút ngượng ngùng, vậy mà lại khiến Long Phi Dạ cảm thấy, người trước mặt không phải tượng gỗ dát vàng khảm ngọc.

Hắn đứng dậy, chắp tay bái Hàn Diệp, nói giọng nghiêm túc, "Thái tử điện hạ...... Xin cho Phi Dạ được gọi ngài như thế một lần nữa. Thiên Ninh giao chiến với Tĩnh Quốc rất nhiều năm, là kẻ thù truyền kiếp. Nếu hoàng huynh của ta đã quyết định hoà đàm, vì thiên hạ thái bình, Phi Dạ bằng lòng hầu hạ Thái tử điện hạ. Dù cho ngài có yêu cầu gì, muốn ta làm nô bộc cũng được, nhưng tướng sĩ theo ta đến đây đã cùng vào sinh ra tử rất nhiều năm, tuy ta đã nói đến hao hơi tổn sức, bọn họ vẫn quyết không rời bỏ ta. Ta có thể dùng mạng này để bảo đảm, họ sẽ không gây uy hiếp cho quý quốc, mong Thái tử điện hạ chiếu cố, để họ được làm bình dân bá tánh của Tĩnh Quốc, thì Phi Dạ đã thoả nguyện."

Hàn Diệp nghe hắn nói xong, vẫn chỉ nhìn hắn một cách ôn hòa, qua một hồi lâu, mới nhoẻn miệng cười nhạt, "Phi Dạ, nói linh tinh gì đó, người là Thái tử phi, ở Tĩnh Quốc này, sẽ được muôn người kính trọng, nếu ai dám bắt người làm nô lệ, thì ta sẽ là người đầu tiên tru di cửu tộc nhà hắn. Người cứ yên tâm, ta đã tìm phủ đệ quanh phủ Thái tử, trước hết cứ để họ ở đó, nếu muốn rời đi, sẽ không có ai ngăn họ lại đâu, mà nhỡ người muốn đến gặp họ, thì đi lúc nào cũng được. Chỗ này không phải thiên lao, Phi Dạ."

Long Phi Dạ không tìm thấy vẻ dối trá trên mặt chàng, giờ này phút này, hắn lại thành người rơi vào thế quẫn bách.

"Cảm ơn người...... Hàn Diệp."

Hàn Diệp gật đầu, tựa như ân nghĩa này vốn là chuyện đương nhiên.

Chàng lại gần cái bàn, mời Long Phi Dạ ngồi xuống, nâng tay rót hai ly rượu, "Vẫn nên giữ lễ nghĩa, ta thấy người bị nội thương, đừng uống rượu, nhấp một ngụm là được."

Long Phi Dạ nhìn ly rượu hợp cẩn, dở khóc dở cười. Nào có chuyện hai nam tử uống rượu giao bôi, vị Thái tử điện hạ này quá khuôn phép rồi, chuyện bé lại xé ra to.

"Ly rượu này, không nhất thiết......"

Lời còn chưa dứt, Hàn Diệp đã uống cạn một hơi, rồi tự rót thêm một ly, như là đang tìm người uống rượu với mình.

Long Phi Dạ không muốn khiến chàng phật ý, chỉ đành nâng ly rượu, nhấp một ngụm.

"Rượu của Thiên Ninh... Đúng là không tệ." Hàn Diệp uống ba ly liền vẫn chưa lộ men say, mặt chỉ hơi phớt hồng, càng thêm tuấn mỹ phi phàm, lại thêm một phần diễm lệ. "Chiến hoả kéo dài mấy chục năm, đây là lần đầu ta được uống rượu của Thiên Ninh. Người nói xem, chinh chiến có gì hay chứ? Chi bằng cùng ngồi uống rượu, không vui sướng hơn sao."

Đâu phải Long Phi Dạ không mong bốn bể yên bình, nhưng chuyện này, không phải do hắn hay Hàn Diệp quyết định. Nghe rằng, Gia Ninh Đế bạo ngược, mải mê chinh chiến, mà Thái tử lại hoà nhã, xem ra đúng là thật.

"Nếu hoàng đế của các người cũng nghĩ như vậy, thì còn gì tốt bằng." Hắn buông một câu lạnh buốt.

Hàn Diệp ngước mắt nhìn hắn, chợt cười, nói, "Người thật là thẳng thắn không kiêng dè, giống hệt như lời đồn, khó trách hoàng huynh của người muốn đuổi người đi, chắc là vì sợ."

Long Phi Dạ nhịn không nổi, lườm chàng một cái rồi nói, "Chắc Thái tử điện hạ say rồi, mau nghỉ ngơi thôi."

"Gọi ta là Hàn Diệp."

Bỗng nhiên, Hàn Diệp duỗi tay túm chặt lấy hắn, đôi mắt phân không ra là say hay tỉnh kia nhìn hắn chằm chằm. Long Phi Dạ rùng mình, nghĩ thầm, lúc nãy mình có nói gì sai không? Nếu mà Hàn Diệp có ý muốn gì, thì hắn cũng không từ chối được.

Nhưng Hàn Diệp chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, nói, "Người nghỉ tại đây đi, ta có thể ngủ ở rất nhiều nơi, nếu tối thấy lạnh thì cứ sai người thêm bếp than."

Long Phi Dạ vội vã rụt tay về. Hình như khuôn mặt hắn có đỏ bừng trong chốc lát, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bày vẻ mặt vô cảm, nói, "Đa tạ ân điển của Thái tử điện hạ...... Thôi vậy, xem như ta nuốt lời...... Cảm ơn người, Hàn Diệp."

Thấy người nọ đã rời đi trong sự hài lòng, Long Phi Dạ lắc đầu, cởi bộ áo đỏ nực cười kia, tắt nến, nằm một mình trên giường.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro